Chương 21
Nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác như vậy, càng khiến cho Lâm Thư Kỳ thêm hài lòng. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, khoanh tay nhìn cậu đang hoảng sợ trước mặt mình, vẻ mặt đầy sự đắc ý.
Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh, lạnh giọng hỏi.
"Lâm Thư Kỳ, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy?"
"Tôi có nói linh tinh cái gì hay không thì tự bản thân cậu là người hiểu rõ nhất không phải sao?" Lâm Thư Kỳ cười nhếch mép nói.
Vương Nhất Bác giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang không ngừng hoảng loạn, cậu không biết vì sao cô ta lại có thể biết chuyện này. Hơn nữa, liệu rằng có phải hiệu trưởng cũng đã biết cho nên mới gọi Tiêu Chiến xuống để cảnh cáo phải không? Với lại, nếu cô ta biết chuyện này rồi, vậy thì có phải còn có người cũng biết hay không?
Trong lòng cậu tràn ngập lo lắng, cậu không sợ cho mình, cậu chỉ sợ Tiêu Chiến vì chuyện này mà ảnh hưởng, dù sao thì tương lai của anh cũng đang rộng mở, nếu vì chuyện này chắn hẳn sẽ bị dập tắt. Cậu không muốn mình làm ảnh hưởng đến anh, không muốn vì mình mà hủy hoại đi tương lai tốt đẹp của anh.
Vương Nhất Bác cố gắng để biểu hiện của mình bình thường nhất, nghiêm giọng hỏi :"cậu nghe chuyện này ở đâu?"
"Hahaha. Chuyện tớ nghe ở đâu quan trọng sao, quan trọng nó là sự thật. Vương Nhất Bác, cậu cũng không phải không biết, việc giáo viên yêu học sinh chính là quy phạm đạo đức nghề nghiệp, chắc chắn sẽ bị đuổi việc, và có thể sẽ không làm được giáo viên nữa, đã thế thầy Tiêu còn lại yêu đương với con trai, thì cậu thử nghĩ xem liệu thầy ấy có ngóc đầu nổi không?"
"Cậu đừng hăm dọa tôi, hơn nữa chuyện cậu nghe nói không đúng sự thật, tôi....và thầy Tiêu không có quan hệ yêu đương như cậu nói."
"Vậy sao?" Lâm Thư Kỳ bĩu môi, bộ dạng chính là không tin.
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thường ngày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, từng bước từng bước tiến đến chỗ Thư Kỳ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ cậu, khiến Thư Kỳ không khỏi có chút sợ, cô lùi lại về sau một chút, giữ khoảng cách với cậu.
"Vương Nhất Bác, cậu.....cậu làm gì?"
"Tôi không làm gì cậu cả, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, cũng nói cho cậu rõ, giữa tôi và thầy Tiêu không phải mối quan hệ như cậu nói, nếu cậu đi nói lung tung, làm ảnh hưởng đến thầy ấy, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Dù sao Vương Nhất Bác tôi cũng không còn gì để mất nữa, nên tôi chẳng sợ gì cả, cậu hiểu chưa?" Cậu chính là gằng từng chữ nói.
Lâm Thư Kỳ bị cái khí chất này của cậu dọa sợ, vẻ mặt cao ngạo lúc nãy cũng tan biến hết, chỉ còn sót lại sự sợ hãi trên gương mặt lúc này, cô ấp úng nói.
"Vương Nhất Bác, cậu.....cậu dám?"
"Vậy cậu thử xem, liệu tôi có dám không?" Vương Nhất Bác nhướn mày thách thức với cô.
Lâm Thư Kỳ tràn đầy sự tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô cứ tưởng sẽ đe dọa được Vương Nhất Bác, thế nhưng không ngờ lại bị chặn họng thế này, khiến cô càng thêm sôi sục máu nóng. Nhưng mà trước sự đe dọa của cậu, cô cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể ôm nỗi bực bội bỏ đi.
Đợi Lâm Thư Kỳ đi rồi, Cậu như gục ngã xuống đất, cả người giống như xụi lơ, không còn chút sức sống. Thật ra là từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn cố gắng gồng mình lên để có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, để chống chọi với Lâm Thư Kỳ, thế nhưng thực chất thì, trong lòng cậu không ngừng run rẩy hoảng loạn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu vội vàng chạy xuống dưới, nhanh chóng đi tìm Tiêu Chiến, không biết hiện tại anh thế nào? Có phải hay không bị hiệu trưởng trách phạt nặng? Hoặc là thậm chí còn có khi bị đuổi việc cũng nên.
Chỉ là lúc vừa mới xuống được nửa cầu thang, thì cậu bắt gặp Tiêu Chiến đang trên đường đi lên sân thượng, hai người vừa vặn chạm mặt nhau, trong thoáng chốc còn mang theo sự ngạc nhiên.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, sau một chút ngạc nhiên, liền vui vẻ bước đến chỗ cậu, tươi cười nói.
"Em ở trên này sao? Nãy giờ anh tìm em mãi không thấy, liền nghĩ đến sân thượng. Thế nào, thấy linh cảm của anh chuẩn xác chưa?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, trên má trái của anh còn in rõ vết đỏ ửng, khiến cậu càng thêm đau lòng. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, nghẹn ngào hỏi.
"Đau không?"
Tiêu Chiến dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu :"hả.....?"
"Em hỏi anh, anh có đau không?"
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra, ý của cậu là gì, anh chỉ cười lắc đầu :"không! Không đau, được em lo lắng thế này không còn đau nữa.
Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ửng, nước mắt cũng trực trào trong hốc mắt, chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ lập tức tuông ra ngoài ngay lập tức.
Cậu xoa nhẹ lên má trái của anh, giống như xoa dịu đi nỗi đau trên má anh, vẫn nghẹn ngào nói.
"Đồ nói dối, cả má đều đỏ thế này, còn bảo là không đau."
Tiêu Chiến cười cười, anh đem tay mình áp lên tay cậu, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền sang, giống như thật sự dùng phương pháp này để xoa dịu đi nỗi đau vậy. Thật sự mà nói, cái tát lúc nãy không hề nhẹ, nhưng vừa được cậu dùng tay chạm vào xoa nhẹ, cũng đã khiến anh quên đi sự đau đớn bỏng rát trên mặt, thay vào đó chính là sự ấm áp ngập tràn, lan tỏa sâu tận vào trong tim. Cho nên, việc anh nói không còn đau nữa không phải là nói dối.
"Anh nói thật đó, không còn đau nữa rồi."
Cậu nhào qua ôm lấy anh, cố gắng kiềm chế đi sự đau lòng của bản thân, lo lắng hỏi.
"Anh ơi! Có phải hiệu trưởng biết chuyện của em và anh rồi phải không? Cho nên bà ấy mới tức giận như vậy? Có phải hiệu trưởng đuổi việc anh rồi phải không?"
Tiêu Chiến vòng tay ôm lại cậu, đưa tay lên vỗ vô lên tấm lưng nhỏ bé của cậu, giống như trấn an cậu, anh nhẹ giọng nói.
"Không phải đâu, hiệu trưởng chỉ là tức giận việc anh làm sai thôi, không phải chuyện của chúng ta, em yên tâm đi."
Vương Nhất Bác dời ra, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, hệt như không thể tin.
"Thật.....thật sao ạ? Không phải hiệu trưởng biết chuyện rồi sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười :"không phải, làm sao bà ấy biết chuyện được chứ."
Vương Nhất Bác thật sự không thể tin, đơ ra một chút sau đó lại ôm lấy anh, vui vẻ đến mức nước mắt trong hốc mắt lại trực trào tuông ra, mà giọt nước mắt lại khóc không phải vì lo lắng, mà khóc vì vui vẻ hạnh phúc. Cậu ôm anh thật chặt, tươi cười nói.
"Ôi thật may quá đi, thế mà em cứ tưởng là hiệu trưởng biết rồi, em còn lo là anh vì em mà bị đuổi việc rồi."
"Ngốc! Em sao lại là nguyên nhân khiến anh bị ảnh hưởng được chứ, đừng nên suy nghĩ như vậy, giữa hai chúng ta, không ai làm ảnh hưởng đến ai cả, mà là anh nguyện vì em, cho nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé?"
"Vâng! Em biết rồi!" Vương Nhất Bác cười tươi tắn, ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Tiêu Chiến cũng vui theo, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Mà sau lần đó, mọi việc im ắng, không có bất kỳ tin đồn nào trong trường, khiến Vương Nhất Bác trở nên yên tâm hơn, không còn lo lắng nhiều nữa. Mọi chuyện lại trở về vĩ đạo vốn có của nó như trước đây.
Hai người vẫn như vậy, chỉ là tình cảm của cả hai càng lúc càng mặn nồng thắm thiết, ở hai người hiện tại, chỉ còn thiếu một bước kết hôn nữa thôi là trọn vẹn.
.......
Mấy hôm nay, Vương Nhất Bác trở nên bận rộn trở lại, cậu vẫn tiếp tục những công việc thường ngày của mình giống như trước đây.
Ban ngày đi học, tối đi làm thêm, rồi lại đến bệnh viện chăm sóc bà nội. Mà Tiêu Chiến cũng trở nên bận rộn hơn, anh vừa tìm việc làm thêm, sau giờ dạy ở trường, thì tối anh còn đi dạy thêm, kiếm thu nhập. Bởi vì anh muốn sau này có thể lo cho cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn, không phải vất vả như hiện tại, cho nên anh quyết tâm cố gắng nỗ lực, để có thể lo cho cậu được mọi điều tốt đẹp nhất.
Dù có vất vả cực nhọc, Tiêu Chiến vẫn không than vãn, vì cậu, vì tương lai sau này, dù có cực khổ ra sao, anh cũng không nản lòng.
.....
Đến tối, Vương Nhất Bác tan làm liền nhanh chóng trở về nhà, hôm nay cậu có chút háo hức hơn mọi khi, bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn cùng anh đón sinh nhật, muốn cùng anh đón mừng thổi mười tám, đánh dấu cột mốc trưởng thành của cậu. Nhưng mà khi trở về nhà, nhìn thấy trong nhà tắt đèn tối om, khiến cậu có chút hụt hẫng, có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa về.
Cậu mở cửa bước vào trong, vừa định đưa tay mở điện, ngay lập tức trong nhà sáng lên, trước mặt cậu xuất hiện thân ảnh quen thuộc, hơn nữa trong tay anh còn cầm chiếc bánh kem, trên bánh kem những ngọn nến đang được thắp sáng lấp lánh.
Tiêu Chiến tươi cười vui vẻ nói lớn.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Vương Nhất Bác bị bất ngờ đến mức, đơ người ra, cậu không làm ra phản ứng gì, cứ ngây ngốc đứng đó cả buổi, giống như vừa bị xịt keo.
Nhìn biểu hiện của cậu như vậy, Tiêu Chiến nhịn không được mà cười tươi, anh đem bánh kem đặt trên bàn, rồi bước đến nắm tay cậu kéo vào trong. Vương Nhất Bác lúc này thật sự giống như robot, đi theo anh một cách máy móc.
Đứng trước bàn, Tiêu Chiến lại cầm bánh kem lên, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, vui vẻ nói.
"Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ, bình bình an an, mọi thứ đều thuận lợi, may mắn. Vương Nhất Bác 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi, chúc mừng em."
Sau khi đơ người thật lâu, cuối cùng cậu cũng có thể phản ứng lại, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, nghẹn ngào nói.
"Anh.......anh Chiến ơi!......"
"Mau, mau ước nguyện đi, rồi thổi nến nào nhanh lên."
Vương Nhất Bác đưa tay chấp trước ngực, nhắm mắt lại nguyện ước.
"Hôm nay sinh nhật của tôi, tôi thành tâm hy vọng, tôi và Tiêu Chiến sẽ mãi bên nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều lần sinh nhật thế này. Cũng hy vọng, Tiêu Chiến một đời bình an, mọi thứ may mắn sẽ đến với anh. Tôi cũng cầu mong cho hai chúng tôi sẽ trọn đời bên nhau." Nói xong, liền nhanh chóng thổi tắt nến.
Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên trước điều ước của cậu. Anh không nghĩ rằng, điều ước mà cậu ước lại dành cho anh, cho tình yêu của hai người, khiến anh cảm động không thôi. Tiêu Chiến đặt bánh kem xuống bàn, ôm lấy cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Vương Nhất Bác, em thật ngốc! Điều ước sinh nhật phải ước cho bản thân mình mới đúng, sao lại dành nó cho anh?"
Cậu mỉm cười nói :"không quan trọng, ước cho em hay cho anh đều giống như nhau không phải sao? Đối với em, anh chính là một nửa thể xác của em, bản thân anh cũng chính là bản thân em, nên là, điều ước ấy dành cho anh thì cũng chính là dành cho em."
Giờ phút này, Tiêu Chiến chính là bị cậu làm cho nghẹn ngào đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể ôm lấy cậu như vậy, ôm thật chặt.
Tiêu Chiến cảm thấy, đời này của anh gặp được cậu, giống như gặp được thứ trân quý nhất của cuộc đời, anh hy vọng cả cuộc đời của mình, sẽ được bên cạnh cậu như thế này, cho đến khi hết một đời.
Hai người ôm nhau một lúc rồi dời ra, Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói.
"Chiến, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, mười tám năm nay, đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất, trong cuộc đời em, thật sự rất cảm ơn anh. Em mong rằng, chúng ta có thể cùng nhau trải qua thêm nhiều nhiều lần sinh nhật như thế này, được không anh?"
Tiêu Chiến gật đầu, không một phân vân, nhanh chóng trả lời :"Được! Sau này, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trải qua nhiều lần sinh nhật như thế."
Sau câu nói đó, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt của cả hai đều ngập tràn hình bóng đối phương. Họ nhìn nhau như vậy rất lâu, giống như thúc đẩy cảm xúc trong lòng dâng trào, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cùng nhau cảm nhận hương vị ngọt ngào. Họ giống như đang trao đổi tình yêu mãnh liệt trong tim mình cho đối phương, để đối phương có thể khắc sâu tình cảm ấy một cách thật sâu đậm trong tim, mãi mãi không nhạt phai.
Hai người hôn nhau một lúc lâu mới dời ra, lại một lần nữa nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Sau đó, Tiêu Chiến lại hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, anh dịu dàng nói.
"Vương Nhất Bác, anh thương em, nguyện ý thương em cả một đời."
Vương Nhất Bác ngọt ngào mỉm cười, cậu cũng hôn lại anh,
"Tiêu Chiến, em cũng thương anh, em thương anh đến hết một đời.
Cả hai bật cười, lại lần nữa ôm lấy nhau.
Và sau lời yêu thương kia, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng đã hứa với nhau rằng, đợi cậu tốt nghiệp, đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ không làm giáo viên nữa, anh sẽ làm một việc khác không ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bọn họ, sau đó chính là công khai với những người có liên quan, chính thức thừa nhận với mọi người về mối quan hệ của cả hai.
Đến lúc đó, hai người sẽ nắm lấy tay nhau cùng nhau bước ra ánh sáng, mà không phải sợ sệt bất cứ điều gì cả, dù khó khăn thế nào, cả hai cũng sẽ nắm lấy tay nhau vượt qua.
Đối với hai người bọn họ, một cái nắm tay công khai ngoài ánh sáng, còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối.
Cho nên lời hẹn ước này được họ khắc sâu trong tim, chờ đợi ngày cùng nhau thực hiện.
Chương này viết hơi xàm, mọi người đọc cho vui. Cũng sau chương này, mọi người chuẩn bị tinh thần ngược nha.
À, phần sau của truyện thiết lập nhân vật thay đổi, vì Nhất Bác trưởng thành rồi, sẽ không còn là học sinh và thầy giáo nữa.
Mọi người cùng chờ phần sau nhé 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top