Chap 16 - Đi Du Lịch 3 [H nhẹ]
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu không hiểu được trong đầu anh đang nghĩ chuyện gì, chẳng lẽ anh biết là cậu không muốn anh làm vậy sao? Nhất Bác tự hỏi, liệu có phải bản thân cậu thực sự không muốn Tiêu Chiến hôn mình hay không? Nụ hôn ở trên xe ô tô, tuy chỉ là sự cố nhưng vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của cậu, sự mềm mại, ấm áp từ môi của một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú không dễ quên.
Xoay người đối diện với Tiêu Chiến, Nhất Bác chậm rãi nói, "Không sao đâu, hôn đi"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, "Em vừa nói gì? Em có chắc là muốn tôi thực hiện nhiệm vụ trong lá bài này hay không?"
Nhất Bác không nói gì, cậu lặng lẽ gật đầu. Đám người lại nhiệt tình cổ vũ, "Hôn đi, hôn đi, hôn đi"
Tiêu Chiến chẳng do dự thêm nữa, anh tiến gần tới Nhất Bác, mang hai tay ôm lấy mặt rồi cúi xuống hôn lên môi của cậu. Một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu, lan toả ra khắp người Nhất Bác, cậu nhắm chặt mắt, hai cánh môi mím lại, hơi thở nam tính hoà với mùi men rượu của Tiêu Chiến khiến cậu sắp ngã gục mất rồi.
Tiêu Chiến bỗng dưng rời khỏi nụ hôn, quay sang nhìn đám người đang trố mắt quan sát nói một câu, "Mọi người về phòng đi"
Đám người ơ lên một tiếng, còn nói trò chơi vẫn chưa kết thúc, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết nói dừng lại ở đây, bảo mọi người không cần dọn dẹp, sáng mai anh sẽ tự dọn. Mặc dù không cam tâm, nhưng vì Tiêu Chiến nói là không cần dọn phòng nên đám người nhanh chóng rút lui.
Thấy Phồn Tinh với Bồi Hâm liêu xiêu đứng lên rời đi, Nhất Bác lom khom đứng dậy nhưng lại bị Tiêu Chiến kéo ngồi xuống
"Chúng ta chưa hoàn thành xong nhiệm vụ"
Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu bảo chẳng phải anh nói mọi người đi về phòng hết đi sao? Tiêu Chiến gật đầu, đúng là anh nói mọi người về phòng, nhưng mọi người trong đó không bao gồm cậu.
Tiêu Chiến đứng lên đi ra đóng cửa phòng lại, sau đó quay trở về vị trí quỳ trước mặt Nhất Bác, anh cầm lấy cánh tay kéo cậu sát về phía mình, phả hơi thở nồng nàn men rượu vào mặt cậu rồi thì thào
"Em có muốn cùng tôi hoàn thành nốt nhiệm vụ của thẻ bài hay không?"
Nhất Bác mở to đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, cậu chưa kịp trả lời anh đã cúi xuống ngậm lấy cánh môi trên của cậu nút vào. Bạn nhỏ vẫn mở to hai mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại, cậu bất động. Hai nụ hôn trước không phải như thế này, chỉ đơn giản là chạm môi nhẹ nhàng mà thôi, vậy nhưng hiện tại khoang miệng của cậu đang bị người ta càn quấy, chiếm đoạt, mỗi khi lưỡi của cậu chạm vào lưỡi của Tiêu Chiến thì sợ hãi lập tức co rút lại, hoá ra đây mới gọi là hôn.
Nhất Bác bám vào cánh tay Tiêu Chiến chống đỡ, cậu sắp bị anh đè ngã mất rồi, tự nói trong đầu là phải ngăn cản Tiêu Chiến, vậy nhưng lại há miệng lớn để đón nhận nụ hôn ngày một táo bạo của anh. Việc Tiêu Chiến đang làm vừa khiến Nhất Bác khó chịu, vừa khiến cậu thấy thích thú bởi cảm giác lạ lẫm này.
Tiêu Chiến hôn Nhất Bác tới mê mẩn, men rượu trong người khiến anh không sao kiểm soát được hành động của mình. Cứ nghĩ chỉ cần chạm vào môi Nhất Bác rồi để nguyên như vậy ba phút là được, nhưng không, Tiêu Chiến muốn nhiều hơn thế nữa. Không muốn bạn nhỏ sợ hãi, ngại ngùng trước mọi người nên anh đã cố gắng rời khỏi đôi môi căng mọng, quyến rũ ấy để bảo mọi người rời khỏi phòng, còn bây giờ thì không, không gian này là của hai người, Nhất Bác lại không hề có hành động gì là muốn cự tuyệt cả, vậy nên Tiêu Chiến thoả sức chiếm lấy bạn nhỏ.
Nhất Bác cảm thấy sức hút của Tiêu Chiến quá lớn rồi, nhiều lần lấy hết lý trí muốn kháng cự lại nhưng không được, cậu không thể phủ nhận kỹ thuật hôn của anh quá tốt, tốt đến nỗi làm cậu chìm đắm vào nó không muốn dứt ra.
Hôn một lúc lâu Tiêu Chiến rời khỏi môi Nhất Bác, một sợi chỉ bạc lấp lánh bị kéo dài bởi khoảng cách của hai người, anh nâng khuôn mặt đỏ bừng của bạn nhỏ lên ôn nhu ngắm nhìn, vẻ mặt của Nhất Bác lúc này thật khiến người ta khó cầm lòng, đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi sưng đỏ hơi hé thở dốc, ở bên khoé miệng còn bị nước miếng tràn ra làm cho bóng loáng, thật dụ nhân.
"Nhất Bác, tôi yêu em. Tôi muốn hỏi em có chút tình cảm nào với tôi hay không? Có thích tôi hay không?"
Nhất Bác lúc này thật muốn khóc, tại sao Tiêu Chiến cứ phải ép buộc cậu nói ra chứ? Chẳng phải hành động của cậu đã nói lên tất cả rồi sao? Nếu không có tình cảm với anh thì sao cậu lại để anh tới nhà của mình liên tục? Nếu không có tình cảm thì sao cậu lại thấy khó chịu khi anh ở cạnh người khác, đó không phải là cậu đang ghen sao? chưa nói tới việc vừa rồi còn cùng anh dây dưa môi lưỡi tới ngạt thở. Mặc dù người đàn ông trước mặt có chút phiền, nhưng thực sự quá đáng yêu.
Giờ phút này Nhất Bác đã có câu trả lời cho bản thân, rằng cậu cũng thích Tiêu Chiến, ngay từ lần đầu gặp mặt, hình ảnh của anh đã in sâu vào trái tim của cậu rồi, chỉ là lúc đó Nhất Bác không biết đây chính là cái gọi là tình yêu. Nhưng vì xấu hổ nên cậu không thể bày tỏ toàn bộ nỗi lòng của mình ra cho anh biết.
Vươn người, vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, Nhất Bác chủ động áp môi mình vào môi của anh, cậu thì thào, "Em cũng thích anh"
Pháo hoa nổ trong đầu Tiêu Chiến "bụp bụp", anh vòng tay xuống ôm lấy Nhất Bác mang lên trên giường, sau đó nằm áp lên người của cậu. Nụ hôn say đắm, cuồng nhiệt lại diễn ra, từng lớp quần áo trên người cả hai cũng dần dần bị trút bỏ, cho tới khi trên người không còn mảnh vải nào Nhất Bác mới hiểu rõ tình hình, cậu đặt hai tay trước ngực khẽ đẩy Tiêu Chiến ra
"Tiêu Chiến, chờ một chút, như vậy không được"
Nhất Bác quá ngây thơ, đáng lẽ cậu nên ý thức chuyện này từ lúc Tiêu Chiến ôm cậu lên trên giường mới phải, giờ cả hai đã trần trụi, cọ sát da thịt với nhau, thử hỏi Tiêu Chiến trong men say có đủ lý trí để dừng lại không?
Quả nhiên Tiêu Chiến không nghe Nhất Bác nói gì cả, một lần nữa dùng miệng của mình chặn miệng của cậu, bàn tày lạnh lẽo mò xuống bên dưới nắm lấy vật nhỏ của Nhất Bác xoa nắn.
Đối với những tình huống như thế này Nhất Bác không biết phải làm gì, cậu xấu hổ tới mức không thể vùng vẫy. Tuy không muốn chuyện này diễn ra quá sớm, nhưng Nhất Bác không hề cảm thấy chán ghét khi Tiêu Chiến làm vậy với cậu, rất nhanh, những tiếng rên nho nhỏ phát ra từ miệng của Nhất Bác, một lần nữa cậu quên hết tất cả mà đắm chìm trong cảm xúc mới lạ mà Tiêu Chiến mang lại.
Thấy người lớn hơn đang chuyển dần nụ hôn xuống cổ, Nhất Bác cũng thuận thế ngửa cổ lên cao, ở bên dưới vẫn được người chăm sóc kỹ lưỡng, khoái cảm đang dần bao bọc lấy lý trí, nhấn cậu hoàn toàn chìm vào bể tình ái.
Lực tay của Tiêu Chiến siết chặt lấy vật nhỏ, Nhất Bác hơi ưỡn người lên, một tiếng rên ngân dài, kèm theo đó là dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra đầy tay anh. Cơ thể non nớt lần đầu bị trêu đùa thật dễ cưng chiều.
Sau lần xuất đầu tiên Nhất Bác cảm thấy sức lực giảm đi mấy phần, đổi lại tinh thần cậu lại có chút thoải mái. Đang thả lỏng hít thở, bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến di chuyển theo khe mông tới hậu huyệt làm cơ thể Nhất Bác trở nên căng cứng.
"Em không muốn sao?"
Nhất Bác ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến, cậu nói tình cảm của hai người tiến triển như vậy là quá nhanh, Bồi Hâm với Phồn Tinh sau mấy năm quen nhau mới tiến tới chuyện này.
Tiêu Chiến cúi người hôn lên môi Nhất Bác, anh nói Phồn Tinh với Bồi Hâm quen nhau từ lúc còn nhỏ, tất nhiên đối với chuyện này là chưa thể. Nhưng anh hiện tại đã gần ba mươi rồi, cũng đến tuổi thành gia lập thất, anh muốn cùng cậu kết hôn, muốn cùng cậu sống tới già, muốn cậu nhanh chóng trở thành người của anh.
Nghe xong những lời Tiêu Chiến nói, Nhất Bác có chút dao động, nhưng cậu lại nói có thể đợi thêm một thời gian, đến khi hai người xác định được rõ ràng tình cảm vẫn chưa muộn. Tiêu Chiến lắc đầu, anh chính là sợ nhất việc sau này Nhất Bác xác định lại tình cảm, thấy người cậu yêu không phải anh thì sẽ rời xa anh. Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không cho Nhất Bác biết nỗi sợ đó, biết đâu nghe xong cậu suy nghĩ lại thật thì chết à, bởi vậy chỉ có thể đánh vào sự thương cảm, nhẹ dạ cả tin của Nhất Bác mà thôi.
Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, sau chuyến du lịch này anh sẽ rất bận rộn vì công việc ở công ty mới thành lập có rất nhiều, đến lúc đó sẽ không thể thường xuyên bên cạnh, không chăm sóc, quan tâm được cho cậu.
Nhất Bác khẽ cười, cậu nói mình không phải trẻ con, bởi vậy không cần Tiêu Chiến chăm sóc. Bày ra vẻ mặt buồn, anh nói chỉ sợ khi ấy có ai đó đến bên cạnh Nhất Bác rồi cướp luôn cả trái tim của cậu đi, lúc đó anh phải biết làm sao? Bời vậy mà anh mới muốn có được cậu càng sớm càng tốt, như thế cho dù sau này ít gặp nhau thì anh vẫn an tâm hơn.
Tình cảm động lòng người là có thật, cuối cùng Nhất Bác cũng bị đánh gục trước nỗi lòng của Tiêu Chiến rồi. Trước khi tiến tới chuyện quan trọng, cậu cẩn thận hỏi Tiêu Chiến về cảm giác khi anh xâm nhập vào bên trong cơ thể cậu sẽ thế nào? Tiêu Chiến đảo mắt ngẫm nghĩ, anh nói Nhất Bác sẽ thấy rất thích, có khi còn bị nghiền luôn ấy chứ. Sợ Nhất Bác đổi ý, nói dứt lời Tiêu Chiến lập tức đưa ngón tay vào khám phá hậu huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top