Chương 20
Tiêu Chiến nhìn cậu, anh nở ra nụ cười tươi tắn, sau đó cùng cậu chọn một chỗ ngồi xuống.
Nhìn thấy phần cơm của cậu còn nguyên, anh nhíu mày hỏi :"em chưa ăn cơm sao?"
Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu :"chưa, em đợi thầy."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có ai để ý, liền lén lút đưa tay xoa đầu cậu một cái, mỉm cười nói.
"Bạn nhỏ thật ngoan! Nhưng mà sau này không cần đợi thầy đâu biết chưa, em đói thì cứ việc ăn trước, chứ nếu ăn không đúng giờ sẽ bị đau dạ dày đấy."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu :"vâng em biết rồi."
Tiêu Chiến tươi cười hài lòng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Thư Kỳ đang nhìn chăm chú về phía hai người, trong ánh mắt của cô bé anh có thể cảm nhận được sự chán ghét khi nhìn hai người bọn họ.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, anh nhỏ giọng hỏi :"Nhất Bác! Có phải em chọc giận Thư Kỳ không?"
Vương Nhất Bác khó hiểu :"sao thầy lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì thầy thấy cô ấy đang nhìn về phía này một cách chăm chú, thế nhưng ánh mắt kia không có vẻ thân thiện cho lắm, ngược lại còn mang theo rất nhiều sự ganh ghét."
Lúc này Vương Nhất Bác cũng hiểu được vì sao anh lại nói như vậy, có lẽ là nguyên nhân kia. Cậu gật đầu thẳng thắn nói.
"Vâng! Có lẽ là do em."
"Tại sao lại là do em?"
Vương Nhất Bác giống như không để ý nhiều, cậu vừa ăn vừa nhàn nhạt trả lời.
"Cô ấy tỏ tình với em, bị em từ chối rồi."
"Cô bé ấy tỏ tình với em tại đây á?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận.
"Vậy.....vậy em từ chối cô ấy thẳng thừng luôn sao?"
"Vâng! Dù sao em cũng không thích cô ấy, hơn nữa hiện tại em......." Cậu dừng lại một chút, đưa mắt nhìn xung quanh, cúi đầu xuống, thấp giọng nói, :"hơn nữa, hiện tại em.....chẳng phải em có người yêu rồi không phải sao, còn có thể thích ai khác được chứ."
Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời của cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ, cảm giác như được rót mật vào tim, ngọt ngào tràn đầy. Nếu như đây không phải là nhà ăn, có lẽ anh đã ôm lấy cậu, hôn hôn một chút mới được.
Bảo bối nhỏ của anh cũng quá đáng yêu rồi.
"Vậy cô ấy có biết chuyện em và anh.....không?" Đột nhiên nghĩ đến chuyện này khiến Tiêu Chiến lo lắng.
"Không, thầy yên tâm đi, cô ấy không biết đâu."
"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Hai người lại tiếp tục ăn cơm, trong suốt cả bữa ăn, họ không ngừng cười nói vui vẻ, giống như thế giới xung quanh chỉ là riêng hai người bọn họ, không có ai khác.
Và điều này chính là thường xuyên xảy ra, khi hai người họ ở bbên cạnh nhau, trong mắt chỉ có đối phương, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, và dường như vô tình lại trở thành bóng đèn bất đắc dĩ.
Thư Kỳ ngồi nhìn hai người bọn họ một chút, cảm thấy vô cùng chói mắt liền tức giận đứng lên bỏ đi, trong lòng tràn đầy tức giận cùng không cam tâm.
......
Mấy hôm nay, Vương Nhất Bác có chút lo lắng, bởi vì lại gần đến ngày cậu phải đóng tiền viện phí và tiền xạ trị đợt tiếp theo cho bà nội, nhưng mà vẫn chưa đủ, cũng không biết xoay sở đâu ra. Cậu không muốn bà nội bị bỏ lỡ đợt điều trị nào cả, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà rất nhiều, nhưng nếu không có tiền thì cậu cũng chẳng biết làm sao.
Vương Nhất Bác trong lòng rối bời, cậu suy nghĩ rất nhiều, muốn mượn tạm Tiêu Chiến, thế nhưng lại không thể nào mở miệng ra nói được. Một phần là vì cậu ngại, một phần là vì cậu biết Tiêu Chiến cũng không khá giả gì, tiền lương của anh không nhiều, đã thế từ khi quen nhau đến giờ, anh đã lo lắng cho cậu rất nhiều, cậu không thể nào mượn anh được nữa.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, cậu đành đến bệnh viện, xin khuất tạm đợt hóa trị lần này, sau đó cậu sẽ kiếm thêm một công việc gì đó làm thêm, để đóng tiền cho bệnh viện, hy vọng là bệnh viện sẽ đồng ý.
Mang theo nỗi lo lắng, cậu đến quầy thu viện phí nói chuyện.
Thế nhưng khi cậu đến bệnh viện, thu ngân ở quầy thu viện phí nói với cậu rằng, đã có người thanh toán toàn bộ tiền viện phí cùng tiền hóa trị tất cả các đợt của bà cậu cho bệnh viện rồi.
Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi kinh ngạc, :"chị ơi! Chị nói có người giúp bà em trả tiền viện phí và tiền hóa trị tất cả các đợt sao?"
"Ừm em."
"Vậy người đó là ai? Chị có thể nói cho biết được không ạ?"
"Xin lỗi em, người đó dặn phải giấu danh tính, không để ai biết được, nên chị không thể nói được, mong em thông cảm."
"Em cảm ơn chị."
Vương Nhất Bác mang theo một mớ hỗn độn trở về, trong lòng không ngừng suy nghĩ, cậu thật sự không biết ai là người đã đứng ra trả hết tiền viện phí và tất cả các đợt hóa trị cho bà của mình?
Rốt cuộc là ai? Vì sao lại giúp đỡ cậu, cậu có quen biết người ta hay không?
Trong đầu nghĩ đến một người, nhưng rồi cũng gạt đi, bởi vì cậu nghĩ không thể nào, dù sao đây cũng là một số tiền lớn, anh ấy không thể nào có được số tiền nhiều như vậy được.
Vậy người này thật sự là ai?
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không thể có đáp án cho bản thân mình.
Mang theo tâm tình rối rắm trở về nhà, lúc mở cửa vào trong, nhìn thấy Tiêu Chiến đang tất bật trong bếp, mùi vị thơm ngon của thức ăn bay vào mũi, khiến cậu thoải mái hơn, cậu tạm gác lại chuyện kia sang một bên, rồi nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ra ôm lấy anh từ đằng sau lưng.
Tiêu Chiến từ nãy giờ tập trung nấu ăn nên không để ý, đột nhiên bị ôm bất chợt, khiến anh không khỏi giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy cậu đang ôm lấy mình, Tiêu Chiến nhếch môi cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của bạn nhỏ.
"Em sao thế?"
Cậu ngẩng đầu lên trả lời anh, giọng sữa có chút nũng nịu :"em không sao cả, chỉ là muốn ôm anh một chút thôi."
Tiêu Chiến nghe thấy giọng sữa ngọt ngào mềm mại cùng nũng nịu của bạn nhỏ, trái tim giống như mềm ra tan chảy, anh ôm lấy mặt cậu, rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
Giọng điệu đầy cưng chiều :"em mệt rồi phải không? Thế đi nghỉ ngơi đi, anh nấu sắp xong rồi, lát nữa có thể ăn cơm được rồi."
Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu khịt khịt mũi nói :"em không mệt, mà anh đang nấu món gì thế?"
"Anh nấu mấy món em thích, với lại anh có mua ít thịt đang hầm cháo, để nó mềm, tối đem vào cho bà dễ ăn."
Vương Nhất Bác nghe anh nói, trong lòng tràn đầy cảm động. Cái người này sao lại tốt đẹp thế chứ? Không những tốt với cậu, mà ngay cả bà của cậu, anh cũng tốt như vậy. Thật sự Vương Nhất Bác cảm thấy, mình rất may mắn khi gặp được người như Tiêu Chiến, một người tốt nhất trên đời.
Càng nghĩ cậu càng cảm động, lại càng yêu anh nhiều hơn, cậu ôm lấy anh chặt hơn một chút, giọng nói nghẹn ngào.
"Anh ơi! Em cảm ơn anh, cảm ơn đã đối xử tốt với em và cả bà của em nhiều như thế."
Tiêu Chiến mỉm cười, anh xoa nhẹ đầu cậu nói :"Ngốc! Không cần phải cảm ơn, đó là điều anh nên làm mà, hơn nữa hiện tại, em và bà cũng không phải người ngoài, hai người chính là người nhà của anh.
Vương Nhất Bác dường như sững người một chút khi nghe anh nói như vậy, một chữ nhà này giống như đánh động vào tâm can của cậu, khiến nó cuộn trào dậy sóng. Ngoài cảm động ra, còn là vui vẻ và hạnh phúc, giống như sau rất nhiều năm, thì cuối cùng cũng có người sẵn sàng trở thành người nhà của cậu, trở thành "nhà" để cậu trở về.
Vương Nhất Bác nhón chân lên một chút, đem môi mình hôn lên môi anh. Nụ hôn này chính là thay cho lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ trái tim của mình mà cậu muốn gửi đến anh, cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu, đã yêu thương cậu, đối xử tốt với cậu, và đặc biệt là chấp nhận trở thành người nhà của một người như cậu.
Tiêu Chiến lúc đầu hơi ngạc nhiên một chút vì bị hôn bất ngờ, thế nhưng cũng rất nhanh lấy lại thế chủ động, anh đưa tay tắt bếp, sau đó xoay người, đem cậu bế lên ngồi trên kệ bếp, vòng tay qua ôm lấy đầu cậu lại, kéo nụ hôn thêm sâu.
Hai người hôn nhau một lúc mới dời ra, rồi lại nhìn nhau, trong mắt của họ hiện tại đều tràn ngập ý cười hạnh phúc.
Mặc dù cả hai đều không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hai người cũng đều thầm hiểu rằng, từ nay trở đi, đối phương chính là một nửa cuộc sống của mình, là người quan trọng nhất trong cuộc đời, và từ hôm nay, cả hai cũng là người nhà của nhau, dù ở hiện tại hay tương lai.
.......
Hôm sau, đến giờ cơm trưa, vẫn như mọi khi, Vương Nhất Bác đi xuống nhà ăn trước, rồi đợi Tiêu Chiến xuống sau. Hai người vẫn thường xuyên chia nhau ra như vậy để không bị chú ý.
Lúc trên đường xuống nhà ăn, Vương Nhất Bác tình cờ nghe được vài lời bàn tán từ những bạn học khác, họ đang nói chuyện với nhau, và trong câu chuyện đó liên quan đến Tiêu Chiến.
Mặc dù Vương Nhất Bác không phải kiểu người tò mò hay thích nghe chuyện của người khác, nhưng vì nó liên quan đến Tiêu Chiến, nên cậu cũng hiếu kỳ nghe thử.
Mấy bạn học đi đằng trước cậu thì thầm với nhau.
"Này! Lúc nãy tớ có việc nên đi ngang qua phòng của hiệu trưởng, các cậu biết tớ nhìn thấy gì không?"
"Nhìn thấy gì?
"Thì thầy Tiêu ấy, thầy đang ở trong phòng hiệu trưởng."
"Tưởng chuyện gì to tát, việc thầy cô ở trong phòng hiệu trưởng cũng bình thường mà."
"Nhưng mà.....không phải đơn giản chỉ là thầy Tiêu ở trong đó, mà chuyện là thầy ấy bị hiệu trưởng tát tai."
"Cái gì cơ, thầy ấy bị hiệu trưởng tát á?"
"Suỵt.....cậu bé cái mồm thôi, coi chừng bị nghe được bây giờ."
"Vậy.....cậu nhìn thấy thật sao?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác nghe xong, liền vội vàng chạy đến phòng hiệu trưởng, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng bất an. Cậu tự hỏi rằng có phải hiệu trưởng đã biết được chuyện gì đó rồi phải không? Vậy nếu như chuyện này xảy ra, thì làm sao đây? Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, cậu gấp gáp chạy thật nhanh đi tìm anh.
Thế nhưng lúc gần đến cửa văn phòng hiệu trưởng, thì bị Thư Kỳ chắn ngang, cô nắm tay kéo cậu lại, không cho cậu vào trong.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói.
"Cậu làm gì ở đây? Mau tránh ra cho tôi vào trong."
Nhưng Thư Kỳ không những không né, còn nắm tay cậu níu chặt lấy, cô ngang nhiên chắn đường cậu, giọng điệu như thách thức.
"Vương Nhất Bác, cậu không thể vào trong đó, bây giờ đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Vương Nhất Bác không để ý đến cô ấy, cậu hất tay cô ra bước lên trên, thế nhưng lại bị Thư Kỳ tiếp tục ngăn cản. Điều đó làm cho Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận, cậu gằn giọng nói.
"Lâm Thư Kỳ, cậu muốn gì?"
Thư Kỳ cười cười, lên tiếng nói :"Đi theo tôi, ở nơi này không tiệncô
Vương Nhất Bác đứng đó, liếc mắt nhìn vào trong phòng, qua lớp cửa kính, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến bên trong, bước chân cậu ngập ngừng, cậu do dự một chút, cuối cùng quyết định đi theo Thư Kỳ lên sân thượng.
Lúc hai người vừa lên đến trên sân thượng, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
"Lâm Thư Kỳ, cậu có chuyện gì mau nói đi, tôi không đủ thời gian ở đây dây dưa với cậu đâu."
Lâm Thư Kỳ xoay người lại, nở ra nụ cười nhếch mép, cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin, giọng điệu bình thản hỏi.
"Vương Nhất Bác, cậu và thầy Tiêu đang yêu nhau phải không?"
Vương Nhất Bác nghe xong, kinh ngạc mở lớn hai mắt nhìn cô, cả người thoáng chốc run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top