Chương 4: Chuyện hôn nhân đại sự
Số lượng đào thải trong công việc của Vương Nhất Bác cũng tính ở tầm khá, một người làm nghề hơn 10 năm như Vương Nhất Bác hiện tại đang bị công ty ngấp nghé ngưng hợp tác.
Càng lớn tuổi, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân mình không đi kịp với thời đại như bây giờ. Mà hiện tại còn xuất hiện rất nhiều các tác giả trẻ tuổi, đương nhiên văn phong tốt hơn anh rất nhiều, tuy về mảng vẽ nhân vật còn chưa đem ra so được với anh vì vẫn còn non nay, nhưng không phải vì vậy mà bọn họ ít độc giả.
Nhưng!
Nhưng!!
Nhưng!!!!!
Không cần bên kia thuyết phục mình chấm dứt hợp đồng thì Vương Nhất Bác vẫn hùng hùng hổ hổ nộp đơn xin nghỉ việc.
Trong lòng anh oán giận rủa cái tên bạn trai cũ gấp 9981 lần trước đây: “Đậu má, oan gia ngõ hẹp thật mà.”
Nguyên nhân phát sinh chửi rủa là gần đây Vương Nhất Bác biết được giám đốc công ty anh đang làm việc không ai khác chính là bạn trai cũ của mình. Chạy trời không khỏi nắng mà, Vương Nhất Bác cố tình làm lơ cái tên chó đó rồi mà y vẫn đeo bám anh không buông, đeo theo đòi xin lỗi.
Chuyện này không hẳn để Vương Nhất Bác tức giận, mà bùng nổ nhất là vợ tên chó đó lại là chủ tịch đương nhiệm, tất nhiên cái tên kia được vợ nâng đỡ nên mới leo lên được chức giám đốc, coi như bù nhìn ấy mà.
Trọng điểm là ở đây, mấy lần Vương Nhất Bác lao đao khổ sở vì sửa lên sửa xuống mấy cái nội dung mà ruồi nhặng cũng không đậu đến được, mấy cái này đều do vợ của bạn trai cũ làm đó có biết chưa. Chưa hết, không quản chồng được thì thôi còn đổ hết mọi chuyện lên đầu anh.
“Lão tử không làm nữa.”
Vương Nhất Bác một bên thu dọn lại đồ trên văn phòng của mình vừa liên tiếp xả đại bác, đến cái cây phát tài năm nay tính trổ hoa cũng dẹp luôn cái dự định này. Không thể trách cái cây này được, ai bảo chủ nhân của nó hung dữ như thế, con người cũng sợ huống cho cái cây.
Vương Nhất Bác sống vô lo vô nghĩ đến lúc này cũng không thấy tiếc nuối quá nhiều, anh cũng quyết định không làm công việc này nữa. Tìm cái khác làm cũng không thể không được, vậy thì làm cái khác thôi. Tiền lương anh tích cóp mấy năm nay cũng không phải ít.
Qua tháng 5 trời cũng mát mẻ hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác đi loanh quanh bên ngoài để điều chỉnh lại tâm trạng, vừa mới đi đến cổng vào căn hộ nhà mình liền nhìn thấy bà nội hai đứng chờ trước cửa. Cha mẹ Vương Nhất Bác mất từ sớm, trong nhà cũng chỉ còn ông bà nội để phụng dưỡng. Cũng may ông bà có nhiều con trai con gái, nhưng để hai vị trưởng bối lo lắng nhất vẫn là Vương Nhất Bác một thân một mình ra ngoài làm việc rất sớm, mấy năm nay đều sống tự lập.
“Bà nội.”
“Tiểu Bác, thấy rồi thấy rồi.” Bà nội hai đưa điện thoại lại sát gần mặt Vương Nhất Bác, lúc nãy chờ cháu trai có hơi nhàm chán nên bà gọi về cho ông xã. Chắc hẳn cái gì ở đây cũng quay một lần cho ông xem rồi.
“Cháu chào ông nội.” Sau đó Vương Nhất Bác quay sang hỏi bà nội hai: “Bà đến sao không báo con biết trước?”
Bà nội hai đưa tay tạm biệt người trong màn hình, sau đó quay qua nói với Vương Nhất Bác: “Lên bất ngờ để kiểm tra con, nếu làm gì mờ ám chắc chắn sẽ bại lộ.”
“Con nào có.”
Vương Nhất Bác lại hỏi thêm: “Đây là?”
“Tiểu Lệ, qua đây.”
“Đây là cháu gái của bạn ông nội con, tên là Tư Lệ, học rất giỏi nha, vừa mới tốt nghiệp đại học xong.”
Vương Nhất Bác mở cửa để bà nội cùng cô gái kia vào nhà.
Dọc đường đi cũng không lâu nhưng hai bà cháu cứ liếc mắt rồi đá mi, trò chuyện bằng mắt đến khi mông chạm đến ghế. Đại khái Vương Nhất Bác biết mình nhiều năm nay đã bị ông bà giục kết hôn nhưng mãi không tìm được người ưng ý thì kết hôn cái nỗi gì. Ông bà trông cháu đến dài cổ ra vẫn chưa thấy tin tức.
Đúng lúc bạn ông có một đứa cháu cũng học cùng thành phố với Vương Nhất Bác, nên bà nội hai muốn dẫn qua cho Vương Nhất Bác xem thử, hai đứa này mà ưng nhau thì bà về báo ông nội qua rước cháu dâu liền.
Đến tối một chút cả ba người ngồi ăn cơm với nhau. Cũng may hôm nay Tiêu Chiến ca trực nên trước 7 giờ sáng mai sẽ không trở về.
Sau đó anh lại tiễn Tư Lệ về.
“Bà nội, con không muốn kết hôn đâu.” Bà nội hai đang ngồi ở phòng khách mát-xa da mặt bị Vương Nhất Bác ôm lấy, đặt biệt dụi dụi vào lòng bà.
“Nói bậy, tại sao không muốn kết hôn chứ.”
“Thì con đã nói là không muốn mà, bây giờ không muốn đâu.”
“Ta sẽ giận con đó.”
“Bà nội.” Vương Nhất Bác lắc lắc eo bà.
“Ngồi dậy đàng hoàng đi, nói ta nghe thử con thấy tiểu Lệ thế nào?”
Vương Nhất Bác ngồi vân vê mấy đầu ngón tay của mình, trong đầu suy nghĩ có cái gì để nói đâu, thì cũng là con người nhưng khác giới tính, mắt mũi miệng đều đầy đủ, không có dị tật, nói chuyện không bị cà lăm.
“Nhất Bác, con từ nhỏ đã mất đi ba mẹ, ra đời cũng rất sớm. Ông bà lớn tuổi rồi, không thể làm chỗ dựa cho con. Sống một mình như vậy con không buồn chút nào sao? Thành gia lập thất là chuyện đương nhiên phải làm. Mấy năm trước cũng để con tự do lựa chọn, kết quả lại không thành, đến tuổi này con còn chờ đợi điều gì nữa vậy Nhất Bác, chúng ta chỉ mong con sớm có người làm bạn đời. Ông bà cũng không mãi bên cạnh con được.” Bà nội hai ân cần cầm lấy tay cháu trai mình, bà cũng không còn nhiều thời gian để lo cho cháu nữa, chỉ hy vọng Vương Nhất Bác nghe hiểu lời bà, sớm một chút để bà yên lòng.
“Nội ơi, hiện tại con sống rất tốt, không thấy cô đơn đâu ạ. Con chắn với người bản thân sẽ sống thật tốt.”
Một đêm này Vương Nhất Bác nằm trong lòng bà an ổn ngủ đến sáng.
Cô gái Tư Lệ kia cũng không nghe bà nội nhắc đến nữa.
Đồ ăn bà đem từ dưới quê lên rất nhiều, Vương Nhất Bác muốn dẫn bà nội ra quán ăn cũng không được. Bà tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn rất tinh, lâu ngày gặp lại cháu trai cũng 10 phần phấn chấn, cơm hôm nay bà đặt biệt xuống bếp nấu.
Vương Nhất Bác buổi sáng lăng xăng phụ bà đến mệt bở hơi tai, bà nội nấu ăn thì ngon đó. Nhưng mà bà hay sai vặt, thói quen này từ ngày trẻ đã bị ông nội chìu hư, bây giờ lớn tuổi rồi bà cũng không muốn sửa lại. Vì sao? Vì bà lớn nhất, bà có quyền, ông nội cũng không dám cản bà.
Cửa nhà bíp lên một tiếng, thấy Tiêu Chiến bước vào Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, lúc này anh mới nhớ đến chưa báo với thanh niên này đừng đến nhà anh trong mấy ngày tới.
“Chiến!!”
“Nhất Bác có bạn đến chơi à?”
Bà nội không tinh tường đến mức biết được có người vào nhà khi đang nấu ăn, có điều bà thấy cháu nội mình hấp tấp chạy ra ngoài nên mới đi theo ngó xem một chút, ai ngờ bắt được một đứa nhóc so với cháu trai bà không kém, so với cháu bà càng đẹp trai hơn.
“Bà nội, đây là bạn, bạn con.” Vương Nhất Bác lề mề giới thiệu.
“Con chào bà nội. Con tên Tiêu Chiến, là bác sĩ chính của khoa tiêu hóa, năm nay 25 tuổi.” Tiêu Chiến đột ngột thấy bà cũng không thất thố, cúi người chào bà lại tự giới thiệu mình.
Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó như ăn phải lựu đạn, giới thiệu nhiều vậy để làm gì, ngay cả anh cũng mới biết Tiêu Chiến cách xa tuổi mình đến vậy, sao từ đầu không nói vậy với anh đi.
“Ngoan, ngoan. Hai đứa chơi với nhau đi, bà nội đi làm cơm, lát ở lại ăn cơm với chúng ta.”
Vương Nhất Bác gấp gáp nói: “Bà nội, không có gì để nói đâu, con phụ…”
“Đứa nhỏ này làm sao vậy, bạn đến nhà chơi mau ra tiếp khách cho bà.” Bộ dạng vờ tức giận của bà làm Tiêu Chiến phì cười, còn Vương Nhất Bác lại không thấy vậy.
Kéo người đến bàn ở giữa phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn trước nhìn sau rồi quay lại dặn Tiêu Chiến một lượt: “Mấy hôm nay bà tôi lên thăm, cậu không có chuyện gì thì tự lo cho mình đi, có bà ở đây tôi không tùy tiện như lúc ở một mình nữa. Cậu phải biết kiềm chế rõ chưa, đừng có quên lời tôi nói đó.”
Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe lời Vương Nhất Bác dặn, nhưng trong lòng sớm đã không chịu nghe theo.
“Bây giờ nói bận với bà của tôi rồi về đi.”
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không phải khổ sở giấu bà nội về quan hệ của hai người, nhưng do trong Vương Nhất Bác là một con thỏ nhát gan, bên ngoài làm gì cũng được, mắng người miệng càng tiện càng tốt, nhưng mà về nhà lại không dám.
Hồi nhỏ vì mắng bạn học là “thằng chó” mà bị bà nội bắt úp mặt vô tường, lúc sau tự vả miệng nói từ đây về sau không dám nữa.
Cái rắm! Bây giờ lớn rồi, miệng càng tiện hơn nữa.
Hai người vừa mới ngồi một lúc bà nội phía trong liền gọi vọng ra kêu ăn cơm.
Vương Nhất Bác lén lút nhỏ giọng hỏi: “Đã nhớ rõ chưa?”
Tiêu Chiến làm bộ dạng lén lút giống anh, nhìn trước ngó sau: “Nhớ rõ rồi.”
Cháu trai họ Tiêu vừa định vào chào bà một cái rồi về liền bị Vương Nhất Bác bấm vào eo, kêu cậu về luôn đi để anh nói với bà cũng được.
Nhát dữ vậy luôn.
Tiêu Chiến dừng lại trước cửa nhà bếp, tay đè Vương Nhất Bác vào tấm cửa, thì thầm: “Khoan đã, trống vắng mấy ngày như vậy, anh thật sự chịu nổi sao?”
“Không chịu cũng phải ráng chịu.” Anh ảo não trả lời.
“Chịu cái gì vậy? Vào ăn cơm nhanh nào.”
Vương Nhất Bác chưa kịp nói đã thấy bà nội lôi kéo Tiêu Chiến vào bàn, trên bàn cũng đã chuẩn bị sẵn chén đũa cho người ta hết rồi. Tiêu Chiến đi theo sau bà còn quay lại nhướng mày tỏ vẻ bất đắc dĩ với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trên bàn ăn rất nhiều, hầu như món nào cũng đều tấm tắc khen ngon: "Bà nội, thịt gà này quá ngon luôn."
Bà nội hai gắp thêm một miếng gà nữa cho Tiêu Chiến: "Đừng khen ta, già rồi nấu ăn cũng không bằng hồi xưa nữa."
Bà vừa gắp ở trên thì phía dưới này Vương Nhất Bác đã nhắm đến chân Tiêu Chiến đá qua. Ăn có bữa cơm mà khen hết cái này đến cái khác.
Bà lên đây để bồi bổ cháu nội nên đem cả giò heo cùng mấy củ sen dưới quê lên hầm canh, có cả bắp vàng cùng nấm hương nấu chung. Tiêu Chiến thường ngày ăn cơm cũng hay gắp cái này cái kia cho Vương Nhất Bác nên thành ra vẫn quen tay lấy thêm một khoanh bắp vàng đưa đến chén anh.
Vương Nhất Bác nhận lấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào, gật đầu một cái rồi tiếp tục cạp giò heo trên tay. Chuyện giấu bà nội cũng bị giò heo làm tạm thời quên mất.
Người già trải qua nhiều nên nhìn qua liền biết, chỉ là Vương Nhất Bác không nhắc đến thì bà cũng không hỏi, chỉ là hai đứa này lúc ăn uống liền mất phòng ngự, đến cả chén đã thấy đáy vẫn không đến lượt cháu nội bà đi lấy thêm.
"Bà nội, bà nghỉ ngơi đi để con phụ anh ấy dọn dẹp." Tiêu Chiến hai tay đẩy vai bà nội, còn mình thì lon ton ở phía sau, đến khi đưa bà ra đến phòng khách lại hí hửng chạy vào trong gọt trái cây, đưa bà một dĩa đầy ụ xong mới trở vào trong.
Tự nhiên như nhà của mình.
"Để em làm cho, anh đừng động vào nữa."
Vương Nhất Bác khoanh tay đứng một bên nhìn Tiêu Chiến giở trò: "Hay lắm Tiêu Chiến, coi nhà tôi như nhà cậu luôn rồi phải không?"
Tiêu Chiến đang rửa bát cũng không dừng lại: "Cũng không phải không có khả năng, dù sao nhà em hay nhà anh cũng đều giống nhau."
"Giống cái rắm."
"Woa thì ra chúng ta thân mật đến mức đó luôn rồi ha."
Tiêu Chiến nói chuyện được một hai câu đều chọc Vương Nhất Bác lòi ra cái tính xấu của mình, mà vốn trước mặt Tiêu Chiến, anh cũng không cần phải giấu giấu diếm diếm.
"Lo rửa chén nhanh đi còn về."
"Tuân lệnh."
Nhìn Tiêu Chiến cười anh cũng bất giác cười theo, người bạn này làm anh thực sự thoải mái.
Đến lúc về Vương Nhất Bác còn tri kỷ nhét cho Tiêu Chiến một túi trái cây. Để ở nhà cũng không ăn hết.
Đến khi bà nội hai thu dọn đồ đạc về dưới quê thì Tiêu Chiến đã ăn nhờ ở nhà Vương Nhất Bác đủ số ngày bà nội ở.
Lúc ra đến bến xe bà còn dặn Vương Nhất Bác chiếu cố Tiêu Chiến: "Chiến Chiến đứa nhỏ này nhỏ tuổi hơn con đó, nhường nhịn nó một chút. Đừng suốt ngày ăn hiếp thằng bé."
"Bà nội, con không có."
Bà nội hai bóp lấy bàn tay Vương Nhất Bác một cái, giọng điệu đã không để cháu mình cãi thêm lần nữa: "Con tưởng ta không thấy con ngắc thằng nhỏ, Chiến nó hiểu chuyện nên không chấp nhặt với con chuyện này. Nhưng mà không thể vì vậy mà liên tục ăn hiếp người ta. Hai đứa đều ở một mình, cũng cách vách nên phải biết chăm sóc lẫn nhau đó nghe chưa."
Tiêu Chiến lúc này mới từ quầy vé trở lại, chọn cho bà một chỗ ngồi tốt. Từ đây về đến quê cũng không thấy khó chịu. Vương Nhất Bác nhìn qua vé một cái, liền xuôi xuôi theo dặn dò của bà.
Thật ra Tiêu Chiến cũng tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top