Chap 6

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa đến công ty thì thấy bộ dạng thân tàn ma dại của Quách Thừa đang nằm "thoi thóp" trong phòng làm việc của mình bên cạnh còn có một người con trai khác dáng vẻ phải nói khác xa một trời một vực với Quách Thừa.

"Sếp ơi, cứuuuuu"

Vương Nhất Bác liền đi lại đỡ cậu ta lên. Vừa được đỡ lên lại bắt đầu méc này méc nọ. Méc Tiêu Chiến rốt cuộc đã hành hạ cậu ta như thế nào. Bên ngoài thì tỏ vẻ đáng thương khóc bù lu bù loa còn trong thâm tâm lại thầm nghĩ "Tiêu Chiến lần này anh chết chắc rồi". Cứ thế cả người Quách Thừa đổ xuống người cậu mà luyên tha luyên thuyên không ngớt. Vu Bân nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu bất lực, nếu đại boss tại thượng mà nhìn thấy cảnh này thì tình anh em với Quách Thừa cũng không còn nữa mà chuyển sang thành tình địch. Nhưng chỉ là suy nghĩ của Vu Bân thôi ai mà ngờ Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện thật và cái cảnh đó cũng lọt vào mắt vị Tiêu tổng của của chúng ta.

Vị Tiêu Tổng này một chút lý lẽ cũng không nói trực tiếp lại đẩy Quách Thừa qua chỗ Vu Bân còn tay thì kéo cậu về phía mình ôm vào lòng. Khiến cậu có chút hốt hoảng.

"Xem ra nhiêu đây vẫn chưa đủ với em nhỉ"

"Tiêu Chiến, anh có tin em về méc bà với cậu là anh bắt nạt em không"_Quách Thừa đứng dậy đổi mặt với anh dõng dạc nói. Nhưng Tiêu Chiến nào đâu để tâm tới thằng em họ trẻ trâu này. Hở có chuyện gì là liền chạy về nhà lớn Tiêu gia méc bà, không nói thì không biết Quách Thừa đây cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Nhưng suy cho cùng cũng là do bà và dì anh nuông chiều, bảo bọc quá kĩ nên sinh hư. Nhưng Vương Nhất Bác của anh cũng vậy mà, sao lại khác nhau một trời một vực vậy.

"Này, buông tôi ra"_Vương Nhất Bác đẩy người anh ra một bên nhưng bất thành. Cái cơ thể trắng trắng mềm mềm này của cậu so với anh thì sức lực đương nhiên không bằng rồi.

Vu Bân thấy hai vị đây cần không gian riêng tư liền kéo Quách Thừa ra ngoài mặc cho cậu ta vùng vẫy la hét.

Hiện tại, bên trong phòng chỉ còn anh với cậu. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai.

Tiêu Chiến không nói gì cúi xuống, nâng cầm cậu lên trực tiếp đặt môi mình lên môi cậu. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn. Cậu cứ nghĩ vốn dĩ anh và cậu chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, ba cái chuyện như hôn hít, ôm ấp này thực sự không cần đến. Chuyện xảy ra ở trong thang máy kia cứ coi như là tai nạn đi. Nhưng bây giờ, cậu không hiểu vì sao, đầu óc cậu rối như tơ vò, hiện tại không thể suy nghĩ được thêm lí do nào nữa, môi lưỡi dường như bị người kia chiếm lấy mà ra sức càng quét.

Anh càng hôn càng sâu, cả cơ thể cậu như nhũng ra, giao phó toàn bộ cho anh. Tiêu Chiến xoay người cậu từ từ di chuyển về phía bàn làm việc.

Tiêu Chiến thả môi cậu ra, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mắt cậu.

"Sau này, ngoài tôi ra, không ai được phép ôm em"

Ủa, cái này được coi như là tổng tài bá đạo chưa ta, nhưng cũng ngầu ngầu đồ rồi đó, thôi kệ nó tiếp tục chuyên mục hôn hít của hai anh nhà cái đã.

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu, chưa kịp phản ứng gì, môi lưỡi lại một lần nữa bị anh chiếm lấy. Lần này, anh hôn sâu hơn lần trước, nụ hôn không còn nhẹ nhàng, điềm đạm như lúc nãy mà lần này có phần hung bạo, cuồng nhiệt, chiếm hữu và cả dục vọng. Tay anh đùa hết thẩy đồ đạt trên bàn xuống đất, cẩn thận để cậu nằm xuống mặt bàn rồi hôn sâu lại càng thêm sâu hơn. Vương Nhất Bác không chống cự, cũng không im im như lúc nãy mà cũng nhiệt tình đáp lại nó.

Bên ngoài, Quách Thừa nghe tiếng đồ đổ vỡ thì mới nhớ ra là, lúc nãy điện thoại của cậu ta còn nằm trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Toang thật rồi, bên trong đó toàn là game với nhiều hình ảnh rất quan trọng với cậu. Đã thế, đó là chiếc điện thoại gần đây cậu mới tậu về bằng tiền của chính bản thân làm ra. Trong lòng Quách Thừa xót nhiều chút.

P/s: Tội Thừa ca, đã bị bắt làm việc cực nhọc rồi lại bị bắt ăn cơm chó, đã thế điện thoại mới mua cũng bị cho thăng thiên nữa. Tàn ác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top