Chương 24
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã thấy mình năm trong bệnh viện, cảm giác toàn thân đau nhức mệt mỏi, khiến anh không thể nhấc nổi tay chân. Trong đầu anh lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, thần trí lúc này hoàn toàn chưa tỉnh táo.
"Con tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người thế nào rồi?"
Tiêu Chiến bị âm thanh của mẹ mình làm cho hoàn hồn trở lại, anh gượng cười trả lời :"dạ con không sao."
Mẹ Tiêu đem đồ đặt lên bàn, rồi đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, để lưng anh dựa vào thành giường cho anh đỡ mỏi.
Nhìn con mình thần sắc nhợt nhạt như vậy, mẹ Tiêu không khỏi đau lòng, bà nhỏ giọng trách cứ.
"Chiến Chiến, con rốt cuộc bị khờ phải không, trời mưa lớn như thế cũng không biết đường chạy đi, tại sao lại cứ đứng ở đó dầm mưa như vậy? Con có biết lúc nhận được điện thoại con ngất xỉu, mẹ đã lo thế nào không?"
Thấy mẹ mình đau lòng vì mình như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy có chút áy náy, anh nắm lấy tay mẹ mình, cười cười với bà :"con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, con không sao mà, mẹ yên tâm nha."
"Nhưng vì sao con lại ngất ở đó, lại còn ngất dưới mưa, mẹ nghe người đưa con vào bệnh viện nói lại rằng, con đứng ở đó rất lâu, cứ như vậy mà dầm mưa, cho đến khi ngất đi, rốt cuộc là con bị làm sao?"
Vừa nhắc đến chuyện này, trong đầu Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ đến chuyện tối hôm qua, trái tim trong lồng ngực lại nhói lên đau đớn quặn thắt.
Đêm hôm qua, Vương Nhất Bác chỉ để lại câu nói mình chia tay đi, sau đó cứ thế mà đi mất, đến một cái ngoảnh đầu lại cũng không có. Còn anh, ngay sau khi cậu rời đi, liền lập tức ngã khụy xuống đất, toàn thân giống như không còn sức lực để có thể chống đỡ được cơ thể của anh nữa rồi.
Tiêu Chiến gục đầu xuống, ôm lấy trái tim đang đau đớn đến xuyên thấu trong lồng ngực của mình, cứ như vậy mà ngồi trong mưa, mặc cho bao nhiêu người đi qua, nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc, anh cũng không quan tâm, cũng có người thấy tội nghiệp mà khuyên nhủ anh nên đi vào trong, nhưng Tiêu Chiến dường như không nghe thấy gì, trong đầu anh lúc đó chỉ quanh quẩn một câu nói duy nhất của Vương Nhất Bác.
"Tôi và anh chia tay đi."
Một câu nói lạnh lùng vô tình của cậu, giống như dao nhọn cứa vào tim, rạch ra một đường đau đớn, đau đớn đến gục ngã. Cứ như vậy, anh ngồi ở đó ôm lấy trái tim đầy vết thương của mình dưới mưa, cho đến khi thật sự chịu không nổi nữa mà ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.
Nhớ lại chuyện đó, khiến tâm tình của Tiêu Chiến trở nên xấu đi, trái tim một lần nữa quặn đau đớn trở lại, mặt mày cũng trở nên biến sắt. Bà Tiêu cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, cho nên không cần anh trả lời, bã cũng có thể thầm đón được nguyên nhân là gì, hơn nữa thật ra trong lòng bà vốn dĩ cũng đã có đáp án từ lâu, chẳng qua chỉ là bà muốn nghe câu trả lời của anh để xác nhận mà thôi.
Thấy Tiêu Chiến như né tránh vấn đề này, bà cũng không hỏi nữa, chỉ để anh nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài.
Lúc vừa mở cửa bước ra, lại chạm phải một người, trong khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau, đều ngạc nhiên đến sững người. Cả hai sững sờ nhìn nhau một lúc mới phản ứng lại.
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Vương Nhất Bác."
"Hiệu trưởng."
Bà Tiêu vội vàng đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy Tiêu Chiến đã ngủ, mới yên tâm, rồi bà nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi, cho đến khi đến cuối hành lang khuất lối, mới dừng lại.
"Cậu....cậu làm gì ở đây?"
"Hiệu trưởng quên rồi sao, bà của em ở bệnh viện này."
Bà Tiêu đơ ra một chút mới chợt nhớ ra, bà nội của Vương Nhất Bác đang điều trị ở bệnh viện này.
"Nhưng mà sao hiệu trưởng lại ở đây ạ? Không lẽ anh.....à không! Thầy Tiêu bị.....bị làm sao, sao ạ?"
Sau khi bình tĩnh lại, bà Tiêu liền thay đổi thần thái, giọng điệu lạnh lùng nói.
"Nó không sao cả, cậu không cần quan tâm."
"Nhưng......nhưng mà....em....."
"Thôi được rồi, tôi nghĩ tôi và cậu cứ xem như chưa từng gặp nhau ở đây, cậu cũng nên giữ mồm giữ miệng một chút, hiểu không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
"Vâng ạ."
Bà Tiêu vẫn lạnh mặt như vậy, quay đâu bước đi, bước được hai bước lại khựng lại, quay lại nhìn cậu, lạnh giọng.
"Vương Nhất Bác, cậu nên nhớ những gì mình hứa với tôi đi."
Nói xong cũng không dây dưa, mà nhanh chóng rời đi.
Để Vương Nhất Bác chết lặng đứng im tại chỗ.
Sau một hồi, cậu mới bình thường trở lại, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, để rửa đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, cậu không muốn lát nữa bà nhìn thấy, sẽ lại đau lòng.
Vương Nhất Bác cố gắng mang theo khuôn mặt tươi cười vào trong phòng bệnh, vừa nhìn thấy bà nội mình, ngay lập tức tươi cười, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.
Mà bà nội Vương nhìn thấy cậu cũng vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay cậu hỏi chuyện.
"Nhất Bác con đến rồi, sao hôm trước bà nghe nói con bận việc gì đó, phải mấy hôm nữa mới có thể ghé qua được mà."
Vương Nhất Bác cũng nắm tay bà, cậu mỉm cười nhỏ nhẹ nói :"vâng ạ, tại vì con.....thời gian tới con....con bận thi tốt nghiệp, nên có chút bận, không thể đến chăm sóc cho bà được, bà đừng giận con nha."
Bà nội Vương giọng đầy yêu thương :"tiểu tử ngốc! Sao bà có thể giận con được, việc học vẫn là quan trọng nhất, con cứ học hành cho thật tốt, bà không sao cả, hơn nữa ở đây còn có mấy cô điều dưỡng rất tốt, họ chăm sóc bà rất chu đáo, nên con cứ yên tâm đi nhé."
"Vâng ạ!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lời.
"À mà Nhất Bác này, sao mấy hôm nay bà không thấy Tiêu Chiến đâu? Cậu ấy bận lắm hả con?"
Vương Nhất Bác khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.
Cậu gượng gạo trả lời :"vâng ạ! Thầy....thầy ấy dạo này cũng bận lắm."
Bà nội Vương nghe xong thì gật đầu, giống như đã hiểu, dù sao anh cũng là thầy giáo, bận rộn cũng là điều đương nhiên, thế nhưng nhìn sắc mặt của cậu như vậy, trong lòng bà lại không khỏi suy nghĩ.
"Vậy bà nghỉ ngơi một lát đi nhé, con ra ngoài một chút."
"Ừm! Con đi đi."
Cậu cười cười, đỡ bà nội Vương nằm trở lại, sau khi chu toàn xong, rồi mới đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác chính là đang tránh né, cậu sợ ở đây thêm một chút, nếu như bà hỏi đến anh, cậu thật sự không biết trả lời thế nào, sợ lại nói lung tung, nói những điều không nên nói, cho nên cậu mới vội vã đi ra ngoài.
Lúc vừa đi ra, lại vừa vặn gặp phải Tiêu Chiến.
Thật đúng là trớ trêu.
Rõ ràng khoảng thời gian này chính là lúc muốn né tránh mặt nhất, thì đến cuối cùng ông trời vẫn bắt hai người gặp nhau, đã thế còn gặp nhau trong hoàn cảnh này, không phải là trớ trêu sao?
Cả hai khựng lại nhìn nhau rất lâu, trong mắt đều là vẻ lúng túng, cùng sự đau lòng.
Tiêu Chiến tiến lên nhìn cậu cười cười :"Em.....em đến thăm bà sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đưa mắt nhìn anh, thấy sắc mặt đầy tiều tụy của anh, nỗi đau trong lòng lại dâng lên, cậu muốn đến bên ôm lấy anh, muốn hỏi anh có sao không? Vì sao lại ra nông nỗi này, thế nhưng bước chân của cậu cứ ngập ngừng, muốn bước lên rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là đứng im tại chỗ.
Cậu lạnh giọng :"anh.....à.....thầy bị bệnh sao?"
Tiêu Chiến cười cười gật đầu, :"ừm!"
"Vậy thầy nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây."
Nói rồi cậu lạnh lùng bước qua, thế nhưng vừa bước qua một bước, đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại, anh thấp giọng nói.
"Vương Nhất Bác, em vô tình đến thế sao? Không lẽ em không thể nán lại một chút để nói với tôi vài lời sao?"
"Tôi....." Vương Nhất Bác quay lại, vốn dĩ định từ chối, thế nhưng khi quay lại, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của anh, lời muốn nói cứ như vậy nghẹn lại, cuối cùng cậu đem hết những lời định nói ra nuốt xuống.
"Được! Thầy có chuyện gì muốn nói."
Hai người đi đến góc khuất của hành lang, đứng đối diện với nhau, cả hai cứ thế nhìn nhau, không gian chìm vào im lặng.
Bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, không gian xung quanh chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, hệt như sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia, cùng sự yên lặng hiện tại không liên quan gì đến nhau vậy, cứ như là hai thế giới song song.
Sau một hồi, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng đến đáng sợ này.
"Vương Nhất Bác, em.....em thật sự muốn chia tay sao?"
Cậu nắm thật chặt hai tay, dùng ánh mắt sắt lạnh nhất nhìn thẳng vào anh, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, tất cả mọi thứ chính là để che giấu cho trái tim đang tan vỡ bên trong lồng ngực.
"Hôm đó tôi đã nói hết rồi, anh không hiểu sao."
Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, anh lắc đầu ngầy ngậy, giọng điệu mềm yếu cầu khẩn :"không! Anh không tin, em nói dối, em không thể nào tuyệt tình như vậy được, có phải em đang trêu đùa anh phải không?"
"Tại sao tôi phải trêu đùa anh? Tôi nói thật nha Tiêu Chiến, tôi quá chán anh rồi, tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa, lúc đầu khi quen anh, tôi cứ tưởng anh sẽ cho tôi được nhiều thứ mà tôi cần, hóa ra anh chả có gì cả. Mà anh biết đấy tôi thế này, tôi phải tìm cho mình một người có thể lo được cho tôi và bà, còn anh? Anh đã lo được cho tôi gì chưa?"
Mỗi một lời mà Vương Nhất Bác nói ra, giống như từng mũi tên xuyên thấu qua trái tim, khiến trái tim của anh bị xé toạc ra, đầy đau đớn. Anh có thể cảm nhận được, trái tim của anh hiện tại đang rỉ máu, từng giọt từng giọt tí tách rơi, toạc một cái vỡ ra thành từng mảnh vỡ vụn.
Trái tim tan nát, mang theo cả thể xác rời khỏi linh hồn, Tiêu Chiến chính thức chết tâm từ hôm nay.
Anh buông tay cậu ra, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Được! Nếu vậy anh sẽ buông tay, hy vọng em sẽ tìm được một người có thể mang đến cho em cuộc sống tốt đẹp hơn."
Vương Nhất Bác gật đầu, giọng điệu vẫn là lạnh nhạt như vậy.
Cậu nói :"cảm ơn anh, tôi đi trước đây."
Nói xong một đường chạy đi thật nhanh, không có quay đầu nhìn lại.
Cho nên cậu không thể biết được là, cậu vừa quay lưng đi, Tiêu Chiến cứ thế gục xuống, rồi ngất lịm đi.
......
Thầy Tiêu và học sinh Vương kết thúc, cùng chuyển sang giai đoạn khác.
Ngọt ngược đan xen.
Bắt đầu chương sau là phần mới, Vương Nhất Bác đã trưởng thành.
Thiết lập nhân vật : Giảng viên đại học và trợ giảng.
Ở phần sau sẽ có thêm nhân vật phụ đáng yêu, đó là Lạc Lạc.
À, nó vẫn là cốt truyện này chứ không phải mới nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top