Chương 19

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự khác biệt của Tiêu Chiến từ lúc ở bệnh viện trở về, cậu vòng tay ôm lấy anh, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng giống như an ủi. Hai người ôm nhau một lúc lâu sau thì dời ra, cậu khẽ hỏi.

"Anh ơi! Có phải ở bệnh viện bà nói gì với anh phải không? Sao em thấy anh có vẻ rất khác."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười, lắc đầu nói:"không có gì cả, em đừng lo lắng, có lẽ do anh hơi mệt chút thôi."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy mặt anh, đem mấy ngón tay vuốt ve xương hàm góc cạnh của anh, giọng điệu nhỏ nhẹ đầy quan tâm :"nếu anh mệt, vậy anh đi ngủ một chút đi, để em đi làm cơm, một lát nữa em gọi anh dậy ăn, được không?"

Tiêu Chiến nheo mắt nghi hoặc nhìn cậu :"em biết nấu cơm sao?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, bày ra vẻ mặt đầy tự tin, dõng dạc nói :"này đừng khinh thường em nhé, em biết nấu ăn đấy, trước đây ở với bà thì bà nấu cho em, nhưng từ khi bà bệnh em cũng đã tự mình nấu được vài món, dù chỉ là những món ăn đơn giản."

Tiêu Chiến cười cười, :"vậy được, vậy hôm nay em nấu ăn đi, anh phụ em."

"Ai zô không cần đâu, em tự làm được mà, anh vào ngủ đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến đến bên giường.

"Em thật sự có thể làm một mình được à?"

"Được mà, anh yên tâm."

Nói xong liền nhanh chóng đi vào bếp bắt đầu nấu ăn. Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn bóng dáng nhỏ bé của người mình yêu thương đang tất bật trong bếp, trong lòng chính là dâng lên cảm giác hạnh phúc vô cùng, đây cũng chính là điều mà anh luôn hằng mong ước.

Ngồi nhìn cậu một lát, cầm lòng không được, Tiêu Chiến liền đứng lên đi vào trong bếp, rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu từ đằng sau. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang mải mê nấu ăn, không có để ý thấy anh đến, cho nên khi bị ôm bất ngờ, cậu có chút giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến ở sau lưng, dùng ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn mình.

Cậu mỉm cười nói :"anh làm gì đấy, sao không ngủ đi."

Tiêu Chiến đem đầu mình gác lên vai cậu, giọng điệu có chút nũng nịu :"Nhất Bác, anh ước sau này chúng ta sẽ mãi như thế này."

Vương Nhất Bác xoay người lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, sau đó hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, rồi mỉm cười nói.

"Được! Vậy đợi sau này bà khỏi bệnh, chúng ta sẽ cố gắng mua một căn nhà to hơn, rồi chuyển qua đó, ba chúng ta sẽ sống cùng nhau, cùng trở thành người một nhà."

Không hiểu sao nghe cậu nói như vậy, Tiêu Chiến vừa vui mừng, vừa có chút nhói lòng, trong đầu chợt nhớ đến những lời bà nội Vương nói ở bệnh viện sáng nay. Anh cũng thật sự hy vọng như thế, hy vọng cùng cậu trở thành người nhà, cũng hy vọng đến lúc đó, bà nội vẫn có thể làm người đứng ra chúc phúc cho hai người, nhìn hai người nắm tay nhau hạnh phúc vui vẻ.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu :"nhất định rồi, nhất định là như thế."

Đu bám nhau một hồi, Vương Nhất Bác cũng đẩy Tiêu Chiến ra giường nằm ngủ, còn cậu lại tiếp tục nấu ăn, sau một hồi thì cũng xong.

Hai người ăn cơm tối xong, lại làm những công việc giống như mọi khi trước khi đi ngủ. Và dường như những việc này bây giờ đã trở thành thói quen, cũng như đã đi vào vĩ đạo giờ giấc sinh hoạt của bọn họ.

Làm xong việc rồi, thì lại ôm nhau trên cùng một chiến giường, đắp cùng một cái chăn, cùng nhau tiến vào mộng đẹp, cùng mơ về một tương lai tươi sáng.

Mỗi ngày trôi qua, tình yêu của họ đều trải qua những điều nhỏ nhặt nhưng bình yên, họ bên nhau vào buổi tối, thức dậy cùng nhau vào buổi sáng, rồi cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa, đến chiều lại cùng nhau trở về, cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, vốn dĩ từ những điều nhỏ bé bình thường, lại trở thành sự khắng khít chặt chẽ không rời, nơi nào có Vương Nhất Bác, nơi ấy có Tiêu Chiến, và ngược lại cũng thế.

Cũng giống như tình yêu vậy, Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác, hai người họ là của nhau, không có ngoại lệ.

.....

Giống như trưa nay, hai người lại hẹn nhau ăn cơm, nhưng đến giờ ăn, thì Tiêu Chiến phải ở lại hợp tổ giáo viên, cho nên anh nhắn tin bảo cậu xuống trước mình xuống sau.

Vương Nhất Bác xuống nhà ăn, cậu tìm một chỗ trống vắng vẻ ngồi xuống. Lúc cậu vừa ngồi xuống thì ngay lập tức, cái ghế bên cạnh cũng có người ngồi, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Thư Kỳ đang ngồi cạnh mình, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Thư Kỳ cười cười nói :"tớ không được ngồi ở đây à?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn ngồi với người lạ."

Thư Kỳ bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất :"nhưng tớ cũng không phải người lạ mà."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô, cậu cũng không định trò chuyện thêm với cô, cho nên liền bê khay cơm đứng lên, nhưng lại bị Thư Kỳ nắm tay giữ lại.

"Ấy ấy, cậu đi đâu đấy ?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời.

"Nếu cậu không có chỗ ngồi, vậy coi như tôi nhường chỗ này cho cậu, tôi đi chỗ khác ngồi."

Nói xong liền bê phần cơm của mình rời đi, vừa bước hai bước thì nghe Thư Kỳ nói lớn :"Vương Nhất Bác, cậu lạnh lùng đến thế à? Chẳng lẽ những gì tớ làm bao nhiêu lâu nay cậu không động lòng chút nào sao?"

Vương Nhất Bác dừng chân lại quay đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô như sắp khóc. Mà mọi người trong nhà lúc này cũng đưa mắt nhìn hai người, có vài người còn bắt đầu bàn tán.

"Này! Họ chia tay rồi à?"

"Có lẽ vậy, lúc trước thấy còn tình cảm lắm cơ mà?"

"Chắc chia tay rồi, làm sao có thể quen lâu dài được, dù sao người ta cũng là con gái gia đình danh giá, còn Vương Nhất Bác......chậc chậc, giống như đỉa đeo chân hạc ấy....."

Lời bàn tán càng lúc càng xôn xao, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên nỗi khó chịu, cậu xoay người lại bước chân về phía Thư Kỳ, đi đến ngồi xuống đối diện với cô, lạnh lùng nói.

"Thư Kỳ, tôi nói cho cậu biết, giữa tôi và cậu không có gì cả, tôi cũng đã nói rất nhiều lần, tôi không thích cậu đừng có làm phiền tôi nữa, cậu không hiểu sao?"

"Tớ không tin, tớ không tin là cậu không thích tớ, có phải vì thân phận của chúng ta quá khác biệt, nên cậu ngại phải không? Cậu yên tâm đi, tớ không để ý những điều đó, tớ chính là thành tâm thích cậu, thật đó."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cảm giác cố chấp của người trước mặt khiến cậu thật sự khó chịu, cậu cũng không đủ kiên nhẫn để có thể giải thích cho cô ấy hiểu, hơn nữa hiện tại cậu cũng chỉ muốn tìm một chỗ yên ổn, đợi Tiêu Chiến cùng ăn cơm mà thôi, không muốn ở đây đôi co dài dòng với người khác, cậu cảm thấy thật sự có chút nhàm chán mất thời gian.

Thế nhưng cậu vẫn phải ngồi đó kiên trì giải thích cho cô ấy hiểu một lần.

"Lâm Thư Kỳ, tôi nhắc lại một lần nữa cho cậu nhớ, tôi không hề thích cậu, việc này không hề liên quan gì đến hoàn cảnh của cậu và tôi, chỉ đơn giản là vì tôi không thích cậu, thế thôi, hơn nữa......."

"Hơn nữa thế nào?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói :"hơn nữa tôi đã có người mình thích, cậu đừng tốn công vô ích nữa."

"Không! Tớ không tin, cậu nói dối."

"Tin hay không thì tùy cậu, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. "

Lâm Thư Kỳ vẻ mặt đầy tức giận, cô bé nắm chặt tay thành nắm đấm, giống như đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng mình. Dù sao thì nhà ăn cũng đang nhiều người như thế, bọn họ còn đang nhìn vào hai người, cô cũng không thể nào làm gì lỗ mãng được.

"Vậy......nói cho tớ biết, người cậu thích là ai được không, để tớ xem xem, rốt cuộc người ấy có gì hơn tớ."

Vương Nhất Bác vốn dĩ không định trả lời cô, nhưng vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến trước cửa nhà ăn, anh đang xếp hàng chờ đến lượt mình lấy đồ ăn. Nhìn thấy anh, cậu không kiềm được, khóe môi bất giác cong lên một đường.

Cậu hướng ánh mắt lên người Tiêu Chiến, hào hứng trả lời.

"Người ấy à, là một người vô cùng đẹp, vô cùng ưu tú, dáng người siêu chuẩn, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, còn rất dịu dàng ôn nhu, mọi thứ ở trên người của người ấy đều vô cùng hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. "

Nói xong liền  thu ánh mắt về, lạnh lùng nhìn Lâm Thư Kỳ đang tức tối ngồi đối diện, lạnh nhạt nói :"thế đã đủ hơn cậu chưa?"

"Cậu.........."

"Lâm Thư Kỳ, đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu chuyện này, mong cậu hiểu rõ."

Nói rồi liền đứng lên, cầm lấy phần ăn của mình nhanh chóng đi đến chỗ Tiêu Chiến, lúc đến trước mặt anh, liền thay đổi 360 độ, vẻ mặt lạnh lùng với Thư Kỳ lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là khuôn mặt ngọt ngào, nụ cười tươi tắn, giọng sữa cũng tràn ngập sự ngọt ngào

Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Thầy ơi!"

Thư Kỳ ngồi ở đó, cả mặt dường như trở nên vô cùng khó coi, hai tay ở dưới bàn ăn bấu chặt lại với nhau, trong lòng tràn đầy lửa giận.

"Vương Nhất Bác, tôi nhất định sẽ khiến cho cậu phải hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top