Chap 13 - Gặp Mẹ Vương
Ngày hôm sau đi học Nhất Bác lại nhận được một hộp cơm từ Thiên Thanh. Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, cô ấy bật cười, dúi hộp cơm vào người Nhất Bác
"Lần này đúng là mẹ bảo tôi mang tới, chỉ vì hộp thức ăn của bác gái ngày hôm qua mà hôm nay tôi lại trở thành người đưa cơm bất đắc dĩ đây. Mẹ tôi nói tài nấu ăn của mẹ cậu vẫn là đẳng cấp của đẳng cấp, không ai có thể so sánh được. Cậu gửi lời cảm ơn của tôi đến bác gái nhé"
"Mẹ của cậu thật chu đáo, lần này tôi sẽ ăn thật ngon..."
"Đúng lúc tôi đang đói, em đưa hộp đồ ăn này cho tôi đi"
Tiêu Chiến chẳng để ý tới thể diện mà cướp mất hộp cơm từ tay Nhất Bác, sau đó nhướn mày lên rồi lướt qua cậu bỏ đi. Thiên Thanh bật cười, cô ấy nói chỉ có Nhất Bác mới được Tiêu Chiến đối xử đặc biệt như vậy, còn với mọi người anh đều tỏ ra là một người chín chắn, trưởng thành. Khi từ chối tình cảm của cô ấy cũng vậy, trước sau như một, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không cợt nhả.
Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cao lớn đang xách theo hộp đồ ăn, cậu mỉm cười ôn nhu, "Đúng vậy, thầy ấy luôn cư xử giống như một đứa trẻ, thật đáng yêu"
Đến giờ ăn trưa, Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, cô giáo Trình với vài thầy cô giáo xuống nhà ăn. Nhìn anh cười nói với cô Trình, trong lòng cậu bỗng cảm thấy có cảm giác khó chịu, nhanh chóng cúi mặt xuống tiếp tục ăn cơm
Đã dặn lòng là không được để ý tới bọn họ, nhưng ánh mắt Nhất Bác vẫn thỉnh thoảng dõi về phía bàn ăn của các thầy cô. Thấy cô Trình đang chuẩn bị gắp thức ăn từ hộp cơm của Tiêu Chiến, bàn tay Nhất Bác khẽ siết chặt lấy đôi đũa. Thật không nghĩ Tiêu Chiến lại lấy tay che hộp cơm lại, không biết anh nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của cô Trình hiện rõ vẻ thất vọng, nhưng Nhất Bác lại thấy trong lòng có một sự thoải mái lạ thường.
Tan học, lúc cùng với Phồn Tinh và Bồi Hâm ra khỏi lớp, Nhất Bác đã bị giật mình khi thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa. Anh mang cái hộp cơm rỗng lên trước mặt cậu, còn nói cảm ơn vì đồ ăn bên trong rất ngon. Nhất Bác không nói gì, cậu nhận lấy hộp cơm rồi lướt qua người Tiêu Chiến rời đi, anh chạy vụt qua đứng trước mặt cậu
"Để cảm ơn về hộp cơm, tôi sẽ đưa em về nhà"
"Không cần đâu, em về với tiểu Tinh và tiểu Hâm..."
Nhận được cái liếc mắt sắc như dao từ ông chú của mình, Phồn Tinh nhanh nhẹn lên tiếng, "À, tôi chợt nhớ ra là hôm nay tôi với tiểu Hâm có hẹn đi xem phim ma. Tiểu Bác, cậu có muốn đi chung không?"
"Các cậu..."
Nhất Bác thật không biết phải nói gì, trong đầu cậu nghĩ, có phải hai người bạn thân này đang có ý định bán đứng cậu hay không? Tại sao lại là phim ma mà không phải là phim hài, phim hành động?
"Tốt quá rồi, vậy hai đứa đi xem phim vui vẻ nhé. Cầm thêm ít tiền, tiện thể ăn tối cùng nhau luôn này"
Tiêu Chiến lấy tiền mặt từ trong ví đưa cho Phồn Tinh, ngay lập tức cậu ta kéo Bồi Hâm đi nhanh như gió. Vì sợ Phồn Tinh a dua, đua đòi theo bạn xấu nên Yên Mai quản cậu ta rất chặt về mặt kinh tế, chỉ có Tiêu Chiến mỗi khi cần nhờ Phồn Tinh làm cái gì đó mới mạnh tay chi tiền cho cậu ta.
Nhất Bác miễn cưỡng theo Tiêu Chiến lên xe, cậu muốn ngồi ở dưới lại bị Tiêu Chiến doạ, anh nói hôm trước đi chơi với Trác Thành về muộn, lúc nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy có bóng người ngồi ở vị trí của Nhất Bác. Y như rằng bạn nhỏ dựng tóc gáy, vội vội vàng vàng chui ra ngoài. Tiêu Chiến ngó đầu ra nói Nhất Bác ngồi ở bên cạnh anh là sẽ an toàn, bởi trên người anh có bùa chú. Thấy vẻ nghi hoặc của bạn nhỏ, Tiêu Chiến lôi từ trong hộp xe ra một lá bùa, đây là bùa bình an treo xe vừa mới hôm qua trộm từ xe của Yên Mai, hôm nay liền có cớ mang ra dùng. Chỉ là bạn nhỏ không quan tâm tới mấy loại bùa chú, chỉ biết đó đúng là một lá bùa nên cơ mặt mới bớt căng thẳng, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
Tiêu Chiến lại vươn người tới cài dây an toàn cho Nhất Bác, mặc dù cậu đã nói không cần nhưng anh vẫn mặt dày tiến tới. Tiêu Chiến rất thích mùi thơm nhè nhẹ trên người Nhất Bác, nó làm anh thấy thoải mái biết bao. Thấy người lớn hơn đang áp dần mặt vào cạnh cổ mình, Nhất Bác vội vàng lên tiếng
"Thầy đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến giật mình, xém chút anh lại làm ra chuyện hồ đồ nữa rồi, ngẩng mặt nhìn Nhất Bác bằng đôi mắt lờ đờ, "Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ quá, hay em đợi tôi ngủ một lát rồi tôi đưa em về"
"Để em tự bắt xe"
"Thôi, thôi, tôi đưa em về là được chứ gì? Cho dù có không mở mắt ra được tôi cũng sẽ đưa em về"
Lần này đưa Nhất Bác về Tiêu Chiến lại chạm mặt mẹ Vương, lần trước lúc tới đón con trai nhỏ bà có nghe Yên Mai nói về Tiêu Chiến nên cũng không lấy làm ngạc nhiên nữa. Mẹ Vương mời Tiêu Chiến ở lại ăn cơm, Nhất Bác cứ nghĩ anh sẽ từ chối giống như lần trước, ai ngờ anh lại đồng ý.
Thấy mẹ Vương đích thân vào bếp, Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác là nhà không có người làm sao? Nhất Bác nói là không, bởi trong nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ Vương vì muốn tự tay chăm sóc cậu nên mọi việc trong gia đình đều do một tay bà xử lý, chỉ có cuối tuần là bên dịch vụ chăm sóc nhà cửa sẽ cho người tới dọn dẹp, vệ sinh cả nhà, còn bình thường thì chỉ có hai mẹ con, bởi vậy mà mỗi lần mẹ Vương đi công tác đều phải mang Nhất Bác đi gửi, thói quen đó vẫn theo cậu tới tận bây giờ, mặc dù cậu đã hai mươi tuổi.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, đã có lần Phồn Tinh nói cho anh nghe qua về gia đình của Nhất Bác, chỉ là lúc đó còn mải lướt trên trang cá nhân weibo của cậu nên anh không để ý lắm. Nhất Bác rất thương mẹ Vương, bởi vậy những khi bà không phải đi công tác, sau khi tan học ở trường cậu sẽ ngay lập tức về nhà, đơn giản là Nhất Bác không muốn mẹ Vương cảm thấy cô đơn. Còn những hôm nào có việc phải đi ra ngoài, Nhất Bác cũng sẽ trở về nhà trước chín giờ tối, cậu không muốn mẹ Vương phải đợi cửa, lo lắng cho mình.
Tiêu Chiến để Nhất Bác ngồi ở bàn trà một mình, anh vào trong bếp phụ giúp mẹ Vương.
"Dì Vương.."
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, "Cậu là em trai của Yên Mai phải không?"
Tiêu Chiến gãi đầu, nói mẹ Vương ít hơn chị gái của anh ba, bốn tuổi, nhưng so tuổi tác thì anh chỉ hơn Nhất Bác có sáu tuổi, tính ra vẫn đáng tuổi con cháu, vậy nên anh xin phép mẹ Vương cho anh được gọi bà một tiếng dì, chứ xưng em gọi chị thì thất lễ quá.
Mẹ Vương bật cười, bà nói Tiêu Chiến thật hiểu chuyện, chỉ là cách xưng hô cũng suy nghĩ một cách thấu đáo, tỉ mỉ như vậy. Thấy mẹ Vương đang nhồi thịt vào mực, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, có phải mẹ Vương đang muốn làm món mực nhồi thịt nướng hay không? Mẹ Vương cũng nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt bất ngờ, bà hỏi anh biết món ăn này sao? thì Tiêu Chiến gật đầu, còn nói rất thích nó.
"Cháu giống tiểu Bác nhà ta, thằng bé cũng thích ăn món này nhất, nhưng vì công việc bận rộn nên rất ít khi làm được. Tiểu Bác dễ nuôi lắm, chỉ cần là món thằng bé thích thì có thể ăn quanh năm suốt tháng"
Thấy Tiêu Chiến cầm lên một con mực, mẹ Vương ngăn cản, "Ấy, cứ để mình ta làm được rồi, cháu là khách, cứ ra ngoài trò chuyện với tiểu Bác đi"
"Dì đừng coi cháu là khách, dù sao hai gia đình cũng thân thiết cả chục năm nay rồi. Cháu cũng rất thích nấu ăn, hay là dì dạy cháu cách nấu mấy món mà Nhất Bác thích, những lúc dì bận không thể nấu cho em ấy ăn, cháu sẽ thay dì nấu"
Mẹ Vương vừa nhồi thịt vào mực, vừa chọc Tiêu Chiến, nói anh là cậu chủ của một tập đoàn lớn sao có thể đứng bếp nấu ăn cho Nhất Bác nhà bà được. Tiêu Chiến nói với mẹ Vương, lúc đi du học anh cũng tự mình làm mọi thứ, việc nghĩ bản thân có tiền rồi ỷ hết mọi việc vào người khác, đó là cách tự khiến bản thân trở nên vô dụng. Tiêu Chiến còn nói tuy ở nhà Yên Mai có người làm, nhưng việc nấu nướng vẫn do một tay Yên Mai đảm nhiệm, bởi chỉ có như vậy Yên Mai mới có cảm giác là mình đang chăm sóc cho gia đình. Tuy là vẫn còn muốn làm nhiều việc nữa, nhưng công việc ở tập đoàn cũng nhiều nên đành thôi.
"Cách giáo dục, dạy bảo của chị Yên Mai thật tốt, tuy gia đình giàu có nhưng ai nấy cũng thật khiêm tốn, dễ gần"
"Dì cũng dạy bảo Nhất Bác rất tốt, em ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan"
Nhất Bác đứng ở cửa bếp, nhìn một lớn, một nhỏ khen ngợi nhau thì không tránh khỏi buồn cười
"Hai người đang nói xấu con sao?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Nhất Bác, anh hỏi cậu đói rồi hay sao mà lại mò vào trong bếp? Nhất Bác đi tới bên cạnh mẹ Vương, cậu nói đang mong chờ món ngon từ bà, còn bảo Tiêu Chiến ra bên ngoài ngồi đợi, đừng cản trở mẹ Vương nấu ăn.
"Tiểu Bác, sau này nếu mẹ không có thời gian nấu những món mà con thích, thì Tiêu Chiến sẽ nấu cho con ăn"
"Chú ấy sao?"
Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng, mẹ Vương đã thay anh sửa lời của Nhất Bác, "Chú cái gì? người ta hơn con có sáu tuổi, gọi anh là được rồi"
Thấy có người đứng về phía mình, Tiêu Chiến được đà mách tội Nhất Bác, cảm giác mình như người thừa, cậu không nói gì mà bỏ ra phòng khách xem ti vi.
Ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến vô cùng lịch sự gắp thức ăn cho mẹ Vương rồi tới lượt Nhất Bác, đây là cơ hội để anh ghi điểm với phụ huynh của người thương mà, nên phải tranh thủ thôi.
Mẹ Vương cũng gắp cho Tiêu Chiến một con tôm, vẻ mặt còn hiện rõ sự hài lòng, "Sau này cô gái nào lấy được Chiến, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nhất Bác, sau đó lại hướng tới mẹ Vương mỉm cười, bất chợt trong đầu anh lại nghĩ, không biết mẹ Vương đối với việc con trai thích con trai sẽ có phản ứng ra sao? Liệu bà có theo xã hội phát triển hay không, hay là vẫn có lối suy nghĩ cổ hủ?
"Dì Vương, thực ra con đang thích một cậu nhóc, cũng có suy nghĩ sẽ tiến tới hôn nhân với cậu ấy, dì thấy sao về chuyện này ạ?"
Mẹ Vương nhất thời ngẩn ngơ một lúc, vô tình bà nhìn sang phía Nhất Bác, thấy cậu đang cúi mặt vào bát cơm mà không ngẩng đầu lên, chỉ có vành tai là tiết lộ cậu đang xấu hổ, dường như trong thâm tâm bà đã ngộ ra một điều gì đó.
"Thực ra chuyện tình cảm của giới trẻ bây giờ rất phức tạp, không như ngày xưa, cha mẹ đặt đâu thì con phải ở đấy. Xã hội ngày một hiện đại hoá, tất nhiên những thế hệ đi trước cũng phải thay đổi để sống cho phù hợp. Đối với tình yêu thì giới tính hay tuổi tác chỉ là một yếu tố nhỏ mà thôi, quan trọng hai người phải thật lòng yêu thương nhau, đối xử tốt với nhau thì sống với nhau mới bền lâu được"
Thấy Nhất Bác ngước mặt nhìn mình, mẹ Vương nói tiếp, "Đối với Tiểu Bác cũng vậy, cho dù có thích ai đi nữa, chỉ cần con thấy hạnh phúc, vui vẻ là đủ, mẹ sẽ luôn ủng hộ con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top