Chương 17
Sau khi cả hai ra khỏi quán bar, tay Tiêu Chiến vẫn nắm tay cậu chặt như thế, dường như không có ý định buông ra. Và dĩ nhiên không giống như lần trước, lần này cậu cũng để anh nắm tay mình như thế, còn không quên nắm lại tay anh.
Hai người cứ thế nắm lấy tay nhau cùng nhau trở về nhà.
Và hình như hiện tại, Tiêu Chiến đã không còn về nhà của mình nữa, từ lúc quen Vương Nhất Bác, thì anh chuyển sang ở hẳn bên nhà của cậu, căn nhà của anh đang dần trở nên quen với việc bị chủ nhân bỏ rơi.
Vương Nhất Bác cũng đã từng hỏi qua Tiêu Chiến, sao anh không về nhà của mình mà lại ở nhà cậu? Không phải cậu không cho anh đến ở, chỉ là nhà của cậu rất nhỏ, lại thiếu thốn, chỉ sợ anh không quen, thế nhưng lúc đó Tiêu Chiến chỉ cười nói với cậu rằng.
"Tôi thật sự cũng rất nghèo, nghèo đến mức chỉ có 3 tệ đi xe buýt cũng phải nhờ em trả đó thôi."
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng không tin lắm, nhưng trước sự nài nỉ của anh, rốt cuộc thì cậu cũng đành chấp thuận cho anh đến ở cùng, dù sao thì bà cậu hiện tại cũng đang ở trong bệnh viện, có anh ở đây cậu không thấy cô đơn nữa.
Sau khi hai người về đến nhà, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, bắt đầu nấu bữa tối, Vương Nhất Bác thì tranh thủ tắm rửa, rồi dọn dẹp nhà cửa. Đợi đến khi Tiêu Chiến nấu cơm xong, cậu sẽ phụ anh dọn cơm ra, hai người cùng nhau vui vẻ ăn cơm, vui vẻ trò chuyện.
Sau khi ăn xong, lại cùng nhau dọn dẹp, một người dọn, thì một người rửa bát, lau nhà, một người giặt quần áo thì một người phụ trách đem phơi, sau đó thì sẽ cùng nhau học bài, soạn giáo án. Trong thời gian này, Tiêu Chiến cũng phụ trách việc phụ đạo cho Vương Nhất Bác trong việc học tập của cậu, cho nên việc học hành của cậu hiện tại cũng trở nên tốt hơn trước nhiều.
Trước đây Vương Nhất Bác chính là kiểu học sinh cá biệt điển hình mà dường như trường học nào cũng có. Cậu đánh nhau, cúp tiết, bỏ học và cãi lại cả giáo viên. Thành tích của cậu dường như luôn xếp cuối bảng, chưa một lần được thứ hạng cao. Cũng chính vì điều đó, giáo viên chủ nhiệm của cậu luôn phiền lòng, dù đã khuyên nhủ, thậm chí là răng đe nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không khá lên được, cho nên cuối cùng, thầy chủ nhiệm cũng mặc kệ cậu luôn.
Nhưng mà hiện tại Vương Nhất Bác đã khác, cậu không còn như trước đây, bây giờ đã có người quản thúc cậu, chăm chỉ kèm cặp cho cậu, nên là Vương Nhất Bác đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Kỳ thi giũa học kỳ vừa rồi, Vương Nhất Bác thế mà lại leo lên vị trí khá cao, khiến cho toàn bộ học sinh cùng giáo viên phải kinh ngạc trước sự thay đổi này.
Mà cái người nhận trách nhiệm kèm cặp cho cậu lúc nhìn thấy bảng thành tích của cậu, đã không khỏi tự hào, trong lòng còn thầm suy nghĩ :"đúng là người nhà của mình, cũng lợi hại quá rồi."
Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, trong căn nhà nhỏ bé vốn dĩ thiếu đi tiếng cười cùng sự ấm áp trước đây, thì hiện tại, từ lúc Tiêu Chiến đến, nó đã trở nên sinh động hơn, vui vẻ hơn, cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Học bài chuẩn bị bài vở xong cũng đã khuya, hai người sắp xếp một chút rồi leo lên giường đi ngủ, chỉ là không hiểu sao nằm lăn lộn mãi trên giường, cũng không thể nào ngủ được, Tiêu Chiến liền nghiêng người qua, đưa mắt nhìn cậu chăm chú.
Mà Vương Nhất Bác vốn dĩ đang nhắm mắt, nhưng giống như có linh cảm mách bảo, cậu liền mở mắt ra, nghiêng đầu quay lại nhìn về phía anh, có chút tò mò lên tiếng hỏi.
"Thầy không ngủ sao? Với lại sao lại nhìn em chằm chằm như thế?"
Tiêu Chiến cười cười, anh nhích lại gần cậu, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một nụ hôn, rồi dịu giọng nói.
"Nhất Bác, hay là em.....em đừng đến quán bar đó làm việc được không, anh cảm thấy nơi đó quá phức tạp, giống như hôm nay vậy đó."
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, tránh không được cảm thấy ấm áp trong lòng. Hình như ngoại trừ bà của mình, thì lâu lắm rồi mới có người dùng ánh mắt này nhìn cậu như vậy, khiến cho cậu cảm động không thôi. Vương Nhất Bác rướn người lên, ôm lấy mặt anh kéo xuống một chút, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh, giống như đem sự cảm ơn chân thành gửi đến anh.
Tiêu Chiến lần thứ hai được hôn, cảm giác vẫn không chân thực cho lắm, khiến anh sững người, đơ ra một chút mới phản ứng lại. Lần này, Tiêu Chiến không nài nỉ cậu hôn lại như lần trước nữa, mà chủ động tấn công, anh nhanh chóng đem thân mình khóa lên trên Vương Nhất Bác, rồi cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu, cùng cậu hôn môi.
Trong lòng Tiêu Chiến lúc này giống như nở hoa, vô cùng rạo rực, bởi vì đôi môi mà anh muốn chạm vào bấy nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng đã được chạm một cách chính thức. Đúng là giống như trong tưởng tượng của mình, môi của cậu thật sự rất mềm, khiến anh càng hôn càng nghiện. Sau một chút mút mát, Tiêu Chiến mạnh dạn hơn, anh bắt đầu cạy mở miệng cậu ra, xâm nhập vào bên trong, tham lam mút mát dư vị ngọt ngào.
Vương Nhất Bác bị hôn bất ngờ, khiến cậu không kịp phản ứng, cứ thế nằm im, hai mắt mở lớn nhìn anh, để anh hôn mình. Sau một lúc, cậu cũng phản ứng lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh.
Hai người cứ như vậy hôn nhau thật lâu mới dời ra, lúc dời ra còn không quên trao cho nhau ánh mắt của sự hạnh phúc.
Tiêu Chiến cụng nhẹ trán mình lên trán cậu một cái, rồi ôm lấy cậu vào lòng. Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy anh, khẽ nói.
"Thật ra em rất yêu thích vũ đạo, từ nhỏ đã thích nó, em còn nhớ lúc 7, 8 tuổi, mỗi lần đi học về lại lén bà nội đi nhảy, mà mỗi lần như vậy đều bị bà bắt được, lần nài cũng bị bà đánh đòn, nhưng em vẫn không chừa, bởi vì sự yêu thích vũ đạo giống như đã in sâu vào trong máu em rồi, không có bỏ được."
"Vậy cho nên em mới làm ở quán bar sao?"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, cậu lắc đầu, :"thật ra không hẳn là vì thế, mà phần lớn là vì em muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bà, làm ở đó tiền lương cao hơn, nhiều khi còn được tiền bo nữa, cho nên em cũng không còn lựa chọn nào khác."Cậu vừa nói vừa cười, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một chút bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến nghe cậu nói thế, trong lòng khẽ nhói đau, anh ôm cậu chặt hơn một chút, còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu, giống như muốn vỗ về cậu thoát khỏi sự đau thương kia.
"Anh hiểu rồi, vậy anh cũng không ngăn cản em làm ở đó nữa, anh sẽ cố gắng bảo vệ em khỏi những kẻ xấu xa. Hơn nữa Nhất Bác này, từ nay có anh rồi, hãy để anh cùng em gánh vác một phần cuộc sống của em được không?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói thế, mở lớn mắt nhìn anh, cổ họng cậu bỗng dưng nghẹn cứng lại, không thể nói được gì. Trong lòng hiện tại chính là xúc động dâng trào.
Cảm nhận được sóng mũi cay cay, cậu vội vùi đầu vào trong ngực anh, cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt bên khóe mắt đang trực trào muốn chảy ra của mình. Thế nhưng, Tiêu Chiến giống như cảm nhận được điều đó, anh ôm lấy mặt cậu lên, đưa tay lau đi khóe mắt của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, anh mỉm cười nói.
"Ngốc! Đừng khóc, em hiện tại chính là người nhà của anh, là một phần cuộc sống của anh, mặc dù anh không giỏi giang, nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ em, chăm sóc cho em, sẽ cùng em gánh vác một phần cuộc sống của em, cùng em bước qua cuộc đời đầy khó khăn khắc nghiệt này, hãy tin tưởng ở anh được không?"
Vương Nhất Bác bị những lời nói này của anh làm cho cảm động đến mức không thể kìm chế được nữa, cứ như vậy mà ở trong ngực anh khóc nức nở, giống hệt như trẻ nhỏ.
Mà Vương Nhất Bác khóc bao nhiêu lâu, thì Tiêu Chiến lại ân cần dịu dàng dỗ dành bấy nhiêu lâu, cứ như thế cho đến khi Vương Nhất Bác hết khóc.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh thật sự đau lòng, trái tim quặt thắt đau đớn, giống như ai vừa bóp lấy nó vậy, vô cùng đau, cũng rất khó chịu. Thế nhưng anh vẫn cười cười, dỗ dành trấn an cậu.
"Thế nào, em dễ chịu hơn chưa, nếu dễ chịu rồi thì nằm đây, để anh lấy khăn chườm đá cho, nếu không ngày mai hai mắt của em sẽ sưng vù lên mất."
"Không......không cần đâu." Vương Nhất Bác có chút ái ngại nhìn anh.
Tiêu Chiến chỉ xoa xoa đầu cậu, rồi xuống giường, anh tìm một cái khăn sạch, sau đó lấy ít đá viên đập nhỏ, bỏ vào khăn gói lại, rồi đem đến chườm lên mắt cậu. Anh làm hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, giúp cậu chườm đá để mắt không sưng.
Vương Nhất Bác mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt ôn nhu của anh khi làm những việc này, trong lòng giống như có dòng nước ấm áp chảy qua, chảy xuyên qua từng tế bào trong cơ thể, khiến cả người cậu tràn ngập trong sự ấm áp.
Hình như lâu lắm rồi, cậu mới được sống lại trong những cảm xúc được yêu thương, chiều chuộng như thế này, điều mà trước đây chỉ có duy nhất một mình bà cậu làm cho cậu, thì giờ đây có thêm một người khác, người ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu, từng chút từng chút một trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, thành người nhà của cậu và thành một nửa cuộc đời của cậu.
Vương Nhất Bác không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu có thay đổi hay không, nhưng mà hiện tại, cậu chính là cần anh, muốn anh bên cạnh, cùng anh trải qua những điều thế này mỗi ngày.
Sau khi chườm đá cho cậu xong, Tiêu Chiến đem đặt túi đá trên bàn, rồi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cậu, hết mí mắt trái rồi lại đến mí mắt phải, sau đó dừng lại ở trán, mỗi nụ hôn của anh đều vô cùng thành kính cùng trân trọng.
Rồi anh nhỏ giọng khẽ nói với cậu.
"Vương Nhất Bác, anh thương em."
Một chữ thương này nặng hơn ngàn lần so với rất nhiều chữ yêu.
Yêu là cảm xúc nhưng thương là trách nhiệm.
Yêu có thể nhiều người nhưng thương lại chỉ có thể thương một người, thương đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top