Tiền duyên lưu hậu (cinema)

Thuyền trưởng Sean bước đến cạnh người yêu của mình, mọi người trên khoan tàu đều đang an tĩnh ngủ, một vài người thì lôi máy mp3 ra nghe nhạc. Nhưng nhìn chung tất cả đều đang rất tận hưởng.

"Anh làm sao lại đến đây?" Sau nụ hôn trên môi với người mình yêu Yibo ngượng ngùng thỏ thẻ hỏi.

Sean lại tiếp tục ghì lấy gáy của Yibo mà thả xuống rất nhiều nụ hôn khác,"Nhớ em, muốn đến gặp em."

"Đừng hôn, mọi người sẽ thấy." Hiện tại Yibo đang ngồi ở vị trí đầu của khoan tàu, nhưng vẫn sẽ có người phát giác hình ảnh mập mờ này vì vị truyền trưởng kia quá đỗi ưu tú và bắt mắt, các cô gái lúc lên tàu đều sẽ thả bước chậm lại một chút chỉ mong được ánh mắt của nam nhân.

"Yibo, nhắm mắt lại đi đến khi anh nói thì hãy mở mắt ra."

"Được."

Sean lấy từ túi áo ra một hộp trang sức được trang trí bằng vải nhung, trong chiếc hộp ấy mang đầy tình yêu mà thuyền trưởng muốn gửi đến người mình yêu.

"Em mau mở mắt." Rèm mi được vén lên thì thứ lấp lánh kia cũng từ tầm mắt của Yibo được thả xuống.

Xuất hiện trong tầm mắt là sợi dây chuyền màu bạc có đính vài hạt ruby xanh, có một đoạn dây được móc với nhau bằng các biểu tượng ngôi sao, mặt trăng và cả biểu tượng của vũ trụ. Những chi tiết được thế kế và mài dũa rất tốt, rất bóng bẩy. Mang nó lên chiếc cổ thon dài giữa làn da trắng sữa của Yibo thì quả thật như có cả tinh hà.

Vật sáng kia được Sean tự tay thiết kế và đặt làm thủ công, mất 95 ngày để cho ra bản thiết kế hoàn chỉnh và 2 tháng để chế tác. Ngay khi hoàn thành liền được chuyển ngay đến chỗ hắn. Chuyến tàu ngày hôm nay Sean chính là muốn cầu hôn Yibo.

Cơn chấn động do tàu đi lệch hướng nên bị cuốn vào vùng có nước xoáy. Cả khoan tàu bỗng chốc nghiêng ngã rồi nhỉnh hẳn sang một bên. Tất cả hành khách đều hoản loạn muốn thoát khỏi nên làm mất đi lực cân bằng dẫn đến tàu sẽ bị chìm nhanh hơn.

Nụ cười trên môi chưa giữ được lâu thì sự cố ập đến. Sean chỉ có quay lại với trách nhiệm của một thuyền trưởng, chỉ kịp xoa xoa phía sau gáy của Yibo rồi một mạch chạy lên phía trước kiểm tra.

Tàu đang bị cuốn dần vào giữa trung tâm lốc xoáy, các thuyền viên nhận nhiệm vụ lái thuyền cũng nhanh chóng tăng tốc độ quay của chân vịt được lắp ở phía sau tàu, chỉ khi nào gặp tình huống khẩn cấp thì mới phải sử dụng đến.

Bộ phận nhân viên trên tàu đang tích cực nhờ sức người để dành lại sự cân bằng cho tàu. Một sợ dây thừng bản to được thả xuống từ cột cao nhất, nơi đó nhanh chóng tụ hợp rất nhiều người, ai có sức dùng sức kéo dây về một phía.

Trong khoan tàu luôn nháo nhào đầy sự lo lắng, tiếng trẻ con khóc ré vì bị mẹ chúng ôm quá chặt. Mấy vị tiểu thư cũng mặt đầy nước mắt đang run rẩy gọi cha gọi mẹ.

Yibo giúp các nhân viên trấn an hành khách để ngăn chặn việc mất đi trọng lực, điều này sẽ không tốt cho tất cả mọi người.

Sau khi mọi chuyện đã ổn hơn nhưng với tình hình còn hoảng loạn trên bon tàu, Yibo quyết định đi tìm Sean.

Tàu đã đi rất nhanh vào vùng nước xoáy, dưới tốc độ xoay của bánh lái, một thuyền viên trong đội lái đã canh chuẩn xác vị trí hở của vòng xoáy mà đánh lái sang phía ngược lại, thành công tách khỏi nguy hiểm kia.

Lúc Yibo thấy được Sean thì hắn đã ở một khu vực khá vắng, cách xa nơi đám người đang nháo nhào kia. Một kẻ cơ hội trong lúc mọi người gặp nguy hiểm đã trà trộm vào khu vực cất hành lý, gã ăn cắp rất nhiều tiền và trang sức cuối cùng là chuẩn bị chạy trốn.

Hai người ở thế giằng co trong khi tính mạng của toàn bộ người trên con tàu chưa được đảm bảo, thế nhưng với cương vị là thuyền trưởng, Sean sẽ không để người nào có cơ hội làm điều xằng bậy nơi hắn làm việc.

Gã thấy kẻ trước mặt mình vẫn một mực muốn tranh chấp liền không nhẫn nhịn mà rút súng từ bên hông hướng về phía Sean mà bắn tới.

Dưới tình huống không thể dừng lại để nghĩ ngợi Yibo lao đến để kéo Sean tránh khỏi viên đạn. Vốn dĩ gã chỉ muốn bắn vào vai để Sean thấy khó mà lùi, nhưng bất ngờ Yibo lao đến chặn giữa Sean và viên đạn.

Một tiếng súng vang lên đủ để mọi người có thể biết xảy ra chuyện mà chạy tới. Máu từ ngực trái chảy ra rất nhiều khiến Yibo chịu đau đến không giữ được sức mà ngã khỏi lang cang tàu.

Chỉ biết khi toàn thân nằm khỏi khu vực trên tàu thì Yibo cũng cảm nhận được sức kéo từ cánh tay mình. Sean ở trên tàu đang cố gắng lôi Leo khỏi miệng của tử thần.

Gã đàn ông kia thấy tình hình không tốt liền nhảy xuống biển rồi lặn mất. Khi mọi người chạy đến chỉ thấy được vết máu gần mép thuyền, còn thuyền trưởng Sean đang cố gắng cứu người.

Một trận chấn động nữa lại xảy ra, con tàu lại tiếp tục đổ nghiêng về hướng Yibo ngã, có vài người cũng không đứng vững được mà ngã xuống. Dưới tình thế này nếu đến quá gần lang cang thì có thể sẽ bị độ nghiên này hất cho té xuống biển nên hầu như không ai muốn lại gần để giúp.

Sean bên này chỉ có thể tuyệt vọng kêu cứu, đáp lại chỉ có tiếng xì xào của những con người vô tâm kia.

"Yibo nắm chắc tay anh, anh sẽ cứu em lên."

Bên ngực trái rất đau lại bị hông tàu từng đợt nghiên ngả đánh vào mạng sườn làm Yibo nhanh chóng kiệt sức, không còn đủ tỉnh táo để nghe Sean nói. Cơn choáng nhanh chóng ập tới làm Yibo mất đi ý thức nhanh chóng. Đến khi nghe được Sean gọi mới vực dậy chút tỉnh táo.

"Sean, anh mau buông đi nguy hiểm lắm."

"Nắm chắt tay anh, anh sẽ cứu em lên mà."

"Em không đủ sức để gượng nữa, anh mau buông tay đi Sean."

Trên mặt hắn chứa quá nhiều nước mắt theo gió thổ mà chảy quẹo vào lỗ tai. Vị trí mày nhanh chóng bị ù đi rất nhanh. Tầm nhìn phía trước lại trở nên mơ hồ. Sean chỉ thấy Yibo mấp máy môi rồi dùng sức hất tay hắn ra.

Một sức nặng đập ầm xuống mặt biển rồi vị nó nuốt chửng. Cánh tay Sean trống rỗng chỉ còn hứng lấy luồng gió bạt qua. Những người chứng kiến cũng một trận áy náy. Có người đã chủ động lại đỡ Sean dậy.

Giữa những cảm xúc hỗ độn nhen nhóm lên nhiều sự tức giận. Sean mắt đầy tơ máu nhưng không thể nghe được gì nữa. Dưới sự điên cuồng mắng chửi của chàng trai trẻ, ai nấy cũng không thấy quá sức chịu đựng, hầu hết ai cũng mang tâm thế người không vì mình trời tru đất diệt.

.

"Yibo!!!"

Sau 2 tiếng rơi vào hôn mê, Sean tỉnh dậy trong phòng chăm sóc y tế trên tàu. Nhìn ra phía cửa sổ đoán chừng hơn 1 giờ nữa tàu sẽ cập bến. Ai cũng sẽ được về nhà, duy chỉ có Yibo nằm mãi dưới đáy biển kia.

Công việc cứu hộ cũng không xảy ra vì khu vực Yibo té xuống cũng nằm gần vòng xoáy, nên đội cứu hộ hoàn toàn không thể tiếp cận.

Đám tang của Yibo chỉ có vài người thân trong gia đình và bạn bè. Ai nấy cũng xót thương cho chàng trai trẻ xấu số. Nhiều hơn là căm phẫn đám người vô lương tâm kia.

Sean ngồi cạnh bài vị của Yibo, suốt quá trình diễn ra tang lễ, hắn không nói lời nào. Mặc dù ai cũng đến khuyên hắn một câu nhưng mặc nhiên hắn đều không muốn nghe.

Cách này đem quan tài đi chôn, Sean đêm trước đó đã ở cạnh Yibo. Trong quan tài chỉ là những đồ vật Yibo hay dùng, ngoài ra chẳng ai tìm được xác để thật sự mai táng. Sợi dây chuyền hắn chưa kịp đeo, chưa kịp cầu hôn nay có được coi là di vật của người đã khuất? Hắn đã trông chờ ngày cầu hôn Yibo rất lâu, nhưng ngày hắn mong chờ là ngày mà Yibo kết thúc sinh mạng.

Đầu giờ sáng khi quan tài được đem đi, không ai tìm thấy Sean nữa, cũng vì quá đau lòng nên mọi người đều không còn hơi sức tìm người chỉ một lòng muốn người đã mất an nghỉ.

Những ngày sau đó không ai tìm được Sean nữa, trên bon tàu cũng không bao giờ có thể gặp lại thuyền trưởng Sean.

Một vài năm sau đó xuất hiện những kẻ chuyên đi trộm mộ của những gia đình giàu có. Vị trí chôn cất Yibo nằm ở nơi mà bọn người này luôn nhắm đến. Thế nên vào đêm không trăng những kẻ này đã âm thầm mở nắp quang tài.

Trong quan tài một cái xác khô nhưng vẫn làm người ta thấy xao xuyến vì khung xương người này quá đẹp. Trên các đốt ngón tay có lưu lại một vật sáng chói. Thời gian không làm cho sợi dây chuyền bạc hoen rỉ mà quan tài lại như một nơi cất giữ lý tưởng, bảo quản thật tốt món đồ này.

Bọn trộm nhanh chóng lấy ra sợi dây chuyền, sau đó lại an bài tất cả như ban đầu để tránh bị phát hiện. Sáng hôm sau liền đem đến cửa hàng trao đổi đồ lậu để bán. Thật sự lấy được giá cao. Về sau cũng không ai biết sợi dây chuyền này sẽ lưu lạc về đâu.

.

"Cảm động quá, hic."

"Tại sao họ lại bị chia cách như vậy huhu."

"Bảo bối đừng khóc đừng khóc nữa."

"Hức hức"

Một đám người sau khi ra khỏi rạp chiếu phim đều chưa thoát khỏi cảm xúc mất mát mà bộ phim mang lại. Cũng trong ngày công chiếu. Doanh số thu về là một con số khủng, rating cũng không ngừng tăng lên. Hầu hết các rạp chiếu phim đều cháy vé.

Gió thu vờn qua các con đường, lá vàng rơi đầy trên các mặt phố ở Ý. Con người vào mùa này cũng trở nên dễ chịu, mà sợ dây chuyền kia lại lần nữa xuất hiện - trên một đất nước khác....

Dây chuyền dạng thế này nè mọi người, tương tự vậy á. Mn coi tham khảo để dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top