Chap 14 - Đi Du Lịch 1

Từ hôm đó, gần như ngày nào Tiêu Chiến cũng tới ăn trực nhà Nhất Bác, cậu gặng hỏi thì anh luôn nói là tới tìm mẹ Vương học nấu ăn, vì đang có ý định kinh doanh ngành ẩm thực làm bạn nhỏ tin quá trời, còn động viên Tiêu Chiến cố gắng lên nữa chứ.

Kỳ thi khiến ba bạn nhỏ bận rộn học hành, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà không thường xuyên làm phiền Nhất Bác nữa, anh đã nói với Hải Khoan sẽ nghĩ việc, bởi vậy anh ta hãy sắp xếp giáo viên khác thay thế. Trong thời gian Nhất Bác thi, Tiêu Chiến và Trác Thành bắt tay chuẩn bị thành lập công ty mới, công ty này thuộc sự quản lý của tập đoàn Tiêu thị, nhưng sẽ do Tiêu Chiến làm chủ.

[....]

Thành tích thi của Phồn Tinh, Bồi Hâm và Nhất Bác đạt kết quả tốt, để chúc mừng thì các vị phụ huynh đã quyết định tổ chức một buổi đi du lịch ngắn bốn ngày ba đêm, chỉ tiếc trước ngày đi du lịch mẹ Vương lại có công việc đột xuất, nên bà đành gửi gắm con trai mình cho Trịnh gia và Tất gia. Nhưng đối với người nào đó thì đây là cơ hội tiến tới một bước mới với bạn nhỏ, anh sợ sau này công ty mới mở sẽ bận rộn, không có thời gian theo đuổi cậu, sợ cậu sẽ bị người khác cướp mất.

Chuyến bay tới Tam Á hạ cánh an toàn, sau khi mang đồ về khách sạn thì cả đoàn dẫn nhau đi ăn, sau đó đám người trẻ đánh lẻ đi thăm thú khu vui chơi và các trung tâm thương mại ở xung quanh.

Để mặc cho anh chị em họ hàng của mình tự chơi với nhau, Phồn Tinh và Bồi Hâm kéo theo Nhất Bác ra ngồi ở tiệm café, vì họ biết cậu không quen tiếp xúc với người lạ, đương nhiên theo sau không thể thiếu ông chú Tiêu làm chân vệ sĩ.

Bồi Hâm vừa ăn kem vừa hỏi, "Tiểu Bác, tối nay cậu ngủ một mình được chứ? Nếu không có thể sang phòng ngủ chung với tôi và tiểu Tinh"

Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu, chỉ vì phòng đã được Yên Mai trả full tiền trước rồi nên không thể huỷ được, vốn nghĩ sẽ được ở cạnh mẹ Vương, nhưng giờ chỉ có một mình trong căn phòng rộng thênh thang, nói cậu không sợ thì là nói dối.

Tiêu Chiến vừa uống cà phê vừa liếc mắt nhìn Nhất Bác, trong cái đôi mắt sáng quắc ấy hiện lên đầy thuyết âm mưu, khoé miệng còn nhếch cao hẳn lên, chắc chắn trong đầu đã có sự tính toán nào đó.

Quả nhiên, sau khi đám người ngồi chơi bài chán ở phòng Nhất Bác thì lần lượt kéo nhau ra về. Chỉ còn lại một mình, Nhất Bác bật toàn bộ đèn lên rồi leo lên giường kéo chăn lên tận mặt, ti vi còn mở chương trình ca nhạc quốc tế.

Tiếng gõ cữa làm tim Nhất Bác muốn nhảy vọt ra ngoài, đêm hôm như vậy ai còn gõ cửa phòng của cậu? Phồn Tinh và Bồi Hâm chắc chắn không phải, bởi bọn họ biết Nhất Bác sợ nên trước khi sang sẽ nhắn tin trước. Rón rén đi ra bên ngoài, Nhất Bác có suy nghĩ, nếu nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa mà không thấy ai, có lẽ cậu sẽ lên cơn đau tim mà ngất xỉu mất thôi. Vỗ hai tay lên mặt tự trấn an bản thân đừng có tự doạ mình nữa, chắc chắn bên ngoài là người, là người.

Nhất Bác chậm rãi nhón chân nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, tròng mắt cậu mở lớn, nội tâm kêu gào, "Mẹ ơi, không có người".

Bất thình lình cái bản mặt Tiêu Chiến phóng đại trước lỗ nhỏ làm Nhất Bác sợ hãi hét toáng lên, ngã ngửa người về sau. Vì quá tức giận mà Nhất Bác đã chạy vào lấy cái gối, sau đó mở cửa ra đập túi bụi vào người Tiêu Chiến, hốc mắt thì đỏ ửng sắp khóc.

Biết trò đùa của mình hơi quá đà, Tiêu Chiến túm lấy cái gối rồi đẩy Nhất Bác vào trong phòng, nếu để Yên Mai biết, chắc chắn sẽ mắng anh không còn tí mặt mũi nào cho xem.

Nhất Bác ấm ức tới phát khóc, cậu trèo lên giường trùm chăn kín đầu, biết Tiêu Chiến hay đùa, nhưng mà cậu không thể chấp nhận việc anh lấy điểm yếu ra trêu đùa cậu tới mức này, chẳng khác nào đang cười nhạo cậu. Có phải cậu muốn như thế đâu chứ? Nhất Bác thật giận Tiêu Chiến

Bị đập một trận túi bụi, Tiêu Chiến đần mặt ngồi ở ghế sofa, anh chẳng dám tới gần Nhất Bác vì sợ sẽ khiến cậu giận hơn. Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn hù Nhất Bác khi cậu mở cửa, nhưng đợi mãi chẳng thấy người đâu nên anh mới nhòm qua cái lỗ bé bé đó xem có thấy gì không, ai mà ngờ được lúc đó Nhất Bác cũng đang nhìn ra bên ngoài, anh thấy mình có chút oan uổng đấy nha.

Ngồi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, Tiêu Chiến đánh liều đi tới gần giường rồi ngồi xuống, "Nhất Bác, tôi xin lỗi"

"Chú đi đi"

"Em giận thì giận, sao lại gọi tôi là chú chứ?"

Không thấy người đáp lời, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Nếu em không chào đón tôi thì tôi về phòng đây, tôi về thật đấy. Biết đâu tôi đi rồi lại có ai đó tới gõ cửa phòng em"

Nhất Bác lật tung chăn ra, liếc mắt lườm Tiêu Chiến, cậu chưa từng cảm thấy giận ai như anh lúc này. Nhìn bộ dạng tóc tai bù xù, nước mắt còn làm dính tóc ở hai bên thái dương, Tiêu Chiến phụt cười, nhưng ngay sau đó lại bày ra dáng vẻ vô tội.

"Không phải tôi cố tình doạ em đâu, mà lúc đó đợi em lâu quá, tôi đứng mỏi hết cả chân nên mới ngồi xuống đợi, không ngờ lại doạ em sợ tới phát khóc"

Nhất Bác quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến nữa, thấy bạn nhỏ bớt giận, anh dịch chuyển tới ngồi gần cậu rồi xin ngủ lại. Sợ bạn nhỏ hiểu nhầm, anh còn nói là vì sợ ngủ một mình nên nửa đêm mới sang đây. Cơ mặt Nhất Bác giãn ra, cậu suy nghĩ, nếu có Tiêu Chiến ngủ cùng thì cậu sẽ yên tâm hơn, dù gì đây cũng không phải lần đầu hai người ngủ chung.

"Nếu... nếu vậy thì mau tắt đèn đi"

"Tắt, tắt đèn á?"

Nhất Bác rùng mình trước cái vẻ mặt của Tiêu Chiến, "Chú đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?"

Tiêu Chiến huých tay vào người Nhất Bác, "Tôi đang nghĩ điều mà em đang nghĩ"

Nhất Bác thở hắt ra một hơi, "Chú về phòng đi"

"Thôi, thôi, tôi tắt đèn là được chứ gì? Tôi chỉ nghĩ tắt đèn đi cho dễ ngủ thôi mà"

Nhất Bác để lại một cái đèn ngủ, bởi cậu sợ khi mở mắt ra nhìn thấy khoảng trống đen tối trước mặt. Thấy tivi vẫn mở, Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác không tắt tivi sao thì cậu nói vẫn chưa muốn ngủ. Tiêu Chiến mở điện thoại, tìm một mv ca nhạc có cảnh thân mật của hai người đàn ông

"Bạn tôi mới gửi cho tôi một bài nhạc này, nó nói hay lắm, để tôi mở lên nghe thử"

"Được"

Đoạn đầu của bài nhạc không có gì, chỉ nói về cuộc sống đi học bình thường của hai nam sinh, còn có những mâu thuẫn nhỏ khiến hai người cãi nhau. Nhất Bác còn tưởng hai nam sinh đó sẽ tranh nhau bạn nữ trong mv, nhưng một lúc sau, cậu sai rồi.

Thấy nam sinh cao lớn hơn kéo nam sinh nhỏ hơn vào phòng thay đồ cưỡng hôn, đôi mắt Nhất Bác trợn tròn, hai bàn tay nắm chặt lấy cạnh chăn, cậu muốn nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao dây thần kinh hành động nó bị liệt rồi hay sao đó, hai mắt chẳng thể nhắm vào được. Sau màn cưỡng hôn, khung cảnh bỗng nhiên chuyển sang một căn phòng, hình như là ký túc xá thì phải? Trời ơi, hai diễn viên nam đang ôm hôn nhau điên cuồng còn lột cả đồ ra vứt lung tung khắp phòng, Nhất Bác than thở trong đầu, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, hai mắt vẫn mở trừng trừng theo dõi mv. Và rồi nhạc chả thấy đâu nữa, chỉ có tiếng rên rỉ, thở dốc của hai diễn viên trong tivi lọt vào tai Nhất Bác, cậu bật người ngồi dậy, tay với điều khiển tắt vụt nó đi. Quay sang thấy Tiêu Chiến nhìn mình không chớp mắt, Nhất Bác cũng bất động một vài giây

"Em... em... muốn ngủ, đi ngủ"

Nói xong cậu nằm bịch xuống, kéo hết cả chăn của Tiêu Chiến cuốn vào người. Nhìn biểu hiện lúng túng của Nhất Bác, anh có chút buồn cười. Đối với mấy cái phim này, anh với người bạn Trác Thành xem thường xuyên, nhưng đối với Nhất Bác chắc còn quá mới mẻ.

"Nhất Bác, Nhất Bác"

Thấy Tiêu Chiến chạm vào người mình, Nhất Bác một lần nữa vùng dậy, cầm gối ôm trước ngực.

Tiêu Chiến bật cười lớn tiếng, "Em làm cái gì thế? Tôi chỉ muốn em chia cho tôi ít chăn thôi mà"

Nhất Bác cười gượng, cậu lúc này thật muốn độn thổ, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến vô cùng bình thường, tại sao cậu lại cư xử lúng túng như thế chứ? Chỉ trách cái đầu nhỏ của cậu lại cứ nghĩ lung tung.

Nằm ở trên giường, Tiêu Chiến thì yên vị, an phận thủ thường, còn Nhất Bác cứ quay hết bên này tới bên kia, nằm sấp rồi lại nằm ngửa. Tất cả đều tại cái mv nhạy cảm kia khiến cho bạn nhỏ nhộn nhạo, mặc dù chỉ có phân đoạn hai nhân vật hôn nhau điên cuồng, cơ thể sóc nẩy cùng tiếng rên rỉ liên hồi, nhưng cũng đủ làm Nhất Bác chấn động, không biết nếu còn có cận cảnh chiếu tới bên dưới, chắc cậu hoá đá luôn.

Bất ngờ Tiêu Chiến áp sát vào Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Em không ngủ được sao?"

Nhất Bác xoay người lại, nhìn tình huống này thật giống như là cậu đang nằm dưới thân Tiêu Chiến, khoảng cách của hai người cũng không xa, Nhất Bác nín thở, trái tim đập thình thịch như trống dồn, ánh mắt cậu đặt lên đôi môi mỏng của Tiêu Chiến, Nhất Bác thật sự muốn hôn lên.

Cảm nhận được Nhất Bác đang nâng đầu lên kéo gần khoảng cách, Tiêu Chiến hài lòng với thành quả của mình, tuyệt vời, cuối cùng thì bạn nhỏ không thể thoát khỏi vẻ đẹp trai, quyến rũ của anh. Nhất Bác đẩy mạnh một cái làm Tiêu Chiến không kịp trở tay mà nằm vật ra giường, trong lúc chưa kịp lấy lại ý thức thì thấy bạn nhỏ đứng lên

"Em... em về phòng của em đây, chúc chú ngủ ngon"

Nhất Bác vội vàng xỏ dép rồi đi một mạch ra bên ngoài. Cánh cửa đóng sập lại cậu mới an tâm thở hắt ra một hơi, mang tay ôm mặt, cảm giác phừng phừng khiến mặt cậu sắp bốc cháy rồi. Sau khi hít thở đều đặn điều hoà hơi thở, lấy lại được sự bình tĩnh Nhất Bác mới phát hiện ra bản thân đang ở bên ngoài.

"Đây... đây là phòng của mình"

Nhất Bác tự đập vào đầu một cái, vì quá xấu hổ nên cậu đã nghĩ đây là phòng của Tiêu Chiến. Rồi bây giờ làm sao? Thẻ phòng cậu không mang theo, không lẽ gọi Tiêu Chiến ra mở cửa? Không được, cậu không thể đối mặt với anh sau khi chuyện xấu hổ này xảy ra được, suy đi tính lại vẫn là tìm tới phòng của Phồn Tinh và Bồi Hâm làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top