Chap 21 - Mẹ Vương Chấp Thuận

Sáng hôm sau tỉnh dậy Nhất Bác đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, cơ thể của cậu đau nhức tới mức không còn muốn ngồi dậy. Ngoài mấy tư thể ở trong cái video người lớn kia, Tiêu Chiến còn dạy cho cậu thêm mấy kiểu tư thế làm tình trong nhà tắm nữa, nhưng nói chung là cậu không thích kiểu nào hết, thật quá đáng sợ. Lại nghĩ đêm qua Tiêu Chiến nói sẽ từ từ dạy cho Nhất Bác tất cả 7749 tư thế làm tình, cậu lại rùng mình, anh làm thầy dạy vẽ thì thôi đi, giờ còn muốn kiêm làm thầy dạy môn sinh lý, tình dục học nữa sao? Nhưng suy cho cùng Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng rất xuất sắc, từ lần đầu tiên làm tình cho tới bây giờ, anh chưa từng làm cậu thất vọng, chỉ khổ cho cơ thể của cậu một chút thôi, nhưng không sao, tâm trạng thoải mái là được rồi.

Đến trưa Tiêu Chiến trở về nhà Nhất Bác, thấy cháo nấu từ sáng vẫn ở trên bàn, người yêu nhỏ cũng không thấy đâu, anh liền nghĩ có phải trận làm tình hôm qua khiến cậu bị ốm rồi không? Nghĩ vậy, ngay lập tức anh vắt chân lên cổ chạy về phòng Nhất Bác

"Nhất Bác, em bị đau ở đâu? Em ốm sao?"

Tiêu Chiến lay người gọi Nhất Bác dậy, thấy cậu khẽ nhăn mặt, anh càng gấp gáp hơn, "Để anh đưa em đi bệnh viện nhé, em đau ở đâu?"

"Đừng có phiền em, để yên cho em ngủ"

Mặt Tiêu Chiến đần thối ra, thì ra vì bị đánh thức giấc ngủ nên Nhất Bác mới nhăn mặt bày ra sự khó chịu. Anh hất chăn trên người cậu ra, một đường ôm lên mang vào trong nhà tắm.

"Em có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ, mau đánh răng đi, anh đưa em ra ngoài ăn"

Nhất Bác vẫn nhắm mắt đáp lời Tiêu Chiến, "Không ăn, em muốn ngủ, mang em ra giường đi"

Nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, cái miệng nhỏ còn chu chu ra tỏ vẻ giận dỗi, Tiêu Chiến không nhịn được mà cắn vào cái má phúng phính của Nhất Bác. Bị ăn đau, cậu mở bừng mắt ra, nhìn hai vết răng đỏ au trên má của mình qua tấm gương, Nhất Bác tức giận quay sang đánh Tiêu Chiến

"Anh làm cái gì thế hả? Như thế này làm sao mà đi ra đường"

"Ai bảo em không chịu nghe lời. Không sao, cứ để vết răng ở đấy cho em xấu bớt đi, anh khỏi phải trông chừng em cả ngày"

Mới sáng sớm đã bị chọc tức, Nhất Bác thật muốn đá bay cái người này ra khỏi đây, tiếc là cậu không nỡ. Tiêu Chiến lấy kem đánh răng cho Nhất Bác, anh đặt bàn chải vào tay cậu

"Mau đánh răng đi, anh vào lấy đồ cho em, xong xuôi chỉ việc thay thôi"

Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, "Em mặc đồ gì sao anh biết được?"

"Em mặc đồ gì là do anh quyết định"

"Anh..."

Nhất Bác thật chẳng biết nói gì, người đàn ông của cậu hình như là mặc bệnh chủ quyền quá mức rồi hay sao ý, không lẽ cuộc sống của cậu sau này phải phụ thuộc vào anh sao? Không được, cậu không được nhân từ, hiền lành quá, Tiêu Chiến đang ngồi lên đầu cậu rồi, phải thiết lập lại trật tự mới được.

Quyết tâm là thế, vậy mà khi Tiêu Chiến đưa cái gì Nhất Bác lại ngoan ngoãn mặc cái đó. Trong đầu cậu tự nhủ, "Nhất Bác à Nhất Bác, chẳng có chút tiền đồ gì cả"

Cứ nghĩ Tiêu Chiến đưa mình đi ăn nhà hàng thật, ai dè anh lại đưa cậu tới nhà Phồn Tinh. Yên Mai nói là muốn Nhất Bác tới đây ăn cơm, tiện thể nói cho cậu biết dự án xây dựng khu vui chơi ở viện trẻ mồ côi đã được hội đồng quản trị của Tiêu thị phê duyệt, tháng sau sẽ bắt đầu triển khai. Nhất Bác vui mừng ra mặt, còn hỏi Yên Mai là có thật không? Bà khẽ nhăn mặt, giả bộ trách móc cậu

"Đứa trẻ này thật là, chẳng lẽ ta lại lừa con sao? Con thấy ta giống nói chơi lắm hả? Còn một việc nữa, công trình này là do Tiêu Chiến và tiểu Thành nhận thiết kế, như vậy con yên tâm rồi chứ?"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó cậu quay về phía Yên Mai nói lời cảm ơn. Thấy vậy Tiêu Chiến lớn tiếng nói

"Việc này là do anh đề xuất, em phải cảm ơn anh chứ?"

Yên Mai đánh vào vai Tiêu Chiến một cái, "Là tiểu Bác đề xuất chứ không phải em, muốn tranh công à? Không có cửa đâu. Sau này thằng bé trở thành người Tiêu gia, em mà có ý định bắt nạt nó thì chết với chị"

Nhất Bác đỏ mặt sau khi nghe Yên Mai nói, cái đầu nhỏ của cậu lại nghĩ, hiện tại cậu đang gọi bà là dì bởi bà là mẹ của Phồn Tình, vậy sau này cậu với Tiêu Chiến kết hôn sẽ gọi Yên Mai là gì? Là chị sao? Nghĩ tới thôi Nhất Bác đã thấy có gì đó sai sai rồi, còn cả Phồn Tinh nữa, cậu ta cũng phải gọi Nhất Bác là chú sao? Ôi trời ơi.

Ăn trưa xong Tiêu Chiến lại đưa Nhất Bác về nhà, lên trên phòng, thấy Tiêu Chiến đang cởi đồ cậu lập tức lên giường bày ra bộ dạng phòng thủ. Nhìn dáng vẻ dè chừng của bạn nhỏ, Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh chỉ mặc nguyên quần sịp tiến tới bên cạnh cậu

"Em đang làm cái gì thế?"

"Em... em..."

Bị Tiêu Chiến đè nghiến xuống giường, Nhất Bác gấp gáp nói tiếp, "Từ từ đã, hôm nay em đau lắm, có thể nghỉ hay không?"

"Em đang hỏi ý kiến của anh hả? Nếu anh nói là không thì em có cho không?"

Nhất Bác mím chặt hai cánh môi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Chiến hài lòng, anh cúi xuống hôn lên hai cánh môi đang dính chặt lấy nhau, dùng đầu lưỡi cạy mở chúng ra để xâm nhập vào bên trong. Hôn một lúc anh dứt khỏi nụ hôn, kéo Nhất Bác ôm vào lòng

"Ngốc, nếu như em không muốn thì cứ nói thẳng với anh, sao phải làm ra hành động kì quái như thế. Trong mắt em, anh là ông chồng đam mê tình dục như thế sao?"

Nghe Tiêu Chiến xưng chồng, Nhất Bác thấy mặt của mình nóng bừng lên, chồng ư? Vậy cậu sẽ là gì? Vợ? không thể nào, danh xứng đó là của đàn bà con gái mà. Nhưng trong một mối quan hệ phải có danh phận rõ ràng, không thể cả hai đều là chồng hoặc cả hai đều là vợ được.

Thấy bạn nhỏ ngẩn mặt suy nghĩ cái gì đó, Tiêu Chiến búng nhẹ lên trán của Nhất Bác, lên tiếng hỏi, "Em đang nghĩ cái gì mà mặt mày đỏ hết cả lên thế kia?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu nói ra suy nghĩ của mình cho anh nghe. Tiêu Chiến bật cười, anh nói nếu Nhất Bác không thích nghe anh gọi cậu một tiếng vợ thì anh sẽ gọi cậu là bảo bối, chỉ cần một mình cậu gọi chồng, gọi lão công là được.

Một nút thắt trong lòng được giải quyết, tâm trạng Nhất Bác vui hơn hẳn, lại nghĩ hôm nay cậu không cho Tiêu Chiến, liệu anh có buồn cậu không? Nhất Bác lại đem thắc mắc của mình nói cho Tiêu Chiến, một lần nữa cái trán đáng thương lại bị anh búng cho một cái

"Ngốc, anh đâu có đòi hỏi em, cũng đâu phải vì muốn được làm tình mới thích em. Tại anh thích khoả thân lúc ngủ, như vậy cho thoải mái"

"Lúc trước em đâu có thấy anh như vậy?"

Thấy Tiêu Chiến đưa tay lên, Nhất Bác nhanh nhẹn ôm lấy trán của mình, còn lâu cậu mới để cho anh búng vào trán mình lần thứ ba. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nói nếu lúc trước khoả thân ngủ cùng Nhất Bác thì liệu anh có cơ hội nằm trên giường của cậu không? Hay là gặp Tiêu Chiến ở đâu cậu sẽ tránh xa ở đó. Biết mình nghĩ sai cho anh người yêu, Nhất Bác nói xin lỗi, còn dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc để lấy lòng. Nhìn cậu lúc này thật giống một chú mèo, Tiêu Chiến cưng chiều hôn lên đỉnh đầu rồi chúc người yêu nhỏ ngủ ngon.

[...]

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mẹ Vương cũng đã kết thúc chuyến công tác dài ngày. Cứ nghĩ những ngày mẹ Vương vắng nhà thì Nhất Bác có thể tranh thủ ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu hơn, vậy nhưng một tuần nghỉ giữa kỳ kết thúc cậu phải tới trường, còn anh lại bận tối mắt để cho ra sản phẩm đầu tiên của công ty mới thành lập. Tất nhiên Tiêu Chiến không an tâm để bạn nhỏ ở nhà một mình, vì vậy mà anh đành bỏ tiền thuê đứa cháu không mấy thân sang trông nom Nhất Bác.

Mẹ Vương với Nhất Bác ngồi ăn tối, bà hỏi thời gian vừa qua cậu ở nhà một mình có thấy quen không? Có gặp khó khăn gì hay không? Nhất Bác chưa từng nói dối hay giấu diếm mẹ của cậu chuyện gì, bởi vậy đã đem chuyện Tiêu Chiến tới nhà ở chung với cậu nói cho bà nghe.

Mẹ Vương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà gắp một con mực nướng vào bát của Nhất Bác rồi nói, "Tiêu Chiến là một người tốt, có cậu ấy ở bên cạnh con mẹ cũng yên tâm hơn"

Nhất Bác im lặng một lúc, cậu muốn nói tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến với mẹ Vương, nhưng đúng lúc bà lại có điện thoại, vậy nên đành để nói sau vậy.

"Mẹ của Tiểu Tinh mời nhà mình ngày mai qua đó dùng cơm, con thấy sao?"

"Vâng, con thế nào cũng được ạ"

Mẹ Vương gật đầu, bà nói Nhất Bác ăn xong cứ để bát đũa trên bàn, bà lên phòng giải quyết nốt một ít việc sẽ dọn sau. Nhất Bác gật đầu, cậu nói mẹ Vương mới đi công tác về, làm xong việc hãy đi nghỉ ngơi sớm, cậu có thể tự mình dọn dẹp được. Mẹ Vương ôn nhu mỉm cười, bà nói con trai nhỏ của bà giờ đã trưởng thành, còn có thể tự lập được rồi, bà thấy rất vui và hãnh diện về cậu.

Sáng hôm sau mẹ Vương tới Trịnh gia trước, còn Nhất Bác cùng với Phồn Tinh và Bồi Hâm hẹn nhau tới thư viện. Đang ngồi uống trà với Yên Mai, thấy Tiêu Chiến đi xuống, mẹ Vương hỏi thăm anh vài câu rồi cảm ơn anh đã chăm sóc Nhất Bác giúp bà. Yên Mai nói với mẹ Vương là không cần cảm ơn, bởi đây là việc Tiêu Chiến cầu còn không được. Thấy mẹ Vương tỏ vẻ không hiểu, Yên Mai cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"Chiến nhà em cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi, đàn ông ở tuổi này lập gia đình, xây dựng sự nghiệp là hai việc quan trọng trước tiên cần làm. Hôm nay mời chị với tiểu Bác sang nhà cũng là vì có chuyện muốn bàn bạc"

Mẹ Vương liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, bà cũng thẳng thắn hỏi Yên Mai, "Có phải cô đang muốn nói tới chuyện của Tiêu Chiến với Nhất Bác không?"

Yên Mai với Tiêu Chiến nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên, hai người không nghĩ mẹ Vương cũng biết chuyện này. Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi mẹ Vương

"Nếu dì đã biết tình cảm của con dành cho Nhất Bác, vậy dì sẽ tác hợp cho chúng con chứ?"

"Nếu ta nói không đồng ý, liệu hai đứa có bất chấp sự phản đối này mà đến với nhau hay không?"

Câu nói của mẹ Vương khiến Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, nhìn em trai đang suy nghĩ chuyện gì đó, Yên Mai cũng không tiện lên tiếng. Lúc sau Tiêu Chiến ngẩng mặt đối diện với mẹ Vương, anh nói mẹ Vương sẽ không phản đối chuyện của hai người, bởi những lời mẹ Vương nói với Tiêu Chiến trong bữa cơm lúc trước, anh tin chắc đó không phải chỉ là lời nói qua loa. Còn cả chuyện Nhất Bác chưa từng làm trái ý của mẹ Vương, nếu bà không chấp nhận thì cậu cũng sẽ từ chối Tiêu Chiến, tất nhiên sau đó Nhất Bác sẽ ôm theo nỗi buồn không thể vui vẻ được, mà điều này cũng không phải điều mẹ Vương mong muốn.

Mẹ Vương bật cười, bà hướng tới Yên Mai nói, "Quả nhiên là người thừa kế Tiêu thị, rất tốt, có được một người con rể như vậy ta còn mong gì hơn. Chỉ cần con đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tiểu Bác nhà ta là đủ"

Đợi ba cậu nhóc trở về, cả gia đình bắt đầu bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Nhìn cách Tiêu Chiến chăm sóc cho Nhất Bác tới từng miếng ăn, nhìn cậu thoải mái mở lòng với mọi người, mẹ Vương thấy rất vui. Trước giờ gia đình chỉ có hai mẹ con, Nhất Bác lại không thích ồn ào nên những bữa tiệc nhỏ, ấm cúng như vậy thường là không có, chỉ mỗi khi dịp lễ tết hay có đám thì mới tập trung đầy đủ, nhưng Nhất Bác vẫn là một mặt lạnh lùng không tiếp xúc với ai.

"Chị thông gia ăn nhiều một chút"

Mẹ Vương bật cười với cách xưng hô của Yên Mai, bà nói sau khi Tiêu Chiến với Nhất Bác kết hôn, không biết hai bên phải xưng hô như thế nào cho phải? Yên Mai là chị của Tiêu Chiến, còn Nhất Bác lại là con của bà, xét theo vai vế, Yên Mai sẽ kém mẹ Vương một bậc.

Yên Mai xuề xoà, bà xua tay nói cách xưng hô với vai về đâu có quan trọng bằng hạnh phúc của bọn trẻ, miễn sao mọi người cùng vui vẻ, thoải mải thì xưng hô như thế nào cũng được cả. Nói xong Yên Mai với mẹ Vương cùng nhau bật cười.

Tiêu Chiến cuốn một cuộn thịt rồi đút cho Nhất Bác, anh ghé sát vào tai kể cho cậu nghe việc lúc sáng. Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu nhai rồi nuốt vội cuốn thịt, hỏi Tiêu Chiến có thật không? Anh nhướn mày, tỏ vẻ đắc ý

"Mẹ em đã bán em cho anh rồi, còn bán với giá không đồng, vì thế em chuẩn bị tâm lý theo anh về nhà đi"

Nhất Bác không tin mẹ Vương lại dễ dàng đồng ý cho cậu và Tiêu Chiến quen nhau, đang muốn chạy tới hỏi bà thì lại nghe thấy Yên Mai với bà nói chuyện, cứ một câu chị thông gia, hai câu chị thông gia, mà biểu hiện vui vẻ trên mặt mẹ Vương lại không hề miễn cưỡng, không thể là giả được. Vậy là Nhất Bác đã thực sự bị mẹ Vương bán cho Tiêu Chiến với giá không đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top