Bất Vọng Ái Tình

Đêm khuya mưa rơi mái hiên từng tiếng mạnh mẽ, Vân Thâm Bất Tri Xứ đứng trên đỉnh tuyết trăm năm, đường lên núi phải băng qua rất nhiều bẫy rập cùng kết giới, mọi năm đều là bế núi ẩn tu không tranh cùng tham dự với đời, Cô Tô Lam Thị ngàn đời thư hương thế gia, chỉ vấn tâm tu đạo trước nay chưa từng rơi vào ái dục phàm trần cùng thất tình đau khổ mà thế nhân cảm thán, Ngụy Vô Tiện đứng dưới kết giới trên người là thân huyền y đen nhánh, đứng trong mưa đêm thêm phần âm u tịch mịch, hắn phất tay kết giới trăm năm của Lam gia tan thành hư ảo.

Lúc Ngụy Vô Tiện bước vào kết giới mưa gió bên ngoài dừng hẳn chỉ còn hạt mưa nhỏ lộp độp rơi trên mặt ô, từng bước chậm rãi đi vào, hứng lấy gió lạnh trải qua mưa sa mới chân thật cảm giác bản thân như vậy, da thịt máu nóng của nhân loại.

Kiếp trước khi rơi vào Bất Dạ Thiên nghiệt hỏa, toàn thân bị lửa thiêu rụi chỉ còn nắm tro tàn, một phần tàn hồn nhỏ nhoi không đủ hiện hình lại bám vào mảnh ngọc nhỏ bên eo Lam Trạm, trước nay cứ nghĩ y vô tình máu lạnh, lại không nghĩ phàm là con người không phải cỏ cây, lúc Lam Trạm nhận liên tục 33 roi giới tiên rõ ràng đánh trên người y lại như đánh vào trái tim Ngụy Vô Tiện, đến khi Lam Trạm khỏe hơn lại bôn ba tìm tàn hồn hắn, mỗi đêm vấn linh tiêu hao linh lực, lệ rơi đầy mặt, Ngụy Vô Tiện lúc đó chỉ là tàn hồn yếu ớt hoàn toàn không có nước mắt, cũng không biết đau, cảm giác toàn thân bất lực ngày đó khiến Ngụy Vô Tiện ám ảnh sợ hãi.

Đứng trước cửa sơn môn Lam gia, Ngụy Vô Tiện đứng nhìn bầu trời đen tối trải dài không chút trăng sao, đứng trước sơn môn là cửa môn bằng đá trăm năm, hai bên là sư tử đá trấn giữ trận pháp, Ngụy Vô Tiện hướng tay đến giữa trận pháp, hồng quang như lửa thiếu đến trận pháp suy yếu rồi hóa tan vỡ, hướng ô che đi mưa đêm, Ngụy Vô Tiện phất tay hồi phục nguyên trạng kết giới, mặc dù đã quay về nhưng quỷ khí trong hồn pháp vẫn như cũ hùng mạnh cường đại, lúc Ngụy Vô Tiện lấy cung linh của Giang Trừng chính là dùng linh chú bên trong trấn đi phần quỷ khí thoát ra bên ngoài.

Đi đến cửa lớn Lam gia, Ngụy Vô Tiện thu ô biến mất chỉ còn thân huyền y cùng hồng sắc chen chút nhau, tóc đen phũ dài đến thắt lưng, dây tua rua đỏ theo gió đêm từng hồi lung lay, phượng nhãn đỏ thẫm đuôi mắt tựa đóa hải đường nỡ rộ trong đêm khuya, nhãn thần đen đặc phần lãnh khí âm u. Ngụy Vô Tiện cảm nhận trong hương gió đêm ngai ngái là hương đàn hương mát lạnh quen thuộc. Ngụy Vô Tiện hóa thành luồng hồng quang bay theo hương đàn hương mát lạnh thanh sạch kia.

Trên đài cao mưa rơi lất phất bạch y thiếu niên tựa như bạch nguyệt quang trên bầu trời, xa xôi đến không thể chạm đến, dáng người thiếu niên cân đối, dáng người tựa trúc xanh thẳng tắp, bạch phục trên người thiếu niên càng làm em thêm phần thanh tao, nước da trắng như ngọc, khí chất thanh lãnh khó gần. Ngụy Vô Tiện đứng trên đài cao phía đối diện ngây ngốc nhìn em, không nghĩ ngày trước bản thân bị mù nên đánh rơi phần tình cảm đầy si ngốc của em.

Ngụy Vô Tiện cánh tay vươn ra ngọc ô hiện ra, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh em, trên không trung đường đi hóa thành liệt hỏa cháy rực rỡ, từng bước đi đều kéo theo hồng hỏa. Đến khi đến bên cạnh Lam Trạm hồng hỏa hóa thành linh điệp bay tứ tán.

"Lam Trạm". Ngụy Vô Tiện đứng trước mắt Lam Trạm dịu mắt nhìn em.

Lam Trạm lúc này sớm đã đoán được người đến là Ngụy Vô Tiện, Tị Trần trên tay cũng siết chặt, sắc mặt có phần khó nhìn, mi tâm tồn tại cổ hàn băng khó phai, Lam Trạm liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, một cánh tay đánh ra siết chặt cổ Ngụy Vô Tiện ép vào cột nhà, lực đạo lớn mạnh như muốn bóp nát xương cổ của hắn. Ngụy Vô Tiện không dám tin nhìn đôi mắt sát khí của Lam Trạm, rõ ràng lúc trước y sẽ không có ánh mắt nồng nhiệt oán giận này.

"Lam Trạm...Ta là Ngụy Anh đây, ngươi buông ta ra trước có được không?". Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng không muốn kích động y.

Lam Trạm liếc mắt đầy giá lạnh mà tăng thêm lực đạo, cánh tay rút được Tị Trần khỏi vỏ muốn một nhát đâm chết Ngụy Vô Tiện, nhưng khi bản thân chưa thực hiện được, thì luồng lam quang phia xa đánh đến khiến Lam Trạm trước mắt thổ huyết hóa thành oan khí dày đặc.

Ngụy Vô Tiện rơi xuống khỏi tay Lam Trạm giả mạo kia, hai luồng ánh sáng một lam linh thanh khiết cùng oán linh đen tối, cuối cùng âm thanh bén nhọn của Vong Cơ cầm vang lên mới khiến luồng oán khí kia tan vỡ, chỉ còn mảnh âm thiết nằm trên đất. Lam y thiếu niên hóa thành nhân dạng mà nhặt lên Âm Thiết băng nhãn nhìn đến Ngụy Vô Tiện trên đất có phần hững hờ cùng vô cảm.

"Ngươi là ai? Tự tiện xong vào kết giới Lam gia ta có ý đồ gì". Lam Trạm nghi ngờ mà nhìn hắn.

"Ta là đại đệ tử Vân Mộng đến tìm Lam tông chủ nói về chuyện Âm Thiết". Ngụy Vô Tiện thanh âm khàn khàn nói.

"Ngươi phá hủy kết giới của Lam gia ta xem như bản lĩnh không tồi, vì sao vẫn bị Âm Thiết mê hoặc, người Vân Mộng như ngươi năng lực chỉ đến vậy". Lam Trạm xoay người rời khỏi, thanh âm lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Ngụy Vô Tiện cười khổ đứng trước gương mặt người mình yêu quả thật không còn chút cảnh giác đề phòng nào, quả thật bị chơi xỏ đến mất hết mặt mũi. Ngụy Vô Tiện hóa thành hồng quang hướng Tĩnh Thất dừng lại, đúng lúc Lam Trạm đang thay y phục, mĩ cảnh đó rơi vào nhãn thần tuyệt đẹp của Ngụy Vô Tiện.

"Ai?". Lam Trạm cầm lấy Tị Trần đánh ra bên ngoài.

"Lại là ngươi? Rình trộm người khác thay y phục, ngươi là hái hoa tặc". Lam Trạm tức giận mà hướng Tị Trần vào cổ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Trạm kéo về phía mình, lúc đó Lam Trạm mất thăng bằng ngã vào lòng Ngụy Vô Tiện, gương mặt nhỏ bị nam nhân nâng trong tay, dưới mái hiên mưa đêm rơi dữ dội, Ngụy Vô Tiện hôn lên môi Lam Trạm, nụ hôn mạnh bạo, lại chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top