Chap 4
Sau khi dùng bữa xong, mẹ Tiêu bảo hai người ở lại dù gì trời cũng tối rồi. Hai người họ miễn cưỡng đồng ý với bà.
Tối hôm đó, tại phòng anh.
"Anh làm gì vậy"
"Cậu ngủ trên giường đi"
"Anh ngủ ở đâu?"
"Tôi ngủ dưới đất"
"Đây là phòng anh, anh ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất cho"_cậu vừa nói dứt câu thì vội leo xuống khỏi giường.
Nhưng chưa chạm xuống được đất thì bị anh một cước bế lên đặt lại trên giường.
"Cơ thể cậu yếu ớt không ngủ dưới đất được"
"Không cãi"_Vương Nhất Bác định mở miệng ra phản bác lại thì liền bị Tiêu Chiến chặn họng trước.
Màn đêm dài này cũng nhanh chóng trôi qua.
Sáng hôm sau, cậu và anh thứ dậy rất sớm vệ sinh cá nhân định rời đi nhưng lại bị mẹ Tiêu kéo lại, hai người bèn lấy công việc ra làm bia đỡ rồi liền nhanh chóng rời đi trong sự tiếc nuối của mẹ Tiêu.
Cậu vừa vào tới văn phòng của mình thì đã bị Quách Thừa chặn lại hỏi này hỏi nọ.
"Rốt cuộc hôm qua hai người ở chung phòng rồi có làm gì nhau không?"
"Không"
"Lạ nhỉ? Cô công quả thụ ở chung một phòng sao lại không có chuyện gì xảy ra được chứ"
Vương Nhất Bác thật sự bất lực đến nỗi không muốn nói nữa rồi. Cái gì mà cô công quả thụ chứ, cái câu của người ta cũng bị Quách Thừa chế lại được nữa. Mặc cho Quách Thừa cứ lãi nhãi bên cạnh cậu vẫn tập trung vào dự án đang dang dở của mình.
Trưa hôm ấy, vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến vẫn đến rủ cậu đi ăn nhưng lần này không chờ ở thang máy mà vào tận văn phòng khiến các nhân viên nữ xung quanh đó hú hét dữ dội. Không ngờ tổng tài cao ngạo, băng lãnh của họ lại đích thân xuống tận văn phòng để rủ cậu ăn trưa.
Lúc Tiêu Chiến vừa bước vào, Quách Thừa liền chuyển đối tượng qua bên anh mà hỏi này hỏi nọ, thay vì trả lời hay lườm thì anh lại xem cậu ta như ruồi muỗi kêu, như người vô hình, một mạch bước đến bàn làm việc của cậu.
"Đi ăn"
"Chờ chút tôi làm xong chỗ này nữa là đi"
"Ăn xong rồi làm"
"Không được, tôi đang làm dở phải làm cho xong"
"Đi ăn"
"Không"
"Tôi là chủ tịch, tôi nói cậu phải nghe"
"Tôi cứ không nghe đó, anh định đuổi việc tôi sao"_Vương Nhất Bác lúc này mới ngước mặt lên cãi với anh.
Sức chịu đựng của con người có giới thiệu à nhầm giới hạn. Tiêu Chiến đi vòng qua một tay liền nhấc bổng cậu lên khiến Vương Nhất Bác bàng hoàng, ngơ ngác. Quách Thừa chứng kiến tất cả mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn hai người họ. Kiểu này tối qua không làm gì nhau có ma mới tin được hai người, Quách Thừa không chậm trễ một giây nào mà liền chạy theo hai người họ.
"Anh thả tôi xuống"
"Đến nhà ăn sẽ thả"
"Này anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần"
Tiêu Chiến không nói gì một tay bế cậu một tay nhấn nút thang máy.
Bây giờ, trong thang máy là một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, Quách Thừa đứng khép nép một bên không dám hó hé.
Lúc này, Tiêu Chiến mới thả cậu xuống nhưng cậu chưa kịp làm gì đã bị anh ép vào thang máy. Một khung cảnh tình thú hiện ra trước mắt Quách Thừa khiến cậu ta phấn khích đến nỗi muốn hét lên.
"Dự án đó quan trọng hơn sức khỏe của cậu à"
"Cứ cho là vậy đi, dự án đó là dự án đầu tiên của tôi, tôi phải hoàn thành tốt"
"Đến nỗi không cần mạng nữa à"
"Chỉ nhịn ăn có 1 bữa thôi, không chết được đâu"
"VƯƠNG NHẤT BÁC"_Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt kia của cậu mà nhất mạnh từng chữ.
"Tên tôi, tôi tự biết không cần anh nhấn mạnh"
Lần này, Vương Nhất Bác thật sự chọc giận Tiêu Chiến rồi. Anh không nghĩ gì nhiều mà cúi xuống hôn lấy đôi môi đang cãi lại mình khiến Vương Nhất Bác bàng hoàng một lần nữa. Bên đây Quách Thừa cầm điện thoại không ngừng ấn chụp, cậu ta không cần biết là sẽ chụp bao nhiêu tấm chỉ cần biết chụp càng nhiều càng tốt, chỉ cần cho bà nội xem cái này sẽ nhanh chóng vui vẻ.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn đến đầu óc trống rỗng dường như cả cơ thể cậu như chất lỏng vậy, hoàn toàn dựa thang máy lẫn Tiêu Chiến.
Cửa thang máy vừa mở ra, khung cảnh ấy liền đập vào mắt các nhân viên có mặt ở đó, khiến họ ngơ ngác bật ngửa. Không ngờ một tảng băng di động nghìn năm lại chủ động hôn người khác mà còn ở trong thang máy nữa chứ, như thế có phải tình thú quá rồi không.
Tiêu Chiến vội ôm cậu vào lòng đóng cửa thang máy lại đi lên tầng 98 cũng là tầng cao nhất của Z.B. Vương Nhất Bác bây giờ vẫn chưa hoàn hảo lại bởi nụ hôn bất ngờ lúc nãy, cả người dựa vào người anh mặc cho Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng như vậy.
"Ting"
Cửa thang máy vừa mở ra anh liền nắm lấy tay cậu kéo vào phòng chủ tịch, đóng cửa lại.
"Đem cho tôi hai phần thức ăn lên phòng chủ tịch"
Đầu dây bên kia thư ký khó hiểu với câu anh vừa nói, chẳng phải Tiêu Chiến là một người rất có kỉ luật sao, phòng ăn ra phòng ăn, phòng làm việc ra phòng làm việc, sao giờ lại bảo cậu ta đem đồ ăn lên phòng chủ tịch cơ chứ, cậu ta rốt cuộc là có nghe nhầm không. Chưa kịp hỏi lại thì Tiêu Chiến đã tắt máy, Vu Bân bèn theo lời của anh mà làm, dù sao đó cũng là sếp.
Bên này Tiêu Chiến đi lại rót cho cậu 1 ly nước.
"Uống đi"
Vương Nhất Bác cầm ly nước lên một hơi uống cạn.
"Tâm trạng ổn hơn chưa"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ ngồi thẫn thờ như người mất hồn ở đó. Tiêu Chiến liền thấy hành động lúc nãy của mình có chút hấp tấp có chút bồng bột, liền đi lại ngồi đối diện cậu nhỏ giọng xin lỗi.
"Xin lỗi"
"Anh xin lỗi gì chứ"
"Tôi...tôi.."_Lần đầu tiên Tiêu Chiến bối rối đến mức nói lấp, khiến anh không còn tin vào bản thân mình lúc này nữa rồi.
"Tôi xin lỗi, vì tôi cướp mất nụ hôn đầu của cậu"
Vương Nhất Bác không nói gì ánh mắt chuyển sang nơi góc phòng. Trên mí mắt còn đọng lại một vài giọt nước, chỉ cần chớp một cái thôi thì liền rơi xuống.
Vương Nhất Bác từ nhỏ được cưng chiều, chưa từng phải chịu bất kì uất ức nào, vậy mà bây giờ lại bị người khác cưỡng hôn, uất ức đến nỗi không nói nên lời, bây giờ chỉ cần có người an ủi cậu là liền khóc mất.
Anh nhìn ra được vẻ uất ức của cậu nhưng bây giờ anh không thể làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến hết cách bèn qua bên ghế cậu ngồi đó an ủi, dỗ dành cậu, dù sao cái này cũng là do một mình anh gây ra. Vương Nhất Bác có người an ủi như vậy liền òa khóc nức nở khiến Tiêu Chiến bối rối không biết phải làm gì.
"Sao...sao...cậu lại khóc rồi"
"Tất cả là tại anh, là tại anh hết"
Tiêu Chiến nhất thời không biết phải dỗ cậu làm sao, liền liều một lần nữa ôm cậu vào lòng dỗ dành, Tiêu Chiến không biết dỗ con nít cho nên lại càng không biết dỗ người lớn như thế nào, chỉ ôm cậu như vậy mặc cho cậu đánh, cậu mắng gì cũng được.
Vu Bân vừa bước vào đã bị một màn đó làm cho choáng váng đầu óc, cậu ta phải dụi mắt mấy lần thì mới chịu tin cái sự việc đang diễn ra trước mắt. Vu Bân lặng lẽ bỏ bữa trưa lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Mỗi một động tác của cậu ta không thừa dù chỉ một chút. Cuối cùng cậu cũng hiểu được nỗi khổ của mấy người đọc thân rồi, đó giờ cậu toàn thấy trong truyện bây giờ thì tự chính mình trải nghiệm rồi, cảm giác cẩu lương ngậm mồm là như thế này sao? 🤧🤧🤧༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top