Chap 18 - Hiểu Lầm

Chuyến du lịch kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, chỉ có Nhất Bác là lại tới nhà Phồn Tinh vì mẹ Vương phải đi công tác bên Nhật, chuyến đi này kéo dài cả nửa tháng.

Ở nhà Phồn Tinh hai ngày, Nhất Bác xin phép Yên Mai cho cậu trở về nhà của mình. Mới đầu Yên Mai còn nghĩ Tiêu Chiến lại chọc ghẹo làm Nhất Bác sợ, nhưng nghĩ lại từ lúc đi du lịch về, vì phải sắp xếp, hoàn thiện công ty mới nên anh thường xuyên vắng nhà, đêm qua còn không về nữa thì sao có thể chọc ghẹo Nhất Bác được.

"Dì Yên Mai, không phải như dì nghĩ đâu. Con bây giờ cũng đã lớn rồi, mà công việc của mẹ con chắc chắn sẽ ngày càng bận rộn, việc đi công tác cũng sẽ tăng lên, con không thể tới nhà dì hay đi bất cứ đâu mãi được. Nhà của con cũng không xa nhà dì, khu vực này an ninh cũng rất đảm bảo nên sẽ không có vấn đề gì đâu, dì không cần lo lắng quá"

"Con có chắc không? Đã nói với mẹ chưa?"

"Con nói chuyện với mẹ rồi, mẹ con nói rất vui khi con có quyết định như vậy. Cảm ơn dì đã luôn chăm sóc cho con"

Phồn Tinh đưa Nhất Bác về nhà, sau đó cậu ta chạy đi tìm Bồi Hâm. Nhất Bác gọi điện thoại cho bên dịch vụ vệ sinh nhà cửa để họ tới lau chùi, sau đó một mình đi ra siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn sẵn.

Nhất Bác lúc đi siêu thị không mang điện thoại nên Tiêu Chiến không cách nào liên lạc được với cậu, lại nghĩ Nhất Bác đang muốn tránh mặt nên đã cấp tốc lái xe tới nhà cậu gọi cửa. Thấy ngôi nhà yên ắng không bóng người, Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột.

"Tiêu Chiến"

Nghe thấy tiếng Nhất Bác, Tiêu Chiến quay đầu về phía sau, thấy cậu xách theo túi to túi nhỏ, anh khẽ chau mày

"Em đi đâu vậy hả? Có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị pha chút tức giận của Tiêu Chiến, Nhất Bác tự hiểu là anh đang không vui, hiếm khi anh tỏ thái độ với cậu như thế này. Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến

"Em chỉ muốn ra siêu thị mua chút đồ, tiện thể ghé cửa hàng đồ chơi mua bộ lego về ngồi ghép giết thời gian thôi. Em làm anh giận sao?"

Tiêu Chiến thả lỏng cơ mặt, anh nói không giận, chỉ là anh lo lắng cho Nhất Bác, lại nghĩ cậu đang muốn tránh mặt nên anh mới có thái độ giống như vừa rồi. Nhất Bác khẽ cười, cậu cầm khoá cửa ấn nút mở, sau đó nói Tiêu Chiến vào nhà.

Sau khi đánh xe vào sân, Tiêu Chiến đi vào trong nhà thì thấy Nhất Bác đang xếp một đống đồ ăn sẵn lên mặt bàn. Anh hỏi cậu muốn làm gì với số đồ ăn này? Thì Nhất Bác nói là để ăn chứ đâu để làm gì

"Em định ăn đồ ăn sẵn cho tới khi dì Vương về sao?"

"Ừm, em không biết nấu ăn, cùng lắm là nấu mì thì biết"

"Tại sao em không ở bên nhà chị Yên Mai mà cứ nhất định muốn về đây, em muốn tránh mặt anh à?"

Nhất Bác có chút ngạc nhiên với câu hỏi của Tiêu Chiến, tại sao cậu phải tránh mặt anh chứ? Quan hệ của hai người bây giờ đâu có như lúc trước, nhưng vì muốn xem thái độ của Tiêu Chiến ra sao nếu biết cậu muốn tránh mặt anh, nên Nhất Bác đã gật đầu

Tiêu Chiến trở nên kích động, anh cứ nghĩ sau khi anh với Nhất Bác làm tình với nhau rồi thì cậu sẽ không đẩy anh ra xa nữa. Đi tới nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác, xoay người đối diện với mình, Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi tại sao? Nhất Bác không hiểu tại sao tính tình của Tiêu Chiến lại trở nên dễ kích động như vậy, vừa rồi thái độ của cậu cũng đâu phải là quá nghiêm túc, còn nghĩ anh sẽ hùa vào trò đùa của cậu nữa. Nhất Bác nghĩ có lẽ công việc ở công ty quá nhiều khiến Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, đầu óc trở nên căng thẳng, vì vậy mà cậu không muốn tiếp tục trêu chọc anh nữa

"Em chỉ..."

Nhất Bác chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã cúi xuống mạnh bạo hôn cậu, nụ hôn vồ vập này của anh làm Nhất Bác sợ hãi, cậu bám vào cánh tay để đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng hành động đó chỉ càng khiến nụ hôn của anh trở nên thô bạo hơn.

Tiêu Chiến gạt hết tất cả đồ ăn sẵn trên mặt bàn xuống đất, anh đè ngửa Nhất Bác lên đó rồi tiếp tục hôn cậu. Nhất Bác khóc, cậu chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ, đã vậy còn không biết làm gì để thoát khỏi nó nên chỉ đành bật khóc, trong cái đầu nhỏ của Nhất Bác còn nghĩ, liệu đây có phải mới là con người thật của Tiêu Chiến, lúc trước anh dịu dàng với cậu chỉ là muốn dụ dỗ, sau khi cậu động lòng mới để lộ ra bản chất thật là một người ưa thích bạo lực. Nhưng nếu Tiêu Chiến đúng là hạng người đó thì cậu phải làm sao? Lúc trước nghe Bồi Hâm và Phồn Tinh kể về mấy bộ phim có xu hướng bạo lực tình dục, biến thái, Nhất Bác nghĩ tới thảm cảnh bản thân bị nhốt ở trong một cái phòng tối có chứa đủ thứ đồ gớm ghiếc, sau đó là bị người ta chơi đùa tới chết, mà hiện tại lại không ai có ở đây để giúp cậu chạy thoát cả, điều này khiến bạn nhỏ sợ tới mức khóc thành tiếng luôn.

"Nhất Bác, tôi... tôi xin lỗi"

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ngồi dậy, vội vàng dùng tay lau đi những dòng nước mắt đang thi nhau chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng của người yêu nhỏ.

"Tôi làm em đau sao? Xin lỗi"

Nhất Bác lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẻ mặt lúng túng pha một chút tội lỗi, áy náy của Tiêu Chiến, anh không tiếp tục làm ra hành động thô bạo, chứng tỏ anh không mắc bệnh ưa thích bạo lực. Nhất Bác nói Tiêu Chiến không làm cậu đau, nhưng hành động vừa rồi của anh làm cậu sợ. Rời khỏi mặt bàn, Nhất Bác ngồi xuống nhặt đồ ăn bị Tiêu Chiến hất xuống đất đặt về vị trí cũ, sau đó quay sang nói với anh

"Em chỉ muốn đùa với anh một chút thôi, không nghĩ lại làm anh tức giận"

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng, anh nghĩ cậu quả thực rất đáng yêu và đơn thuần, hành động vửa rồi của anh chẳng khác gì mấy gã côn đồ ngoài xã hội, nếu là người khác có lẽ sẽ thấy sợ hãi rồi xa lánh, ghét bỏ, vậy mà cậu vẫn đứng ở trước mặt nhẹ nhàng giải thích với anh.

"Anh sai rồi, vì sợ em không ở bên cạnh anh nữa nên anh mới cư xử như vậy, đừng giận anh có được không?"

Nhận được cái gật đầu của người yêu nhỏ trong lòng, lại thấy cậu vẫn còn sụt sịt, thổn thức, Tiêu Chiến siết chặt vòng tay đem Nhất Bác khảm trong lòng, làm thế nào anh mới bớt thương yêu cậu một chút đây, chứ cứ thế này anh chỉ muốn ở bên cạnh cả ngày lẫn đêm, không muốn đi làm để phải rời xa cậu chút nào.

Tiêu Chiến làm bữa trưa qua loa cho hai người, anh nói tối nay sẽ làm món ăn ngon cho Nhất Bác. Bạn nhỏ dũng nĩa cuốn mỳ thành một cục tròn rồi cho vào miệng, sau khi nuốt xong cậu mới lên tiếng hỏi

"Anh không phải tới công ty nữa sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói sẽ ở đây với Nhất Bác cho tới lúc mẹ Vương trở về. Nhất Bác tròn mắt, cậu hỏi chẳng lẽ Tiêu Chiến muốn ngủ lại ở đây sao? thì anh thản nhiên gật đầu, còn nói sợ Nhất Bác lăng nhăng với người khác nên phải ở đây trông chừng.

Nhất Bác bật cười trước cái lí do ngớ ngẩn của Tiêu Chiến, mặc dù biết anh đang giỡn, nhưng cậu cũng hùa theo mà nói, nếu có lăng nhăng cũng chỉ lăng nhăng với người cháu của anh mà thôi. Tiêu Chiến rất biết lợi dụng thời cơ, anh ngoắc tay ý nói Nhất Bác vươn người tới sát về phía mình, bạn nhỏ ngây thơ nghe lời, bất chợt Tiêu Chiến bật dậy, kéo gáy Nhất Bác hôn ngấu nghiến đôi môi bóng nhẫy vì dính dầu từ thức ăn. Đạt được mục đích anh buông bạn nhỏ ra, mặt mày không có cảm xúc gì, ngồi xuống tiếp tục thưởng thức món mỳ ý.

"Nếu sau này em còn nói lung tung, tôi sẽ phạt em theo cách đó"

Nhất Bác vẫn còn đơ người vì nụ hôn vừa rồi, cậu hỏi nếu không nói lung tung thì anh sẽ không hôn cậu phải không? Tiêu Chiến lắc đầu, anh ngẩng mặt nói với Nhất Bác

"Em nói lung tung tôi sẽ phạt, không nói lung tung tôi cũng phạt"

"Tại sao?"

"Tại vì em không nói lung tung để cho tôi có cơ hội hôn em, đáng bị phạt"

Nhất Bác cạn lời, cậu ngồi xuống ghế tiếp tục dùng bữa, tài nấu nướng của Tiêu Chiến cũng không thua mẹ Vương là mấy, rất ngon. Cậu không giận anh coi như là trả công anh nấu cơm cho cậu ăn vậy.

Cứ nghĩ không giận Tiêu Chiến vì nụ hôn trong bữa ăn đã là trả công cho anh, suy nghĩ của Nhất Bác thật ngây thơ, hiện tại cậu đang bị anh người yêu đè nghiến ở trên giường, kìm chân, kìm tay, khoá môi bằng một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Tiêu Chiến nói một thiếu gia như anh phải đích thân xuống bếp nấu ăn, vì thế tiền công không thể qua loa được, mà trước giờ chỉ có Nhất Bác được hưởng đặc ân này, tiền anh không thiếu, chỉ thiếu người thôi, vì vậy mà cậu cần dùng thân để báo đáp.

Nhất Bác thở dốc, Tiêu Chiến đã lột mất cái áo phông của cậu rồi, từ lúc vào phòng anh đã để áo vest, cởi quần và áo sơ mi để gọn một bên, chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót hàng hiệu đắt tiền, còn hiên ngang đi tới đi lui trước mặt bạn nhỏ nữa chứ. Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến chỉ ghé qua đây một chút thôi, chiều anh lại phải tiếp tục đến công ty hoàn thành công việc dở dang.

Kéo Tiêu Chiến rời khỏi hõm cổ của mình, Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt điển trai, nam tính của anh, cậu hỏi có phải Tiêu Chiến lại đến công ty vào buổi chiều đúng không? Anh hôn lên bàn tay của Nhất Bác, nói rằng công ty vẫn còn một số việc cần phải sắp xếp, dù gì cũng là công ty chung, nếu để một mình Trác Thành gánh vác sẽ không hay. Nhất Bác gật đầu đồng tình, cậu hỏi Tiêu Chiến không muốn ngủ một chút sao? Hai ngày qua vì bận bịu mà thời gian ăn nghỉ của anh không đều, mặt mày cũng hốc hác hẳn đi.

Tiêu Chiến bật cười, anh mang tay bẹo má của Nhất Bác, "Em lo cho anh sao? Nếu lo cho anh thì phải bồi anh ngủ cho tốt mới được"

Thấy người yêu nhỏ cứ tròn mắt nhìn mình ngơ ngác, Tiêu Chiến cúi sát xuống, hôn chụt một cái lên đôi môi hơi sưng, "Ý anh là chuyện đó. Nhất Bác, anh rất nhớ em. Hai ngày qua không được ở bên cạnh em, rất nhớ em"

Nhất Bác ngại ngùng mím chặt hai môi, vì đã quen với sự đeo bám mọi lúc, mọi nơi của Tiêu Chiến, nên hai ngày qua thiếu bóng anh cậu cũng thấy rất nhớ. Nhất Bác chậm rãi đưa hai tay ôm cổ Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói

"Em... em cũng rất nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top