Chap 3
Trưa hôm đó, cậu vừa mới thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi ăn thì Quách Thừa từ đâu đi lại khoác vai cậu. Cậu không khó chịu gì mà cũng mặc cho tên kia làm gì thì làm.
Quách Thừa này là thư ký mới nhập chức của cậu, tính tình cậu ta cởi mở, thân thiện nhưng mỗi tội cái mỏ hơi hỗn. Nghe đâu là cậu ta là thiếu gia tài phiệt được mẹ gửi vào đây làm.
"Ể, quan hệ của sếp với Tiêu Tổng là như thế nào vậy"
Cậu không nói gì chỉ quay sang lườm Quách Thừa một cái khiến cậu ta khép miệng không dám hé ra nửa lời.
Hai người đang đi giữa đường thì gặp phải Tiêu Chiến.
"Ể, anh họ"_Quách Thừa liền chạy qua chào hỏi thằng anh họ hàng này của mình nhưng lại bị Tiêu Chiến lườm cho một cái thì liền đứng sựng lại.
Lúc này Tiêu Chiến mới đi qua chỗ cậu.
"Đi ăn"
"Tôi có hẹn với Quách Thừa rồi"
"Đúng không Quách Thừa"
Bên này Quách Thừa định mở miệng trả lời thì bị cặp mắt sắt lạnh của Tiêu Chiến ghim thẳng vào người liền im bặt không nói nữa.
"Đi"_Tiêu Chiến liền kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của nhân viên gần đó đặc biệt là Quách Thừa.
Quách Thừa không phải là không biết cái thằng anh họ này từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, dù có là ai đụng vào người thì liền lấy nước kháng khuẩn mà xịt lấy xịt để, vậy mà giữa nơi công cộng này mà lại chủ động nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi thì liền chắc chắn sếp của mình chính là vị anh dâu mà mẹ hay nhắc đến trong truyền thuyết. Ngay sau đó thì Quách Thừa cũng chạy theo hai người họ.
"Hai người đợi em với"
Trên bàn ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ cú đầu ăn phần thức ăn của mình, không nói chuyện với nhau dù chỉ nửa lời. Quách Thừa bên đây thấy có vẻ yên tĩnh quá nên trong lòng bứt rứt, khó chịu nhưng lại không dám mở miệng ra mà nói chuyện. Ai mà biết thằng anh ác ma này sẽ làm gì cậu ta cơ chứ.
"Tôi về văn phòng đây"_Vương Nhất Bác đứng dậy bỏ đi, ngay sau đó Tiêu Chiến cũng đứng dậy rời đi bỏ mặc Quách Thừa ngồi ngơ ngác ở đó.
"Sếp ơi! Đợi em với"
Nguyên ngày hôm đó cậu bị Quách Thừa hỏi này hỏi nọ.
"Bộ cậu rảnh không có việc gì làm à?"_Vương Nhất Bác lườm Quách Thừa một cái khiến cậu ta không dám hó hé, đưa tay lên miệng làm động tác khóa miệng lại, rồi đi qua bàn làm việc ngồi xuống cắm đầu vào làm.
Chiều hôm đó vừa về tới nhà thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi chờ sẵn ở phòng khách, cậu khó hiểu nhìn người đó, chẳng phải ngày thường anh về trễ hơn cậu sao, sao hôm nay lại về sớm như vậy. Nhưng nguyên ngày nay Vương Nhất Bác bị Quách Thừa làm phiền cộng thêm công việc có chút vấn đề nên bây giờ cậu rất mệt, không rảnh mà quan tâm đến tên tảng băng di động ấy.
Vương Nhất Bác vừa đặt một chân lên cầu thang thì nghe anh lên tiếng.
"Chiều nay về nhà ăn cơm với ba mẹ"
"Ừm"_Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời lại rồi bước về phòng.
Phải nói là Tiêu gia cũng chả khác Vương gia của cậu là bao, nguy nga, tráng lệ y như một tòa lâu đài vậy.
"Cậu nhớ làm sao đừng để ba mẹ nghi ngờ"
"Không cần anh nhắc"_Vương Nhất Bác chẳng buồn nói chuyện với cái tên nhạt nhẽo này mà vừa trả lời xong thì liền bước đi vào trong trước. Nhưng ai ngờ Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, do lực quá mạnh nên cả cơ thể của Vương Nhất Bác mất thăng bằng đổ dồn vào lòng Tiêu Chiến. Ngay lúc này mẹ Tiêu từ trong đi ra đón hai người thì vô tình thấy cảnh như vậy nên không khỏi vui mừng. Bà cứ tưởng là hai đứa nhỏ này sẽ tránh né nhau dữ lắm, thậm chí là không ưa nhau, ai ngờ lại có mối quan hệ tốt như vậy.
"Tôi nhắc cậu rồi mà"_Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu khiến vành tai đỏ lên.
"Tôi...tôi"
"Phu nhân mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ"_người hầu trong nhà chạy ra báo cáo với bà.
Lời ấy dường như đánh thức tâm trí nãy giờ của cả hai. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy đàng hoàng.
"Mẹ"
"Ây da, bà già này phá hỏng không gian riêng tư của hai đứa rồi"
"Không sao đâu mẹ"_Tiêu Chiến đi lại tay choàng qua eo cậu ôm sát vào người mình, hành động bất ngờ này khiến Vương Nhất Bác giật mình một cái rồi quay lại nhìn anh với con mắt khó hiểu. Nhưng cảnh này rơi vào tầm nhìn của mẹ Tiêu là hai đứa này đang phát cẩu lương cho bà ăn.
"Nào chúng ta vào trong thôi"
Trên bàn ăn, Tiêu Chiến gắp hết món này đến món kia bỏ vào chén Vương Nhất Bác khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Đó giờ Tiêu Chiến có bao giờ gắp thức ăn cho ai đâu, ngay cả ba mẹ và chị gái cũng chưa từng thế mà bây giờ lại gắp thức ăn cho cậu, còn về phần Vương Nhất Bác, cậu nhìn mớ đồ ăn anh gắp cho mà cả người như bị xịt keo cứng ngắt. Tiêu Chiến thấy cậu ngồi đơ ra như vậy thì liền ra hiệu bảo cậu mau ăn. Vương Nhất Bác cũng nghe theo mà cầm đũa lên gắp ăn nhưng đang ăn thì bỗng ngưng lại.
"Sao vậy"_Tiêu Chiến nhìn qua thấy cậu ngồi đơ ra nên hỏi.
"Tôi không ăn được cà rốt"
Tiêu Chiến không nói gì liền gắp cà rốt ở trong chén cậu sang chén mình, một lần nữa khiến những người ở đó đơ ra, Tiêu Chiến vậy mà ăn thức trong bát người khác. Hôm nay, anh dẫn mọi người trong nhà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bà Tiêu nhìn cảnh đó chỉ biết cười, dù sao cái thằng con cứng đầu này không ức hiếp con nhà người ta.
"Xem ra em dâu được A Chiến cưng chiều như vậy sao"
"Em..."_bị hỏi một câu như vậy nhất thời cậu không biết đường trả lời, nên cúi mặt xuống, vành tai theo đó cũng đỏ lên.
"Chị hai đừng làm khó em ấy"
"Xem kìa, chị đã làm gì đâu"
Tiêu Chiến cũng không muốn cãi với chị hai mình nữa mà chuyên tâm ăn phần thức ăn của mình còn không quên gắp cho cậu.
Di Nhã nhìn một màn cẩu lương như vậy đập vào mắt khiến trong lòng đau thắt. Mặc dù cô là trưởng nữ của Tiêu gia, tài sắc vẹn toàn nhưng hai mươi mấy gần ba mươi năm nay chưa có một mối tình nào vắt vai. Bây giờ lại phải chịu cảnh thằng em trời đánh này của mình phát cơm chó cho ăn, thử hỏi xem sao mà không đau lòng chứ, đúng là đời độc thân mấy ai hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top