Chương 12

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi, không để cậu có cơ hội phản kháng, cứ như vậy một đường ra đến bên ngoài quán bar.

Sau khi vừa ra đến trước cửa, Vương Nhất Bác liền vung tay mạnh  một phát, gỡ lấy tay anh ra khỏi tay mình, vẻ mặt đầy tức giận.

"Thầy làm cái gì đấy, sao lại kéo em?"

"Vương Nhất Bác, tôi mới là người phải hỏi em câu đó mới đúng, rốt cuộc em không để ý đến những gì tôi nói phải không? "

Cậu nhíu mày nhìn anh :"Rốt cuộc thầy muốn nói gì?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận, anh bước đến gần chỗ cậu, từng chút từng chút tiến sát lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh như thế không khỏi có chút sợ, cậu lùi bước về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau, không thể nào bước tiếp được nữa mới dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vài người đi ngang qua lại đang nhìn hai người với ánh mắt tò mò, khiến cậu muốn bỏ chạy, thế nhưng ý nghĩ dù chỉ mới lóe lên trong đầu đã bị Tiêu Chiến dập tắt.

Anh ép sát cậu vào bức tường phía sau, đưa hai tay lên úp vào tường, đem Vương Nhất Bác hoàn toàn bao bọc trong lòng mình, không cho cậu thoát.

"Thầy.....thầy làm gì? Người ta nhìn kìa."

Tiêu Chiến dường như không quan tâm đến ai nhìn mình thế nào, hiện tại trong đầu anh chính là giận dữ, nụ hôn má của cô bé kia vẫn hiện rõ trong đầu anh, khiến anh không còn nghĩ ngợi gì nữa, còn quên mất đi mình là thầy giáo nghiêm nghị hằng ngày.

Anh nhìn cậu, gằn giọng nói :"Vương Nhất Bác, hình như em không xem tôi ra gì phải không, cho nên mới không nghe những lời tôi nói ra gì cả."

"Ý thầy là gì tôi không hiểu."

"Vậy để tôi nhắc lại cho em hiểu." Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhìn cậu đăm đăm, sau đó lại trầm giọng tiếp tục nói, :"Vương Nhất Bác, tôi biết tôi không phải giáo viên chủ nhiệm của em, cho nên không có quyền quản lý mọi việc của em, thế nhưng tôi vẫn là một giáo viên trong trường, và còn là giáo viên dạy bộ môn của em, đồng nghĩa với việc tôi vẫn có quyền nhắc nhở em về những vấn đề liên quan đến sự học tập của em, em hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, cậu không nói gì cả, bởi vì những gì Tiêu Chiến vừa nói cậu điều hiểu cả, chỉ là cậu không hiểu tại sao, anh lại tức giận như vậy, bởi vì dù sao việc cậu yêu đương cũng không hề liên quan gì đến anh.

Không thấy Vương Nhất Bác trả lời mình, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, :"cho nên em tốt hơn hãy tập trung vào việc học đi, em chỉ còn vài tháng nữa là sẽ tốt nghiệp rồi, đừng để những chuyện không liên quan ảnh hưởng đến việc học tập của em, hãy dẹp nó sang một bên đi, như thế sẽ tốt hơn cho em đấy."

"Chuyện yêu đương của em có liên quan gì đến thầy sao?"

"Em......"

Vương Nhất Bác đẩy anh ra một chút, sau đó đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn anh, giọng điệu cũng trở nên sắc lạnh.

"Thầy nói đúng, ở độ tuổi này em nên tập trung vào việc học hơn là yêu đương, thế nhưng nếu em rạch ròi giữa hai việc đó thì không ảnh hưởng gì mà phải không? Hơn nữa, việc em yêu đương hình như cũng không ảnh hưởng đến thầy, để thầy phải tức giận với em như thế, cho nên thầy đừng xen vào việc của em nữa."

"Vương Nhất Bác, em......"

"Xin lỗi, em còn có việc em phải đi trước đây, chào thầy." Nói xong liền xoay người bước đi, không thèm nhìn lấy Tiêu Chiến dù chỉ một cái.

Mà Tiêu Chiến bị bỏ lại thì vô cùng tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng nói :"Vương Nhất Bác, em được lắm, nếu đã như vậy tôi không bao giờ để ý đến em nữa, không quan tâm đến em nữa."

Sau đó anh mang theo tâm trạng bực tức khó chịu trở về nhà.

Không chỉ có Tiêu Chiến, trên suốt quãng đường từ quán bar đến bệnh viện, Vương Nhất Bác cũng vô cùng khó chịu, còn thêm một chút đau lòng, cậu không biết vì sao Tiêu Chiến lại tức giận như vậy, không lẽ chỉ vì việc cậu yêu đương lại khiến anh nổi giận như thế sao?

Nhưng mà yêu đương thì có gì là xấu cơ chứ? Dù sao đó cũng là một điều tất yếu trong cuộc sống cơ mà, bộ cậu không có quyền yêu đương với người khác sao?

Càng nghĩ càng khiến cậu bực bội, mãi cho đến khi lên đến trên phòng bệnh, cậu mới hạ cơn khó chịu trong lòng mình xuống, mà vui vẻ bình thường với bà nội.

Và cũng kể từ lần gặp mặt hôm ấy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như chính là né tránh mặt nhau, dù ở trên trường có gặp nhau, thì họ cũng lướt qua nhau giống như đối phương chưa hề tồn tại trong cuộc sống của mình vậy.

Thế nhưng mặc dù đã tự dặn lòng rằng không quan tâm đến đối phương nữa, nhưng đôi khi không cầm lòng được, mà nhiều lúc vẫn lén liếc mắt nhìn người kia một chút, giống như là muốn xem thử họ thế nào, rồi lại vội vàng quay đi.

Rõ ràng trong lòng của cả hai, người còn lại dường như đã có vị trí nhất định từ lâu, thế nhưng họ lại chẳng thể nào nhận ra, cứ như vậy vô tình lại đem khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn.

.....

Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác không đi học, cho nên cậu vào viện chăm bà từ sáng. Lúc nãy cậu vừa cho bà ăn cơm xong, bây giờ đang ngồi gọt hoa quả cho bà ăn.

"Bà, bà ăn miếng táo này đi ạ."

"Ừm! Cảm ơn cháu." Bà Vương vui vẻ nhận lấy miếng táo từ tay cậu, đưa lên miệng cắn một miếng, vị thơm ngọt của táo chín tràn ngập trong miệng, khiến bà cụ không còn cảm giác ngán trong cổ họng.

"Mà hình như dạo này con có chuyện gì phải không? Sao bà nhìn thấy con không được vui?" Bà nội dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn bà, cậu mỉm cười lắc đầu nói :"dạ không ạ, con đâu có việc gì đâu."

Bà cụ nhíu mày nghi hoặc :"thật không? Con đừng giấu diếm bà, bà nhìn thấy rõ vẻ mặt không được vui của con mấy hôm nay rồi, nói cho bà nghe đi."

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, thế nhưng rất nhanh lại cười vui vẻ với bà, cậu lắc đầu nói :"dạ không có gì đâu bà, con nói thật đấy, bà đừng suy nghĩ nhiều ạ."

"Nhất Bác này! Bà biết con đang lo lắng cho bà, nên mới không nói, nhưng bà nhìn vẻ mặt của con mấy hôm nay, bà biết là có chuyện." Bà nội nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve giống như xoa dịu đi nỗi khó chịu trong lòng cậu.

"Nhất Bác, nói thật cho bà biết, có phải có chuyện gì rồi phải không con?"

Cậu nhìn bà, thoáng hiện lên vẻ do dự, :"con......."

"Cháu ngoan! Mau nói cho bà nghe, có chuyện gì không vui cứ kể cho bà nghe, đừng một mình chịu đựng, cũng đừng giấu ở trong lòng, như vậy sẽ không tốt."

Vương Nhất Bác im lặng một chút, cậu nắm chặt tay bà của mình, băn khoăn một lúc mới lên tiếng.

"Bà ơi! Một người vì sao lại thích một người khác chứ? Ý con là kiểu thích......thích kia ấy ?"

Bà nội nghe cậu hỏi như thế thì không khỏi ngạc nhiên, bà mở lớn hai mắt nhìn cậu, rồi sau đó cười thật tươi, đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

"Vì sao con lại hỏi bà chuyện này?"

"Dạ con.....con......"

Bà nội nhìn cậu bối rối như vậy liền hiểu ra, bà cười cười, khiến cho những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt, giọng điệu đầy ôn nhu.

"Có phải con.....con đã thích ai không?"

"Dạ không.....không phải, con.....con làm sao lại thích ai được chứ." Vương Nhất Bác ấp úng vội vàng xua tay lắc đầu.

Thế nhưng gương mặt cùng lỗ tai ửng hồng đã vô tình bán đứng cậu với bà mình.

Nhìn biểu hiện này của cậu, làm sao bà không nhận ra được, dù gì bà cũng sống đến tuổi này rồi, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng từng yêu đương, thì làm sao bà không biết được cơ chứ. Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã sống với bà, cho nên người hiểu cậu nhất không ai khác ngoài bà.

Bà Vương cười cười, xoa đầu đứa cháu ngốc của mình, nhẹ giọng nói :"Nhất Bác, cháu đừng giấu bà, nhìn biểu hiện của cháu bà biết cháu đúng là thích ai đó rồi, có phải vậy không?"

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn bà, cậu có chút e ngại, :"cháu.....cháu....."

"Nhất Bác, việc yêu thích một ai đó không sao cả, dù sao thì cháu cũng đã lớn, sắp trưởng thành rồi, những chuyện này cũng bình thường thôi, bà không ngăn cản cháu yêu đương, cho nên không cần phải giấu diếm bà."

"Bà ơi! Bà......"

"Thế người cháu thích là ai? Là bạn học cùng trường sao?"

Đến lúc này Vương Nhất Bác bỗng dưng khựng lại, cậu không biết phải trả lời thế nào, bởi vì hiện tại cậu thật sự chưa xác định được liệu rằng mình có thích người ấy hay không, hay chỉ là ngộ nhận, hơn nữa nếu thật sự thích người ấy, thì cậu phải trả lời với bà của mình như thế nào? Liệu rằng khi biết cậu thích một người con trai, thì bà của cậu phản ứng sao đây? Có cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi về cậu không?

Nhìn Vương Nhất Bác đầy băn khoăn cùng do dự, bà hiểu rằng cậu có điều khó nói, cho nên không gặng hỏi nữa, chỉ ôn tồn bảo.

"Nhất Bác này, việc cháu yêu thích một ai đó bà luôn ủng hộ, miễn là nó không ảnh hưởng xấu đến cháu là được, không sao cả, bà chỉ sợ......." Bà Vương nói đến đây thì ngập ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp :"bà chỉ sợ gia cảnh của mình.........thế nhưng nếu có ai đó thật lòng yêu thương cháu, cháu cứ mạnh dạn đón nhận nhé, bởi vì trong đời mình, dù cho chỉ có một lần được yêu, được sống với tình yêu đích thực, thì cũng không hối hận, cháu hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác sau khi nghe bà nội nói thế, giống như vừa tìm được cảm hứng của cuộc đời,  trong lòng không khỏi cảm động, cậu nhào qua ôm lấy bà, giọng điệu có chút nghẹn ngào.

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn bà."

Bà Vương đưa tay vuốt ve cháu trai của mình, khuôn mặt đầy hiền từ, mỉm cười nói  :"ngoan lắm."

...

Ngày cuối tuần kết thúc, lại bắt đầu một tuần mới, Vương Nhất Bác lại tiếp tục một những ngày bận rộn.

Sau mấy tiết học căng thẳng trên lớp, lúc chuông nghỉ trưa vừa reo lên, học sinh lại nháo nhào như ong vỡ tổ, tụm năm tụm bảy cùng nhau kéo xuống nhà ăn, khiến cho sân trường vừa lúc nãy vẫn còn im ắng bây giờ đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, cậu thong thả bước đi, không vội vàng cũng không hấp tấp.

"Nhất Bác, chờ tớ với."

Phía đằng sau vang lên giọng nói của một bạn nữ, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Thư Kỳ ở đằng xa, cô bé vẫy tay với cậu, rồi vội vàng chạy đến chỗ cậu. Thế nhưng lúc gần đến nơi, lại không may vấp ngã, kết quả là khiến cho đầu gối bị trầy xước một mảng, còn chảy máu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy như thế cũng không làm lơ được, cậu liền bước đến định đỡ cô bé đứng dậy, thế nhưng lúc vừa bước đến còn chưa kịp đụng vào người cô bé, đã có một bàn tay khác đưa ra, ôm lấy cô bé lên, trước sự ngỡ ngàng của cậu cùng vài học sinh đứng đó.

Người ấy không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Anh đỡ lấy cô bé ôm lên, giọng điệu đầy lo lắng.

"Em không sao chứ?"

Cô bé ái ngại nhìn anh, nhỏ giọng trả lời :"dạ không.....không sao ạ."

Tiêu Chiến liếc thấy đầu gối của cô bé bị thương, nhíu mày nói :"chân của em trầy xước rồi, để tôi đưa em xuống phòng y tế băng bó vết thương."

Nói xong cứ thế ôm lấy cô bé đi thẳng xuống phòng y tế, để mặc cho Vương Nhất Bác đơ người đứng đó nhìn theo.

Cảm giác trái tim quặn thắt đau đớn khó chịu.

Bây giờ thì cậu hiểu rồi.

Hóa ra cảm giác yêu thích một người là thế này.

Hóa ra cậu thật sự đã thích Tiêu Chiến.

Và hóa ra, Tiêu Chiến ngăn cản cậu yêu đương là vì anh yêu thích Thư Kỳ.

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top