Chương 1: Đi khám dạ dày
Bệnh đau dạ dày của Vương Nhất Bác đã lâu không tái phát, không biết vì cái gì hôm qua chỉ ăn trễ hơn mọi bữa thì liền thấy đau. Nhẫn nhịn 2 ngày vẫn không hết, đến cuối tuần đành đến bệnh viện để kiểm tra.
"Mời bệnh nhân số 23 vào phòng khám."
"Vương Nhất Bác."
"Ân."
"Tình trạng bệnh hiện tại thế nào?"
Vương Nhất Bác trải qua hơn 30 năm cuộc đời nhưng chưa từng khẳng định ai có thể vượt qua được nhan sắc của anh. Nhưng hôm nay đau dạ dày cũng thực có lợi quá đi, vừa hay thấy được thịnh thế mỹ nhân trước mặt.
Mắt hai mí lấp lánh nước, môi mỏng răng thỏ cười lên đặt biệt tươi. Mày rậm mũi cao vô cùng cương nghị, là kiểu người giao diện đẹp lại ôn nhu, nhã nhặn. Khớp xương ngón tay thon dài, đặt biệt sạch sẽ.
Con người này nếu đưa lên cao sẽ được người khác tôn sùng, còn dìm xuống đáy chắc càng có nhiều người muốn xuống theo. Nếu vị bác sĩ này chịu làm mẫu cho anh vẽ thì hẳn là tiền lương xài đến năm sau vẫn không hết.
Sau một hồi hỏi thăm cùng kiểm tra, bác sĩ dựa theo các loại xét nghiệm kết luận Vương Nhất Bác bị đau dạ dày mãn tính, cố gắng ăn uống đầy đủ, đúng bữa thì sẽ không tái phát.
"Chú ý một chút, không nên ăn các loại thức ăn quá chua hoặc cay. Buổi tối đừng nên ăn quá nhiều. Duy trì uống thuốc điều độ."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
"Vậy anh qua kia ngồi đợi lấy đơn thuốc. Tuần sau lại đến tái khám."
Dặn dò xong bệnh nhân này thì cũng đến lượt người khác được mời vào, vị bác sĩ cương nghị kia lại tiếp tục thăm khám, mà Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đợi cũng bận rộn rà hết một lượt cơ thể của người ta.
Vương Nhất Bác vốn là tác giả của mấy bộ truyện tranh đam mỹ, không biết vào nghề như thế nào nhưng cũng làm trên 10 năm. Yêu đương chỉ có một mối tình vắt vai, cũng hưởng được tí mùi vị tình dục thì anh công bỗng thẳng băng trở lại, mấy tháng sau liền kết hôn. Vương Nhất Bác từ đấy cũng không mặn mà gì với yêu đương, chỉ là lâu lâu thiếu hụt cảm giác nên đành ra ngoài hoan ái một trận. Thống khoái vẽ ra mấy cảnh chịt chịt thèm nhỏ dãi.
Mua thuốc từ bệnh viện xong kỳ thực cũng tốn tiền không ít, chi phí khám ngoài giờ hành chính phải tự chi trả 100% khiến Vương Nhất Bác thấy đau ví không thôi.
Ra khỏi bệnh viện thì gần đến giờ trưa, Vương Nhất Bác cũng không muốn bạc đãi bản thân này nữa nên quyết định đi ăn cơm. Nào ngờ bên nhà sản xuất lại gọi đến. Vậy nên thanh niên ham công tiếc việc liền bỏ luôn bữa trưa để chạy qua sửa.
"Vương lão sư, thật phiền anh quá, nhưng mà đã định ngày xuất bản rồi. Bây giờ còn không sửa thì lại không kịp."
"Tôi cũng gấp muốn chết, cái này họ muốn chỉnh như thế nào?"
"Thì là, thì là... bên trên nói nhân vật chính công không đủ sức hút, chưa thể hiện được mùi vị nam nhân thuần thục. Vương lão sư, cái này tôi không hiểu lắm, chính là yêu cầu phải vẽ ra nét của nam nhân bình thường phải có."
Nam nhân bình thường phải có là cái quỷ gì? Nhân vật anh vẽ không phải là mày rậm mắt phượng, khuôn mặt nam tính vai rộng cơ bắp eo 6 múi, chân dài, cái đó cũng to? Mùi vị nam nhân thuần thục, cái gì nhân vật anh vẽ không thuần thục hay cốt truyện không thuần thục?
"Má nó."
"Vương lão sư, Vương lão sư anh đừng giận."
"Tôi có thể không giận sao? Gần 400 trang đó, 57 cảnh. Ngày phát hành là ngày mai, hôm nay bắt tôi sửa lại? Chẳng phải trước đó tôi đã đưa bản thảo cho các người hay sao, đồng ý rồi tôi mới tiếp tục vẽ, bây giờ lại đột ngột như vậy?"
Xảo Minh cũng chỉ làm công ăn lương, sự tình này thật không biết lý do tại sao lại bắt cậu ra làm bia đỡ, cái vị phía trên kia cũng rất quá đáng.
Ai không biết Vương Nhất Bác cực kỳ có tiếng trong giới sáng tác truyện. Mấy vị tác giả khác hợp tác với công ty cũng là học đệ của Vương Nhất Bác. Đắc tội ai cũng không được.
"Vương lão sư, anh thử nhìn xem một chút, biết đâu lại có ý tưởng để sửa."
Lúc xả hết cơn tức trong người, Vương Nhất Bác ôm lấy bản vẽ ngồi đóng cọc tại công ty. Chỉnh cái gì, sửa cái gì thật không thể tìm ra nổi.
Rốt cuộc là thiếu cái gì đây a? Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại các nét vẽ trước của mình, hầu như nhân vật nào cũng từng vẽ qua một lần, nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ đảm bảo sẽ không có nét vẽ nào bị trùng lại, đó là nguyên tắc. Trên cơ bản Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu về hình thể và khuôn mặt đều là kết hợp từ trí tưởng tượng và hình mẫu cá nhân bên ngoài của bản thân, sau đó đắp nặn vào nhân vật của mình.
Hoàn thành xong hết các bản vẽ cũng hơn 10 giờ đêm, lúc này Vương Nhất Bác mới thả lỏng tay được một chút. Thức ăn Xảo Minh mua về từ chiều cũng chưa hề động tới. Đúng là hại người quá đi mà.
Xương khớp mười mấy tiếng không động đậy giờ phút này theo hành động lắc qua lắc lại của Vương Nhất Bác mà kêu lên rôm rốp, âm thanh còn hiệu quả hơn chuông báo thức, lay tỉnh luôn cả Xảo Minh đang bất chấp mà ngủ trên ghế dựa.
"Vương lão sư, xong rồi sao?"
Vương Nhất Bác cũng không muốn trả lời chỉ là gật đầu một cái.
Thật ra một mình mình ngồi chỉnh gần 400 trang, vậy mà tư bản kia vẫn có thể nằm ngủ thoải mái như vậy, cuối cùng lại hỏi một câu xong rồi liền đem thành quả của mình đi mất. Không tức giận cũng không được. Nhưng nhận lương của người ta thì phải ra sức mà làm, cũng không thể trách được.
Đúng là tư bản a!!!! Vương Nhất Bác gào thét trong lòng, mấy cái văn phòng làm việc sớm đã tắt đèn, chỉ còn mỗi phòng Vương Nhất Bác. Anh thầm nghĩ trong đầu lần sau nếu có ra bộ mới thì nhân vật chính lần này sẽ lấy hình mẫu là lãnh đạo ở phía trên, cho ngược hơn 9981 lần, mấy loại truy công, truy thê, ngược tâm ngược thân gì gì đó đều nhồi vào cho đủ anh mới hả dạ.
Bàn làm việc có bừa bộn cỡ nào Vương Nhất Bác cũng lười quan tâm, cứ buông bút trên ray xuống rồi trực tiếp về nhà.
Taxi chạy gần đến khu nhà ở của Vương Nhất Bác thì bị nổ lốp. Từ lúc trên xe Vương Nhất Bác đã thấy bản thân thật sự không ổn. Bây giờ mới nhớ lại đến cơm trưa cũng chưa ăn, thật sự làm việc mà để bản thân nhịn đói cả ngày.
Đen như con chó. Vương Nhất Bác trả tiền cho bác tài rồi tự cuốc bộ về, trong nhà hẳn còn mì gói có thể lót dạ sẵn tiện lắp đầy bụng trước khi uống thuốc.
Ô tô đen chậm rì rì quẹo vào khu dân cư, bảo vệ chỗ này thông qua máy cảm ứng quét thẻ để ô tô chạy vào.
Người vừa mới xuống xe không lâu liền thấy có một người ỉu xìu gục bên vách tường, nơi này cũng cách chỗ bảo vệ một khoảng nên đêm khuya thế này cũng ít có ai đi ngang qua để phát giác.
"Này anh có sao không?"
Vương Nhất Bác được người ta đỡ lên nhưng nói thật bây giờ anh không hề thấy được bất cứ thứ gì, dạ dày đau đến đầu óc choáng váng, cả người toát mồ hôi lạnh.
"Đau."
"Nhà anh ở tầng mấy."
"203, phiền cậu."
Cửa nhà nhanh chóng được mở ra, thanh niên dìu Vương Nhất Bác đến phía ghế dài nghỉ ngơi, bản thân thanh niên đang muốn kiểm tra một chút liền bị Vương Nhất Bác cự tuyệt.
"Tôi có thuốc trong túi."
"Vậy tôi giúp anh, anh ăn tối chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Trong nhà tôi có mì gói, tính về ăn nhưng không kịp."
Uống từng ngụm nước ấm thanh niên kia đưa tới, Vương Nhất Bác quả thật thấy ổn hơn nhiều, cũng có sức nói chuyện. Chỉ là không có mở mắt ra.
Cùng lúc đó thuốc cũng được lấy ra khỏi túi của Vương Nhất Bác: "Anh Vương, lúc sáng tôi đã dặn anh phải ăn uống đúng bữa. Lời của bác sĩ anh cũng không muốn nghe?"
Mi mắt hé mở, Vương Nhất Bác thấy được hình dáng thanh niên ngay trước mặt mình. Đúng mày rậm môi mỏng, mắt hai mí âm ẩm nước, còn có, còn có nốt ruồi dưới khóe môi. Cái này Vương Nhất Bác không quên được. Tại cái bản vẽ 400 trang đó mà anh hơn 300 chấm đi chấm lại cái nốt ruồi này.
Thanh niên thuần thục, ờ chính là nói người này. Vương Nhất Bác cười ngại ngùng gãi gãi mái tóc rối bời của mình. Sau đó an ổn ngồi nghe vị bác sĩ kia vừa nấu mì vừa chỉnh mình một trận.
"Thuốc đây."
Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy thuốc, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào lòng bàn tay của người kia. Xúc cảm ấm nóng tê tê dại dại chạy dọc theo cánh tay đánh mạnh vào lòng Vương Nhất Bác một cái, mà vị bác sĩ kia cũng không thể tránh khỏi.
Hai thân hình thoáng cứng đờ, cảm nhận có thứ gì đó sôi sục trong người vô hình chung làm cả hai thấy ngại ngùng khi đối diện.
Vương Nhất Bác ho khan một cái liền đen nước cùng thuốc uống sạch một hơi, bất quá vì vội vàng nên có chút buồn nôn. Thuốc cũng mắc kẹt một ít tại cổ họng. Vị đắng lan ra bên ngoài khiến anh nhăn mặt.
"Ăn kẹo sẽ không thấy đắng."
Anh chỉ cảm nhận được thứ gì đó ngọt ngào được đưa vào trong miệng, cũng theo bản năng cắn giữ không cho hương vị đó biến mất, vì vậy ngón tay của vị bác sĩ kia cũng được Vương Nhất Bác ngậm vào trong.
Khoang miệng ấm nóng cùng đầu lưỡi tham lam hút chặt lấy khối thịt trên đầu ngón tay, tiếng mút mát vang lên theo động tác đảo qua đảo lại rồi rút cạn nước miếng vào trong cổ họng.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu." Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra liền nhả hai ngón tay của người kia ra, chỉ là trên đó còn đinh phải nước bọt của anh, mà người kia cũng không vội lau đi. Chỉ nhìn chầm chầm vào nơi ẩm ướt trên tay mình.
Một nụ hôn gấp gáp rơi vội trên trên môi Vương Nhất Bác, cả người anh phối hợp áp sát vào cơ thể của người kia. Hai tay anh vòng quanh cổ thanh niên, còn thanh niên cũng một tay đỡ gáy, một tay siết lấy eo Vương Nhất Bác.
Thâm nhập vào khoang miệng nóng ấm kia một lần nữa, thanh niên càng tường tận dò xét từng nơi. Đầu lưỡi hồng hào hơi đưa ra lôi kéo lưỡi thanh niên vào hang động ẩm ướt của mình. Môi mềm hồng nhuận hỗ trợ chà xát làm tăng thêm xúc cảm. Vị kẹo ngọt dần dần lan chuyển đến cả hai đầu lưỡi. Hai người hôn đến cuối cùng không biết viên kẹo ở trong miệng ai mà tan.
Cả hai ngượng ngùng ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế, Vương Nhất Bác rút khăn giấy đưa cho bác sĩ lau tay, còn mình cũng lau đi nước bọt còn dính trên khoé môi.
Quá bạo rồi, bạo quá rồi!!! Vương Nhất Bác thầm cảm thán trong lòng, ngay cả tên người ta cũng chưa giới thiệu qua mà đã hôn đến mức nước miếng cũng không tự chủ được.
"Cái đó, tôi, nếu anh đỡ rồi thì tôi về đây."
Vương Nhất Bác như nắm được cọng rơm hoá giải: "Cửa ở đằng kia. À à tôi tiễn cậu."
Lúng ta lúng túng làm Vương Nhất Bác không để ý, lúc nhấc chân lên đi liền đá phải cạnh bàn, thứ bên trong tủ nhỏ phía dưới bàn liền lăn ra. (* lăn cái gì thì mọi người tự đoán nha)
"Tôi họ Tiêu, tên một chữ Chiến."
"Còn tôi là Vương Nhất Bác."
"Nhà anh có đồ bảo hộ không?"
"Có."
Mặc kệ cái gì có đường đột hay không, bạo hay không bạo chi chi đó, hai người đều bỏ qua mà lăn giường cùng nhau. Tiêu Chiến trực tiếp nắm lấy tóc phía sau gáy Vương Nhất Bác, hai đôi môi lần nữa sáp nhập với nhau.
Vương Nhất Bác dây dưa cùng Tiêu Chiến đến tận phòng ngủ, cũng không kịp bật đèn liền lao vào nhau. Mà như vậy thì đúng ý anh. Vì bất kể làm tình thì Vương Nhất Bác vẫn không muốn bật đèn.
Dây dưa môi lưỡi càng lúc càng phát ra âm thanh gợi dục, tiếng mút mát tràn ngập khắp căn phòng. Tiêu Chiến không biết cấu trúc trong đây như thế nào, chỉ có thể đè Vương Nhất Bác ở dưới nền nhà, may mắn phía dưới đã lót qua một lớp thảm lông, cũng tránh người dưới thân nhiễm lạnh.
Trước hai đầu ngực bị Tiêu Chiến bắt lấy, hắn xoay tròn cùng nhào nặn làm Vương Nhất Bác phía dưới uốn éo không ngừng. Áo sơ mi lúc này cũng chưa cởi hẳn nên Tiêu Chiến liền vén cao hết mức có thể, dựa vào xúc giác của đôi tay và hai cánh môi của bản thân để phác họa khuôn ngực này. Phần thịt mềm trên ngực làm Vương Nhất Bác trở nên non tơ mềm mại, da thịt toả ra mùi thơm nhẹ, đầu vú mẫn cảm chơi vơi bị hơi lạnh làm cho dựng đứng lên.
Tiêu Chiến hút hai hơi rồi đưa lưỡi mút quanh quầng vú, sau đó liền nhanh chóng hút lấy đầu vú mẫn cảm.
Bên trên bị kích thích quá độ bên dưới cũng không an phận ngẩn cao đầu, Tiêu Chiến bị nhiệt tình của phía dưới thu hút đành phân tán một tay xuống an ủi. Lớp quần tây cùng quần lót chắn ngang nhưng cũng không cản được sự hưng phấn của tiểu vật bên trong, dưới lực nhồi của Tiêu Chiến sớm đã phồng lên to hơn.
"A... đừng chơi như vậy, hỏng, hỏng mất a a."
Tiêu Chiến ngăn bàn tay đang chặn lấy tay mình rồi di chuyển nó sang đũng quần của mình. Bên dưới cũng không thua kém muốn xé vải bật ra ngoài: "Nhạy cảm như vậy? Cởi ra giúp tôi đi."
Vương Nhất Bác hít thở không thông chạm đến đại vật của Tiêu Chiến, ước chừng thứ này không thể mang so sánh với mấy cái đã từng chơi qua, thoáng chốc đại não có chút kinh hồn. Tác giả viết truyện đam mỹ sẽ có ngày bị chính hung khí đặc trưng này đâm chết trên giường sao?
"A~~, đừng khẩy, a~...."
"Vậy thì anh nên tập trung một chút." Tiêu Chiến vừa nói vừa day day đầu núm ngay răng nanh của mình.
"Bác sĩ Tiêu... trên giường đều bạo như vậy?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay còn chần chờ chưa chịu động hoàn toàn dưới đũng quần của mình: "Phải làm mới biết được."
Bất quá Vương Nhất Bác vẫn không có thời gian để nghĩ cho thấu đáo thì đã bị Tiêu Chiến thâm nhập vào bên trong, lại nhiệt tình đưa anh đi tham quan khắp căn nhà từ huyền quan đến phòng bếp, ban công và cả nhà vệ sinh.
Trong lúc ngập chìm trong hàng đống tinh trùng bơi nhộn nhạo trong người, Vương Nhất Bác lại biết được bác sĩ Tiêu này cũng chỉ cách nhà mình một tầng lầu.
"Có muốn lên nhà tôi tham quan một chút không?"
"Không, không, tha mạng đi." Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm vật trên giường để Tiêu Chiến tự thân ôm lấy, phía bên dưới vẫn chưa có rút ra. Tinh dịch chảy ra lại bị đại vật thọc cho trở về. Hẳn mà Vương Nhất Bác nói có thì không chừng hắn cũng đã mang Vương Nhất Bác đi thật.
-------
éc éc, mới vào nhà thôi mà đè người ta là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top