Chap 8

Trên đường về nhà thì Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra hôm nay phải về Tiêu gia dùng bữa với ba mẹ và bà, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác trên người chỉ có 1 cái sơ mi trắng của anh và cái áo vest quấn quanh, cả người chi chít những vết đỏ do trận hoan ái lúc sáng để lại. Kiểu này thì làm sao mà về Tiêu gia được cơ chứ. Với lại, Di Nhã với Vương Nhung vốn dĩ là bạn thân, lỡ bà chị già ấy của anh thấy cậu như vậy liền nghĩ này nghĩ nọ rồi nói bóng nói gió, tới lúc đó, Tiêu Chiến chắc chắn không sống yên ổn được với Vương Nhung đâu. Vì thế nên anh điện cho mẹ Tiêu là hôm nay có việc nên không về được hẹn khi khác rồi liền đem bạn nhỏ đi tắm rửa lại, thay một bộ đồ khác cho cậu rồi mình cũng đi tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm ôm cục bột trắng mềm, thơm thơm mà ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành tuy nhiên cái đồng hồ sinh học lại không tha cho cậu, đừng thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác là một thiếu gia được gia đình cưng như trứng, hứng như hoa mà lại có giờ giấc quy củ như vậy. Vì khi cậu còn du học ở nước ngoài đã tự đặt ra quy củ, bắt bản thân mình noi theo nên đồng hồ sinh học cũng từ đó mà hình thành. Tuy là đồng hồ sinh học không tha cho cậu nhưng Vương Nhất Bác vẫn yên vị trong lòng Tiêu Chiến, lâu lâu lại dụi dụi vài cái trong không khác gì một chú cún nhỏ cả. Tiêu Chiến cảm nhận được rằng người trong lòng đã thức nhưng lại giả vờ nhắm mắt lại mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng nằm lâu cũng chán với lại cũng sắp đến giờ làm nên Vương Nhất Bác liền ngồi bật dậy. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống khỏi giường thì đã bị người kia kéo lại ôm vào lòng.

"Ngủ thêm đi, công ty không có nhiều việc không cần đến sớm"

Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh mà những kí ức hôm qua ùa về nên mặt liền đỏ lên, không giám quay qua đối diện nhìn anh nữa.

"Sao vậy?"_Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu cậu

Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh đầu cứ lắc lắc không nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì anh cũng đoán được phần nào là hêu hường này đang ngại rồi.

"Nào em còn buồn ngủ nữa không hay là chúng ta dậy vệ sinh cá nhân rồi về Tiêu gia"

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì liền bị anh bế lên.

"Em có thể tự đi được"_Vương Nhất Bác nói với giọng lí nhí

"Em chắc không"_tuy hỏi như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn mặc kệ câu trả lời của cậu dù là có hay không thì đều bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

"Anh ra ngoài đi em có thể tự làm được"

"Em sợ cái gì chứ, trên người em chỗ nào anh cũng thấy hết cả rồi"_Tiêu Chiến cúi xuống áp sát mặt mình với mặt cậu cười lưu manh nói. Bây giờ thì mặt Vương Nhất Bác đều đỏ lên hết rồi, hết thẩy kí ức hôm qua một lần nữa lại ùa về.

"Không chọc em nữa"_Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mấy tóc rối của cậu rồi quay người rời đi.

"Anh đợi em ở dưới phòng khách nha"

Sau khi Tiêu Chiến rời đi thì Vương Nhất Bác mới cố gắng bình tĩnh lại được cậu lấy bàn chải đánh răng lấy nước rửa mặt rồi còn vỗ vài cái cho bớt đỏ rồi lúc nhìn trong gương cậu mới thấy rõ rệt trên cổ mình chi chít vết đỏ, mặt vừa bớt đỏ bây giờ lại đỏ lên tiếp.

"Bây giờ làm sao để che đây"

Một lúc sau, đúng như lời anh nói sẽ đợi cậu dưới nhà thì cậu bước xuống thì Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế xem tài liệu liền bỏ tài liệu xuống đi lại phía cậu nắm tay cậu đi.

"Bữa nay chúng ta về Tiêu gia đi"

"Còn công ty"

"Có Vu Bân với Quách Thừa lo, em không cần lo"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đi ra nhà xe lấy xe.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến nhà lớn của Tiêu gia. Vẫn là một màn nhẹ nhàng chăm sóc của Tiêu Tổng đây. Anh xuống xe để cho người chạy vào hầm còn phần mình thì nắm lấy tay cậu đi vào trong.

Bên trong phòng khách của Tiêu gia, bà và mẹ Tiêu đang ngồi bàn bạc gì đó, thấy cậu thì liền chạy lại.

"Sáng giờ con ăn gì chưa Tiểu Bác, hay để mẹ bảo người hầu làm gì đó cho con ăn nha"

Vương Nhất Bác không biết trả lời liền nhìn sang Tiêu Chiến. Anh cũng như hiểu được ý cậu nên trả lời.

"Sánh giờ tụi con chưa ăn gì cả, giờ đói lắm rồi"

"Ai hỏi con"_một câu thôi cũng biến Tiêu nhị thiếu gia thành con ghẻ.

"Nào Tiểu Bác lại đây bà xem, có phải gầy đi rồi không"

Vương Nhất Bác muốn đi lại phía bà nhưng tay lại bị Tiêu Chiến nắm chặt.

"Cái thằng kia, bà đây không có ăn thịt Tiểu Bác đâu con làm gì mà giữ như thế"

Nghe câu này Tiêu Chiến mới buông tay cậu ra, Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu bất lực, không biết bao giờ Tiêu Tổng đây lại ấu trĩ như thế.

"Con ngồi đây đi, mẹ đi kêu dì Lâm làm gì đó cho con ăn"

"Dạ"

"Còn Tán Tán, vào đây phụ mẹ làm bữa sáng"

"Dạaaaa"_Tiêu Chiến cũng không muốn rời xa cục bột nhà anh đâu nhưng cũng nghe lời mà đi theo sau lưng mẹ nhưng vẫn quay đầu quyến luyến nhìn lại mấy lần.

Một lúc sau trên bàn ăn, Tiêu Chiến không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Khiến mẹ và bà vừa buồn cười vừa bất lực. Hai người không ngờ Tiêu Chiến cũng có ngày này. Tiêu Chiến thấy ghế của cậu ngồi xa quá nên liền kéo ghế cậu lại gần mình.

"A Chiến bàn này không nhỏ"_Mẹ Tiêu bất lực nhìn anh lên tiếng.

"Tiểu Bác phải ngồi gần con mới dễ trông nôm được"

Bà và mẹ Tiêu điều bất lực với anh. Còn cậu thì chỉ biết cúi đầu ăn phần thức ăn của mình không dám ngước mặt lên. Nên theo góc nhìn của mọi người chỉ thấy hai cái má bánh bao của cậu phồng phồng lên trong rất đáng yêu. Nhất là ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top