Chương 18

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn tiếp tục cuộc sống yêu đương yên ổn, vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Mỗi ngày trôi qua, họ cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường. Đến trưa, thì cùng nhau ăn trưa, buổi chiều thì cùng nhau đi đến chỗ làm, anh vẫn ngồi đó đợi cậu, xem cậu biểu diễn, rồi cùng cậu trở về nhà.

Về đến nhà, lại cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau học bài, soạn giáo án, rồi lại cùng nhau đi ngủ. Cứ như vậy họ bên nhau một cách bình yên và hạnh phúc.

Giống như hôm nay, vì là chủ nhật, cho nên anh và cậu quyết định đến gặp bà của cậu, để anh có thể chính thức chào hỏi bà. Mặc dù đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng lại khiến cho Tiêu Chiến run rẩy, hồi hộp lo lắng. Từ sáng đến giờ anh cứ đứng ở trước gương, ngắm nghía mình trong đó, ngắm trước rồi lại ngắm sau, ngắm trên rồi ngắm dưới, cứ như thế không biết bao nhiêu lần. Đến mức khiến cho Vương Nhất Bác cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

"Thầy ngắm đủ chưa, cái gương sắp vỡ kính vì thầy rồi đấy."

Nhưng Tiêu Chiến dường như không có ý định dừng lại, anh tiếp tục ngắm mình trong gương, còn không ngừng lo lắng hỏi cậu.

"Nhất Bác, em cảm thấy anh thế nào, đã ổn chưa, hay là anh thay bộ khác nhé?"

"Ổn đã rất ổn rồi, nếu anh không đi sẽ muộn mất, hơn nữa cũng chỉ là đến chơi thôi, đâu phải ra mắt, anh làm gì căng thẳng thế chứ."

"Ai bảo không phải ra mắt, đây là lần đầu tiên em dẫn anh đi gặp bà còn gì, đây chính là ra mắt, cũng chính là giới thiệu anh với bà rằng, anh là cháu rể tương lai của bà không phải sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy từ cháu rể tương lai thì không khỏi ngại ngùng, mặt mày trở nên ửng hồng, ấp úng lên tiếng.

"Ai....ai là cháu rể tương lai cơ chứ?"

Tiêu Chiến thôi không ngắm nghía mình trong gương nữa, anh cúi người xuống thật gần cậu, rồi cười cười nói.

"Là anh, ngoài anh ra còn có thể là ai khác sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh ở khoảng cách gần thế này thì thêm ngại ngùng, cậu đưa tay đẩy anh ra một chút, rồi quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng nói.

"Đừng có mà tự tin như thế, nếu bà không chấp nhận anh thì sao?"

"Không thể nào, anh nhất định sẽ khiến cho bà chấp nhận anh, chấp nhận anh là cháu rể tương lai của nhà họ Vương?" Tiêu Chiến nhướn mày tự tin nói, còn không quên kéo mặt cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho ngại ngùng, hai má trở nên ửng đỏ, cậu đẩy anh ra rồi đứng lên, giả vờ ghét bỏ xoay người lại nói :"anh còn không mau đi, ở đó mà ăn nói bậy bạ."

Rồi nhanh chóng đi ra ngoài để anh không nhìn thấy khóe môi đang cong lên nụ cười vui vẻ của mình.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu bỏ đi, cũng vội vàng cầm lấy giỏ trái cây trên bàn rồi chạy theo cậu.

"Nhất Bác, đợi anh."

Lúc hai người đi đến bệnh viện, bà Vương cũng vừa ăn xong, nhìn thấy Vương Nhất Bác đến, bà vô cùng vui vẻ, vẻ mặt đầy sự phấn khởi, bà cười cười vẫy tay gọi cậu.

"Nhất Bác đến hả con, mau vào đây."

"Dạ vâng ạ." Vương Nhất Bác tươi cười đi đến chỗ bà.

Bà nội Vương đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, thấy bóng dáng ai đó thập thò bên ngoài, liền thắc mắc.

"Nhất Bác, ai ở bên ngoài thế con?"

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy Tiêu Chiến cứ thập thò không dám vào thì không khỏi mắc cười, cậu ngại ngùng gãi đầu nói với bà.

"Dạ anh ấy là bạn con, hôm nay đến thăm bà."

"Ôi thế sao, thế thì mau gọi nó vào đây nhanh lên." Bà Vương hào hứng.

Vương Nhất Bác lên tiếng gọi :"anh còn đứng đó làm gì, mau vào đi."

Tiêu Chiến lúc này mới cầm giỏ trái cây, từ từ đi vào bên trong, với tư thế vô cùng khép nép.

"Dạ cháu......cháu chào bà."

Bà Vương nhìn người trước mặt, vẻ ngoài tuấn tú của anh khiến bà không khỏi  cảm thán, :"cháu thật là đẹp trai."

Được bà nội Vương khen ngợi, Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ, anh cúi đầu ngại ngùng, :"dạ cháu cảm ơn bà, cháu.....cháu cũng chỉ bình thường thôi ạ."

"Uầy không bình thường, không bình thường chút nào, rất đẹp, rất ưu tú."

Tiêu Chiến mỉm cười, vẻ mặt đầy ngại ngùng, anh đem giỏ trái cây đặt lên bàn, lễ phép nói :"dạ con có chút quà biếu bà ạ."

"Cảm ơn con, đến thăm bà là được rồi, còn khách sáo như thế làm gì, mà cháu tên là gì ấy nhỉ?"

"Dạ cháu tên Tiêu Chiến."

"Ồ tên đẹp, người cũng đẹp như tên."

Tiêu Chiến được khen xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt lẫn tai.

"Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi."

"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bà.

Bà nội Vương nhìn sang Vương Nhất Bác, mỉm cười hiền lành nói, :"đây là bạn của con sao?"

Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu lén  liếc nhìn Tiêu Chiến một chút, rồi cười cười trả lời :"dạ......dạ phải! Anh ấy là thầy giáo dạy bộ môn mĩ thuật của con, cũng là bạn con."

Bà nội Vương gật gù, vẻ mặt hết sức hài lòng, :"ôi thật là tốt quá, con còn là thầy giáo của Nhất Bác sao, thật là hiếm có."

"Dạ.....dạ chỉ là thầy giáo dạy bộ môn thôi ạ."

"Là gì đi nữa cũng thật quý hóa, hy vọng sau này cháu sẽ chỉ bảo cho Nhất Bác nhà chúng ta nhiều hơn."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, rồi lại nhìn về phía bà nội Vương cười tươi :"dạ cháu sẽ tận lực giúp đỡ em ấy ạ."

"Tốt.....tốt quá rồi." Bà nội Vương vui vẻ đến mức cười thật tươi.

"Bà ơi, bà đã ăn sáng chưa ạ?" Tiêu Chiến ân cần hỏi thăm.

"Ăn rồi, bà vừa ăn xong, nhưng mà hiện tại có chút khát nước, Nhất Bác con đi mua cho bà ít nước được không?"

"Dạ.....dạ được." Cậu nhìn sang anh, dùng ánh mắt ra hiệu với anh, giống như muốn nói với anh không được nói lung tung, cũng giống như trấn an anh đừng sợ, cứ thoải mái với bà.

Rồi mới đứng lên đi mua nước cho bà.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh với bà, cảm giác của Tiêu Chiến chính là vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên bà Vương đưa tay ra, rồi đặt lên tay anh, còn vỗ nhẹ lên, bà còn cười cười với anh.

"Cháu đừng sợ, cứ thoải mái là được rồi."

"Dạ.......vâng ạ." Được sự trấn an của bà, Tiêu Chiến cũng thả lỏng bản thân ra, thoải mái hơn một chút.

Bà Vương lại dịu dàng nói với anh :"Chiến Chiến, cảm ơn cháu đã làm bạn với Nhất Bác, thật sự bà rất lo cho Nhất Bác, nếu như bà có chuyện gì, sẽ không ai bên cạnh nó, nếu như thế thì bà cũng không yên tâm, nhưng mà hiện tại đã có cháu bên cạnh nó, bà cũng yên tâm."

Tiêu Chiến vội vã lắc đầu, anh nắm lại tay của bà :"bà, bà đừng nói như vậy ạ, bà vẫn còn khỏe mà, bà sẽ bên em ấy thật lâu nữa."

"Không còn nhiều thời gian đâu, bà biết sức khỏe của mình thế nào, chẳng qua chỉ là cố gắng kéo dài thêm một chút mà thôi, cũng sắp đến lúc bà rời khỏi thế gian này rồi, chỉ là bà vẫn không yên tâm về Nhất Bác, nếu bà rời đi mà không có ai bên cạnh nó, sẽ không biết nó thế nào, nhưng mà hiện tại nhìn thấy cháu đối xử với nó như vậy, bà thật sự đã có thể yên lòng rồi, cảm ơn cháu, Chiến Chiến."

"Bà bà ơi!........" Tiêu Chiến nắm chặt tay bà, giọng điệu cũng trở nên nghẹn lại, còn mang theo chút run rẩy.

Bà Vương lại mỉm cười với anh :"Chiến Chiến này, chắc cháu cũng biết hoàn cảnh của Nhất Bác rồi phải không? Vậy cháu không chê nó chứ?"

"Dạ không, cháu không chê em ấy, cháu.....cháu rất thích.......à....cháu rất thích chơi với em ấy ạ, bà đừng suy nghĩ nhiều."

"Thế thì thật tốt, cuối cùng Nhất Bác cũng thật sự tìm thấy được người thay bà yêu thương chăm sóc cho nó thay bà hết quãng đời còn lại rồi." Bà Vương nở ra nụ cười hiền hòa, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"Bà.....bà đừng nói vậy ạ, bà sẽ khỏe mạnh, sẽ còn sống lâu dài với Nhất Bác."

"Chiến Chiến này, bà có chuyện này muốn kể cháu nghe, cháu có muốn nghe không?"

"Dạ có, cháu rất sẵn sàng, bà cứ kể đi ạ."

Bà Vương cười cười, bà hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, giống như chuẩn bị tinh thần thật tốt cho những điều mình sắp nói ra với Tiêu Chiến vậy.

Bà từ tốn kể lại.

Thật ra trước đây Vương Nhất Bác cũng là đứa trẻ hạnh phúc, cậu bé có ba mẹ đầy đủ, gia đình mặc dù không được khá giả nhưng vẫn đầm ấm bên nhau. Cho đến khi Vương Nhất Bác lên 6 tuổi, vào một ngày, trên đường tan làm trở về, ba mẹ của cậu không may bị tai nạn qua đời, cứ như vậy chỉ trong một buổi chiều, cậu lần lượt mất luôn cả ba và mẹ, cũng mất luôn gia đình hạnh phúc.

Nhưng lúc đó Vương Nhất Bác vốn dĩ còn quá nhỏ, cho nên cậu không hiểu hết những chuyện đang xảy đến với mình, cậu cứ cho rằng ba mẹ mình đang đi làm xa, kiếm thật nhiều tiền rồi trở về với cậu, với bà, cậu không hề biết rằng, ba mẹ mình đã vĩnh viễn rời xa.

Cho đến khi Vương Nhất Bác 7 tuổi, lần đầu tiên được đến trường, cậu đã bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha không mẹ, là trẻ mồ côi. Lúc đó cậu vẫn cố chấp tin rằng, ba mẹ mình là đi làm xa, đợi đến lúc có thật nhiều tiền sẽ trở về, cho nên mỗi lần bị chọc ghẹo như thế, cậu liền đánh bạn mình. Và mỗi lần như vậy nhà trường đều mời bà của cậu lên để nói chuyện.

Lúc đó Vương Nhất Bác mặc dù chỉ mới 7 tuổi, thế nhưng khi mình thấy bà nội cúi đầu xin lỗi nhà trường cùng phụ huynh của những bạn học bị mình đánh, thì liền tức giận, còn lớn tiếng bảo rằng, bà không sai, cậu cũng không sai, bởi vì những bạn học kia xúc phạm cậu, nên đáng bị đánh.

Những lần như thế, mọi người đều cho rằng cậu là đứa trẻ hư, vì không có ba mẹ dạy dỗ nên ngoan cố, bướng bỉnh như thế. Cuối cùng họ cũng thôi không chấp nhặt với đứa trẻ không có cha mẹ dạy dỗ như cậu.

Mang theo nỗi uất ức trở về nhà, Vương Nhất Bác ôm lấy bà khóc nức nở, còn không ngừng xin lỗi bà nội. Lúc đó bà Vương ôm cậu vào lòng, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi cậu.

"Nhất Bác, vì sao con lại đánh bạn học?"

Cậu ngẩng mặt lên dõng dạc trả lời :"vì những bạn ấy bảo rằng, con là đứa trẻ mồ côi, không ba không mẹ."

Bà Vương lúc đó nghẹn lại, ôm lấy cậu, không thể kiềm chế cảm xúc được nữa mà rơi nước mắt, cuối cùng bà quyết định đem sự thật kể cho cậu biết, không giấu diếm cậu nữa.

Lúc biết được sự thật, bà cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ khóc la om sòm, sẽ không chịu chấp nhận sự thật, thế nhưng ngược lại với những gì bà tưởng tượng, cậu bé im lặng, đứng đó thẫn thờ thật lâu, rồi đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên, lau đi nước mắt trên mặt bà, giọng sữa ấm áp nói.

"Bà ơi! Bà đừng khóc, từ nay con sẽ không bao giờ đánh bạn nữa, bà khóc thế này, ba mẹ trên thiên đường sẽ đau lòng giống con đấy bà."

Bà Vương nghe cậu nói thế, ôm lấy cậu mà khóc lớn hơn, đứa trẻ này cũng quá đáng thương rồi.

Cứ ngỡ cậu đã chấp nhận được chuyện này, thế nhưng vào một hôm lúc bà Vương tỉnh giấc vào nửa đêm, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên giường, cậu cứ thẫn thờ ngồi ở đó, hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nhìn thứ gì đó xa xôi ngoài kia. Bà Vương lên tiếng gọi cậu.

"Nhất Bác, con nhìn gì thế? Sao không ngủ đi con?"

Lúc này cậu mới quay đầu lại, nhìn bà bằng ánh mắt thất thần, giọng điệu run rẩy hỏi.

"Bà ơi! Ba mẹ cháu thật sự không về nữa sao bà? Họ bỏ cháu lại đây một mình thật sao ạ? Họ không cần cháu nữa hả bà, không phải họ đã hứa với cháu sẽ quay trở về sao ạ, chẳng phải họ hứa sẽ đón sinh nhật với cháu sao, sao họ không giữ lời ạ?"

Mỗi câu nói của cậu lại kèm theo tiếng nức nở đến nghẹn ngào.

Bà Vương không thể kiềm chế được nữa, bà  ôm lấy cháu trai nhỏ vào lòng, cảm giác như đau thắt trong lòng, giống như đứt từng khúc ruột. Bà ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ tay, dỗ dành an ủi cậu.

"Nhất Bác đừng khóc, không phải cháu còn có bà sao, từ nay bà sẽ là ba là mẹ, là gia đình của cháu, cháu không cần phải cảm thấy tủi thân, bà sẽ ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cháu. Nhất Bác ngoan! Đừng khóc, đừng khóc nữa."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy bà, cậu khóc dữ dội hơn. Hai bà cháu cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, khóc rất lâu.

Bởi vì họ biết, kể từ hôm nay chỉ còn hai người bọn họ nương tựa vào nhau, hai người là người thân duy nhất của nhau, cùng nhau trải qua một đời.

Và sau lần đó, Vương Nhất Bác thật sự nghe lời bà, cậu không đánh nhau với bạn học nữa, dù có bị trêu cũng im lặng chịu đựng. Cũng từ hôm đó, cậu trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn, cũng lạnh lùng hơn, cậu bắt đầu thu hẹp lại khoảng cách với mọi người, ngoại trừ bà của mình cậu không hề tiếp xúc hay chơi với ai, cậu lúc đó hệt như một con ngựa lạc đàn, đơn phương độc mã một mình trên con đường đầy chông gai.

Mà cũng kể từ lần đó, mỗi lần Vương Nhất Bác trở về nhà, thì trên người lại xuất hiện thêm nhiều vết bầm tím, bà Vương nhìn thấy hỏi cậu những vết bầm tím ấy ở đâu ra, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu,  bảo là do té.

Cho đến một ngày khi bà đến đón cậu, nhìn thấy cậu bị bạn bè bắt nạt, mấy bạn học không ngừng xô đẩy cậu ngã xuống đất, nhưng cậu không hề phản kháng, cứ để cho họ đẩy mình như thế. Bà Vương vô cùng đau lòng cũng vô cùng tức giận, bà đem chuyện này nố với nhà trường, để họ xử lý, nhờ vậy mà chuyện này mới chấm dứt.

Nhớ lại lúc đó, bà có hỏi cậu tại sao bị đánh lại không phản kháng? Vương Nhất Bác trả lời rằng.

"Họ nói đúng, con là trẻ mồ côi."

Một câu nói của cậu bé 7 tuổi, giống như vết cắt cứa vào tim, khiến tim bà đau đớn quặn thắt, cũng câu nói đó in sâu vào tâm trí của bà đến tận sau này.

Rồi thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác cùng bà nương tựa vào nhau, cứ như vậy hai bà cháu cơm cháo qua ngày yên ổn bên nhau. Vương Nhất Bác là đứa cháu rất có hiếu, ngoại trừ việc thường xuyên lén lút bà đi nhảy ra, thì cậu đều rất nghe lời, cũng rất biết phụ bà.

Sau này khi lớn hơn một chút, cậu thường xuyên đi làm thêm, kiếm tiền để đủ trang trải cuộc sống của hai người. Giống như hiện tại, Vương Nhất Bác vừa phải đi học, vừa phải đi làm kiếm tiền, còn phải chăm sóc cho bà. Đứa trẻ này từ nhỏ cho đến lớn, chính là tự mình gánh vác mọi thứ, đôi vai nhỏ bé ấy lại có một sức mạnh thật phi thường.

Cứ ngỡ cuộc đời của cậu sẽ mãi như vậy, nhưng thật may mắn vì cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương cậu, cho cậu gặp được anh, gặp được người có thể cùng cậu đi đến hết quãng đời còn lại, cùng cậu gánh vác một phần trong cuộc sống của cậu. Cũng là người sẽ thay bà Vương, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, và bảo vệ cậu đến hết cuộc đời.

......

Đến khi Vương Nhất Bác mua nước trở về, đã nhìn thấy khung cảnh hòa hợp của hai bà cháu, Tiêu Chiến đang gọt trái cây cho bà nội, hai người cười nói vui vẻ.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến cậu cũng vui vẻ theo, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ sau này, vào một ngày không xa trong tương lai, ba người bọn họ sẽ hợp thành một gia đình, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau yên ổn bình đạm trải qua cả một đời còn lại.

Nghĩ đến đó lại khiến cậu kiềm chế không được mà cười cười. Cả khuôn mặt  thể hiện rõ sự vui vẻ đến ngập tràn.

Hai người ở bệnh viện với bà đến chiều trở mới về nhà. Lúc vừa vào trong nhà, bỗng dưng Tiêu Chiến đưa tay ra kéo cậu lại rồi ôm lấy cậu vào lòng mình, ôm thật chặt, khiến cho Vương Nhất Bác ngạc nhiên không thôi, cậu nghi hoặc.

"Anh ơi! Anh làm sao thế? Có chuyện gì à, sao từ lúc ở bệnh viện đến giờ em thấy anh có vẻ trầm tư hơn."

Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì cả, chỉ im lặng ôm lấy cậu như vậy một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói.

"Nhất Bác, vào những năm tháng trước đây của em, không có anh xem như không tính, hiện tại có anh rồi, anh sẽ cùng em gánh vác mọi thứ, nắm tay em đi qua mọi giông bão, cùng em trải qua mọi khó khăn trong cuộc đời."

"Anh ơi....."

Tiêu Chiến nói xong rồi liền hôn lên trán cậu một nụ hôn, giống đem lời nói của mình trở thành ước định sau này.

Dịch bùng phát lại rôi mọi người nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top