Chương 22
Mấy hôm nay, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác dường như có một số thay đổi, cậu trở nên khó chịu, hay cãi lại lời anh, cũng không còn để tâm đến lời anh nói, và đặt biệt là thường xuyên đi sớm về muộn.Tiêu Chiến có cảm giác như cậu đang muốn tránh mặt anh vậy.
Anh cũng đã thử gặng hỏi cậu lý do, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đơn giản trả lời rằng, cậu bận.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ cậu đang đến thời kỳ phản nghịch rồi, cho nên mới thay đổi tính cách như vậy, chỉ cần anh kiên trì một chút, từ từ nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, đợi cậu qua thời kỳ phản nghịch này, thì sẽ trở lại như trước đây thôi.
Chính vì thế hôm nay Tiêu Chiến quyết định đợi cậu về, sau đó cùng cậu nói chuyện rõ ràng. Thế nhưng, anh đợi mãi, đến hơn nửa đêm Vương Nhất Bác mới trở về, đã thế trên người còn phảng phất mùi rượu. Tiêu Chiến trong lòng vô cùng tức giận, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, nhỏ giọng hỏi cậu.
"Sao bây giờ em mới về?"
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa, cậu cứ nghĩ là anh ngủ rồi, nhưng không ngờ giờ này anh lại còn thức, trong thoáng chốc cậu có hơi chột dạ một chút. Nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái bình thường, lạnh lùng lên tiếng.
"Sao anh còn chưa ngủ?"
"Anh đợi em về."
Vương Nhất Bác chợt sững người lại, cậu đưa mắt nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu vẫn rất dịu dàng như thế, trong lòng khẽ nhói đau, nhưng bên ngoài vẫn là điệu bộ lạnh nhạt.
"Lần sau không cần đợi em về, anh cứ đi ngủ trước đi." Cậu vừa nói, vưa đi đến bên tủ quần áo lấy đồ đi tắm.
"Nhất Bác, em nghỉ làm chỗ quán bar đó đi, bây giờ em sắp phải thi tốt nghiệp rồi, nên tập trung vào việc học thôi."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhíu mày nhìn anh, giọng điệu khó chịu.
"Em nghĩ giữa hai chúng ta đã thống nhất việc này rồi không phải sao? Việc học hành của em em biết tự sắp xếp, anh đừng lo lắng quá."
"Nhưng mà....."
"Thôi! Em đi tắm đây, khuya rồi anh cũng đi ngủ đi." Nói xong, không để Tiêu Chiến nói thêm gì, cậu nhanh chân đi vào nhà tắm đóng cửa lại.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo cậu với vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng.
Bên trong nhà tắm, sau khi cánh cửa vừa khép lại, Vương Nhất Bác đưa tay xả nước trên bồn rửa mặt ra, rồi cứ thế hất nước lên mặt mình, giống như muốn rửa đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của cậu.
Cứ như vậy cậu ở bên trong nhà tắm rất lâu, cũng khóc rất nhiều, sau một lúc lâu, cậu mới dội nước tắm sạch sẽ, rồi trở ra ngoài.
Lúc ra bên ngoài, Tiêu Chiến đã ngủ, cậu cố gắng thật nhẹ nhàng, để không gây ra tiếng động, sợ làm anh tỉnh giấc. Cậu rón rén bước đến bên giường, kéo chăn lên, rồi nằm xuống. Thế nhưng, lúc vừa đặt lưng xuống giường, ngay lập tức bị Tiêu Chiến đưa tay ra kéo lấy ôm vào trong lòng, anh ôm thật chặt lấy cậu.
Vương Nhất Bác có chút giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn anh, thấy Tiêu Chiến vẫn nhắm hai mắt, nhưng cảm giác lại không giống như đang ngủ mơ. Cậu nhẹ đẩy anh ra, nhưng lại bị Tiêu Chiến ôm lại, ở trên đỉnh đầu cậu khẽ nói.
"Đừng đẩy ra, để anh ôm em thế này được không?"
Vương Nhất Bác thoáng sững người, cậu nhớ đến, hình như hơn cả tuần nay, cậu và anh đã không còn ôm nhau ngủ như thế này nữa rồi. Cậu cũng thật sự nhớ mùi hương trên cơ thể của anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, lại nhận được những nụ hôn từ anh, cậu thật sự rất nhớ.
Nghĩ đến đó, cậu không đẩy anh ra nữa, mà vòng tay ôm lấy anh, ôm thật chặt, cậu vùi mặt vào trong lòng ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh, hít lấy thật nhiều.
Bởi vì cậu sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa, cho nên cậu muốn đem hết những thứ thân thuộc của anh khảm sâu vào trong lòng, để không bao giờ có thể quên.
Thôi thì xem như cậu tham lam nốt lần này vậy.
Nhiều khi sau đêm nay, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Vương Nhất Bác lén đưa tay lau đi một giọt nước mắt vừa chảy xuống, rồi lại ôm thật chặt lấy anh. Cậu ngẩng đầu lên, rướn người hôn lên môi anh một cái, rồi mỉm cười nhẹ giọng nói.
"Chiến Chiến của em, ngủ ngon nhé?"
Nói rồi cậu cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ vẫn có anh bên cạnh.
Mấy hôm sau, Vương Nhất Bác lại bận rộn như thế, cậu lại tiếp tục đi sớm về trễ, có khi còn ở bên ngoài không về. Điều này dần dần khiến Tiêu Chiến trở nên tức giận, anh không thể để tình trạng này xảy ra được nữa, anh cần phải chỉnh đốn lại chuyện này mới được.
Anh có thể cảm nhận được, có điều gì đó khiến cho Vương Nhất Bác thay đổi, nhưng mà anh không biết điều đó là gì. Anh đã thử thăm dò cậu, nhưng kết quả nhận lại vẫn là câu trả lời không có gì của cậu, điều này càng khiến anh lo lắng hơn.
Tiêu Chiến cũng dần cảm thấy, Vương Nhất Bác hình như đã không còn yêu anh nhiều như trước, cậu bây giờ đối với anh trở nên lạnh nhạt hơn, cảm giác giữa anh và cậu hình như đang dần có khoảng cách, và khoảng cách ấy đang dần đẩy hai người ra xa khỏi nhau.
Nghĩ đến điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, anh thật sự không dám nghĩ đến việc một ngày nếu như rời khỏi Vương Nhất Bác, anh sẽ thế nào? Anh chưa từng nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến, thế nhưng thái độ của cậu dạo gần đây, lại khiến anh bắt đầu sợ hãi lo lắng, sợ rằng một sớm mai thức dậy, người mình vẫn luôn ôm ấp trong lòng, sẽ không bao giờ ở bênh cạnh mình nữa.
Đang miên man suy nghĩ, thì Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền vui vẻ đứng dậy, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lảo đảo bước vào, trên người còn nồng nàn mùi rượu, khiến anh không khỏi tức giận. Tiêu Chiến bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu kéo lại, giận dữ nói.
"Vương Nhất Bác, sao em lại say đến thế này? Em nên nhớ mình còn là học sinh đó."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, cậu hất tay anh ra, giọng điệu khó chịu.
"Em không cần anh quản."
Sau câu nói của cậu, Tiêu Chiến sững người tại chỗ, anh giống như không thể tin được là, câu nói vừa rồi lại chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, càng không thể tin nổi, cậu có thể nói với mình như vậy. Kiềm chế sự tức giận trong lòng, anh nhẹ giọng hỏi lại cậu một lần nữa.
"Vương Nhất Bác, em vừa nói cái gì?"
Cậu quay đầu lại, vẻ mặt đầy sự khó chịu, cậu lạnh giọng nói :"tôi nói, tôi không cần anh quản, anh hiểu chưa?"
Nói xong rồi cũng không quan tâm Tiêu Chiến như đang hóa đá trước mặt mình, cậu lấy quần áo nhanh chóng vào nhà tắm.
Thế nhưng, sau khi cánh cửa nhà tắm khép lại, Vương Nhất Bác liền khụy xuống, gục đầu khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top