Chương 16

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên giường, không một chút phản ứng. Hệt như vừa mới bị xịt keo, cả cơ thể trở nên cứng ngắc, cứ như vậy mở lớn mắt nhìn cậu rất lâu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh không có động tĩnh gì, tưởng rằng anh bị cậu dọa sợ liền thử lay động anh.

"Thầy.....thầy ơi! Thầy....thầy không sao chứ?"

Đến lúc này Tiêu Chiến mới có phản ứng lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ngập ngừng nói.

"Nhất Bác, em.....em có thể làm lại một lần nữa được không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu :"làm cái gì cơ?"

Tiêu Chiến liền ghé mặt sát lại chỗ cậu, chu môi ra, :"hôn....hôn lại một chút."

Vương Nhất Bác nghe xong đơ ra một chút rồi liền bật cười, đưa tay đẩy đầu anh ra, :"thầy, thầy đang nghĩ cái gì trong đầu thế, sẽ không có chuyện làm lại đâu, thầy mau tỉnh mộng đi."

Tiêu Chiến nghe xong, liền bĩu môi, vẻ mặt cũng lập tức ủy khuất, anh nắm lấy tay cậu, hai mắt chớp chớp trông có chút tội nghiệp, giọng điệu cũng trở nên nũng nịu.

"Nhất Bác, đi mà....làm lại một lần nữa đi, một lần nữa thôi, lúc nãy tôi còn chưa.......chưa kịp cảm nhận được gì cả, em mau làm một lần nữa thôi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này, không thể nhịn được nữa, cậu cười lớn,và  có lẽ lâu lắm rồi cậu mới lại được vui vẻ như vậy.

Mà Tiêu Chiến nhìn cậu cười vui vẻ như thế  trong lòng cũng vui vẻ theo, anh cũng nở ra nụ cười rạng rỡ, cùng cậu tươi cười. Trong căn nhà lúc này, ngay lập tức tràn đầy sự vui vẻ, tiếng cười rộn ràng khắp nhà, sự vắng lặng im ắng của trước đây cũng dần được thay đổi bằng sự tươi vui.

Hai người cười xong lại nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai lúc này đều ngập tràn hạnh phúc. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút không chân thực, anh vẫn chưa dám tin rằng mình và Vương Nhất Bác chính thức bên nhau. Anh nắm lấy tay cậu, ngồi nhích lại gần cậu, sau đó đưa mặt đến gần với mặt cậu, thận trọng hỏi.

"Nhất Bác, vậy.....vậy hiện tại chúng ta.....chúng ta là người yêu của nhau phải không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu xác nhận.

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, khóe môi cong cong ý cười, anh nhào qua ôm lấy cậu.

"Nhất Bác, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã thích tôi."

"Thầy thật ngốc, sao phải cảm ơn? Thầy tốt như vậy, em sao có thể không thích được." Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh, cậu cười nói.

"Phải nha, tôi thật sự rất ngốc, vậy sau này phải nhờ đến tiểu bảo thông minh là em chăm sóc một đời rồi."

"Muốn em chăm sóc thầy á? Cũng được thôi, nhưng mà đợi em năm năm nữa đi, đến lúc đó em sẽ nuôi thầy."

"Được! Vậy hiện tại tôi nuôi em, năm năm sau em nuôi lại tôi, rồi sau đó chúng ta nuôi nhau đến hết một đời."

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, cậu chợt sững lại một chút, sau đó ôm chặt anh hơn, trên môi nở ra nụ cười, bên trên khóe mắt ưng ửng đỏ, tất cả đều là biểu hiện của sự hạnh phúc.

Cậu khẽ gật đầu với anh :"được! Vậy sau này chúng ta nuôi nhau."

Tiêu Chiến mỉm cười, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn một chút, giống hệt như ôm lấy thứ trân quý nhất của cuộc đời, đem sự trân quý ấy khảm sâu vào lòng mình.

Một cái ôm, một lời hẹn ước, chính là mở đầu cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến tận sau này.

.....

Và dĩ nhiên chuyện yêu đương cũng là bí mật to lớn của hai người, không để ai biết được bí mật này. Nguyên nhân là vì anh là giáo viên, cậu là học sinh, việc giáo viên yêu chính học trò của mình, còn đang tuổi vị thành niên, thì dù ngay cả học sinh nữ đi chăng nữa cũng đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, huống chi cậu lại là con trai thì sẽ càng ảnh hưởng xấu hơn. Nếu để nhà trường biết được, thì Vương Nhất Bác bị đuổi học là chắn chắn, còn Tiêu Chiến cũng không thể ở trong ngành giáo dục được nữa, cho nên họ chỉ có thể bí mật yêu đương, chờ đợi thời điểm thích hợp, cùng nhau nắm tay bước ra ánh sáng.

Chính vì thế, những lúc ở trường học, hai người đều giữ khoảng cách với nhau, để mọi người không chú ý.

Hằng ngày đến trường, Vương Nhất Bác vẫn là một bộ dạng như trước đây, lạnh lùng xa cách, còn Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, chính là kiểu thầy giáo mơ mộng trong lòng nữ sinh, đẹp trai, dịu dàng ấm áp.

Hai con người, hai tính cách, hai sự đối lập tương phản lẫn nhau, tưởng chừng không liên quan gì đến nhau, thế nhưng lại có một sự kết nối đặt biệt với nhau, mà duy nhất chỉ có hai người bọn họ biết được.

...

Mấy hôm nay tâm tình của Tiêu Chiến không tệ, mỗi ngày đến trường anh đều cười nói vui vẻ, đến mức có vài thầy cô giáo cũng nhận ra sự khác biệt này của anh, liền lên tiếng trêu chọc.

"Tiêu Chiến, dạo gần đây hình như thầy có chuyện gì vui phải không? Sao tôi thấy thầy hay cười thế?"

Tiêu Chiến bị chọc có chút ái ngại mã gãi đầu :"dạ đâu có, tôi....tôi vẫn bình thường mà, mọi khi tôi vẫn cười như thế mà."

"Không có đâu, mấy hôm nay tôi để ý thấy thầy cười tươi lắm, hay là.....hay là thầy đang yêu?"

Bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến có chút chột dạ, anh cố giữ bình tĩnh, làm ra dáng vẻ bình thường, nhanh chóng lấp liếm :"không có, tôi làm gì có yêu đương với ai, chắc tại mấy hôm nay thời tiết có chút dễ chịu nên tâm tình cũng dễ chịu theo thôi."

"Ồ ra là vậy, thế mà tôi con tưởng thầy yêu đương."

Tiêu Chiến ngại ngùng xua tay :"không có đâu." Nói xong, lại nhanh chóng cúi đầu xem giáo án, che giấu đi vẻ xấu hổ trên gương mặt của mình.

"Nói như vậy thầy Tiêu chưa có người yêu sao?" Một giáo viên khác thắc mắc.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, do dự một chút mới khẽ gật đầu.

"Ôi thật không tin được nha, thầy Tiêu thế này mà lại không có người yêu, có phải do thầy kén chọn quá rồi không?"

"Không phải mà, tôi nào có kén chọn chứ, tôi chỉ là đang tập trung cho sự nghiệp thôi, đợi khi nào sự nghiệp ổn định mới tính, còn hiện tại vẫn chưa." Tiêu Chiến cười cười trả lời.

Vị giáo viên kia nghe thế thì tủm tỉm cười, hai mắt có chút sáng, cô ngồi lại trên ghế, sau đó lấy điện thoại ra, lén lút liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến, do dự một chút cô mới đưa điện thoại của mình ra trước mặt anh.

"À....thầy Tiêu này, tôi muốn xin Wechat của thầy được không? Có vài thứ tôi muốn thỉnh giáo thầy."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn điện thoại trên tay của cô giáo kia, rồi lại nhìn cô, anh có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đến người ta cũng là giáo viên mĩ thuật, chắc là muốn cùng mình trao đổi những thứ liên quan đến mĩ thuật, cho nên cũng lấy điện thoại ra quét mã Wechat với cô.

Nhận được sự đồng ý của anh, cô giáo vui vẻ, không ngừng tươi cười.

Mà Tiêu Chiến cũng không để ý lắm, trước khi cất điện thoại vào, còn không quên nhắm tin cho Vương Nhất Bác, rồi  anh lại tiếp tục chăm chỉ xem giáo án.

Đến chiều khi tan trường, Tiêu Chiến liền nhanh chóng đi đến điểm đón xe buýt chờ cậu, nhưng khi vừa đến nơi, đã thấy Vương Nhất Bác ở đó. Cậu đeo ba lô trên vai, đứng dựa người vào cây cột gần đó, cúi đầu nghe nhạc. Tiêu Chiến lặng lẽ đứng đó  nhìn cậu, không hiểu sao chỉ nhìn qua bóng dáng đằng sau của cậu thế này, cũng khiến trái tim anh trở nên rung động đến lạ kỳ.

Anh mỉm cười, rồi từ từ tiến đến chỗ cậu.

Vương Nhất Bác mặc dù đang chăm chú nghe nhạc, thế nhưng giống như có linh cảm nào đó, cậu liền ngẩng đầu lên, thật vừa vặn chạm phải ánh mắt cong cong của anh, khiến cậu cười theo.

"Thầy ra rồi à?"

"Ừm! Tôi định ra đây chờ em, nào ngờ em lại đến trước tôi."

"Vậy thì cũng thật trùng hợp rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh tiến đến gần hơn chỗ cậu, đứng kế bên cậu, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người không để ý, liền lén lút đưa tay mình nắm lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác bị nắm tay, cậu có chút ngạc nhiên, cũng có chút sợ hãi, sợ bị người ta nhìn thấy, vì dù sao đây cũng gần trường học, có rất nhiều học sinh cũng đang chờ xe buýt giống như hai người, lỡ như bị phát hiện sẽ thật sự không hay. Cậu cũng lén lút liếc mắt nhìn xung quanh, thế nhưng dường như mọi người đều đang bận việc riêng, nên không ai để ý cả, lúc này cậu mới mạnh dạn hơn một chút, đem tay mình nắm lại tay anh, rồi nhìn qua anh khẽ mỉm cười.

Cảm giác lén lút thế này lại khiến cho hai người không khỏi phấn khích. Sau một chút dè dặt liền cứ thế mà nắm chặt tay, cùng nhau bước lên xe, rồi cùng ngồi chung một chỗ với nhau.

Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Nhất Bác đem một bên tai nghe của mình cho anh :"thầy cũng nghe đi."

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến tươi cười nhận lấy tai nghe từ tay cậu, rồi đút lên lỗ tai mình, cùng cậu nhắm mắt thưởng thức âm nhạc.

Mặc dù  đơn giản chỉ là cùng nghe chung một bài hát, cùng ngồi chung một chỗ trên một chuyến xe, thế nhưng lại khiến cho họ cảm giác hạnh phúc vô tận.

Tình yêu đơn giản là như thế đó.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đến chỗ làm của cậu, ngồi ở đó đợi cậu rồi cùng nhau tan làm. Mấy hôm nay đều đặn mỗi ngày đều là như thế, không thiếu một buổi nào, đến mức chỗ pha chế rượu cũng dần trở nên quen thuộc với anh, mà người pha chế rượu cũng quen luôn thức uống của anh là gì, chỉ cần nhìn thấy mặt anh lập tức pha ngay cho anh một ly soda bạc hà.

Anh an tĩnh ngồi đó, vừa uống nước vừa chăm chú nhìn Vương Nhất Bác nhảy trên sân khấu, chăm chú theo dõi từng động tác, không bỏ qua một giây phút nào.

Nhìn anh thế này hệt như một fan hâm mộ điên cuồng yêu thích thần tượng của mình, yêu thích đến mức có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi xem thần tượng của mình biểu diễn.

Và trong ánh mắt hiện tại của Tiêu Chiến cũng chính là loại si mê như vậy đấy, si mê đến mức trong mắt chỉ có một người duy nhất trên sân khấu kia là lọt vào tầm mắt, còn tất cả những thứ còn lại xung quanh anh đều lu mờ.

Nhìn anh như thế, khiến cho người bartender đang đứng trong quầy bar cũng phải thắc mắc, liền lên tiếng hỏi.

"Này anh! Tôi thấy anh rất thích cậu nhóc biểu diễn trên kia, có phải anh là fan hâm mộ của cậu ấy không?"

Tiêu Chiến nhìn người bartender rồi mỉm cười, anh cầm ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó quay đầu lên tiếp tục nhìn cái người trên sân khấu bằng ánh mắt si mê như cũ, giọng điệu nhàn nhạt trả lời.

"Người nhà."

Người bartender nghe Tiêu Chiến nói thế thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, vẫn như vậy mà theo dõi cậu.

Sau khi Vương Nhất Bác nhảy xong, cậu vào phòng thay đồ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến, bảo anh đợi mình một chút, rồi cùng nhau đi về.

Thế nhưng lúc vừa thay đồ xong, lúc đi ra ngoài, Vương Nhất Bác lại bị chặn đường bởi một người đàn ông lạ mặt.

Ông ta cười cười trêu ghẹo cậu.

"Bé con, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại ở đây làm việc cực khổ thế này, hay là theo tôi, chỉ cần phục vụ tôi thật tốt, tôi liền cho em tiền, cho rất nhiều tiền, được không?"

Gã vừa nói, vừa giơ tay ra định sờ lên mặt cậu, nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn, cậu né sang một bên.

"Phiền ông né sang một bên, để tôi đi."

Nhưng mà gã nào có tránh đường, vẫn tiếp tục trêu chọc.

"Tiểu mỹ nhân thật là nóng tính, nhưng mà bất quá tôi lại rất thích, em đừng từ chối, đi theo tôi tối nay, làm tôi sung sướng, sáng ngày mai em sẽ có rất nhiều tiền, cũng không cần đi làm mấy chỗ này nữa, em thấy sao?"

Vương Nhất Bác ghét nhất là loại người này, cậu không thèm đôi co với gã, cậu liếc mắt nhìn gã một cái, rồi lách người sang một bên rời đi. Thế nhưng vừa bước qua, đã bị gã nắm tay kéo lại ôm vào lòng, còn không quên đụng chạm trên người cậu.

Đến lúc này Vương Nhất Bác không nhân nhượng nữa, cậu vung tay một phát, đấm thẳng  vào mặt gã, rồi lạnh lùng  lên tiếng.

"Cút."

Gã đàn ông kia bị đau mà thả cậu ra, miệng không ngừng quát mắng.

"Thằng nhóc này, mày dám đánh tao à? Mày được lắm." Vừa nói, hắn vừa định giơ tay lên đánh cậu, thế nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

Cái nắm tay ấy không chỉ có gã đàn ông kia ngạc nhiên, mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy anh đứng sau lưng mình, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Mà người đàn ông kia sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có chút sợ, gã lùi lại một chút, nhưng vẫn mạnh miệng lớn tiếng.

"Mày là thằng nào, sao dám ngăn cản việc tốt của tao?"

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác một chút, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, sau đó quay lại nhìn về phía gã đàn ông kia, nhếch môi cười, nụ cười đầy khinh bỉ.

"Tôi là người nhà của em ấy, vậy đã đủ tư cách nói chuyện với ông chưa?"

Người đàn ông kia hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn hùng hổ nói.

"Mày nói láo, tao đến đây hằng ngày, cũng đã hỏi thăm qua, thằng nhóc này không có anh trai, cũng không có ba mẹ,  mày là ai mà dám tự nhận người nhà của nó?"

Tiêu Chiến lại cười cười, anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, đưa tay ôm lấy eo cậu, lạnh giọng nói.

"Vậy ông thử đụng đến em ấy xem, dù chỉ là một cọng lông  thôi, cũng sẽ khiến con đường trở về nhà của ông xa hơn một chút đấy, ông tin không?"

Nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt khó coi của người đàn ông kia, anh cứ như vậy nắm lấy tay cậu kéo đi, một đường đi thẳng ra khỏi cửa quán bar.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top