Chương 1

Chương 1.

[ Nhất Bác, tôi có lẽ sẽ không quay về. ]

"Ừm, đi bình an. Tạm biệt."

Thiến niên cắn răng gằn từng chữ một, đem cánh tay che lại đôi mắt lã chã đầy nước mắt, từng chữ trả lời điện thoại.

Không muốn người nọ đi, không muốn rời xa người nọ, không muốn đến tiễn đưa. Đã hứa cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, vì sao lại muốn đi?

Không trở về thì không trở về, không có anh ta thì mình sống không được sao?

Hừ, sau này chỉ cần còn cơm ăn, tự mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới, kết thêm bạn mới, không quan tâm quá khứ thế nào nữa.

.

Đống chăn đệm trắng tinh ngọ nguậy một lúc, một cánh tay thon dài trắng nõn từ trong chăn mới đưa ra, mạnh bạo đập một cái xuống chiếc đồng hồ báo thức, kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay của nó. Ngày nào cũng bị đập bôm bốp vào đầu như thế, nó sống ở đây bốn năm trời cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày đều tính xem mình có thể sống qua ngày mai hay không.

Đồng hồ cục cưng cảm thấy, nhiệm vụ của mình thật là cao cả. =^=

"Nhất Bảo, dậy ăn sáng đi con, còn phải đi học nữa."

Cái đầu nhỏ tóc rối xù lên cáu kỉnh hất chăn ấm ra một bên, lăn một vòng liền lật người nằm sấp lên trên chăn, giọng nói sáng sớm dính cả vào nhau, chữ được chữ mất truyền ra ngoài.

"Mẹ, con lớn rồi, kêu Nhất Bảo nghe trẻ con chết đi được."

"Lớn thế nào cũng có một nắm với mẹ thôi. Đừng nhiều lời, mau dậy ngay, trễ học bị phạt thì đừng có trách mẹ."

Đôi mắt mờ mịt mở ra, Vương Nhất Bác bỏ ra nửa phút để thực hiện hành động ngồi dậy khỏi cái chăn quyến rũ chết người, thêm 15 phút tìm đường đi từ phòng ngủ ra đến phòng vệ sinh, và 30 phút để biến mình từ một cục bột nhão thành một thiếu niên ba tốt tươm tất đứng trước gương.

"Tuyệt! Coolguy đây này!!"

Vơ lấy ba lô trên kệ, Vương Nhất Bác lon ton đi ngang bàn ăn, thuận tay cuỗm lấy một phần bánh mì định chạy trốn, bị mẹ Vương tát vào tay một phát.

"Cái tay hư này thiếu đánh phải không?"

Nói xong, bà đem ra một phần bánh mì và sữa đã được bỏ vào túi gọn gàng, nhét vào tay Vương Nhất Bác.

"Bảo con đừng thức khuya chơi game, dậy trễ bữa sáng cũng không ăn."

"Mẹ, Coolguy yêu mẹ muốn chết!"

Coolguy nào đó biết điều nói mát một câu, sau đó tạm biệt mẹ rồi ra khỏi nhà đi đến trường. Lúc đi ngang nhà hàng xóm vốn đã lâu không ai ở, Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy chiếc Audi màu đen mới tinh, chắc là chủ nhà mới dọn đến hôm qua. Cậu đi tới đi lui hai lần, bật ngón cái xuýt xoa.

"Cool đấy anh bạn!"

Sau đó quay đầu đi đến trường.

Từ đầu đến cuối, không nhìn thấy cánh tay và áo sơ mi trắng được xắn lên một nửa thấp thoáng phía sau cổng nhà. Chờ cậu đi rồi, người bên trong mới bước ra hai bước.

Người nọ mắt phượng mày cong, trên người đặc biệt có một loại khí chất ôn hòa dễ tính. Ngón tay thon dài đưa lên đẩy kính trên sống mũi một cái, nốt ruồi dưới môi sống động di chuyển khiến lòng người rộn ràng.

"Coolguy à? Vẫn ngốc như thế."

.

Trường học ngày đầu tuần lúc nào cũng náo nhiệt, chỗ đông vui nhất chắc chắn là cổng trường rồi, vì ngày nào thầy giám thị cũng cầm một quyển sổ và một cây bút đứng trước cổng, nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn chào đón mỗi học sinh. Quyển sổ và cây bút đều là hàng chất lượng cao không đấy nhé, còn cả cái đầu hói một mảng kia cũng là vì lo suy nghĩ chăm lo nước nhà... à, chăm lo cho nên giáo dục, sự văn minh của trường.

Vương Nhất Bác nhón lên một cái, thấy toàn là đầu người, nhún vai một cái liền xếp hàng quy củ. Ngày nào cũng thế, thầy giám thị là người vô cùng tận tâm với trường, từ ống quần đường kính 18cm cho tới tóc nam sinh không dài quá 5cm và nữ sinh không nhuộm màu khác màu đen, đều là một tay thầy đo cả.

Thế nên ai nấy đều đi sớm, đi sớm để tranh chỗ xếp hàng, khám xét trễ giờ vào lớp thì tính là đi trễ.

Vương Nhất Bác vừa lấy bánh mì ăn vừa xem náo nhiệt. Kỳ lạ, sao hôm nay ai cũng nhào lên đòi khám xét vậy? Cũng chưa trễ lắm mà. Coolguy nghĩ nghĩ, nghĩ cũng không ra, liền không quản nữa, chắc là mọi người đang lo trễ giờ học thôi, liền đứng một bên nhàn nhã gặm bánh mì, nhai nhai đến vui vẻ.

Ồ? Thầy giám thị đã mọc thêm tóc rồi kìa, còn nhuộm đen. Nhìn cái mái tóc nhuộm đen tạo kiểu của thầy ấy cứ như thật ấy nhỉ?

"Không cool bằng mình đâu. ~"

Chờ đến lúc mình 'được' khám xét, Vương Nhất Bác mới biết rốt cuộc có cool hơn hay không.

Cậu ung dung bước đến, định chào hỏi thầy giám thị một phen, không nghĩ tới hành động có chút cứng nhắc.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, cũng có lẽ là đi nhầm trường rồi. Cậu lùi ba bước, ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu sáng chói màu vàng do đích thân thầy hiệu trưởng viết lên, chớp mắt hai cái, khẳng định mình không có đi nhầm trường. Lại tiến tới hai bước, nhìn chầm chầm vào gương mặt của người đang cầm quyển sổ và thoải mái xoay bút.

Đích thị là cái nụ cười càng ngày càng ngứa đòn của hàng xóm cũ.

Tại sao Tiêu Chiến lại ở đây? Anh ta không phải đang ở Anh sao? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, còn cầm quyển sổ của thầy giám thị...

Thầy giám thị đầu hói, hôm nay em mặc quần rộng 18,3cm, thầy mau ra bắt em đi...

Tiêu Chiến một tay cầm sổ ghi chép, một tay cao hứng xoay cây viết trong tay mấy vòng, tâm trạng vô cùng thoải mái nhìn bạn học Vương ngay cả nhai cũng quên, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm anh, giống như hận không thể đào ra ba tấc trên mặt xem có phải là thầy giám thị mang mặt nạ hay không.

Chờ một lúc lâu cũng không thấy người kia có động tác, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn phần bánh mì đang dang dở trên tay cậu, ma xui quỷ khiến lại cúi đầu cắn một ngụm, vừa vặn ở ngay vị trí dấu răng của Vương Nhất Bác còn in lại.

"Anh... anh... Tiêu Chiến!?"

"Gọi tên thầy ra như thế là không ngoan, bạn học Vương."

"Cái quỷ..."

"Hiện tại tôi là thầy giám thị mới chuyển đến của cậu."

"...gì?"

"À, hiện tại cậu còn 2 phút 38 giây để chạy lên tầng 3, thang máy hỏng rồi."

"Cái gì?!"

Vương Nhất Bác không màng Tiêu Chiến làm sao lại ở đây nữa, nghe đến thang máy hỏng mà lại sắp đến giờ học liền đâm đầu lao về phía trước, bắt đầu thi chạy với thời gian.

Tiêu Chiến cúi đầu nuốt hết ngụm bánh mì không biết đã cho bao nhiêu lượng chanh giấm vào nhân, sắc mặt khó khăn lắm mới bình thường trở lại, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ mặt nho nhã của mình nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước trong phòng bảo vệ, lịch sự nói cảm ơn, không quên nhắc nhở.

"Hình như đồng hồ ở đây chạy sớm mười phút, anh chỉnh lại đi."

"..."

Bảo vệ nhìn về phía thiếu niên đang chạy như bay đằng xa, nhìn đồng hồ trên tay vị giám thị trẻ tuổi vẫn chạy đúng giờ, sống lưng chợt lạnh, nhanh chóng đem đồng hồ treo tường xuống sửa lại.

Rõ ràng ban nay là anh ta nói theo giờ giả, thiếu niên kia chỉ kêu tên anh ta thôi mà?

Người đàn ông này, quá đáng sợ rồi.

Cả một khoảng thời gian diễn ra sự việc, không có người nào nhận ra hình ảnh đều đã được một tay săn tin đem đến nộp cho những người phụ trách viết báo đầu tuần cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww