Chương 25

10 năm sau.

"Lạc lạc, mau thức dậy đánh răng rửa mặt đi, ba đưa con đến trường, sắp trễ học rồi."

Bạn nhỏ nào đó nghe thấy tên mình, thế nhưng chỉ cử động một chút, rồi lại cuộn tròn trong bộ đồ ngủ hình bò sữa, tiếp tục nhắm mắt ngủ nướng.

Thấy bạn nhỏ không có động tĩnh gì, người lớn hơn lại tiếp tục kiên trì nhỏ giọng gọi :"Lạc Lạc, mau dậy nào, dậy ăn sáng rồi đi học, nếu con còn lười nhác như vậy, ba sẽ tịch thu mấy bộ lego cùng ván trượt của con đấy."

Vừa nghe đến ván trượt và lego, bạn nhỏ liền mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy, rồi mang dép xuống giường, giọng sữa ngái ngủ trả lời :"dạ con biết gòi con dậy ngay gòi đây."

Bạn nhỏ đứng trong nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng đã được quét kem đánh răng sẵn sàng, bắt đầu súc miệng rửa mặt. Sau một lúc trở ra, tiến đến bàn ăn ngồi xuống, giở giọng than thở, dù rằng ngôn từ còn chưa rõ ràng.

"Ba, ba thật sự rất nhẫn tâm với con nhé, ba biết con yêu thích lego và ván trượt như vậy, thế mà hễ một chút lại đòi tịch thu."

Tiêu Chiến dọn thức ăn ra, anh lấy bát nhỏ của Lạc Lạc, múc cho bạn nhỏ một phần cháo sườn củ cải, cùng một ly sữa bò nóng đưa cho cậu, nghe cậu oán trách mình như thế, chỉ lắc đầu cười cười.

"Tiêu Nhất Tỏa, con càng lúc càng biết cãi lời ba rồi đấy, nếu con còn ngồi đó oán trách ba nữa, thì ba không dám đảm bảo là, mấy bộ lego mới mua hôm trước của con sẽ còn nguyên đâu."

Bạn nhỏ nghe ba mình dọa như vậy, cũng không dám oán trách gì nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần ăn sáng của mình.

Lạc Lạc năm nay chỉ mới 6 tuổi, nhưng mà đã được Tiêu Chiến tập cho tính tự lập từ nhỏ, cho nên dường như bé tự mình làm mọi thứ, từ đánh răng, rửa mặt, ăn uống, đến cả việc thay quần áo cũng tự mình làm tất, mà không phải làm phiền đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng rất hài lòng về cậu bé, chỉ có một điều duy nhất anh không hiểu, đó là việc cậu bé vô cùng thích những thứ vận động mạnh, dù còn rất nhỏ tuổi.

Mà anh nhớ hình như anh không dạy bé những thứ này, cũng không biết bé con giống ai?

Sau khi ăn uống dọn dẹp, thay quần áo xong xuôi, Tiêu Chiến đưa Lạc Lạc ra xe, rồi chở cậu nhóc đến trường mầm non, nơi cậu bé đang theo học. Vừa đến trước cổng, đã thấy cô giáo đứng ở trước, tươi tắn chào hai ba con anh.

Lạc Lạc cũng rất lễ phép, cậu bé được Tiêu Chiến nắm day dẫn đến bên cô giáo, liền cúi đầu ngoan ngoãn :"dạ con chào cô."

Cô giáo tươi cười xoa đầu bạn nhỏ, vui vẻ nói :"cô chào con, Lạc Lạc thật ngoan."

Tiêu Chiến cũng lịch sự chào cô giáo, rồi nói với Lạc Lạc.

"Được rồi, con đi theo cô vào lớp học đi, ba phải đi làm rồi, con nhớ phải nghe lời cô giáo đó, biết chưa?"

Lạc Lạc đi qua chỗ cô giáo ngoan ngoãn đáp :"dạ, con biết gòi."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu chào cô giáo, rồ lên xe rời đi.

Cô giáo nắm tay Lạc Lạc dẫn vào trong lớp học.

"À Lạc Lạc này, cô có điều này muốn hỏi con được không?"

Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn cô giáo, ánh mắt khó hiểu, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ, cô hỏi đi."

Cô giáo cười cười nói :"sao cô toàn thấy ba con đưa đón con đi học thế, vậy mẹ con đâu, mẹ con bận lắm à?"

Lạc Lạc đang đi liền khựng lại, ánh mắt trở nên đượm buồn, cậu bé lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, giọng điệu có vẻ buồn buồn.

"Dạ con hổng bít nữa, ba nói con hổng có mẹ."

Đến lúc này cô giáo cũng khựng lại, cô ngồi xuống ôm lấy hai bả vai bạn nhỏ, rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, giọng điệu an ủi.

"Lạc Lạc đừng buồn, không có mẹ cũng không sao, dù sao thì Lạc Lạc cũng có ba, ba yêu thương Lạc Lạc gấp đôi, yêu Lạc Lạc luôn cả phần của mẹ, phải không nào?"

Bạn nhỏ lại ngoan ngoãn gật đầu :"vưng ạ!"

Cô giáo mỉm cười, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, rồi nắm tay cậu bé tiếp tục dắt vào trong.

Thế nhưng trong lòng lại có chút tính toán cho tương lai.

....

Tại trường Đại học A.

Tiêu Chiến vừa đến đã được thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng.

Trong lòng anh cũng có chút khó hiểu, không biết rốt cuộc thầy hiệu trưởng lại có chuyện gì tìm mình, không phải lại muốn làm mai cho anh vị cháu gái nào nữa đấy chứ?

Nghĩ như vậy khiến Tiêu Chiến có chút phiền lòng.

Cho đến khi đứng ở trước cửa phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, Tiêu Chiến vẫn mong là, thầy hiệu trưởng đừng có giới thiệu cho anh cô cháu gái nào nữa, bởi vì anh đau đầu lắm rồi.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, ngay lập tức bên trong vang lên âm thanh trầm thấp.

"Thầy Tiêu đấy hả, mau vào đi."

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, mỉm cười lịch sự với thầy hiệu trưởng.

"Chào hiệu trưởng, không biết thầy gọi tôi có việc gì không?"

Hiệu trưởng nhìn thấy anh thì liền hớn hở, vội vàng đứng lên, nắm lấy tay anh kéo lại ghế.

"Thầy Tiêu mau ngồi xuống, đừng khách sáo như thế, cứ ngồi xuống đây rồi mình nói chuyện sau."

Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng anh vẫn ngồi xuống ghế.

Hiệu trưởng nhìn thấy anh ngồi xuống, cũng nhanh chóng đi qua bên kia ngồi xuống đối diện với anh. Ông ấy rót một ly nước đẩy trước mặt anh, cười cười.

"Thầy Tiêu uống nước đi."

"Hiệu trưởng, thầy có việc gì cứ nói thẳng đi ạ, tôi còn chút việc phải làm. À! Nếu như thầy tính giới thiệu thêm cho tôi vị cháu gái nào đó của thầy, tôi xin lỗi tôi xin từ chối ạ."

Hiệu trưởng nghe Tiêu Chiến nói vậy có chút bẽ mặt cùng xấu hổ, bởi vì lúc trước ông có giới thiệu mấy cô cháu gái họ hàng của mình cho anh, nhưng dường như lần nào cũng thất bại, vì lần nào Tiêu Chiến cũng từ chối thẳng thừng, khiến ông bẽ mặt mấy lần.

Cho nên ông cũng không muốn tự mình làm xấu mặt mình nữa.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy dù có bẽ mặt một chút, cũng không tức giận, chỉ cười cười nói.

"Không....không, tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn nói với thầy Tiêu một chuyện khác thôi."

"Là chuyện gì thế?"

"À....bên trường của chúng ta vừa có một thực tập sinh từ bên Mỹ về, cậu ấy vừa hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp đại học,  chuyên ngành thiết kế, được trường bên đó viết thư giới thiệu về trường chúng ta để thực tập giảng dạy, tôi muốn thầy Tiêu làm thầy hướng dẫn cho cậu ấy có được không?"

"Thực tập sinh từ nước ngoài về?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

"Phải phải, cậu ấy thuộc loại sinh viên suất sắc của hoa thiết kế trường Harvard university, được đích thân bên đó gửi về trường chúng ta làm trợ giảng trong thời gian thực tập sinh. Mà ở trong trường của chúng ta, đặc biệt là khoa thiết kế, hình như chỉ có Thầy Tiêu là thích hợp nhất, cho nên tôi mới nhờ thầy Tiêu làm thầy hướng dẫn cho cậu ấy."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi băn khoăn, hình như lâu lắm rồi anh không có làm thầy hướng dẫn cho người khác. Thật ra cũng từng có vài thực tập sinh liên hệ với anh được làm trợ giảng cho anh, nhưng mà anh đều từ chối cả, vì không muốn.

Nhưng lần này lại đích thân hiệu trưởng nhờ vả, nếu không đồng ý thì lại có chút xem thường ông ấy, hơn nữa dù sao đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thôi thì anh cứ nhận lời lần này vậy.

Suy nghĩ như thế cho nên anh liền gật đầu :"được rồi, thế thì tôi sẽ cố gắng ạ."

Được Tiêu Chiến nhận lời, hiệu trưởng vui vẻ ra mặt.

"Ôi nếu được như vậy thì tốt quá, cảm ơn Thầy Tiêu."

"Dạ không có gì cả, thầy đừng khách sáo."

"Được được, vậy để tôi gọi thử cậu ấy đến chưa, cậu ấy bảo hôm nay đến."

"Vâng."

Lúc thầy hiệu trưởng vừa lấy điện thoại ra gọi, phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Thầy hiệu trưởng hớn hở lên tiếng "Mời vào."

Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên môi vẫn đang nở ra nụ cười tươi tắn, ngay lập tức cứng đờ lại, cả người cũng đơ ra. Mà hai người ngồi bên trong phòng, ngoại trừ thầy hiệu trưởng vẫn đang vui vẻ ra, thì Tiêu Chiến cũng đơ người khi nhìn thấy người kia.

Thầy hiệu trưởng đứng lên đi lại chỗ cậu, kéo cậu lại, rồi hớn hở giới thiệu.

"Thầy Tiêu, xin giới thiệu với thầy, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, là thực tập sinh của trường chúng ta, và từ nay cậu ấy sẽ là trợ giảng cho thầy."

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn trở lại, anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười nói.

"Chào cậu Vương, tôi là Tiêu Chiến, là giảng viên của khoa thiết kế, rất vui được gặp cậu."

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay ở trước mặt mình rất lâu, cậu ngập ngừng một chút rồi mới đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Chào thầy Tiêu, hy vọng sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Đã rất lâu rồi họ chưa nắm tay nhau như vậy, cho đến khi nắm lại, thoáng chốc đã mười năm.

Trong này có mấy từ không phải tui sai chính tả mà tui cố tình viết vậy , do Lạc Lạc nói chứ rõ nên hay phát âm sai á.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top