Chap 22 - Wedding [End]
Nhất Bác quay về bên cạnh Tiêu Chiến, cậu hỏi lại anh một cách chắc chắn, "Tiêu Chiến, mẹ em thực sự đồng ý cho em quen anh sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác, "Không phải quen mà là đồng ý gả em cho anh rồi đó bảo bối. Giờ chỉ cần chọn được ngày lành tháng tốt là anh sẽ rước em đi"
"Nhưng mà em còn chưa học xong, mẹ sẽ không để em kết hôn sớm như vậy đâu"
Tiêu Chiến liếc mắt, ngó ngang ngó dọc, khi đảm bảo góc hai người đứng che khuất tầm nhìn của các vị phụ huynh, anh vòng tay qua eo kéo Nhất Bác áp sát lại với mình
"Mẹ bảo việc học không quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của em, vì vậy sẽ tạm thời gác nó lại, đợi chúng ta cưới xong em vẫn có thể đi học tiếp mà"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, chẳng lẽ em không muốn kết hôn với anh sao? Không muốn cùng anh sống chung à?"
Nhất Bác ngại ngùng, cậu nhỏ giọng nói là muốn. Tiêu Chiến lưu manh bóp mạnh eo của người yêu nhỏ một cái, ghé sát vào tai cậu thì thào
"Em muốn là được rồi, anh đang rất mong chờ đêm động phòng và kỳ nghỉ trăng mật của chúng ta"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, tai và mặt của cậu đỏ lựng hết cả lên. Đúng lúc này Yên Mai và mẹ Vương đi tới chỗ của đám thanh niên, Nhất Bác vội vàng chạy tới bên cạnh mẹ Vương, còn liếc mắt lườm Tiêu Chiến một cái, dám chọc ghẹo cậu.
Bữa tiệc kết thúc vào đầu giờ chiều, Tiêu Chiến lái xe đưa mẹ Vương và Nhất Bác về nhà. Để mẹ Vương xuống xe trước, Tiêu Chiến xin phép bà cho Nhất Bác ở lại nói chuyện với anh một chút. Mẹ Vương ấn khoá mở cửa cổng, sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến
"Có gì muốn nói thì hai đứa vào nhà nói, định đứng ở ngoài này sao?"
Tiêu Chiến gãi đầu, "Dạ thôi, con còn phải tới công ty nữa. Dì vào nhà nghỉ ngơi đi ạ"
Mẹ Vương cũng không làm khó Tiêu Chiến, bà quay lưng đi vào nhà, anh bảo Nhất Bác lên xe sau đó lái xe gọn vào một góc đường.
Cứ nghĩ Tiêu Chiến muốn nói chuyện gì quan trọng, hoá ra là anh muốn dây dưa môi lưỡi cùng với người yêu nhỏ. Gần cả tuần qua không được gần gũi với cậu, Tiêu Chiến nhớ chết đi được.
Bị ghì xuống cái ghế, Nhất Bác có chút khó chịu, nhưng vì Tiêu Chiến đang say sưa gặm cắn môi của cậu nên đành nhẫn nhịn chịu đựng. Thực ra cậu cũng nhớ anh lắm, tất nhiên là công việc cần phải đặt lên hàng đầu, biết làm sao được, bởi vậy chỉ có thể thả nỗi nhớ vào nụ hôn cuồng nhiệt này mà thôi.
Cả hai cứ hôn cho tới lúc Nhất Bác không chịu nổi mới dừng lại, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống hết cả cổ của cậu. Tiêu Chiến rúc vào hõm cổ của Nhất Bác hôn mút, tay luồn vào trong áo xoa nắn hai nụ hoa nhỏ.
Nhất Bác thấy bản thân không ổn rồi, cậu có phản ứng với chuyện này, đáng lẽ phải bảo Tiêu Chiến dừng lại, vậy nhưng cậu lại ôm lấy đầu của anh ấn sâu vào hõm cổ của của mình hơn, hai chân còn chủ động co lên nữa, tất cả những hành động này đều do một tay Tiêu Chiến đào tạo ra đấy.
Trong thời gian bận tối mắt tối mũi như vậy Tiêu Chiến vẫn còn thời gian tìm những đoạn video hướng dẫn các tư thế làm tình mới lạ cho Nhất Bác, còn dặn cậu nghiên cứu thật kỹ, sau này sẽ trả bài cho anh. Bạn nhỏ vẫn cứ giữ tâm hồn ngây thơ, nghiêm túc nghiên cứu mấy cái vớ vẩn đó thật, sau cùng lại phải vào nhà tắm để giải quyết chính sự.
Làm tình trong xe ô tô cũng rất là tình thú, cái nơi tưởng như trật trội này lại có thể diễn ra đủ các tư thế làm tình đầy kích thích. Nghĩ tới các tư thế đấy, người Nhất Bác lại nóng rực lên như có lửa, nhìn ra bên ngoài cửa kính, bây giờ đang là buổi trưa, không lẽ cậu muốn Tiêu Chiến làm mình ngay bây giờ, ngay tại nơi này. Không đâu, không thể được, người qua đường sẽ nhìn thấy mất.
Nhất Bác vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra, kéo áo của mình xuống rồi nói anh mau đi tới công ty làm việc. Tiêu Chiến biết thừa Nhất Bác đang cảm thấy thế nào, nếu như không phải đi gặp đối tác, anh đã đè bạn nhỏ ra mà thao một trận long trời lở đất rồi. Nhưng thôi vậy, da mặt Nhất Bác mỏng như thế, làm tình ngoài trời thế này sẽ khiến cậu xấu hổ chết mất. Đợi đến khi vụ ký kết đầu tiên này hoàn thành rồi tính.
[...]
Yên Mai tìm gặp mẹ Vương, bà đưa ra gợi ý sáp nhập công ty may mặc của mẹ Vương với tập đoàn Tiêu thị. Tuy nhiên công ty may mặc của mẹ Vương vẫn hoàn toàn hoạt động độc lập, Tiêu thị chỉ đứng ở giữa để kết nối công ty của mẹ Vương với các đối tác có tiềm năng lớn trong và ngoài nước. Yên Mai nói, Tiêu Chiến với Nhất Bác sắp về chung một nhà, hai gia đình lại kinh doanh cùng ngành nghề thì tại sao lại không gộp lại với nhau cho dễ quản lý, cùng nhau phát triển. Mẹ Vương cũng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, trước sau gì bà cũng sẽ để lại công ty cho Nhất Bác, tuy nó chỉ là một công ty tầm trung, nhưng cũng khá có uy tín trên thị trường, nếu sáp nhập với tập đoàn nổi tiếng như Tiêu thị, có thể danh tiếng của nó sẽ tăng thêm, nguồn khách hàng tiếp cận cũng phong phú hơn. Có Tiêu thị nâng đỡ, công việc sau này cũng sẽ bớt vất vả, Nhất Bác không còn phải chạy tới chạy lui, khom mình trước đối tác chỉ để đổi lấy một hợp đồng giống như bà. Nghĩ tới tương lai của con trai, mẹ Vương đồng ý với lời đề nghị của Yên Mai.
Chuyện Nhất Bác sắp kết hôn với người thừa kế của tập đoàn Tiêu thị đã lan ra khắp trường, có người còn nói cậu âm mưu tiếp cận rồi quyến rũ đại gia, có kẻ lại chế nhạo Nhất Bác đang còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng không lo học, lại vì muốn được bay lên cây cao làm phượng hoàng nên bất chấp bỏ học đi theo đại gia lắm tiền.
Phồn Tinh tức giận, cậu ta đứng giữa trường lên tiếng thay cho Nhất Bác, nói chú của cậu ta ở bên nước ngoài về muốn được cùng Nhất Bác kết hôn, sau đó lại nói người theo đuổi trước là chú của cậu ta. Phồn Tinh còn đe doạ, nếu có ai còn tiếp tục đặt điều, bôi nhọ danh dự của Nhất Bác, cậu ta sẽ nói lại với chú của mình, người chú này vô cùng cưng nựng Nhất Bác, nếu biết cậu phải chịu uỷ khuất bởi những lời nói vô căn cứ ở trường, chắc chắn sẽ truy tìm những kẻ cố ý đặt điều rồi khiến công ty, cha mẹ của kẻ đó phá sản, mất công ăn việc làm.
Lời đe doạ của Phồn Tinh vô cùng hiệu nghiệm, những ngày sau Nhất Bác không còn phải đối mặt với những lời bàn tán, những lời nhục mạ danh dự của cậu nữa, lại có vài sinh viên cố ý tiếp cận làm thân, nhưng tất cả đều bị Nhất Bác làm lơ.
Mặc dù sắp tới ngày tổ chức hôn lễ nhưng Tiêu Chiến không thể ngừng nhung nhớ người yêu nhỏ, bởi vậy tranh thủ buổi sáng thứ bảy mẹ Vương phải tới công ty, anh đã đến nhà Nhất Bác rồi cùng cậu quấn quít, mây mưa một trận điên cuồng, cho tới khi Nhất Bác nói mẹ Vương sắp về Tiêu Chiến mới miễn cưỡng hoàn thành nốt công việc dở dang, giải phóng toàn bộ tinh tuý tích tụ được vào trong cơ thể của bạn nhỏ.
Khi vào bên trong nhà tắm, vì Tiêu Chiến lại có phản ứng nên Nhất Bác đành cho anh thêm một lần, hậu huyệt phía sau bị giày vò tới mất cả cảm giác, nhưng vì chiều anh người yêu nên cậu chấp nhận. Đợi Tiêu Chiến bắn ra, Nhất Bác xụi lơ, hổn hển nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh, còn thì thào nói rất nhớ Tiêu Chiến.
"Bảo bối, nếu em còn nói những lời tình tứ như thế thì anh lại lên đấy"
Nhất Bác bật cười, cậu nói sinh lý của Tiêu Chiến tốt như vậy, sau này phải làm sao mới được? Anh bật cười thành tiếng, lưu manh nói với cậu, chỉ cần ngày nào cũng cho anh đầy đủ ba lần thì anh sẽ vô cùng thoả mãn.
Nhất Bác nâng người thẳng dậy, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Anh muốn lấy chuyện này thay ba bữa chính sao?"
Tiêu Chiến nhướn mày nói, "Nếu vì thế mà em bắt anh nhịn ăn, nhịn uống anh cũng chịu"
Nhất Bác không chịu được lại bật cười trước sự lém lỉnh của Tiêu Chiến, bất chợt cậu bày ra thái độ nghiêm túc
"Tiêu Chiến, em muốn nói chuyện này với anh, không biết có được không?"
"Em muốn nói gì?"
Nhất Bác ậm ừ một lúc, sau đó nói với Tiêu Chiến rằng hai người kết hôn xong có thể ở lại nhà của mẹ Vương được không? Cậu không muốn sau khi lấy Tiêu Chiến thì chỉ con một mình mẹ Vương ở trong ngôi nhà này, bà sẽ rất cô đơn và nhớ cậu, Nhất Bác không muốn mẹ Vương buồn.
Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng, cậu bày ra bộ dạng nghiêm túc đã làm anh rất lo lắng, cứ nghĩ có chuyện gì lớn lắm, hoá ra là vì chuyện nhỏ này. Tiêu Chiến đồng ý với Nhất Bác, chỉ cần không phải yêu cầu bắt anh rời xa cậu thì việc gì anh cũng đồng ý hết, còn nhắc lại chuyện lúc trước hứa sẽ cho Nhất Bác hết tài sản, không phải chỉ là nói chơi.
Thấy người yêu nhỏ cười khúc khích trong lòng, Tiêu Chiến không vui kéo Nhất Bác dậy, "Em tưởng anh trêu chọc em sao? Anh nói thật đấy, chỉ cần em đồng ý lấy anh thì anh sẽ mang toàn bộ tài sản chuyển nhượng cho em"
Nhất Bác nhịn cười, người đàn ông của cậu thật đáng yêu, rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, cậu gật đầu, "Em tin mà, tin mà. Giờ thì mau tắm thôi, mẹ sắp về rồi"
"Tuân lệnh bảo bối"
[....]
Lễ cười của Tiêu Chiến và Nhất Bác cuối cùng cũng diễn ra, họ hàng Tiêu gia cứ liên tục hỏi Yên Mai, Tiêu Chiến quen bạn nhỏ xinh đẹp kia trong thời gian đi du học hay sao? Yên Mai không đáp lời, chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Bà thừa hiểu các vị bô lão trong dòng họ, nếu biết Tiêu Chiến chỉ quen Nhất Bác có mấy tháng đã quyết định cưới cậu, họ nhất định sẽ gọi Nhất Bác vào và hỏi cậu đủ thứ chuyện, bởi lối suy nghĩ cổ hủ sẽ khiến họ nghĩ Nhất Bác cố tình dụ dỗ Tiêu Chiến để được bước vào Tiêu gia. Nhưng Yên Mai thì khác, xã hội bây giờ hiện đại như thế nào chứ? Yêu nhanh, cưới nhanh là chuyện bình thường thôi mà, để lâu rồi lại nảy sinh ra đủ vấn đề. Tất nhiên thời gian chung sống sau này còn là cả một quãng đường dài, tới đâu tính đến đó, có người yêu nhau cả chục năm, tiến tới hôn nhân vài tháng là tan vỡ đó thôi, tất cả đều là vì chữ duyên và chữ phận, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì cả, bởi vậy mà cứ sống thoáng ra cho thoải mái.
Mẹ Vương ngồi cùng với Nhất Bác trong phòng đợi, bà nắm tay của cậu, hỏi có muốn suy nghĩ lại chuyện kết hôn này không? Thời gian cậu với Tiêu Chiến quen biết nhau quả thật rất ngắn, con người của Tiêu Chiến, mẹ Vương không có bất cứ nghi ngờ gì, ngược lại còn thấy có một sự an tâm kỳ lạ, chỉ sợ Nhất Bác còn quá trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo, sợ cuộc hôn nhân này không được bền lâu, sợ cậu phải ôm nỗi ân hận. Chỉ mới đây thôi bà vẫn còn phải lo lắng tới từng bữa ăn, giấc ngủ cho Nhất Bác, trong mắt bà cậu vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, ấy vậy mà hôm nay cậu đang ngồi trong lễ đường.
Nhất Bác trấn an mẹ Vương, cậu nói bản thân chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn, thậm chí ngay cả việc yêu đương cũng không nghĩ tới. Nhất Bác dự định sẽ để mẹ Vương thay mình quyết định mọi việc, chỉ cần bà muốn cậu kết hôn với một ai đó cậu sẽ lập tức nghe theo, miễn sao mẹ Vương thấy vui là được. Cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện đã làm cuộc sống, suy nghĩ của Nhất Bác bị đảo lộn, đã từng nói bản thân đừng để ý tới anh, nhưng con tim lại không chịu tuân theo ý chủ nhân của nó. Sự tấn công dồn dập của Tiêu Chiến làm Nhất Bác không kịp trở tay, từng hành động, cử chỉ của anh đều mang lại cảm giác khác lạ, mới mẻ, đồng thời làm cậu không thể điều khiển được lý trí và trái tim của mình nữa. Không biết thời gian sau này sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại cậu muốn được ở bên cạnh Tiêu Chiến mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, anh khiến cậu thay đổi, khiến cậu không còn là chính mình khi ở bên cạnh anh.
Tiêu Chiến ở bên ngoài đã nghe được hết những lời tâm sự của mẹ Vương với Nhất Bác, bạn nhỏ đáng yêu luôn làm anh cảm động, người ta nói khi có được một ai đó thì tình cảm sẽ ngày càng nguội lạnh, không còn sâu đậm như lúc ban đầu, nhưng nó hoàn toàn không áp dụng với Tiêu Chiến, anh đã có được Nhất Bác nhưng vẫn thấy rất yêu cậu, ngày càng thấy yêu thương nhiều hơn giống như là đã bị trúng phải ngải tình của Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, anh mỉm cười ôn nhu với Nhất Bác, sau đó quay sang nói với mẹ Vương, "Con hứa sẽ bảo hộ, chăm sóc cho Nhất Bác tuyệt đối, sẽ không khiến em ấy chịu ấm ức, tổn thương, mẹ hãy cứ tin ở con"
Tiêu Chiến đưa tập hồ sơ trên tay cho Nhất Bác, "Đây là món quà cưới, cũng tượng trưng cho lời tuyên thệ của anh. Nhất Bác, cảm ơn em. Hãy tin anh, tuy thời gian chúng ta gặp nhau không lâu, nhưng anh đối với em là thật lòng, chỉ vì sợ người khác sẽ cướp mất em nên anh mới gấp gáp muốn em trở thành người của anh, chỉ khi mối quan hệ của chúng ta được pháp luật bảo vệ, lúc đó anh mới an tâm được"
Nhất Bác mở tập hồ sơ, đập vào mắt cậu chính là giấy tờ chuyển nhượng tài sản, Tiêu Chiến không hề nói chơi, anh đã mang toàn bộ tài sản mà ông nội và ba Tiêu để lại cho mình chuyển nhượng sang hết cho bạn nhỏ. Nhất Bác khóc, tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cậu nhiều hơn tất cả mọi thứ, cho dù có bị người khác nói xấu, lăng mạ thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không rời bỏ người đàn ông tuyệt vời này. Thời gian có là gì, quan trọng nhất chính là tình cảm của hai người.
Cùng nhau sánh bước vào bên trong lễ đường, niềm hạnh phúc trọn vẹn lan toả ra khắp căn phòng. Có lời chúc phúc, có tiềng xì xào bàn tán, mọi thứ không khiến Nhất Bác dao động. Hiện tại người đàn ông mà cậu yêu đang nắm chặt lấy tay của cậu, trao cho cậu ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, còn gì hạnh phúc hơn.
Sau lời tuyên thệ, hai người trao cho nhau chiếc nhẫn định tình, trước hàng nghìn con mắt, Nhất Bác không ngần ngại trao cho Tiêu Chiến nụ hôn nồng nàn, say đắm. Cậu muốn nói cho họ biết, người đàn ông này là của cậu, cho dù xã hội có thay đổi thì cậu sẽ vẫn một lòng một dạ với anh.
-----------------------------------------------------
[End] hị hị hị, fic này của tui đến đây thui ạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng với tui nhen. Fic này tui viết nó nhàn nhạt, nhẹ nhàng, tình củm, hok có drm, chuẩn fic thư giãn =))), mong là mọi người đọc nó cảm thấy giải trí. I nớp ziu all pặc pặc ♥‿♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top