Chap 17 - Đi Du Lịch 4 [H siêu nhẹ :))]

Ngày hôm sau Nhất Bác ngủ tới gần trưa mới tỉnh, nhìn không thấy Tiêu Chiến đâu thì liền thở hắt ra một hơi. Nghĩ tới thảm cảnh của mình đêm qua, cậu lại thấy giận Tiêu Chiến, chắc cả đời này người khiến Nhất Bác nổi giận nhiều nhất chính là anh, vậy mà còn nói yêu cậu, thương cậu.

Cảm giác hơi buốt rát ở bên dưới khiến Nhất Bác nhớ lại cuộc bão tình đêm qua. Khi Tiêu Chiến nhét ngón tay vào trong hậu huyệt cậu đã thấy rất đau rồi, muốn dừng thì anh lại nói chỉ đau qua giai đoạn này thôi, về sau sẽ thấy rất thích. Vì không có dầu bôi trơn nên Tiêu Chiến đành làm Nhất Bác bắn ra một lần nữa, sau đó anh cũng nói cậu hãy làm giống như vậy cho mình, tới lúc sắp bắn anh tự mình xử lý nốt rồi bắn đầy lên cửa hậu huyệt của bạn nhỏ để thay thế chất bôi trơn.

Trước khi để anh người yêu tiến vào, Nhất Bác khẽ run hỏi lại một lần nữa, có chắc chắn là không bị đau hay không? Bởi lần đầu tiên của hai cậu bạn thân, Bồi Hâm đã phải nghỉ học cả một ngày vì không thể đi lại bình thường được. Tiêu Chiến khẳng định với Nhất Bác là không đau, cậu sẽ thấy rất thích, nói dứt lời anh mang côn thịt vùi sâu vào trong hậu huyệt khiến Nhất Bác la lên thất thanh, cậu nhổm người dậy muốn đẩy Tiêu Chiến ra lại bị anh đè xuống, cả cơ thể nhỏ vùi sâu vào trong đống chăn nệm mềm mại. Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác mở miệng chửi người khác là tên khốn.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, hậu huyệt non nớt lần đầu bị khai phá đang phản ứng vô cùng dữ dội. Lúc trước đưa đẩy các ngón tay vào dễ dàng anh cứ nghĩ là ok rồi, ai ngờ hậu huyệt nhỏ bé này không chứa được bảo vật to lớn của anh. Tiêu Chiến cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ của các cơ quan bên trong nội bích, từng thớ thịt ở bên trong đang bám chặt lấy côn thịt rồi nuốt sâu hơn vào bên trong, cảm giác quá kích thích khiến đầu óc anh trở nên tê dại.

Tiêu Chiến vuốt hai bên eo, bóp hai bên mông để giúp Nhất Bác bớt đau, cậu vừa khóc vừa nói Tiêu Chiến là tên khốn, tên lừa gạt. Nhất Bác còn không dám cử động, cậu sợ người mình sẽ bị xẻ làm đôi giống như trong mấy bộ phim kinh dị, ngoài việc khóc tới thảm thương Nhất Bác chẳng biết làm gì, lỗ nhỏ bên dưới bị dị vật to lớn xâm nhập khiến nó căng giãn ra hết cỡ.

Nhìn Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười, làm gì có ai trong lúc làm tình lại khóc như đứa trẻ giống cậu chứ? Vừa mới cử động muốn áp xuống hôn môi, bạn nhỏ đã gào lên kêu anh không được động, người của cậu sẽ rách mất. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, giờ phải làm sao? Vào thì cũng đã vào rồi, không lẽ cứ để như vậy tới hết đêm.

Mặc kệ bạn nhỏ ngăn cản, Tiêu Chiến áp xuống rồi hôn ngấu nghiên đôi môi đang nói loạn, Nhất Bác vẫn rất an phận thủ thường, ngoài mấy tiếng u u ơ ơ thì tay của cậu lại ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của người bên trên. Hôn tới khi cảm giác bên dưới không còn co thắt dữ dội, siết chặt lấy báu vật của mình, Tiêu Chiến bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng.

Cảm giác đau đớn lắng xuống, lỗ nhỏ bên dưới đã dần thích nghi với dị vật to lớn đang không ngừng ra vào, Nhất Bác thấy cảm giác cũng không đến nỗi tệ, cậu thoả mãn ngậm lấy lưỡi của người bên trên mà nút mút giống như đang thưởng thức một cây kẹo. Nhưng chỉ vài phút sau thì Nhất Bác biết mình sai rồi, người ở bên trên hùng hục xuyên xỏ, trừu sáp lỗ nhỏ của cậu tới nóng rát. Nhất Bác la hét tới khản giọng, dùng hết sức lực cản trở nhưng vẫn bị người nào đó nhào nặn đủ các hình dáng, lật tới lật lui đủ tư thế, cho tới lúc bị đưa vào nhà tắm cậu vẫn bị Tiêu Chiến áp lên tường rồi mạnh bạo đâm chọc tới nhão người, nhìn sản phẩm trắng đục đang chảy xuống khắp đùi mình, Nhất Bác lại tặng Tiêu Chiến ánh mắt sắc hơn dao, còn nghĩ anh người yêu của cậu sinh lý mạnh mẽ như vậy, chuỗi ngày tháng sau này cậu phải sống thế nào?

"Bảo bối, dậy thôi"

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, Nhất Bác lập tức bật dậy, cơn đau buốt bên dưới truyền tới lại khiến nỗi căm giận của cậu nổi lên. Thấy bạn nhỏ hằm hằm nhìn mình, Tiêu Chiến giả bộ như không thấy, anh ngồi xuống giường, đưa tay bẹo má cậu.

"Cả đêm qua em chửi anh là tên khốn đấy"

Nhất Bác quay mặt đi không thèm nhìn bản mặt đáng ghét, còn tặng Tiêu Chiến thêm hai chữ "tên khốn" một lần nữa. Đè Nhất Bác xuống giường, Tiêu Chiến chẳng quan tâm ánh mắt bạn nhỏ có bao nhiêu sự ghét bỏ, anh cứ thế mà gặm cắn đôi môi căng mọng một cách ngon lành.

Còn Nhất Bác thì sao? Vẫn là án binh bất động, để mặc cho anh người yêu làm gì thì làm, cơ bản là cậu cũng không biết phải đối phó làm sao với tình huống này, chống cự cũng đâu có lại, nếu lại được thì đêm qua cậu đã không bị dày vò tới khổ sở như thế này rồi. Tiêu Chiến còn nói vì là lần đầu tiên nên tạm tha cho Nhất Bác nữa mà, như vậy cũng đủ hiểu ngày tháng sau này sẽ thế nào rồi đó.

Đang hôn nhau say đắm, nồng nàn, môi lưỡi cuốn lấy nhau không có một kẽ hở, Bồi Hâm và Phồn Tinh từ đâu xông vào làm gián đoạn việc tốt của Tiêu Chiến, ai bảo khi nãy anh quên không đóng cửa.

Phồn Tinh chạy tới đẩy Tiêu Chiến ra, cậu ta trưng bộ mặt đầy lo lắng nhìn Nhất Bác, "Điềm Điềm, cậu không sao chứ? Chú tôi có làm gì cậu không?"

Tiêu Chiến đẩy Phồn Tinh một cái khiến cậu ta xuýt chút nữa là lộn nhào xuống giường, kéo bảo bối ôm chặt trong lòng, vẻ mặt cảnh cáo

"Cấm động vào người yêu của tao. Em ấy là người yêu của tao, tao thích làm gì là việc của tao, mày quản được à?"

Phồn Tinh tức tối nhìn Tiêu Chiến, "Cháu đi mách mẹ"

Tiêu Chiến cười hề hề, anh nói Phồn Tinh cứ tự nhiên, là Nhất Bác tự nguyện hiến thân chứ đâu phải là anh ép buộc cậu. Nhất Bác tức giận quá nên đã quay sang cắn vào bả vai Tiêu Chiến, anh buông cậu ra, mang tay xoa xoa vết cắn.

Bồi Hâm hỏi Nhất Bác có sao không? thì cậu lắc đầu, còn đưa cho Nhất Bác một tuýp thuốc, nói bôi nó vào sẽ nhanh chóng bớt đau. Tiêu Chiến cầm lấy tuýp thuốc của Bồi Hâm, còn lên tiếng khen cậu ấy là người hiểu chuyện nhất, khen xong thì lập tức đuổi người.

Trước khi rời khỏi phòng, Phồn Tinh vẫn lớn gan lên tiếng doạ Tiêu Chiến, "Chú mà còn làm gì tiểu Bác nữa thì cháu sẽ mách mẹ thật đấy"

Tiêu Chiến giơ nắm đấm về phía Phồn Tinh, "Mày còn không đi nhanh, tao đập mày bây giờ"

Tiêu Chiến giúp Nhất Bác bôi thuốc, nhìn miệng hậu huyệt vẫn sưng đỏ anh lại thấy có lỗi, đúng là đêm qua có chút quá đà, nhưng cũng vì cơ thể của Nhất Bác là tuyệt phẩm khiến anh chết mê chết mệt. Người gì đâu mà trắng nõn, da mịn màng còn mềm ơi là mềm, cái vòng eo thì khỏi nói, đám con gái còn phải chạy xa.

Ở tầm tuổi này, nói Tiêu Chiến chưa từng trải qua chuyện làm tình là không đúng, anh còn đi du học ở bên Mỹ, lối sống của người bên đó rất thoáng, đối với chuyện tình dục cũng không quá khắt khe, chỉ cần cẩn thận không để lại hậu quả là được.

Bôi thuốc, mặc quần cho Nhất Bác chỉnh tề, Tiêu Chiến kéo cậu ôm vào lòng, ôn nhu hôn lên trán của cậu. Anh hỏi Nhất Bác còn đau nhiều không? Thấy bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Chiến, bạn nhỏ liền biết là anh đang thấy có lỗi và lo lắng cho mình, cậu vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, nói chỉ cảm thấy hơi đau một chút, bôi thuốc của Bồi Hâm vào thì chiều tối có thể đi lại dễ dàng.

"Nhất Bác, xin lỗi em"

"Không cần xin lỗi, không phải khi nãy anh nói với tiểu Tinh là em tự nguyện sao?"

Tiêu Chiến bật cười trước vẻ mặt tinh nghịch của Nhất Bác, vừa mới nãy còn nhìn anh bằng ánh mắt giết người, bây giờ lại bày ra vẻ đáng yêu, dễ thương này, cậu như vậy bảo anh không thương sao được?

"Vậy có phải em tự nguyện không?"

Thấy cái đầu nhỏ trong lòng gật gật, Tiêu Chiến hài lòng mang Nhất Bác ôm chặt hơn. Bỗng dưng anh ngồi bật dậy rồi quay sang nói với cậu

"Chết rồi, chị Yên Mai bảo anh lên gọi em xuống ăn trưa, làm sao đây?"

Nhất Bác bật cười thành tiếng, cậu đang tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến bị Yên Mai trách mắng, biết đâu còn bị đánh giống lần trước. Thấy bạn nhỏ cười sảng khoái như thế, Tiêu Chiến nhíu mày

"Em có vẻ thích anh bị mắng thì phải?"

Nhất Bác thẳng thắn gật đầu, Tiêu Chiến lúc này thấy người yêu nhỏ thật đáng ghét, thế là anh lao tới ôm lấy mặt bạn nhỏ hôn tới tấp, đến khi cậu không thể thở nổi anh mới buông tha.

Nhìn Tiêu Chiến lững thững đi xuống một mình, Yên Mai liếc mắt lườm anh, bà hỏi tại sao lên gọi Nhất Bác mà tới giờ anh mới xuống? đám thanh niên ăn xong còn đứng lên hết cả rồi. Ngó trước ngó sau cũng không thấy bóng dáng Nhất Bác, Yên Mai bày ra vẻ mặt khó hiểu

"Tiểu Bác đâu, em lại làm gì thằng bé rồi?"

Tiêu Chiến còn lâu mới nói cho Yên Mai biết là đêm qua anh đã ăn sạch Nhất Bác, bởi vậy đành lấy lí do, vì cậu bị anh doạ ma nên sợ quá mất ngủ cả đêm, mãi sáng mới chợp mắt một lúc. Nghe tới đây Yên Mai dùng tay đánh lên người Tiêu Chiến, miệng không ngừng la mắng anh.

"Chị đã nói em không được trêu chọc tiểu Bác rồi cơ mà, em đừng để chị cấm em lại gần thằng bé nữa"

Phồn Tinh và Bồi Hâm mang cháo lên phòng cho Nhất Bác, hai người họ hỏi chuyện đêm qua là do Tiêu Chiến ép buộc hay sao? thấy Nhất Bác lắc đầu, Phồn Tinh hỏi thẳng

"Tiểu Bác, cậu thích chú của tôi sao? Là thật sao?"

Nhất Bác mỉm cười nhẹ, cậu gật đầu rồi ừ một tiếng. Phồn Tinh không tin, cậu ta nói thời gian Tiêu Chiến với Nhất Bác gặp nhau quá ngắn, cho dù có nảy sinh tình cảm cũng không thể tiến tới chuyện ấy một cách vội vàng như vậy. Nhất Bác đồng ý với suy nghĩ của Phồn Tinh, chính cậu cũng không nghĩ tới việc sẽ cùng Tiêu Chiến trải qua chuyện ân ái này sớm như vậy, giữa hai người còn chưa có lời chính thức, ngoài nụ hôn chạm môi ở trên xe ô tô ngày hôm đó, hai người cũng chưa từng có hành động thân mật nào cả, vậy mà đêm qua đã cùng làm tình với nhau. Nhất Bác nghĩ có lẽ do trong người cả hai đã có men rượu, lại thêm tình cảm ấp ủ trong lòng, trong phút chốc không làm chủ được bản thân, nhưng cho dù là vậy cậu cũng không hề thấy hối hận, cậu cũng không phải là con gái, nếu Tiêu Chiến thời gian sau có thay lòng đổi dạ cũng chẳng vấn đề gì cả, cậu sẽ xem như đây là một trải nghiệm trong cuộc đời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top