Chương 11

Mấy hôm sau, Tiêu Chiến bắt đầu né mặt Vương Nhất Bác, anh không còn đi xe buýt cùng cậu nữa, ở trường cũng không đi tìm cậu ăn cơm cùng như mọi khi, ngay cả khi lớp cậu có tiết mĩ thuật của anh, anh cũng bắt đầu lơ là hơn, không quan tâm nhiều đến cậu như trước.

Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy biểu hiện của anh như vậy cậu cũng cảm thấy là lạ, rõ ràng mấy hôm trước anh còn rất nhiệt tình, cũng rất vui vẻ với cậu, thế nhưng không hiểu sao, chỉ mới mấy hôm, kể từ cái lần đi xe buýt về chung kia, anh liền trở nên thay đổi như vậy, bây giờ giống như giữa cậu và anh đã trở về khoảng cách lúc ban đầu.

Cậu suy nghĩ rất lâu, rất muốn đi hỏi anh, nhưng cuối cùng lại thôi, bởi vì suy đi nghĩ lại thì, giữa cậu và anh khác biệt lớn quá, nếu như anh không muốn cùng cậu kết bạn nữa thì cũng đúng thôi, không có gì khó hiểu cả. Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng cậu vẫn thấy nhói đau khi nghĩ về điều đó.

Sau đó cậu lại cười rồi tự an ủi mình rằng, không sao cả, cậu đã quen với điều đó rồi, và hình như đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị người ta đối xử với mình như vậy.

Trước đây khi còn nhỏ, cậu cũng đã từng có vài người bạn rất thân, cũng từng đối xử với cậu giống như Tiêu Chiến bây giờ, thế nhưng cũng chỉ được một khoảng thời gian mà thôi, sau đó thì bọn họ lại lơ là, rồi từ từ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, giống như chưa từng xuất hiện. Lúc đầu cậu cũng đau lòng lắm, cũng oán trách vì sao họ lại đối xử với mình như thế, thế nhưng bà của cậu đã nói cho cậu biết rằng, vì hoàn cảnh của cậu thế này, sẽ chẳng ai muốn cùng cậu làm bạn lâu dài cả, cho nên đừng buồn, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Từ đó trở đi cậu hiểu ra rằng, trên đời này ngoại trừ người thân của mình sẽ chẳng ai thật lòng đối xử tốt với bạn cả, muốn họ đối tốt với mình thì phải có điều kiện.

Mà nhìn lại cậu xem, cậu chẳng có thứ gì ngoài thân xác này, thì thử hỏi ai dám đối xử tốt vô điều kiện với cậu cơ chứ?

Cho nên, có lẽ Tiêu Chiến cũng thế thôi.

Nghĩ như vậy khiến cậu bớt khó chịu đi, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn âm ỉ đau.

Sau đó, có vài lần hai người tình cờ gặp nhau, nhưng mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác đều chủ động né tránh anh, cậu lại trở về lạnh lùng như trước, mỗi lần nhìn thấy anh, một là đi vòng đường khác, hoặc là giả vờ như không thấy rồi lạnh lùng bước qua, cứ như vậy lại khiến cho hai người xa nhau, giống như chưa hề quen biết, cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau.

.......

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác lại trở về cuộc sống vốn có của cậu trước đây, ban ngày đi học, buổi tối đi làm thêm, rồi lại vào viện chăm sóc cho bà của mình, thời gian bận rộn, cũng khiến cậu dần quên đi sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Chỉ là trái ngược với cậu, Tiêu Chiến ngoài mặt giống như không quan tâm, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, cảm giác không thoải mái, khi mỗi lần Vương Nhất Bác né tránh anh, lạnh nhạt với anh, và đặc biệt là những lúc anh tình cờ nhìn thấy cậu cùng cô bé kia đi bên cạnh nhau.

Giống như hiện tại, Tiêu Chiến chính là rơi vào trạng thái như vậy khi nghe thấy những lời bàn tán của mấy cô bé nữ sinh đằng trước  mình.

Có lẽ do họ không nhìn thấy anh đi ở sau lưng, cho nên vô tư nói chuyện mà không cần để ý.

"Hai người họ là một đôi thật sao? Tớ tưởng chỉ là tin đồn."

"Không phải tin đồn đâu, họ thật quen nhau đấy, hôm qua Thư Kỳ còn mang đồ ăn cho Nhất Bác mà."

"Wao! Lãng mạng vậy, mà hai người họ đẹp đôi thật đấy, thật sự có chút ghen tị."

"Thôi ghen tị làm gì, một người là đại soái ca của trường, một người là hoa khôi của trường, chúng ta không xứng, hai người họ mới xứng."

"Phải nha, phải nha...."

........

Một trận bàn tán sôi nổi cứ như vậy diễn ra, lại không biết rằng ở phía sau lưng mình có một người mang khuôn mặt khó coi đến cực điểm. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh đang cố gắng kiềm chế sự tức giận không biết vì sao lại bộc phát của mình.

Rõ ràng, chuyện Vương Nhất Bác quen ai, hay có bạn gái thì liên quan gì đến anh cơ chứ, đó là quyền tự do của cậu cơ mà, thế thì vì sao anh lại cảm thấy khó chịu bực tức khi nghe thấy việc cậu có người yêu, điều này là sao? Tiêu Chiến thật sự không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi.

Càng nghĩ lại càng tức giận, Tiêu Chiến quyết định tìm Vương Nhất Bác hỏi chuyện. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

[Em đang ở đâu đấy?]

Sau một chút, cậu mới trả lời lại anh.

[Thầy hỏi làm gì?]

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của cậu, Tiêu Chiến càng thêm nổi giận, anh trực tiếp bấm nút gọi cho cậu, bên kia cũng rất nhanh bấm nhận, giọng điệu đầy lạnh lùng.

"Thầy tìm em có việc gì?"

"Em......" Tiêu Chiến kìm chế lại sự giận dỗi của mình, anh gằn giọng hỏi, :"nói cho tôi biết em đang ở đâu, thầy có việc muốn gặp em."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi mới trả lời.

"Trên sân thượng."

"Được, chờ thầy một chút, thầy lên gặp em."

Nói xong liền cúp máy rồi nhanh chóng đi lên sân thượng tìm cậu.

Lên đến sân thượng, vẫn như mọi khi, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào bức tường chắn của sân thượng, đeo tai nge, đứng ở đó nghe nhạc.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước đến chỗ cậu, trầm giọng lên tiếng.

"Trông em thật biết tận hưởng cuộc sống nhỉ Vương Nhất Bác."

Cậu tháo tai nghe xuống, nhíu mày quay lại nhìn anh, :"thầy có ý gì?"

"Cũng không có gì, chỉ thấy là em rất biết tận hưởng cuộc sống thôi."

Vương Nhất Bác cũng không để ý đến lời anh nói, cậu quay đầu lại tiếp tục nghe nhạc.

Nhìn thái độ của cậu như thế, sự khó chịu của anh càng tăng thêm, Tiêu Chiến giận dữ nói lớn.

"Vương Nhất Bác, thầy nhắc nhở cho em nhớ, em còn là học sinh đấy, lo mà học tập đi, đừng suốt ngày yêu đương."

Vương Nhất Bác một lần nữa quay lại nhìn anh, cậu nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, :"thầy nói vậy là sao?"

"Tôi nói, em còn nhỏ, nên tập trung học hành, thay vì suốt ngày yêu đương, em hiểu chưa?

"Tôi yêu đương thì có liên quan gì đến thầy sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp trả.

"Em......." Tiêu Chiến tức đến mức không nói được gì.

"Thầy dù sao cũng chỉ là giáo viên dạy bộ môn của tôi mà thôi, không có quyền xen vào chuyện của tôi, thầy hiểu chưa."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến tức giận đến mức không kiềm chế được nữa mà quát lớn.

Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến anh, cậu liếc mắt nhìn anh, rồi quay đầu bỏ đi, để mặc Tiêu Chiến đứng đó lửa giận đầy đầu.

"Vương Nhất Bác em được lắm, từ nay tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa."

.......

Và sau lần đó, hai người đúng thật là không liên quan gì đến nhau nữa, cuộc sống của cả hai lại trở về như lúc ban đầu chưa gặp nhau.

Chỉ là ở trong tim mỗi người, đâu đó vẫn âm ỉ đau mỗi khi nhớ đến người kia.

Đêm hôm nay là sinh nhật bạn của Tiêu Chiến,  trùng hợp làm sao người bạn của anh lại tổ chức sinh nhật đúng quán bar mà Vương Nhất Bác làm thêm, cho nên Tiêu Chiến định sẽ không đi, thế nhưng trước sự nài nỉ của bạn mình, anh đành phải đi.

Trong lòng anh tự nhủ rằng, nếu đến đó có gặp cậu thì cũng ngó lơ đi, xem như không quen biết là xong.

Thế nhưng lời nói lại không đi đôi với hành động, khi mà từ lúc đặt chân vào quán bar đến giờ, ánh mắt của anh lại luôn hướng về phía Vương Nhất Bác trên sân khấu, một giây cũng không rời, anh chăm chú nhìn cậu đến mức bạn mình mời rượu anh cũng không nghe, phải để bạn mình lớn tiếng gọi.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Bị tiếng gọi của bạn mình làm cho giật mình, anh vội quay đầu lại, :"hả.....sao thế?"

"Sao trăng gì, cậu làm sao đấy? Từ nãy đến giờ cứ thất thần đi đâu thế hả?"

"Xin.....xin lỗi." Tiêu Chiến ái ngại nhìn mọi người.

"Có phải cậu để ý ai ở đây phải không? Tớ thấy cậu cứ nhìn đi đâu ấy, không tập trung gì cả."

"Không không, làm gì có để ý ai đâu, tớ tớ chỉ nhìn một chút thôi."

"Ồ! Tớ còn tưởng cậu để ý đến ai, nếu không có vậy thì mau uống đi, uống hết ly này, xem như phạt cậu vì không tập trung."

Tiêu Chiến nhìn ly rượu trước mặt có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn phải nhắm mắt cầm ly rượu lên uống cạn. Vị rượu cay nồng khiến anh nhăn nhó hết cả mặt mày.

"Thêm một ly nữa, ly này chúc mừng sinh nhật tớ." Người kia vừa nói vừa rót rượu vào ly cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối được, đành phải cầm ly rượu lên uống để chúc mừng sinh nhật bạn mình. Cứ như thế anh phải uống cạn hai ly rượu liên tiếp, khiến  anh có chút choáng váng.

Anh phải xin phép đứng dậy đi vệ sinh.

Lúc vừa rẽ vào hướng nhà vệ sinh, Tiêu Chiến lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào trong phòng hóa trang, hình như đã hết giờ làm việc của cậu thì phải. Anh vốn định không quan tâm, bước đi về phía nhà vệ sinh, thế nhưng chân của anh  lúc này lại không nghe lời anh, không chịu đi theo hướng mình đã dự định trước đó, cứ như vậy anh do dự một chút, lại quyết định vào bên trong tìm cậu.

Chỉ có điều lúc vừa bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng đờ ra, giống như chết lặng tại chỗ, bởi vì anh nhìn thấy cô bé kia vừa ôm lấy Vương Nhất Bác, còn hôn má cậu một cái.

Lửa giận giờ phút này giống như phun trào mãnh liệt, không thể kìm chế được nữa, Tiêu Chiến tiến đến chỗ cậu, trước sự ngơ ngác của Vương Nhất Bác và cô bé kia, anh nắm lấy tay  cậu kéo đi, còn lớn giọng nói.

"Vương Nhất Bác, em mau đi theo tôi."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top