Chap 2
Nghe lời chị hai mình, ngày hôm sau cậu nghe theo lời của mẹ Tiêu mà đến Z.B làm, tuy chỉ là một chức giám đốc nhỏ thôi nhưng cả công ty lại nhốn nháo cả lên vì vị giám đốc này. Cậu không những có gương mặt thanh tú, dáng người đẹp mà còn có gia thế bí ẩn khiến các nhân viên nữ cuống cuồng lên vì cậu không chỉ nhân viên nữ đâu mà còn có cả nhân viên nam cũng mê đắm đóa bạch mẫu đơn xinh đẹp này. Vương Nhất Bác lúc đầu đến đây tưởng sẽ rất nhàm chán, ai ngờ vừa đến thì đã là đề tài chú ý của cả công ty, xem như cậu cũng có chút hào quang nhỉ. Đương nhiên, chuyện cậu vào làm tại Z.B Tiêu Chiến cũng biết rồi, chẳng phải mới sáng sớm đã bị mẹ gọi căn dặn này nọ rồi sao, Tiêu Chiến nghe đến nỗi đau cả tai. Anh cũng chả quan tâm gì đến Vương Nhất Bác kia đâu, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, đừng rước phiền toái về cho anh và công ty là được rồi.
Trưa hôm đó, cậu chỉ muốn xuống canteen ăn cơm ai ngờ lại chạm mặt cái tên tảng băng ngàn năm kia chứ, đúng là xui xẻo mà, cậu định quay người đi lên thì bị anh kêu lại.
"Cậu đi đâu đấy"
"Thấy anh hết muốn ăn cơm"
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm bước tới gần cậu.
"Cậu không ăn lỡ có chuyện gì rồi sao"
"Liên quan đến anh chắc"
Lần này Tiêu Chiến lại sát gần hơn với cậu khiến những nhân viên nữ gần đó hò hét dữ dội. Với góc độ của bọn họ thì nhìn giống như hai người họ đang hôn nhau vậy đó.
"Mẹ tôi dặn tôi phải chăm sóc cậu tử tế"
"Không cần"_Vương Nhất Bác thẳng thừng đáp một cái còn không quên lườm anh.
"Đi ăn với tôi"
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu nghĩ không biết anh ta có bị điên không mà bảo cậu đi ăn cơm trưa cùng. Ban đầu cậu vào Z.B đã ẩn hết tất cả thông tin cá nhân kể cả việc đã kết hôn và người đưa ra ý kiến đó lại chính là Tiêu Chiến, sao giờ anh ta lật mặt nhanh thế. Chưa kịp để Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Hành động này khiến cả nhà ăn ngỡ ngàng, trong công ty này ai mà chả biết Tiêu Tổng bị mặc bệnh sạch sẽ không thích động chạm vào người khác đặc biệt là người lạ nhưng tại sao lại chủ động đụng chạm với một mình cậu chứ, nghĩ đến đây các nhân viên nữ nội tâm.gào thét dữ dội. Tự dưng mất "chồng" nhưng bù lại thì có OTP để đu rồi, xem ra những ngày tháng đi làm sau này không còn nhàm chán nữa rồi.
"Anh buông tôi ra đi, ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra hệ thống gì nữa"
"không phải là cậu không chịu đi sao"
"Không chịu đi?"
"Này anh có nhầm lẫn gì không vậy, tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh kéo đi rồi, bây giờ còn đổ thừa cho tôi"
"Có trách thì trách cậu quá chậm nhiệt"
"Xí"_Vương Nhất Bác không thèm đôi co nữa bèn đi đến quầy lấy đồ ăn trưa.
Tiêu Chiến mặt vẫn không có biểu cảm gì mà theo sau cậu. Chuyện cậu và anh ngồi ăn trưa với nhau nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên nhóm của công ty. Và hầu như cả hai người không để ý đến thứ này à không nó đúng hơn là Vương Nhất Bác không biết thật còn Tiêu Chiến thì cũng vờ như không thấy.
Chiều hôm đó, tại nhà riêng của anh. Vương Nhất Bác lê cái thân mình về phòng theo thói quen mà ngã xuống giường nằm dài ra đó, mặc kệ sự đời rồi ngủ quên tự bao giờ. Khi cậu tỉnh dậy thì đã 6h30 tối, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm tắm. Ở dưới này, Tiêu Chiến mãi chưa thấy cậu xuống ăn tối nên đi lên tìm. Ai ngờ vừa mở cửa vào thì Vương Nhất Bác đi từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ có mặc mỗi áo choàng tắm, cả hai người đơ ra mấy vài giây.
"Cậu mau xuống ăn cơm"_Để phá tan bầu không khí ngượng ngạo này Tiêu Chiến nhanh chóng đề cập vào vấn đề chính.
"Tôi biết rồi"
Cuộc đối thoại của họ chỉ có nhiêu đó rồi Tiêu Chiến cũng rời đi, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống. Sau khi Tiêu Chiến đi xuống anh vừa đi vừa suy nghĩ gì đó thì bỗng hình ảnh lúc nãy của cậu lại hiện lên trong đầu anh, một chàng trai da trắng, chân thì thon dài, xương quai xanh sắc sảo, hai nụ hồng lấp ló sau lớp áo choàng tắm, tóc còn chưa khô, như vậy có phải là quá quyến rũ rồi. Nghĩ đến đây vành tai Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ lên, tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, anh tự cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục bước xuống nhà ăn.
Trên bàn ăn vẫn là không khí ảm đạm lúc sáng, không một tiếng nói, cả căn nhà dường như rơi vào sự im lặng đến tột độ. Nhưng không khí này Vương Nhất Bác thật sự không thích tí nào, nhưng người đối diện cậu là Tiêu Chiến cậu cũng đâu có gì để nói với anh ta, cậu mới đi làm ngày đầu chuyện công việc đâu ra mà nói với anh.
"Cậu làm được không?"
"Hả"_Vương Nhất Bác ngơ ra, tự nhiên hỏi làm được không, làm cái gì mới được.
"Ý tôi là cậu làm chức giám đốc đó được không, nếu không được tôi sẽ chuyển cậu đến bộ phận khác"_ Tiêu Chiến biết câu hỏi vừa rồi không đầu không đuôi nên đưa mắt lên nhìn người đối diện hỏi lại lần nữa rõ ràng hơn.
"Không cần, tôi làm được"_Vương Nhất Bác không lạnh không nóng đáp lại, cứ tưởng anh ta sẽ nói gì đó thú vị hơn một chút chứ ai ngờ người nhạt nhẽo thì vẫn là người nhạt nhẽo không bao giờ mặn lên được.
Sáng hôm sau, cậu vừa đến công ty đi tới đâu thì ánh mắt đổ dồn lên người cậu đến đó, có khi còn nhiều hơn hôm qua. Nhưng ánh mắt họ nhìn cậu khác xa so với hôm qua, chẳng lẽ cậu làm sai gì rồi. Vương Nhất Bác sợ hãi nhanh chân bước về văn phòng của mình thở một cái nhưng vừa ngước lên thì thấy Tiêu Chiến ngồi chễm chệ ở đó. Hèn gì từ nãy đến giờ mấy nhân viên khác nhìn cậu bằng con mắt kì quái, thì ra là do Tiêu Tổng đây ban tặng hết, làm cậu sợ hết hồn.
"Sáng cậu đi để quên điện thoại ở trên bàn nên tôi đem đến cho cậu"
"Cảm ơn anh"
Vương Nhất Bác không ngờ là anh ta đích thân đem đến cho cậu. Sáng nay trên đường đi làm thì cậu mới phát hiện là mình để quên điện thoại ở nhà rồi, vì cậu cũng gần tới công ty rồi nên cũng làm biếng mà quay về nhà, ai ngờ Tiêu Chiến không những đem đến cho cậu mà vào tận văn phòng của cậu đưa tận tay nữa chứ. Xem ra nguyên ngày hôm nay cậu không yên với mấy bà tám trong công ty rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy mình ở đây cũng không có việc gì nên đứng dậy rời đi.
"Tôi về văn phòng"
"Ừm"
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại trên bàn rồi cười một cái. Xem ra Tiêu Tổng này không giống Tiêu Tổng Ác Ma mà mọi người hay nhắc, bên lớp bọc lạnh lẽo bên ngoài của anh ta thì bên trong có một cái gì đó ấm áp. Cậu không nghĩ nữa mà đi lại bàn bắt đầu công việc ngày hôm nay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top