Chương 26
Hai người nhanh chóng buông tay ra, vẻ mặt hiện rõ sự ngại ngùng. Dĩ nhiên thầy hiệu trưởng không biết chuyện này, ông vẫn đang hăng say nói chuyện với hai người.
Sau một lúc, Tiêu Chiến đến giờ lên lớp nên anh phải đi trước, chỉ còn Vương Nhất Bác ở lại văn phòng, nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu về trường học. Chỉ có điều là những gì thầy hiệu trưởng nói lúc này, không thể vào trong đầu Vương Nhất Bác được, vì tâm trí của cậu hiện tại chính là vẫn đang còn nghĩ đến Tiêu Chiến.
Rốt cuộc thì mười năm qua Tiêu Chiến sống thế nào?
Đây là câu hỏi quẩn quanh trong đầu Vương Nhất Bác hiện tại.
Nỗi đau vốn dĩ tưởng đã lành, nhưng hóa ra nó chỉ là bị thời gian làm cho quên lãng, cho đến khi có thứ gì đó động vào, ngay lập tức lại khoét ra gây đau đớn trở lại, không những đau mà còn đau rất nhiều lần. Trái tim của Vương Nhất Bác hiện tại chính là như thế, lúc Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, anh dùng ánh mắt giống như hai người xa lạ lần đầu tiên gặp gỡ nhau, thì ngay lập tức trái tim của cậu như bị cào cấu cắn xé, vết thương lại lần nữa khoét ra, đau đến không thở được.
Hai người từng yêu nhau sâu đậm, đến cuối cùng chỉ có thể xem nhau là người dưng.
Nỗi đau này phải diễn tả thế nào đây? Một câu một từ có lẽ cũng không đủ.
Vương Nhất Bác khẽ cười trong lòng.
Cứ như vậy Vương Nhất Bác mang nỗi đau lòng ấy cho đến khi trở về đến nhà.
Cũng không phải chỉ có mình Vương Nhất Bác là có cảm giác như thế, Tiêu Chiến cũng không khác gì cậu, khi mà suốt cả buổi dạy ngày hôm nay, anh không thể nào tập trung vào bài giảng của mình, tâm hồn giống như lơ đãng trên mây, đến mức có vài sinh viên phải lên tiếng phàn nàn.
"Tiêu lão sư, hôm nay thầy làm sao thế ạ? Có phải thầy không khỏe ở đâu không?"
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn trở lại, anh vội kéo tâm trí của mình về thực tại, cười ái ngại nói.
"Xin lỗi các bạn, tôi có chút không tập trung."
"Dạ không sao ạ, vì Tiêu lão sư đẹp cho nên mọi lỗi lầm đều được bỏ qua."
Câu nói của cô sinh viên kia khiến bạn học trong lớp được dịp cười một trận vui vẻ. Mà cái người được khen thì thêm xấu hổ, anh cúi đầu mỉm cười.
"Tiêu lão sư, có ai từng nói với thầy rằng, nụ cười của thầy có lực sát thương rất lớn chưa?"
"Dạ đúng rồi đấy, nên là thầy đừng cười nữa, thầy cứ cười như thế, tụi em không thể nào tập trung được."
Tiêu Chiến mặc dù đã rất quen với những lời trêu chọc như thế này, nhưng vẫn khiến cho anh không khỏi thôi xấu hổ được, anh ngại ngùng cười cười với mọi người.
Vì vậy mà cũng tạm thời quên đi nỗi day dứt khó chịu trong lòng của mình lúc nãy.
Vương Nhất Bác sau khi ở trường về, cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần có chút mệt, cho nên vừa về nhà liền ngủ một giấc, cứ thế lại ngủ đến tận chiều, cho đến khi cái bụng cồn cào kêu đói, cậu mới tỉnh giấc thức dậy.
Lục lọi tìm trong tủ lạnh một lúc cũng không thấy có gì để nấu, cho nên Vương Nhất Bác quyết định đi xuống siêu thị gần nhà để mua một ít đồ ăn. Vương Nhất Bác trước đây nấu ăn không giỏi lắm, nhưng hiện tại đã có thể nấu ăn một cách bài bản, chí ít đã có thể nấu những món đầy đủ dinh dưỡng cho bản thân hơn trước rất nhiều.
Sau khi dạo mua xong thức ăn, lúc Vương Nhất Bác trên đường về nhà, cậu đi ngang qua công viên đằng trước, nhìn thấy một bạn nhỏ đang ngồi xổm, bạn nhỏ ấy đang ôm lấy một chú cún con trong lòng mà cưng nựng. Nhìn thấy cảnh tượng quá đáng yêu, Vương Nhất Bác liền tiến đến chỗ bạn nhỏ kia, chào hỏi một chút.
"Xin chào bạn nhỏ, cháu đang làm gì ở đây thế?"
Bạn nhỏ kia nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn lên, lúc nhìn thấy người trước mặt, hai mắt lập tức tròn xoe, vẻ mặt bày ra biểu cảm của sự ngạc nhiên, cậu bé chăm chú nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi trả lời.
"Cháu đang chơi với cún ạ, thế chú làm gì ở đây?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống, cười cười với cậu nhóc :"nhà chú ở gần đây."
Bạn nhỏ gật gù như đã hiểu, còn ồ lên một tiếng, rồi lại tiếp tục hỏi :"vậy chú cũng ra đây chơi ạ?"
"Không! Chú đi mua đồ về nấu ăn thôi."
Bạn nhỏ nhìn vào mấy túi đựng đồ ăn của cậu, hai mắt sáng rỡ, giọng điệu cao lên, giống như đầy tự hào.
"Chú cũng biết nấu ăn sao ạ? Ba cháu cũng biết nấu ăn đấy, hơn nữa ba cháu nấu ăn hơi bị nhon đấy."
Nhìn biểu cảm đầy đáng yêu của bạn nhỏ, Vương Nhất Bác nhịn không được mà đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, cậu cười cười nói.
"Vậy sao? Thế thì ba cháu cũng thật lợi hại nha."
"Vưng! Ba cháu là lợi hại nhứt."
Bị mấy phát âm chưa sỏi của cậu bé chọc cười, Vương Nhất Bác cười phá lên.
"Mà từ nãy giờ mình nói chuyện lâu như vậy, chú vẫn chưa biết cháu tên gì, cháu có thể giới thiệu tên cho chú biết được không?"
"Dạ cháu tên là Lạc Lạc."
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy cái tên này, không hiểu sao cảm giác vô cùng quen thuộc, cậu cũng lẩm nhẩm theo ở trong miệng :"Lạc Lạc."
"Sao thế ạ? Tên của cháu có vấn đề gì sao ạ?"
"A.....không không phải, tên của cháu rất hay."
Lạc Lạc hất mặt lên, vẻ mặt tự hào :"tất nhiên rùi ạ! Tên này là ba của cháu đặt cho cháu đấy."
Vương Nhất Bác cảm thấy bạn nhỏ này có vẻ rất yêu ba mình, mỗi lần nhắc đến ba đều tự hào như thế, trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ ba của cậu nhóc thật sự là một người rất tuyệt vời, mới có thể khiến cho bạn nhỏ luôn tự hào như vậy.
Nghĩ nghĩ như vậy khiến cậu tò mò muốn biết ba của đứa trẻ này là ai? Nếu có thể gặp mặt người dạy dỗ ra đứa trẻ ngoan ngoãn thế này thật tốt.
"À! Thế nhà cháu cũng ở gần đây à? Mà ba mẹ của cháu đâu, sao lại ra đây một mình thế này?"
"Dạ đúng gòi, nhà cháu ở gần đây, ba cháu dẫn cháu và A Sài đi dạo, nhưng mà gặp người quen nên đứng nói chuyện rồi, cháu dắt A Sài đến đây cho nó đi vệ sinh."
A Sài mà Lạc Lạc nhắc đến chính là chú cún đáng yêu kia.
"Ồ thì ra là vậy, nhưng cháu một mình ở đây không sợ bị bắt cóc à?"
"Dạ hông sợ, chỗ này ngày nào cháu và ba cũng đi dạo, cháu gất quen thuộc chỗ này, hơn nữa chẳng phải từ nãy đến giờ chú vẫn đang nói chuyện với cháu đấy sao, chú cũng đâu có bắt cóc cháu."
Vương Nhất Bác nghe Lạc Lạc nói xong, cậu ngớ người ra một chút, rồi lại bật cười trước sự vừa thông minh lại vừa ngây ngô của cậu bé đáng yêu này.
Và theo những gì cậu hiểu thì, ý của Lạc Lạc chính là, nếu muốn bắt cóc thì cậu đã bắt cóc cậu bé rồi, chứ không phải là ngồi đây cùng trò chuyện với cậu nhóc như vậy.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại bật cười, cậu cảm thấy nếu cậu có một đứa con như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ buồn nữa cũng nên.
"À từ nãy giờ hai chú cháu mình nói chuyện thật lâu, mà chú không biết tên ba của cháu, vậy cháu có thể nói tên ba của mình cho chú biết được không?"
Lạc Lạc suy nghĩ một chút, giống như đang băn khoăn xem có nên nói hay không, dù sao thì người trước mặt cũng là người lạ, lỡ cậu nói tên ba của mình ra mà có chuyện gì thì sao? Lạc Lạc nheo mắt quan sát Vương Nhất Bác, cảm giác thấy người này không giống như kẻ xấu mới thôi nghi hoặc, gật đầu ngoan ngoãn nói.
"Dạ, ba của cháu là....."
"Lạc Lạc."
Lạc Lạc còn chưa kịp nói hết câu, thì từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc, khiến hai người, một lớn một nhỏ giật mình quay lại, chỉ là lúc nhìn thấy cái người đứng sau lưng mình thì biểu cảm lại hoàn toàn khác biệt.
Người nhỏ hơn nhìn thấy người đằng sau lưng thì vui mừng hớn hở, cậu bé dắt theo A Sài chạy đến, ôm lấy người kia, giọng sữa ngọt ngào gọi một tiếng.
"Ba..."
Còn người lớn hơn thì sau khi nhìn thấy người đằng sau lưng mình, lại đơ ra tại chỗ, cả người dường như cứng đờ lại, đến cả một phản ứng nhỏ cũng không có.
Cổ họng giống như nghẹn cứng lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Mà Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy cậu, biểu hiện của anh cũng không khác gì cậu là bao, đến mức quên luôn việc Lạc Lạc đang ôm lấy chân mình.
Mà Lạc Lạc cũng rất tinh ý, nhìn thấy biểu hiện khác thường của ba mình, cậu nhóc đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, cảm giác có chút không đúng. Lạc Lạc nắm lấy tay Tiêu Chiến, lắc lắc.
"Ba, ba quen chú ý sao ạ?"
Bị lời nói của Lạc Lạc làm cho thức tỉnh, Tiêu Chiến kéo hồn mình trở lại, anh cúi đầu xuống cười nói với Lạc Lạc.
"Không.....ba không quen chú ấy, Lạc Lạc, chúng ta về thôi."
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu :"vưng ạ."
Trước khi rời đi, còn không quên quay lại cười nói với Vương Nhất Bác.
"Chú, tạm biệt chú, hẹn gặp lại chú sau nhé, cháu về nhà đây, à....đây là ba cháu, ba của cháu tên Tiêu Chiến."
"Đi thôi Lạc Lạc." Tiêu Chiến nắm chặt tay của cậu nhóc dắt đi, một đường đi thẳng về nhà, không hề quay đầu lại nhìn lấy Vương Nhất Bác một lần.
Cậu cứ mãi nhìn theo bóng dáng của hai người như vậy, cho đến tận khi một lớn một nhỏ khuất khỏi tầm mắt của mình, cậu cũng không rời mắt.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi thừ ra đó, mãi cho đến khi hai người đi khỏi, cậu mới hoàn hồn trở lại.
Trong đầu liền nhớ đến câu hứa sẽ trở thành người nhà của nhau năm xưa, cậu liền nở ra nụ cười đau khổ, tận đáy lòng dâng lên một trận đau đớn.
Vương Nhất Bác gượng cười lẩm nhẩm.
"Cùng nhau hứa trở thành người nhà, nhưng mà đến cuối cùng lại trở thành người nhà của người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top