Chap 10 - Công Viên Trò Chơi
Căn đúng giờ để đưa Nhất Bác về nhà, sự xuất hiện của Trác Thành, Bồi Hâm khiến Tiêu Chiến có cảm giác không tốt cho lắm. Y như rằng, ở trước mặt Nhất Bác mà Yên Mai không cho Tiêu Chiến chút mặt mũi nào, bà từ trong nhà bếp đi ra, tay cầm cây phất trần vụt mấy cái vào mông làm Tiêu Chiến chạy quắn đít.
"Chị, có gì từ từ nói. Em gần ba mươi tuổi rồi, đâu phải là đứa trẻ sáu tuổi mà chị còn dùng cây phất trần đánh mông em, thật mất mặt"
Yên Mai tức giận cầm cây phất trần chỉ vào Tiêu Chiến, "Em còn dám chạy, gây ra chuyện tày trời như vậy sao không thấy em mất mặt? Đúng là chị đã chiều hư em rồi. Qua đây, qua đây để chị dạy dỗ em"
Lại tiếp tục bị Yên Mai rượt đuổi, Tiêu Chiến khổ sở trèo qua cái ghế đôn to đùng rồi mới an tâm tiếp tục đối đáp với chị gái, "Chị muốn đánh, muốn phạt thì cũng phải cho em biết lí do chứ, oan quá mà"
Phồn Tinh lên tiếng thay cho mẹ mình, "Chú còn hỏi nữa, có phải chú đã dụ dỗ tiểu Bác cúp học hay không?"
Trác Thành thêm lời, "Đâu phải chỉ có mỗi tội đó, nó còn ngang nhiên bỏ cả mấy tiết dạy, báo hại thầy hiệu trưởng phải thay nó đích thân đứng lớp, vì các thầy cô khác đều kín lịch cả rồi. Khổ nỗi đám sinh viên bị nó mê hoặc, một hai đòi thầy Tiêu đứng lớp, cuối cùng thầy hiệu trưởng phải đưa ra hình thức kỷ luật mới trấn áp được đám sinh viên lộn xộn ấy"
Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Sao thầy nói hôm nay không có tiết dạy?"
Tiêu Chiến không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, không biết sống chết mà đáp lời Nhất Bác, "Sao lại đổi cách xưng hô rồi? chẳng phải tôi đã nói chỉ có ở trường mới được gọi tôi là thầy, còn ở bất cứ đâu cũng phải gọi là anh cơ mà"
Đám người há hốc miệng bất lực, Yên Mai thì bị chọc tới phát điên, bà cầm phất trần đuổi theo Tiêu Chiến, còn nói hôm nay sẽ thay mẹ Tiêu cho anh một trận đòn để đời.
Người đuổi người chạy, phải mất mười đến mười lăm phút mới ngừng. Yên Mai ngồi xuống ghế thở hồng hộc, Phồn Tinh còn nhanh nhẹn mang tới cho bà một cốc nước để uống hạ hoả.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn Yên Mai cười hề hề mấy tiếng rồi bắt đầu giải thích, "Chị, không phải là em cố ý đâu. Tại lúc sáng đi qua lớp học của Nhất Bác, thấy em ấy bị phạt đứng ở ngoài hành lang, cho nên..."
Không để Tiêu Chiến nói hết, Yên Mai quát lên khiến đám người giật nảy mình, "Cho nên em mới kêu thằng bé chốn học, còn bản thân thì bỏ cả dạy luôn. Em chừng này tuổi rồi còn phải để chị giảng dạy thế nào là trách nhiệm trong công việc sao? Tiểu Bác trước giờ vẫn là một đứa trẻ ngoan, học hành chăm chỉ, vậy mà em lại lôi kéo thằng bé trốn học, thật khiến chị tức chết mà. Em bảo chị phải nói sao với mẹ của tiểu Bác đây hả?"
Thấy Tiêu Chiến bị mắng một mình, trong khi bản thân cũng có một phần trách nhiệm, Nhất Bác lên tiếng nói Yên Mai đừng giận, việc này cũng không thể trách Tiêu Chiến, người đưa ra ý tưởng là anh, nhưng cậu lại đồng ý đi theo, vì vậy cậu cũng có lỗi. Nhất Bác còn nói sẽ tự nhận lỗi với mẹ Vương, bởi vậy mong Yên Mai đừng tiếp tục trách mắng Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến cười híp hết cả hai mắt, Nhất Bác là đang bênh vực anh, chắc cậu đau lòng khi thấy Tiêu Chiến bị Yên Mai mắng, như vậy có nghĩa là anh cũng có vị trí trong lòng bạn nhỏ, chỉ là không biết nó có quan trọng hay không?
"Em còn cười được nữa hả?"
Tiếng quát lớn của Yên Mai làm nụ cười ngớ ngẩn của Tiêu Chiến tắt lịm, anh lại bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi, đáng thương nhìn chị gái để lấy lòng thương. Vậy nhưng cái chiêu trò này chỉ có tác dụng khi Tiêu Chiến còn bé mà thôi, đối với Yên Mai bây giờ là vô tác dụng.
"Em nhanh chóng làm đơn xin nghỉ việc ở trường học cho chị, công việc đứng trên giảng đường đâu phải là chuyên môn của em, em dừng lại mấy cái trò nghịch ngợm của em đi, để cho đám nhóc yên ổn học hành"
Tiêu Chiến muốn thương lượng với Yên Mai, vậy nhưng bà lại tặng cho anh một cái liếc mắt sắc bén khiến những lời chưa kịp nói ra tự động trôi tuột xuống bụng. Đợi cho Yên Mai đi vào bếp, Tiêu Chiến quay sang lườm Phồn Tinh
"Có phải mày mách tội chú mày không hả? Cháu chắt gì mất dạy"
"Không phải là tiểu Tinh, là tao nói với chị Mai đấy"
Tiêu Chiến di chuyển ánh mắt sắc bén về phía Trác Thành, "Bạn bè gì mày, khốn nạn, bán đứng bạn bè"
Trác Thành nhếch miệng cười, đáp lại lời Tiêu Chiến, "Giữa bạn bè với người yêu, tất nhiên là tao phải thiên vị người yêu của tao rồi, khiến người yêu của tao khổ, bị đánh mấy cái là còn nhẹ đấy"
Đến bữa tối Tiêu Chiến xin Yên Mai để cho anh làm giáo viên đến khi học kỳ kết thúc, bởi mỗi giảng viên có cách soạn giáo án và bài dạy khác nhau, nếu giờ nghỉ dở dang sẽ rất khó. Thấy lời Tiêu Chiến nói cũng có lý, Yên Mai gật đầu đồng ý, nhưng với điều kiện anh không được gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng tới việc học tập của Nhất Bác nữa.
[....]
Cứ ngỡ sẽ có một buổi hẹn hò cùng với bạn nhỏ vào cuối tuần, ai ngờ Nhất Bác lại rủ thêm cả Bồi Hâm và Phồn Tinh đi chung. Nhất Bác xin phép viện trưởng cho mình được đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, nếu chỉ có cậu với Tiêu Chiến sẽ không thể quản lý hết được đám trẻ nhỏ, bởi vậy mà cần có sự trợ giúp của hai người bạn thân. Để đảm bảo an toàn, Tiêu Chiến cũng gọi luôn cả Trác Thành và Hải Khoan đến.
Khi ở bên cạnh đám trẻ nhỏ, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu cười rất nhiều, còn nhẹ nhàng, ôn nhu với bọn chúng, dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ thường ngày đều biến đi đâu hết rồi, thậm chí còn có vài người bị nụ cười ngọt ngào của Nhất Bác thu hút, đi lướt qua cậu mà vẫn còn ngoái đầu lại nhìn, mỗi lần như thế người nào đó lại phải nhanh chân chạy tới bên Nhất Bác.
Sau khi cho tiểu Na chơi xong vòng quay ngựa gỗ, Nhất Bác đến bên cạnh cô bé, ôn nhu hỏi chơi có vui không? Tiểu Na thích lắm, nụ cười tươi tắn vẫn hiện trên khuôn mặt non nớt, tiểu Na lại dùng tay để làm ký hiệu ngôn ngữ, Tiêu Chiến ở bên cạnh là người phiên dịch
"Con bé nói là nó rất vui, còn ước gì ở viện trẻ cũng có một vòng đu quay như vậy. Tiểu Na hỏi em có thể cho con bé đi thêm một vòng nữa hay không?"
Nhất Bác khom người xoa đầu tiểu Na, "Được chứ, em muốn đi bao nhiêu vòng cũng được, bọn anh sẽ ở bên ngoài chờ em"
Tiêu Chiến đưa tiểu Na vào bên trong vòng quay, anh nói với người thu vé ở đó cứ để cho cô bé chơi đến khi nào cô bé muốn xuống. Quay lại bên cạnh Nhất Bác, Tiêu Chiến cố tình đứng sát vào người cậu. Nhất Bác chẳng thèm so đo, đẩy anh ra xa mình một chút rồi lên tiếng
"Phồn Tinh nói, chú của cậu ấy có rất nhiều tiền..."
Tiêu Chiến cắt lời Nhất Bác, "Chú... chú của nó là ai hả?"
Nhất Bác đưa tay lên vẫy vẫy, tiểu Na thấy vậy cũng giơ tay cao đáp lại cậu, Nhất Bác cười với cô bé, lên tiếng đáp lời Tiêu Chiến, "Chú là chú"
"Vương Nhất Bác, em đang muốn chọc tức tôi phải không?"
"Em không rảnh để chọc tức một người nói dối"
"Chẳng phải chuyện đó tôi đã bị chị Yên Mai mắng rồi sao? Còn bị đánh nữa, sao em còn giận? Đúng là..."
Thấy Nhất Bác liếc mắt nhìn mình, Tiêu Chiến nhăn mặt, "Thôi, thôi, là tôi sai, tôi xin lỗi, từ giờ sẽ không có lần sau, được chưa?"
Tiêu Chiến lại sân si đứng sát vào Nhất Bác, "Nhưng lúc nãy em muốn nói gì? Em cần dùng tiền sao?"
Trong đầu Nhất Bác bỗng nảy ra ý tưởng trêu chọc Tiêu Chiến, "Nếu đúng là vậy thì sao?"
"Em cần nhiều không?"
Thấy Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến lại hỏi, "Không nhiều thì là bao nhiêu mới được?"
"Không phải cần nhiều mà là cần rất nhiều, có thể cho em không?"
"Cho, bao nhiêu cũng cho, đến bản thân tôi còn cho em được huống chi là tiền"
Nhất Bác bật cười thành tiếng, mặc dù biết Tiêu Chiến cũng đang hùa vào với cậu nhưng trong lòng Nhất Bác vẫn thấy thật vui.
Tiêu Chiến tưởng Nhất Bác nghĩ anh đang nói đùa, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ khẩn trương, "Tôi nói thật đó, tôi cho em thật mà, em nghĩ tôi đang đùa sao? Chỉ cần em lấy tiền, lấy luôn cả người thì cái gì tôi cũng cho em"
"Em chỉ đang nghĩ, nếu như Tiêu thị có một dự án từ thiện xây khu vui chơi cho cô nhi viện, biết đâu danh tiếng của tập đoàn sẽ lại tăng lên, mà các em nhỏ lại có thêm niềm vui"
Tiêu Chiến vỗ hai tay vào với nhau, "Quả là một ý kiến hay. Nhất Bác, em chưa về Tiêu gia mà đã suy nghĩ cho Tiêu thị như vậy, thật có lòng"
"Đừng đùa nữa, em đang nói thật đó"
Tiêu Chiến nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác, xoay cậu đối diện với mình, bộ dạng của anh vô cùng nghiêm túc
"Tôi cũng không nói đùa đâu, ý kiến của em rất hay, tôi sẽ nói lại với các chị của tôi, chắc chắn họ cũng sẽ tán thành. Cũng không phải Tiêu thị chưa từng có dự án từ thiện, nhưng đó đều là xây nhà tình thương, lần này đổi mới một chút cũng không tồi"
Nhất Bác cũng nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến là thật sao? thì anh gật đầu, còn nói các chị gái của anh ai nấy đều rất tốt bụng, thường xuyên đi chùa thắp nhang, lễ phật, thấy nơi nào khó khăn sẽ lập tức đứng ra hỗ trợ. Yên Mai từng kể về mẹ Tiêu cho Tiêu Chiến nghe, khi bà còn sống cũng rất tín ngưỡng đức phật, còn nói nếu như bản thân sống tốt sẽ tích đức cho con cháu sau này.
Nghiêm túc không được mấy giấy, Tiêu Chiến lại trở về với bộ dạng cợt nhả, anh nhướn mày nói với Nhất Bác, "Tiền cũng đã đồng ý cho em rồi, còn người thì sao? Bao giờ em sẽ thu nhận đây?"
Nhất Bác thật chẳng biết phải nói gì, cậu đẩy Tiêu Chiến ra rồi quay người đi. Đúng lúc này đám người Phồn Tinh kéo theo đám trẻ con tới, họ nói bây giờ cũng muộn rồi, nên để bọn trẻ trở về thôi.
Nhóm Hải Khoan và Phồn Tinh chịu trách nhiệm đưa bọn trẻ trở về, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác thì đi mua chút đồ chơi và đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Nhất Bác mua cho tiểu Na một bộ mô hình vòng đu quay, còn nói cho cô bé biết Tiêu Chiến sẽ giúp cô bé xây một cái vòng đu quay thật lớn ở gần viện trẻ. Nghe thấy vậy, hai mắt tiểu Na long lanh thấy rõ, cô bé ôm trầm lấy Nhất Bác, dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên lưng cậu.
Chia tay với viện trẻ mồ côi, nhóm người đưa nhau đi ăn rồi trở về nhà, cả ngày hôm nay vận động nên ai nấy cũng khá là mệt mỏi rồi, tuy nhiên chuyến đi đầy ý nghĩa này khiến tâm trạng của họ vô cùng thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top