Chap 1
Ở khắp Đại Lục này không ai mà không biết đến độ lớn mạnh của W.X, đây là tập đoàn tài chính lớn bậc nhất Trung Quốc, tập đoàn của họ còn có cả chi nhánh ở nước ngoài. Nếu xét về độ lớn mạnh của W.X trên thương trường thì không có công ty ngân hàng đầu tư nào có thể địch lại. Tập đoàn W.X là do một tay Vương Ngự Thiên gây dựng lên, vốn dĩ lúc đầu ông cũng không trông mong gì về công ty này sẽ lớn mạnh, chỉ mong nó có thể tăng thêm thu nhập mỗi tháng cho gia đình là được rồi. Nhưng không ngờ, W.X ngày càng phát triển và lớn mạnh rồi cuối cùng trở thành tập đoàn tài chính lớn bật nhất Trung Quốc. Sau khi ông mất thì ông để lại chức chủ tịch cho con trai mình Vương Nhật Phong. Lúc ông đảm nhiệm chức chủ tịch là năm ông 23 tuổi, sau đó ông cưới vợ rồi sinh con. Vợ ông thời còn đi học là hoa khôi của trường xinh đẹp tài giỏi, nhưng không biết sau lại nhìn trúng ông, hai người có một mối tình thanh xuân tuyệt đẹp. Sau khi ra trường thì liền kết hôn, đến năm ông nhậm chức thì vợ ông mang thai con đầu lòng. Chín tháng mười ngày sau, một bé gái ra đời, đặt tên là Vương Nhung. Ít năm sau, vợ ông lại mang thai, sinh ra một người con trai đặt tên là Vương Nhất Bác. Vương Nhung có nét xinh đẹp thuần khiết giống y hệt bản sao của mẹ. Còn Vương Nhất Bác thì được thừa hướng dẫn đôi mắt cùng làn da trắng sáng của mẹ và sóng mũi cao của ba, nhan sắc của hai người họ dường như trộn lẫn vào người cậu.
Vương Nhất Bác phải nói là từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi lùi mới tới vạch đích. Vì là con út nên được ông bà Vương thương yêu hết mực và đặc biệt là Vương Nhung - chị gái cậu. Từ nhỏ Vương Nhung đã thương yêu, cưng chiều em trai mình vô đều kiện rồi, đến khi cậu lớn lên thì vẫn vậy, cô như chiều hư em trai mình vậy.
Sau khi vừa đi du học về chưa kịp chơi bời gì thì đã bị gả đi. Vương Nhất Bác không muốn nhưng lại bị ông bà ép đi. Vốn dĩ, cuộc hôn nhân này của cậu vốn đã được định sẵn từ trước, ai biểu mẹ cậu là hủ cơ chứ, thế nên bèn lập hôn ước với con trai của bạn thân. Cuộc hôn nhân không có tình yêu này của cậu cuối cùng cũng diễn ra đầy đủ các nghi thức. Trong cuộc hôn nhân này người phản đối nhất không phải là cậu mà là Vương Nhung. Cô không thể nhìn em trai bảo bối của mình gả vào nhà người khác, ai biết tên kia có tốt không? hay lại ăn hiếp em trai bảo bối của cô, nhưng dù cô như thế nào cũng không ngăn được ý định của những người lớn hơn.
Dù lễ diễn ra đầy đủ hình thức nhưng đêm tân hôn một người ngủ ở sofa một người ngủ trên giường. Vốn dĩ cuộc hôn nhân không có tình yêu này chỉ là quyết định của trưởng bối, hậu bối có đồng ý hay không cũng không có quyền can thiệp. Nó trắng ra là bị ép hôn. Vốn dĩ ban đầu chỉ là lời hứa hôn giữa Thẩm Tuyết Lan và Vĩnh Ngọc, nếu hai đứa không đồng ý thì có thể hủy hôm rồi tìm đối tượng khác. Nhưng ai ngờ bà nội Vương với Tiêu gia lại có ân tình cơ chứ, và thế là Vương Nhất Bác bị gả đi.
Sáng hôm sau, trong căn phòng lớn tuy chỉ thiết kế đơn giản nhưng người khác nhìn vào có thể thấy độ xa hoa của nó. Vương Nhất Bác nằm trên giường ngủ ngon lành, tuy là lạ chỗ nhưng chỗ này giường êm, phòng thoáng mát nên cũng không lạ gì mấy. Những tia nắng của Mặt Trời chiếu rọi qua khung cửa sổ le lói xuyên qua màn cửa chiếu vào gương mặt mặt thanh tú của người trên giường. Vương Nhất Bác khẽ nhăn mặt nhưng cũng ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Cậu đưa tay gãi gãi cái đầu rối đanh của mình rồi xỏ dép lếch cái thân ngáy ngủ của mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Rửa mặt xong thì cậu mới nhớ ra là mình đã được gả đi rồi, nơi này không phải Vương gia mà là Tiêu gia. Vương Nhất Bác sợ hãi cắn đầu ngón tay, cậu nhớ tới mấy cái clip mẹ chồng nàng dâu ở trên mạng mà khẽ nuốt nước bọt. Cậu chạy ra ngoài phòng ngủ tìm kiếm điện thoại bật lên để xem giờ. Cũng may cho cậu chỉ mới có 7h đúng là trời độ mà. Vương Nhất Bác chảy chuốc lại một cái rồi đi xuống lầu.
Ở dưới lầu Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng với sấp tài liệu trên tay, dường như không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Còn Vương Nhất Bác thì cũng chả quan tâm gì đến anh, cậu đi vào phòng bếp thì chị giúp việc bưng ra cho cậu một phần đồ ăn. Cậu ngồi đối diện Tiêu Chiến vừa ăn vừa lướt điện thoại. Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác không ngồi một chỗ mà đi vòng quanh nhà tham quan.
Nếu cậu mới nhớ ra là đây không phải Tiêu gia, mà chỉ là nhà riêng của Tiêu Chiến mà thôi, mới sáng sớm làm cậu hết cả hồn. Vương Nhất Bác vừa về nước nên chưa có việc gì làm nên bắt đầu thấy chán rồi. Cả Hạo Hiên và Trác Thành đều ở nước ngoài, giờ cậu có ra đường thì cũng không biết đi chơi ở đâu, chơi với ai. Còn Tiêu Chiến thì thôi đi, nhìn mặt anh ta là cậu biết nhạt nhẽo, kiệm lời cỡ nào rồi, đừng có hòng mà ngồi nói chuyện phiếm với cậu.
Vương Nhất Bác nằm ườn trên ghế sofa ở phòng khách mà bĩu môi.
Tất cả là tại cái hôn ước vớ vẩn ấy nếu không giờ cậu cũng ở công ty với chị hai rồi. Vừa nghĩ tới Vương Nhung hai mắt cậu liền sáng lên, ngay lập tức chạy lên phòng thay đồ rồi lái xe đến W.X.
Tại W.X, Vương Nhất Bác chỉ ung dung bước vào, mấy nhân viên trong công ty còn lạ gì với tiểu thiếu gia nữa, mấy nhân viên nữ mới vào nhìn thấy cậu thì cuống cuồng lên hết. Vương Nhất Bác không quan tâm chỉ đi lại quầy tiếp tân hỏi phòng Tổng Giám đốc ở đâu rồi đi thang máy chuyên dụng lên đó.
Vừa vào tới phòng giám đốc thì liền chạy lại ôm lấy chị mình. Vương Nhung cũng không bất ngờ lắm vì lúc nãy tiếp tân có báo cáo lên rồi. Vương Nhung đưa tay cưng chiều xoa xoa đầu cậu.
"Sao vậy"
"Chỉ là nhớ chị hai rồi"
"Dẻo miệng"
"Em nói thật mà"
Vương Nhung chỉ cười một cái rồi đi lại sofa ngồi.
"Chị hai, ở công ty có việc gì cho em làm không"
"Chứ cả một ngày không làm gì em thật sự chán lắm rồi"
"Tên kia chưa nói gì với em sao"_Vương Nhung ngạc nhiên hỏi
"Nói gì"_Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chị mình. Nói gì là nói gì, sáng giờ hắn ta có nói gì với cậu đâu, sao cậu biết được.
"Dì Tiêu nói với mẹ là cho em qua Z.B làm việc, để hai đứa gia tăng tình cảm"
Vương Nhất Bác bất mãn "hả" một cái. Gì chứ gia tăng tình cảm, cậu thấy cái này không ổn đâu. Tiêu Chiến không ưa cậu, cậu cũng chẳng ưa anh ta, dùng cách này có khi ghét nhau thêm chứ tình cảm gì tầm này. Với lại cậu học tài chính để về quản lý công ty nhà giúp ba và chị hai chứ ai rảnh đâu mà qua đó giúp tên đáng ghét kia. Nhưng nói gì thì nói cũng là ý tốt của mẹ Tiêu cậu không thể phụ lòng bà được, dù sao cũng thử đi nếu lỡ ghét nhau quá thì ly hôn thôi chứ gì to tát đâu.
"Hả cái gì mà hả"
"Em học tài chính qua đó làm cũng có sao đâu"
"Không chịu đâu, em không muốn xa chị hai"
Vương Nhung bất lực nhìn thằng em mình, có phải do từ nhỏ cô nuông chiều quá mức nên giờ cậu sinh ra ỷ lại rồi bám lấy cô không.
"Em bao nhiêu tuổi rồi hả"
"Bobo 2.3 tuổi rồi"
Vương Nhung chỉ biết cười bất lực, dù sao đi nữa cô cũng không muốn em trai bảo bối của mình qua Z.B làm đâu, ai biết tính tình tên kia ra làm sao, lỡ hắn ta bức ép cậu làm nhiều việc hơn những nhân viên khác cùng chức vụ rồi sao. Cô chỉ nhìn em trai mình rồi đưa tay xoa đầu một cái. Phải nói đầu của Vương Nhất Bác như là cấm địa của cậu vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ cho một mình Vương Nhung xoa ngay cả ông bà Vương cũng chưa được đụng tới. Con với chả cái trong mắt chỉ có chị hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top