Chap 3 - Giảng viên mới
Tháng nghỉ hè chớp mắt cái liền qua, năm học thứ hai này hứa hẹn sẽ mang tới cho Nhất Bác thật nhiều phiền phức, bởi thầy giáo dạy hội hoạ mới của lớp không ai khác chính là Tiêu Chiến.
"Chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến, từ giờ sẽ là thầy giáo dạy chính tiết mỹ thuật và thiết kế thực hành, rất vui được đồng hành cùng với mọi người trong ba năm cuối này, cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé"
Phồn Tinh, Bồi Hâm và Nhất Bác cứ tròn mắt nhìn Tiêu Chiến tươi cười giới thiệu bản thân, còn rất thân thiện làm quen với từng bạn sinh viên một.
"Tiểu Tinh, sao chú của cậu lại ở đây?"
Phồn Tinh nhìn Bồi Hâm lắc đầu, cậu ta nói có nghe về việc Tiêu Chiến dự định làm việc gì đó, nhưng không ngờ lại đi làm giáo viên, trong khi anh làm gì có bằng cấp sư phạm, điều này quả thực rất là vô lý.
Đúng là nếu như không có bằng sư phạm, không có kinh nghiệm giảng dạy thì sẽ không đủ điều kiện để trở thành giảng viên, còn là giảng viên của trường đại học quốc tế danh tiếng. Vậy nhưng nếu như người có địa vị lớn nhất trường là người quen của Tiêu Chiến thì sao? việc đưa anh vào làm giảng viên thì có gì khó, hơn nữa với một đống cúp, huân chương, chứng nhận giải thưởng nhà thiết kế tài năng, Tiêu Chiến cũng có tương lai trở thành giảng viên lắm chứ.
Lưu Hải Khoan là hiệu trưởng của trường đại học quốc tế ZSWW, ngôi trường này cũng do Lưu thị mở ra. Hải Khoan là đàn anh của Tiêu Chiến, cũng là bạn trai của Trác Thành, chuyện biến Tiêu Chiến trở thành một giảng viên đối với Hải Khoan chỉ là một chuyện nhỏ, nếu như anh ta không giúp được thì tình nghĩa anh em, bạn bè bao lâu nay nên vứt đi được rồi.
Tiêu Chiến đi tới bàn của ba bạn nhỏ đang tròn mắt nhìn mình, anh nở một cười đẹp hơn hoa nở, ấm hơn cả ánh nắng mặt trời. Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Nhất Bác
"Bạn học dễ thương này, tôi có thể bắt tay với em thay cho lời chào hỏi hay không?"
Nhất Bác tỏ ra có chút ngập ngừng, cậu nhìn Phồn Tinh, sau đó lại quay về đối mặt với Tiêu Chiến.
"Em là nhóm trưởng của bàn, thay mặt cả nhóm chào mừng thầy tới lớp CTK1"
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn Phồn Tinh, xém chút nữa là anh được nắm tay bạn nhỏ xinh đẹp kia rồi.
Từ sau lần ăn tối đó, Nhất Bác thường xuyên từ chối những lần Phồn Tinh rủ đi chơi, thậm chí đến cả học nhóm cậu cũng lấy lí do bận việc nhà không tới, tất cả đều vì muốn tránh né cái ánh mắt say đắm, nồng nàn của ông chú nào đó không biết thu liễm lại khiến bạn nhỏ khó xử, vì vậy cách tốt nhất là không gặp mặt.
Giờ nghỉ trưa, cả trường nhao nhao truyền tai nhau về thầy giáo trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi mới chuyển tới. Có những nữ sinh còn khẳng định mình đã bị trúng tiếng sét ái tình với thầy giáo mới rồi. Trác Thành tới trường để ăn cơm chung với người yêu, nhìn thấy Tiêu Chiến đắc ý với một đống hình của Nhất Bác trong điện thoại thì lập tức tỏ vẻ khinh bỉ
"Mày làm như thế này là vi phạm pháp luật đó Chiến, tự ý chụp ảnh của người khác là xâm phạm đời tư cá nhân của người ta đấy"
Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn Trác Thành một cái, ngón tay lướt lướt trên điện thoại, khoé miệng cong cong đáp trả, "Đời tư cái gì? Giữa tao với Nhất Bác làm gì có tư với riêng, chỉ có chung thôi, đời chung đó, mày hiểu không? Tất cả mọi thứ trên đời này đều là của Nhất Bác nhà tao hết"
"Mày tự biên tự diễn, đến lúc cậu nhóc ấy tuyên bố có người yêu thì mày đứng có tìm tao khóc lóc, la lối. Mày kêu mọi thứ trên thế giới này đều là của Nhất Bác, thế mày có cái gì?"
Tiêu Chiến lườm Trác Thành, anh tắt điện thoại để xuống mặt bàn rồi đáp lời, "Tao bảo mày yêu vào rồi nên càng ngày càng lú, tất nhiên là tao có Nhất Bác rồi, mà một khi tao đã có Nhất Bác thì đồng nghĩa với việc tao có cả thế giới"
Hải Khoan bật cười trước triết lý yêu đương của Tiêu Chiến, anh ta hỏi Tiêu Chiến thích bạn nhỏ đó thật sao? Thì Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch, còn nói chính là nhất kiến chung tình, vừa nhìn thấy đã yêu. Tiêu Chiến còn vỗ ngực tự tin, nói chưa kết thúc năm học thứ hai này anh sẽ cua đổ Nhất Bác, khiến cậu chết mê chết mệt mình. Trác Thành đang húp canh bị lời nói này của Tiêu Chiến làm cho sặc, xem chút phải đi bệnh viện cấp cứu.
Tan học, Phồn Tinh và Bồi Hâm nói với Nhất Bác là bọn họ muốn đi chơi riêng với nhau, vì vậy tài xế của Bồi Hầm sẽ chở Nhất Bác về nhà, nhưng cậu lại nói không cần, bản thân có thể tự bắt xe về nhà được, còn vui vẻ chúc hai người bạn thân đi chơi vui.
Vì trường nằm ở vị trí mặt tiền giữa trung tâm thành phố, lại còn là giờ cao điểm nên việc bắt taxi có chút khó khăn. Một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ đỗ kịch trước mặt làm Nhất Bác giật bắn mình, cậu cứ nghĩ bản thân đang cản trở giao thông liền lập tức muốn lùi về phía sau.
Chiếc kính xe hạ xuống, Tiêu Chiến khom người, đẩy gọng kính xuống sống mũi nhìn Nhất Bác, "Lên xe đi, tôi đưa em về, đường đông như vậy rất khó để bắt xe"
Nhất Bác rất muốn từ chối, vậy nhưng người kia lại là chú của bạn, vì vậy cậu đành miễn cưỡng giữ phép lịch sự mà bước vào trong xe.
"Dây an toàn có chút khó gài, để tôi giúp em"
Không cần biết bạn nhỏ có đồng ý với sự giúp đỡ của mình hay không, Tiêu Chiến đã nhoài người về phía trước, với tay lấy dây an toàn gài giúp Nhất Bác. Khoảng cách bị rút ngắn triệt để, thậm chí anh còn ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ trên người của bạn nhỏ, trong lòng cảm thán thật dễ chịu làm sao.
"Cái dây an toàn này bị làm sao không biết, chắc sắp tới phải thay xe khác rồi"
Mặc kệ Tiêu Chiến nói một mình, Nhất Bác vẫn cố gắng nín thở, mùi nước hoa đàn ông nam tính đầy mạnh mẽ trên người anh khiến cơ thể cậu nhộn nhạo, khó chịu. Vì Tiêu Chiến cứ áp vào Nhất Bác nên cậu cố gắng ngả người về phía sau hết mức có thể, bàn tay không có chỗ bấu víu nên đã đưa xuống dưới bám vào cạnh ghế, không ngờ Nhất Bác đè tay vào nút công tắc ở bên cạnh khiến nó ngả về phía sau, Tiêu Chiến mất đà cũng theo Nhất Bác ngã xuống. Trời tính không bằng người tính, trong lúc cả hai theo chiếc ghế ngả xuống bên dưới, Tiêu Chiến đã chuẩn xác nhắm thẳng môi Nhất Bác hôn lên, không phải tại anh đâu, là tại chiếc ghế thôi, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
"Trời ơi, môi gì mà mềm mại hơn cả kẹo bông thế này, đã thật"
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét, nhìn bằng mắt thì thấy đôi môi Nhất Bác căng mọng, hồng hồng đẹp mắt, không ngờ lúc chạm vào lại không muốn dứt ra, hình như cậu còn dùng son dưỡng môi vị chanh thì phải, mùi thơm mát lởn vởn quanh đầu mũi của Tiêu Chiến.
Đợi mãi không thấy người bên trên có ý muốn đứng lên, Nhất Bác đành phải chủ động đẩy Tiêu Chiến ra, cậu muốn mở cửa xe để rời đi nhưng anh đã níu cậu lại.
"Tôi... tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.."
Nhất Bác mím môi, cậu lúc này thật sự quá ngại ngùng nên không thể đối diện với Tiêu Chiến, "Em biết, thầy không cần phải xin lỗi đâu, chỉ là sự cố thôi. Nhưng giờ em phải về rồi, xin lỗi thầy"
"Để tôi đưa em về, dây an toàn cũng sửa được rồi này, em nhìn xem"
Tiêu Chiến cầm dây an toàn liên tục đóng mở, miệng nói không ngừng, chỉ mong Nhất Bác đừng vì chuyện này mà chán ghét anh. Vốn đã nhủ bản thân không được hấp tấp vội vàng, nhưng vừa rồi là cơ hội trời ban nên Tiêu Chiến không thể bỏ qua được, đến bây giờ trên môi anh vẫn còn lưu lại cảm giác ấm ấm, mềm mềm, thơm thơm của nụ hôn bất đắc dĩ lúc này, nếu thời gian có quay trở lại anh cũng sẽ vẫn hành động như vậy, không có chút hối tiếc nào.
Nhất Bác chỉ đường cho Tiêu Chiến, thì ra nơi cậu ở cũng không xa nhà của Phồn Tinh lắm. Lúc Tiêu Chiến đỗ xe trước nhà cũng là lúc xe của mẹ Vương về tới, Nhất Bác khó xử không biết có nên xuống xe hay không? Nếu mẹ Vương hỏi người kia là ai? cậu sẽ rất khó để giải thích. Vậy nhưng cứ ngồi lỳ ở trên xe cũng không phải là ý hay, Nhất Bác đành miễn cưỡng mở cửa xe bước ra.
"Tiểu Bác, con về rồi sao?"
"Vâng, thưa mẹ"
Tiêu Chiến cũng đi tới trước mặt mẹ Vương, lễ phép cúi đầu chào hỏi, "Chào dì, con là Tiêu Chiến, là bạn của Nhất Bác"
Nhận ra vẻ mặt đầy bất ngờ của mẹ Vương, Nhất Bác thành thật giải thích, "Chú ấy..."
Tiêu Chiến cắt ngang, sửa lời Nhất Bác, "Anh, là anh..."
"À... Anh ấy... thực ra anh ấy là chú của Tiểu Tinh, cũng là thầy giáo mới của lớp con"
Nghe Nhất Bác giải thích xong, mẹ Vương mới thả lỏng cơ mặt, bà biết rõ tính cách con trai mình, từ lúc học cấp một cậu đã khép kín bản thân, rất ít khi kết bạn với người khác. Mãi cho tới khi lên cấp hai mới gặp được Phồn Tinh và Bồi Hâm, hai người đó luôn bênh vực, giúp đỡ mỗi khi Nhất Bác bị bạn bè trêu chọc, cũng không vì Nhất Bác ít nói, chậm nhiệt mà nản lòng không tiếp tục kết bạn với cậu, dần dần Nhất Bác cũng mở lòng ra với hai người, còn mời hai người về nhà giới thiệu với mẹ Vương, mà mẹ Vương cũng rất an tâm khi để Nhất Bác kết thân với bọn họ
"Vậy sao? Nếu là thầy giáo thì con phải mời thầy vào nhà đi chứ?"
Tiêu Chiến xin lỗi mẹ Vương, anh nói bản thân còn có chút việc nên xin phép đi trước, nếu có thời gian rảnh sẽ tới nhà thăm hỏi bà sau. Nói xong Tiêu Chiến cúi đầu chào mẹ Vương rồi lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top