Chương 1
Chuyến xe buýt chạy theo lộ trình quen thuộc đúng 6h30 phút lại dừng trước biển dừng chân quen thuộc, cánh cửa vừa mở ra, lập tức có rất nhiều người chen chúc nhau lên xe, tạo ra tình thế có chút lộn xộn.
Nhân viên xót vé trên xe lớn tiếng nói.
"Còn ai nữa không? Nếu không, xe chạy nhé?"
"Tôi, còn tôi......" Người vừa cất giọng nói là một người thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc rất lịch sự, với áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần tây đen, được đóng thùng một cách gọn gàng. Đã thế, còn thêm cặp mắt kính trên mắt kia, nhìn thế nào thì trông người này cũng là một người có gia giáo đàng hoàng, hơn nữa, với khuôn mặt ưa nhìn của anh, lại khiến cho người ta thêm phần thiện cảm.
Chắc có lẽ vì vậy, mà cô nhân viên bán vé xe buýt hôm nay lại có vẻ dễ chịu hơn hẳn, nếu ngày thường, ai lên xe mà lề mề chậm chạp là sẽ bị nghe chửi ngay lập tức, hoặc là bị đuổi xuống xe, vì cái tội chậm chạp, làm chậm trễ thời gian. Nhưng mà hôm nay, đứng trước anh thanh niên ưu tú này, giọng điệu cô nhân viên bán vé vẫn rất dịu dàng nhỏ nhẹ.
"Anh trai, mau lên xe, sắp trễ giờ rồi."
"Vâng! Cảm ơn cô." Người thanh niên kia mỉm cười lịch sự với cô.
"Của anh là 3 tệ." Cô nhân viên mỉm cười, xé vé xe đưa cho người thanh niên kia.
Người thanh niên lấy cái ví có chút ngả màu của mình ra, tìm kiếm tiền lẻ đưa cho cô nhân viên, thế nhưng dường như không tìm được, vẻ mặt của người thanh niên kia có chút ái ngại mà nhìn cô nhân viên bán vé.
"Ôi thật xin lỗi, tôi....tôi quên mang tiền."
Vẻ mặt của cô nhân viên bán vé cũng lập tức thay đổi theo sau câu nói của anh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ngay lập tức thay đổi bằng khuôn mặt nhăn nhó, giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ lúc ban đầu cũng thay đổi thành giọng điệu khó chịu.
"Trông đẹp đẽ tri thức thế này mà không có tiền à? Thật là làm mất thời gian của người ta, nếu không có tiền thì mời xuống xe."
"Tôi.....tôi....tôi xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì, thôi xuống xe đi, mất thời gian quá đi."
Nhìn vẻ mặt của người thanh niên kia nhìn có chút tội nghiệp, anh cúi đầu ái ngại, rồi ôm lấy cặp táp lủi thủi định bước xuống.
"Tôi trả tiền cho anh ấy." Đúng lúc này, ở phía sau vang lên giọng nói có chút lạnh lùng, khiến cho mọi người tò mò đưa mắt hướng về người phát ra giọng nói ấy. Ngay cả anh thanh niên kia và cô nhân viên bán vé xe cũng liếc mắt nhìn người vừa phát ra âm thanh kia.
Mà cái người vừa phát ra giọng nói lạnh lùng ấy lại là một cậu nhóc trên người mặc đồng phục học sinh. Cậu nhóc ấy tiến lên phía trước, lấy ra 3 tệ đưa cho cô nhân viên bán vé, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy.
"Tôi trả tiền vé cho anh ấy."
"Ừ được rồi, anh lên xe đi nhanh lên, trễ giờ rồi."
Người thanh niên kia nhanh chóng bước lại lên xe, anh tiến đến chỗ cậu nhóc vừa trả tiền cho mình, ái ngại nói.
"Ưm....cảm....cảm ơn em, thật ngại vì đã làm phiền em."
Cậu nhóc kia ngồi trên ghế, hai tay khoanh ở trước ngực, mắt nhắn lại, trên tai còn đeo tai nghe, hình như là đang nghe nhạc thì phải, không có để ý đến người khác.
"Này em, em có thể cho tôi địa chỉ hay là số tài khoản được không? Tôi sẽ gửi lại tiền cho em." Mặc dù không nhận được câu trả lời của cậu nhóc kia, nhưng người thanh niên vẫn rất kiên nhẫn hỏi chuyện.
Lúc này, cậu nhóc mới mở mắt ra, quay đầu lại nhìn cái người đang ngồi kế mình bằng ánh mắt có chút thờ ơ, cậu lạnh giọng nói.
"Anh muốn nói gì với tôi sao?"
Người thanh niên cười cười, đáp lời cậu nhóc, :"tôi hỏi là, em cho tôi xin số tài khoản, về nhà tôi sẽ chuyển tiền lại cho em, cảm ơn em vì đã trả tiền xe buýt giúp tôi."
"Không cần."
Bị câu trả lời cụt ngủn của cậu nhóc làm cho cứng họng, người thanh niên không biết phải tiếp tục nói gì, anh đành phải im lặng ngồi bên cạnh. Trong đầu người thanh niên lúc này thầm nghĩ.
Bạn nhỏ này tính cách cũng lạnh lùng quá rồi, thật khó để bắt chuyện.
Sau đó, anh lén lút liếc mắt nhìn sang cái người ngồi bên cạnh mình. Bạn nhỏ ngồi bên cạnh anh hiện tại đang nghiêng mặt sang một bên, nên anh chỉ có thể nhìn thấy được một bên mặt của cậu ấy, thế nhưng cái góc nghiêng này cũng thật sự rất hoàn mỹ.
Cái mũi cao thẳng, xương quai hàm rõ ràng, mặc dù còn nhỏ, nhưng lại rất nam tính, chỉ nhìn nghiêng một góc thôi, cũng có thể thấy được sự quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Khiến cho người thanh niên không khỏi cảm thán trong lòng.
Đẹp! Góc nghiêng này cũng đẹp quá đi.
Trong vô thức, người thanh niên kia còn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Sau đó lại cảm thấy bản thân mình có chút thái quá, anh vội điều chỉnh lại bản thân, ngồi thẳng lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như sự mê mẩn vừa rồi chỉ thoảng qua mà thôi.
Cứ như vậy, hai người im lặng ngồi cạnh nhau, cho đến khi xe buýt dừng lại, cả hai cùng nhau xuống xe.
Chỉ có điều, trùng hợp là, nơi hai người cùng xuống xe lại cùng một điểm.
Trường cấp ba Thanh Đại.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều quay đầu lại nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người hiện tại, không che giấu nỗi sự ngạc nhiên, chỉ là vẻ mặt của cậu nhóc kia vẫn lạnh nhạt như thế.
Người thanh niên kia vội vàng đi đến bên cạnh cậu nhóc, cười tươi tắn lên tiếng.
"Này! Em.....hóa ra em là học sinh ở đây à?"
Cậu nhóc kia nhíu mày nhìn anh, nhàn nhạt lên tiếng, :"thì sao? Anh.....là gì ở đây?"
"Tôi là....."
"Thầy Tiêu, anh đến rồi sao, đi theo tôi, tôi dắt anh đi giới thiệu.
Người thanh niên kia còn chưa kịp nói hết câu, đã bị người khác ngắt lời, sau đó kéo tay đi, để cho cậu nhóc kia đứng đó nhìn theo, khuôn mặt có chút khó hiểu.
"Người gì đâu kỳ cục." Cậu nhóc thầm lẩm nhẩm, sau đó cũng bước đi.
.......
Reng.....reng. Chuông vào lớp reng lên, tất cả học sinh bắt đầu nháo nhào chạy vào lớp, ngồi ngay ngắn trật tự.
Ngay lúc này tại lớp 12B.
Không khí bên trong lớp có vẻ im ắng hơn mọi khi, tất cả học sinh đều đang dồn ánh mắt về nhân vật đang đứng trên bục giảng hiện tại, ánh mắt của những bạn nữ trong lớp vô cùng lấp lánh.
Nếu không biết, còn tưởng bên trong lớp đang có idol nào vừa vẻ trường, khiến các bạn nữ thích thú đến thế, nhưng hóa ra lại không phải, mà chỉ là một thầy giáo mới, vừa được chỉ định về trường để giảng dạy.
Chỉ là, thầy giáo này cũng đẹp trai quá rồi, so với mấy idol trên ti vi thì chỉ có hơn chứ không kém, bảo sao học sinh nữ không mê mẩn.
"Xin giới thiệu với các em, đây là thầy giáo mới về trường, thầy ấy sẽ phụ trách bộ môn mĩ thuật của lớp chúng ta, đề nghị các em cho một tràn pháo tay."
Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt vỗ tay hoan hô thật to, còn có cả tiếng hú hét của mấy bạn nữ, khiến cho vị thầy giáo trẻ cũng phải ngại ngùng.
Anh cười ái ngại nói.
"Xin chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến, là thầy giáo dạy bộ môn mĩ thuật của lớp chúng ta, rất mong được làm quen với các bạn."
Lại một lần nữa, tiếng vỗ tay vang dội vang lên, sự chào đón này vô cùng náo nhiệt
"Được rồi, vậy bây giờ tôi giao lớp lại cho thầy Tiêu, tôi đi đây." Thầy chủ nhiệm quay lại cười nói với Tiêu Chiến.
"Vâng ạ."
"Cố lên." Thầy giáo chủ nhiệm làm động tác động viên anh, rồi rời đi.
Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, đưa mắt quan sát xuống phía dưới, nhìn thấy ánh mắt háo hức của học sinh phía bên dưới, trong lòng không khỏi vui vẻ, thế nhưng vẫn tránh không được có chút ngại ngùng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh đứng trên bục giảng, giảng bài cho học sinh.
Anh liếc mắt nhìn xung quanh lớp học một vòng, bỗng chốc hai mắt dừng lại, bởi vì anh vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngồi phía bên dưới, khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt của cậu nhóc sáng nay trên xe buýt mà anh đã gặp, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng khuôn mặt ấy lại để lại trong tâm trí của Tiêu Chiến một sự sâu sắc khó mà quên.
Mà Vương Nhất Bác ngồi bên dưới, cũng vừa vừa vặn chạm phải ánh mắt kia của Tiêu Chiến, trong thoáng chốc liền hiện lên sự ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng, người đàn ông sáng nay mình gặp trên xe buýt, lại là thầy giáo dạy bộ môn mĩ thuật của lớp mình.
Đột nhiên cậu lại cảm thấy, nhân duyên đúng là có chút kỳ diệu.
Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc kia nhìn mình ngạc nhiên như thế, không khỏi có chút mắc cười, cũng cảm thấy có chút thú vị, anh khẽ mỉm cười một cái, rồi thầm lẩm nhẩm.
"Bạn nhỏ, lại gặp em rồi."
Vì cái ảnh này mà tôi lại phải đi viết cái fic về thầy giáo × học sinh, đây.
Hiện tại : thầy giáo dịu dàng ôn nhu công × mặt lạnh học sinh cá biệt thụ.
Tương lai sẽ có sự thay đổi.
Cảnh báo : đây sẽ là một cái fic ngược tâm về sau.
Ai yếu đuối có thể cân nhắc ạ.
Xin cám ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top