Chương 13
Tiêu Chiến ôm lấy cô bé kia xuống đến phòng y tế, đặt cô bé lên giường rồi đứng sang một bên để cô y tế xử lí vết thương cho cô bé.
Cô bé ngẩng đầu lên ái ngại nhìn anh, nhỏ giọng nói :"Thầy Tiêu, cản ơn thầy nhiều ạ."
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu :"không có gì, vậy em nằm ở đây nghỉ ngơi đi, thầy phải về đây."
"Vâng ạ."
Nói xong Tiêu Chiến cúi đầu chào cô y tế rồi rời đi.
Trở về phòng giáo viên, anh không ngừng suy nghĩ đến Vương Nhất Bác, hình như lúc nãy anh giống như nhìn thấy được ánh mắt có chút đau lòng của cậu thì phải.
Vậy ánh mắt ấy của cậu là vì ai, là vì anh hay vì cô bé tên Thư Kỳ kia?
Nghĩ nghĩ một chút rồi anh lại lắc đầu xua tan đi suy nghĩ của mình, có lẽ do nhìn thấy anh ôm lấy cô bé ấy nên cậu ấy không vui cũng nên, dù sao hai người đang yêu đương, đột nhiên có người khác đụng chạm vào người yêu của mình, ai không khó chịu chứ, nếu đổi lại là anh, thì có lẽ anh cũng sẽ thế thôi.
Nghĩ như vậy lại khiến anh đau lòng, đau lòng cho chính bản thân mình.
Trước đây dù như thế nào anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc mình thích con trai, ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ. Anh vốn nghĩ hiện tại chưa muốn yêu đương chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, đợi sự nghiệp ổn định rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện yêu đương, tìm đối tượng phù hợp rồi kết hôn, xây dựng gia đình, sinh con, sống hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ không nên nói trước điều gì cả, bởi vì cuộc sống này sẽ xảy ra những chuyện mà mình không thể lường trước được, cũng giống như hiện tại, anh thế mà lại rung động trước nam nhân, đã thế còn là rung động với học sinh của mình.
Đúng là không có gì là tuyệt đối, cũng giống như việc, có đôi lúc đoàn tàu rồi sẽ trật đường ray mà thôi.
Thật ra lúc biết mình có tình cảm khác thường với Vương Nhất Bác, anh đã rất sợ hãi, cho nên cố gắng ép bản thân mình không được nghĩ đến điều đó, phải giả vờ giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ép buộc bản thân mình coi cậu như học sinh của mình mà đối đãi. Thế nhưng, khi nhìn thấy cậu thân mật vui vẻ cùng cô bé kia, khi nghe tin cậu và cô bé ấy quen nhau, anh không chịu được mà đau lòng, mà khó chịu, rồi còn tức giận vô cớ mỗi lần thấy cậu và cô bé ấy vui vẻ bên nhau.
Anh cũng biết anh không có quyền xen vào cuộc sống của cậu, thế nhưng không quản được mà vẫn để tâm đến, để rồi mỗi lần như vậy thì trở nên đau lòng nhiều hơn, khó chịu nhiều hơn. Nhưng mà anh vẫn cố ép bản thân mình rằng, chỉ là chút ghen tị, bởi vì vốn dĩ cậu và anh đang thân thiết với nhau, là bạn tốt của nhau, đột nhiên xuất hiện một người chen vào giữa hai người, khiến cậu vui vẻ với người ấy, không còn dành thứ đặt biệt duy nhất cho anh, nên là anh mới không vui, mới khó chịu như vậy, chứ không phải vì anh đang ghen tuông theo kiểu yêu thích.
Và rồi cái lần nhìn thấy cô bé ấy hôn má cậu, thì cũng chính là lúc cảm xúc trong anh bùng nổ, anh chính thức thừa nhận rằng mình thật sự đã thích Vương Nhất Bác, không những vậy còn là thích rất nhiều.
Những thứ mà anh cố gắng ép buộc bản thân kia rốt cuộc cũng sụp đổ hoàn toàn, tình cảm của trái tim đã lấn át lý trí, trái tim hiện tại đã không thể giấu diếm được tình cảm của bản thân nữa rồi.
Nhưng mà anh vẫn không thể nào bày tỏ cùng cậu, để cậu hiểu lòng mình được, bởi vì dù sao thì anh cũng là giáo viên còn cậu là học sinh, nếu phát sinh quan hệ yêu đương sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu, anh không muốn chính tay mình phá hủy đi tương lai rộng mở của cậu, cho nên cố gắng chịu đựng, cố gắng ép buộc bản thân mình phải trốn tránh đi tình cảm kia, đem cảm xúc của bản thân đè nén thật sâu trong lòng.
Hơn nữa, hiện tại không phải cậu còn đang yêu đương với cô bé Thư Kỳ kia sao, điều ấy chứng tỏ rằng cậu không hề thích con trai, vậy nếu như biết anh yêu thích cậu, cậu sẽ như thế nào đây? Đến lúc đó liệu có phải hay không sẽ ghê tởm anh, sẽ chán ghét anh, để rồi đến cả cơ hội ở gần cậu anh cũng không có.
Cho nên, Tiêu Chiến quyết định âm thầm bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua hết quãng đường còn lại trên ghế nhà trường, anh cũng rất sẵn lòng chờ đợi, đợi cậu tốt nghiệp, đợi cậu có được tương lai rộng mở, đến lúc đó anh sẽ mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình để cậu hiểu.
Chỉ mong là mọi thứ không quá muộn.
Vẫn còn kịp để cậu có thể nghe được anh nói một tiếng "anh thích em" .
Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài một tiếng đầy não nề, trong lòng cảm giác tương lai của anh dự là sẽ rất mù mịt.
Tựa như đám mây đang kéo đến ngoài cửa sổ kia vậy, xám xịt một màu.
.....
Đến chiều tan trường, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ở chỗ đón xe buýt, anh muốn đến chỗ cậu, nhưng mà hai chân cứ ngập ngừng, muốn bước đến rồi lại thôi, cứ như vậy do dự một lát rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm mà đi lại chỗ cậu.
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó xoay người đi chỗ khác, giống như không hề quen biết anh, lại tiếp tục cúi đầu nghe nhạc, một chút cũng không hề quan tâm.
Nhìn thấy thái độ của cậu như vậy đối với mình, trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn phải dằng lòng xuống, bước đến gần cậu, còn chủ động bắt chuyện.
"Vương Nhất Bác, gặp thầy không chào sao?"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nhíu mày, lạnh nhạt lên tiếng :"em chào thầy." Sau đó lại tiếp tục lơ đi, hệt như Tiêu Chiến chưa từng tồn tại.
"Em....... Sao em......"
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, thì xe buýt đến, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe. Anh đành phải nuốt xuống những lời định nói trở lại vào trong, theo cậu lên xe.
Lên trên xe, vẫn như mọi khi, Vương Nhất Bác vẫn chọn cho mình chỗ ngồi bên trong cửa gương, im lặng nhắm mắt nghe nhạc, chỉ là lần này Tiêu Chiến không có ngồi cùng với cậu nữa, anh lẳng lặng đi xuống phía dưới ngồi hàng ghế sau cậu.
Bầu không khí trên xe lúc này vô cùng nhộn nhịp, ồn ào, thế nhưng ở giữa hai người lại cảm giác vô cùng im lặng, im lặng đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ là một thành ghế, thế nhưng lại cứ ngỡ là cả một bức tường thành dày không thể nào chạm vào được.
Tiêu Chiến ngồi sau lưng cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, một tấc cũng không rời.
Nhìn vào cái ót của cậu, anh thật sự muốn đưa tay chạm vào, muốn chạm lên mái tóc kia, dù chỉ là chạm nhẹ thôi cũng được. Nghĩ như vậy, khiến Tiêu Chiến đánh bạo gan, anh đưa tay ra định sờ lên mái tóc của cậu, thế nhưng lúc bàn tay vừa đưa ra, lại dừng ở trên không trung, sau đó thì thu tay về, một chút còn chưa đụng đến.
Tiêu Chiến chính là sợ, anh sợ khi mình chạm vào đó, sẽ tham lam không thể dừng lại được, rồi muốn nhiều hơn một chút, để rồi cuối cùng lại dọa sợ Vương Nhất Bác. Anh không muốn cậu nhìn mình bằng ánh mắt của một kẻ biến thái.
Anh tự cười thầm khinh bỉ bản thân mình, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, ngày mà yêu thích một người nhưng lại không thể nói.
Nếu gọi đây là nghiệp, thì nghiệp này cũng nặng quá rồi.
Xe buýt dừng lại trước trạm dừng chân, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên, cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến một chút, cứ như vậy đi thẳng xuống xe.
Chỉ có điều, ở dưới trạm dừng chân, cậu cố ý nán lại không đi, để chờ đợi một người, đợi người ấy cùng xuống xe, nhưng mà cho đến khi xe chạy đi, người trên xe cũng không có xuống.
Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe buýt vừa mới chạy qua khỏi chỗ cậu đứng, trong lòng nhói lên đau đớn.
Rốt cuộc thì cậu là đang chờ đợi điều gì đây? Chờ đợi anh sẽ lẻo đẻo đi theo cậu như mọi khi sao, hay là chờ đợi điều gì? Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ người ấy không còn theo cậu nữa rồi, vì hiện tại trong tim của anh đã có hình bóng của một người khác.
Vương Nhất Bác gượng cười rồi bước vào chỗ làm.
Thật ra, từ lúc Tiêu Chiến lên xe, cậu đã biết rồi, chỉ là cậu cố ý lơ đi anh, giả vờ như không quan tâm, không biết đến sự tồn tại của anh, nhưng thực chất cậu vẫn lén lút liếc nhìn anh, chờ đợi anh ngồi chỗ mình như mọi khi, thế nhưng anh lại ngồi chỗ khác, trong lòng cậu lúc đó không tránh khỏi có chút thất vọng.
Nhưng rồi sau đó khi biết Tiêu Chiến ngồi đằng sau lưng mình, cậu lại cảm thấy vui hơn một chút, mặc dù ngoài mặt không làm ra biểu hiện gì, nhưng trong lòng không kiềm chế được mà vui vẻ, đã thế cậu còn cố ý ngồi dựa lưng vào sát ghế của mình, giống như để gần hơn với anh một chút.
Đúng là khi yêu rồi con người thường sẽ trở nên ngốc nghếch như vậy, nhưng mà hết cách rồi, bởi vì yêu chính là như thế đó.
.......
Đến tối Vương Nhất Bác trở về nhà, cả người dường như rất mệt mỏi, bước đi của cậu đều mang theo rất nhiều tâm trạng, cậu cứ thế bước đi một cách thất thần.
Đến khi đến trước cửa nhà, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Chiến đã đứng trước cửa, khiến cậu giật mình.
"Thầy.......thầy làm gì ở trước nhà em thế?"
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu, cả khuôn mặt trở nên ủy khuất, bước đi có chút loạng choạng, giọng điệu nghèn nghẹn như muốn khóc.
"Vương Nhất Bác, em....em để thầy đợi thật lâu, sao bây giờ em mới trở về?"
Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhìn kỹ lại, khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ ửng, cậu đưa mũi ngửi ngửi, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng nàn.
"Thầy.....thầy uống rượu sao?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
"Uống.....hức.....uống một chút thôi." Anh vừa nói vừa làm ký hiệu tay.
"Có quỷ mới tin là một chút."
"Thật đó, chỉ một chút thôi à...." Tiêu Chiến nũng nịu nói.
Anh nói xong loạng choạng đứng không vững, xém chút nữa ngã xuống, cũng may Vương Nhất Bác nhanh hơn, cậu đưa tay đỡ lấy anh.
Mà Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội đó nhào qua ôm lấy cậu, còn gục đầu lên vai cậu.
"Thầy.....thầy sao đấy, thầy.....thầy ngủ sao?"
Im lặng không có tiếng trả lời.
Vương Nhất Bác tiếp tục lay động anh, còn gọi thêm vài tiếng nữa, thế nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cậu thở dài một hơi, vừa mở khóa cửa, vừa ôm lấy cái người say quắt cần câu vào nhà.
Chỉ có điều cậu không biết là, ở nơi mà cậu không thấy, Tiêu Chiến lại nở ra nụ cười nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top