Chap 8 - Trốn Học 1

Về tới nhà, theo thói quen Phồn Tinh sẽ chạy vào tủ lạnh để lục lọi xem có gì lót dạ trước bữa tối, còn Nhất Bác sẽ giúp cậu bạn mang balo lên phòng và tắm rửa, thay đồ trước. Vừa mới lấy được bộ đồ từ trên giá treo xuống, sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật mình hét toáng lên. Vì cửa phòng Nhất Bác vẫn để mở cho Phồn Tinh, nên tiếng hét của cậu đã đánh động tới Yên Mai và cậu bạn, hai người nhanh chóng có mặt trong phòng.

"Chiến, em đang làm cái gì ở đây thế hả?"

Nhìn Tiêu Chiến trong bộ dạng loã thể thân trên, bên dưới quấn khăn tắm, Yên Mai cũng bị doạ cho một trận, bà sợ đứa em trai của mình thích Nhất Bác tới phát điên nên làm liều.

Phồn Tinh đi vòng quanh Tiêu Chiến đánh giá, "Chú út đang tính khoe thân với tiểu Bác sao?"

Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Phồn Tinh, anh hướng tới Yên Mai giải thích, "Chị đừng nghĩ linh tinh, chỉ vì em lỡ tay bấm khoá cửa của phòng vệ sinh nên giờ nó sập lại rồi, không mở được, vậy nên mới vào phòng tiểu Tinh tắm nhờ thôi mà"

"Vậy nhưng sao chú không mặc đồ"

Tiêu Chiến giơ nắm đấm về phía Phồn Tinh, "Mày còn nói nữa, có tin chú mày đập mày không? Tao để quên quần áo ở phòng có được không?"

Phồn Tinh trốn sau lưng Yên Mai, gân cổ lên cãi lại, "Tất nhiên là không được rồi, nhìn chú trong tình trạng này sẽ làm tiểu Bác sợ đấy"

Tiêu Chiến tiến về phía Nhất Bác, anh tiến, cậu lùi, đến khi Nhất Bác ngồi bịch xuống giường Tiêu Chiến mới ngừng di chuyển, anh hỏi Nhất Bác nhìn anh như thế này có thấy sợ không? Nhất Bác im lặng, cậu đưa mắt quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt

"Sợ"

Một tiếng sét đánh ngang tai Tiêu Chiến, anh vốn rất tự tin với hình thể, nhan sắc trời ban và tài năng thiên phú của mình, ấy vậy mà trong một ngày lại bị crush phủ nhận tất cả những điều đó tận hai lần, hỏi trên thế gian này còn điều gì đau khổ hơn?

Đang thương cảm với bản thân, Tiêu Chiến giật mình bởi một cú đánh của Yên Mai, bà nói nếu anh còn tiếp tục chọc ghẹo Nhất Bác thì bà sẽ cho anh ra ở khách sạn, đợi đến khi nào mẹ Vương tới đón Nhất Bác về nhà thì Tiêu Chiến mới được trở về. Ôm theo con tim tổn thương rời khỏi phòng của Phồn Tinh, Tiêu Chiến còn luyến tiếc ngoái đầu nhìn Nhất Bác chớp chớp mắt làm bạn nhỏ rùng mình.

Đến tối Tiêu Chiến lại ôm chăn gối sang phòng Phồn Tinh ngủ, lần này Nhất Bác chấp nhận không có gối đầu, cậu đem gối chặn giữa mình và Tiêu Chiến.

Buổi sáng tỉnh dậy Nhất Bác khóc không ra nước mắt, cậu lại hồn nhiên gối đầu lên cánh tay Tiêu Chiến, vô tư nằm gọn trong vòng tay của anh ngủ tới quên trời đất, và vẫn ôm chặt lấy người ta không buông. Đã vậy đứa bạn thân còn chụp lại hình ảnh đáng xấu hổ này để cho Bồi Hâm xem, vì sợ Nhất Bác sẽ chối bay chối biến, Phồn Tinh còn nói chính tay Nhất Bác vứt cái gối chặn giữa cậu và Tiêu Chiến sang chỗ của cậu ta, rồi để cậu ta nằm bơ vơ một mình ở nửa cái giường rộng lớn.

Nhất Bác rất muốn tránh mặt Tiêu Chiến, nhưng lại không biết phải trốn đi đâu, tối qua cậu còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không đụng chạm vào người anh, ấy vậy mà... Cứ nghĩ tới hình ảnh Tiêu Chiến mở to mắt nhìn mình ngủ, Nhất Bác lại thấy xấu hổ vô cùng, còn tự hỏi dáng vẻ lúc đó của cậu có xấu không? Có làm Tiêu Chiến cười nhạo không?

"Vương Nhất Bác, Nhất Bác..."

"Vâng, thưa cô..."

"Đang trong giờ học mà em nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi em liên tục bốn, năm lần rồi đó, đi ra ngoài hành lang đứng đi, tôi phạt em đứng tới cuối tiết"

Nhất Bác cúi đầu xin lỗi giáo viên, cậu xoay người đi ra bên ngoài. Mặc dù đang bị phạt nhưng Nhất Bác vẫn không ngừng nghĩ tới Tiêu Chiến, từ lúc người đàn ông này xuất hiện, cậu cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của bản thân, Nhất Bác chưa từng để tâm tới bất cứ ai nhiều như vậy, còn nảy sinh rất nhiều thứ cảm xúc mới lạ với Tiêu Chiến nữa.

Cứ cúi đầu suy nghĩ nên Nhất Bác không biết người ở trong tâm trí của cậu xuất hiện từ khi nào, mãi đến lúc Tiêu Chiến e hèm một tiếng thì bạn nhỏ mới ngẩng đầu lên.

"Thầy..."

"Học sinh ưu tú của khoa thiết kế... bị phạt?"

Nhất Bác mím chặt hai cánh môi, cậu gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên Nhất Bác bị phạt, nếu để mẹ Vương biết, chắc chắn bà sẽ rất thất vọng về cậu cho xem.

"Thầy, làm gì vậy?"

Bị Tiêu Chiến cầm tay kéo đi, Nhất Bác tỏ ra hoang mang, đối diện với nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, lý trí của cậu không sao cưỡng lại được.

"Bị phạt rồi còn học làm gì nữa, vừa hay hôm nay tôi không có tiết dạy nào cả, đi, tôi đưa em đi chơi"

"Đi... đi... đi chơi sao?"

"Đúng vậy, còn nếu em muốn nghĩ nó là hẹn hò cũng được"

Không để cho Nhất Bác nói thêm câu nào, Tiêu Chiến trực tiếp kéo người đi, còn bạn nhỏ nào đó đã hoá đá từ lúc nghe tới hai chữ "Hẹn hò"

Chỉ vì bị Phồn Tinh chọc ghẹo nên bữa sáng Nhất Bác chả ăn được bao nhiêu, chính vì vậy mà hiện tại cậu đang ở trong tiệm hủ tiếu cùng với Tiêu Chiến. Thấy bạn nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm mà không chịu ăn, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi

"Ở trên mặt tôi có món ăn mà em thích hả?"

"Thầy..."

Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Nhất Bác, ý muốn cậu ngừng nói, anh đặt đôi đũa trên tay xuống, chậm rãi nói

"Anh, Chiến ca, tôi phải nói với em bao nhiêu lần thì em mới chịu thay đổi cách xưng hô. Ở trong trường em có thể gọi tôi bằng thầy, tôi cũng chỉ hơn em năm, sáu tuổi, chúng ta không phải họ hàng, máu mủ gì cả nên em không thể gọi tôi bằng chú được, chẳng lẽ trong mắt em tôi già tới vậy sao?"

Nhận được cái lắc đầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến hài lòng nói tiếp, "Bởi vậy mà từ bây giờ em hãy gọi tôi là Chiến ca, hay là anh cũng được, đừng có một câu chú, hai câu thầy. Em nhìn đi, mỗi lần em gọi như vậy là mặt tôi lại xuất hiện thêm nếp nhăn rồi này"

"Em chỉ muốn hỏi, tại sao thầy..."

"Lại nữa, đến khi nào em chịu thay đổi cách xưng hô thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi của em"

Ngắt lời Nhất Bác xong, Tiêu Chiến cầm đũa tiếp tục thưởng thức tô hủ tiếu của mình. Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói

"Tại sao cứ muốn trêu chọc em hết lần này tới lần khác vậy? Nếu như không có chuyện gì để làm thì..."

"Tôi trêu chọc em sao? Hay là vì em khờ khạo, ngốc nghếch không hiểu tâm ý của tôi? Chuyện để làm sao? Tôi có chứ, có rất nhiều là đằng khác, nhưng chuyện mà tôi muốn làm hiện tại là được theo đuổi người tôi thích, chỉ khi thành công việc đó tôi mới có tâm trạng và động lực để làm các việc khác, như vậy có được không?"

Hai bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, Nhất Bác tự hỏi, có phải Tiêu Chiến là đang tỏ tình với cậu không? Nếu là tỏ tình sao anh không trực tiếp nói thích cậu, yêu cậu, còn vòng vo như vậy làm gì? Nhất Bác sợ nhất chính là cái cảm giác không rõ ràng, cậu sợ bản thân mơ mộng, vọng tưởng rồi lại phải trả giá vì điều đó, vì vậy mà trước khi quyết định chuyện gì Nhất Bác phải làm nó sáng rõ, sau đó mới suy nghĩ và đưa ra đáp án lựa chọn.

Nhất Bác ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, "Người... người mà thầy thích, có phải là đang nói tới..."

"Chính là em, Vương Nhất Bác, tôi biết em đang lo sợ điều gì, nhưng tôi là thật lòng, em sẽ cười tôi, cho rằng cái tình yêu sét đánh này của tôi thật nực cười, nhưng tôi có thể thề với trời đất, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trái tim của tôi đã bị dao động, trong suy nghĩ của tôi đã ngay lập tức hình thành mục tiêu cần phải làm trước tiên là chinh phục trái tim của em, đưa em về bên cạnh tôi. Bây giờ có thể là quá sớm để em đưa ra quyết định, tôi không thúc giục em, chúng ta còn trẻ, thời gian còn dài, vì vậy hãy suy nghĩ thật thấu đáo rồi cho tôi câu trả lời. Tôi cần tình yêu của em, không cần sự cảm thông, sự thương hại"

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới một viện trẻ ở ngoại ô, nơi đây là nơi anh thường tới những khi rảnh rỗi và dạy vẽ cho đám trẻ nhỏ. Nhìn đám trẻ con vây quanh Tiêu Chiến, vui vẻ nhận từng món quà tặng từ anh, trong lòng Nhất Bác bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến dạy vẽ cho lũ trẻ ở ngoài trời, khung cảnh thật yên bình, thoải mái làm sao. Cảm giác đây là một gia đình hạnh phúc khiến cho mặt và tai Nhất Bác đỏ bừng, suy nghĩ này của cậu thật nực cười, nếu khung cảnh trước mặt là một gia đình, chắc chắn trong đó sẽ không có cậu, bản thân là một nam nhân sao dám nghĩ tới chuyện mang thai, sinh nở, mà nhìn cách Tiêu Chiến đối xử với những bạn nhỏ, Nhất Bác liền hiểu anh là người rất yêu trẻ con, nếu hai người đến với nhau cậu sẽ không thể cho anh niềm vui ấy, một cảm giác tủi thân, chạnh lòng nhen nhóm trong lòng, Nhất Bác nghĩ cần phải suy xét thật kỹ chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến.

Một bé gái chạy tới cầm tay Nhất Bác, có vẻ nó muốn cậu đi theo nó. Đứa nhỏ đưa Nhất Bác tới chỗ Tiêu Chiến, dúi vào tay cậu một chiếc bút chì rồi chỉ lên bức tranh anh đang vẽ dở.

Thấy Nhất Bác ngơ ngác nhìn đứa bé, Tiêu Chiến khẽ cười, anh lên tiếng, "Đứa bé này tên là tiểu Na, từ khi sinh ra con bé đã không thể nói được, có lẽ vì thế mà ba mẹ tiểu Na đã bỏ rơi con bé, thật tội nghiệp"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Na, anh hỏi có phải con bé muốn Nhất Bác vẽ lên bức tranh của anh hay không? thì tiểu Na vỗ tay, cái đầu nhỏ gật gật liên tục. Nhất Bác nhìn vào bức tranh của Tiêu Chiến, hình như anh đang muốn vẽ vòng quay ngựa gỗ ở trong khu công viên trò chơi, có lẽ đây là nguyện vọng của cô bé cũng nên?

Nhất Bác không nói lời nào, cậu xoay người và đặt bút vẽ. Trong lúc đợi Nhất Bác hoàn thiện bức tranh, Tiêu Chiến đưa tiểu Na qua chơi với các bạn khác, thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn Nhất Bác lại vô tình bắt gặp khoé môi cậu cong lên, không biết trong đầu của cậu đang nghĩ gì khi hoàn thiện bức tranh dang dở của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top