57.

Giải đua LZJ tổ chức ở thành phố C kết thúc mỹ mãn, nửa đường xuất hiện hắc mã tuyển thủ chỉ mới tròn mười tám tuổi làm cho cả giới sôi trào. Ở vòng đua cuối, bình luận viên thậm chí còn kích động tới mức nói nhầm chữ.

Hai cái tên Vương Nhất Bác và Vu Kỳ Ngạn lại lần nữa nhảy lên bảng hotsearch, ngay sau đó liền có người tung thêm ảnh chụp và video cậu PK với người thần bí ở phòng game lần trước ra. Dưới khu bình luận mọi người nhao nhao đoán xem đối thủ của Vương Nhất Bác là ai, đa số đều nói thanh niên mang khẩu trang là Vu Kỳ Ngạn, thậm chí còn bắt đầu phỏng đoán xem Vương Nhất Bác sẽ gia nhập đội xe nào.

Sau khi lĩnh thưởng và ôm chào hữu nghị xong, Vu Kỳ Ngạn mới có thời gian rảnh để hàn huyên với Vương Nhất Bác vài câu.

"Vẫn là tôi tinh mắt, lần trước PK tôi đã cảm thấy cậu không đơn giản." Vu Kỳ Ngạn duỗi nắm đấm đụng đụng vào bả vai Vương Nhất Bác, dáng vẻ giống như hai người cực kỳ thân thiết, "Không được rồi, lần tới có rảnh tiếp tục PK!"

Vương Nhất Bác hai tay đút túi, sảng khoái đáp ứng: "OK, hẹn lần sau."

"À, cuối tuần cậu có rảnh không? Quản lý đội xe của bọn tôi vừa nhìn thấy cậu ở khu thi đấu, bảo là muốn làm quen một chút..." Vu Kỳ Ngạn chỉ chỉ xuống khán đài, "Ngồi ở kia kìa."

"Đợi lát nữa nhất định có rất nhiều quản lý đội xe chạy tới đề nghị cậu gia nhập với bọn họ, nhưng niệm tình chúng ta quen biết, chi bằng suy xét sang bên này đi, thấy thế nào? Tổng bộ đóng tại Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác nhịn không được mà nói đùa một câu: "Anh không sợ tôi vào rồi thứ tự của anh sẽ bị giảm xuống à?"

"Hừm" Vu Kỳ Ngạn liếc mắt, "Một tên nhóc như cậu thì có cái gì để sợ?"

Dứt lời, hắn lại nghiêm túc nói: "Suy nghĩ kỹ đi, YH không phải ai muốn vào cũng có thể vào, qua thôn không có điếm này nữa đâu."

Vương Nhất Bác vội nghiêng đầu tìm bóng dáng Tiêu Chiến trong biển người nhốn nháo, nhưng bọn họ cách nhau hơi xa, cậu không nhìn thấy được biểu lộ của đối phương.

Lúc này Tiêu Chiến đứng trong đám người chờ Vương Nhất Bác, cánh tay còn đắp áo khoác của cậu, chỉ trong nháy mắt liền bị rất nhiều quản lý đội xe chạy tới nhét danh thiếp, thậm chí có người còn cố gắng bắt chuyện xin số liên lạc.

Mục đích chung của bọn họ chỉ có một: muốn thuyết phục Vương Nhất Bác gia nhập đội xe.

"Xin lỗi, chuyện này còn phải xem cậu ấy muốn như thế nào."

Ở trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến vĩnh viễn khoác lên bộ dáng lễ nghĩa xa cách, thỉnh thoảng lặp lại câu này cho những kẻ líu lo không ngừng kia nghe. Chờ sau khi xung quanh an tĩnh đôi chút, anh mới rỗi tay để lấy di động ra nhìn, lại phát hiện Dương Gia Ngư gọi nhỡ mấy cuộc.

Trong wechat còn có một tin nhắn chưa đọc, nội dung là: mẹ và dì Tinh đã về đến thành phố C, đang ở nhà.

Tiêu Chiến không cảm giác được điều gì khác thường từ tin nhắn này, vừa định trả lời lại thì đã thấy Vương Nhất Bác mang theo hoa tươi và tiếng chúc tụng vây quanh, đi sang bên này. Thiếu niên đắc ý bưng lấy chiếc cúp, lắc lắc qua lại trước mặt anh, thế là nhoáng cái, Tiêu Chiến thuận tay bỏ ngay di động vào trong túi, quên bén luôn chuyện phải hồi âm tin nhắn của Dương Gia Ngư.

Hai người đi xuyên qua hội trường giờ tan cuộc, Vương Nhất Bác đã mang mũ lưỡi trai lên, vành nón đè thấp che đi gần hết khuôn mặt, dựa vào dáng vẻ lạnh lùng để ngăn cản đám phóng viên thỉnh thoảng muốn lại gần.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một cái, kết luận: "Em không thích trả lời phỏng vấn."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, "Không thích."

Mục đích tham gia dự thi lần này của cậu rất đơn thuần, là muốn thử xem bản thân có thật sự khôi phục hay không, cũng muốn thực hiện ước định giữa hai người họ.

Nhưng một khắc xông qua vạch đích, Vương Nhất Bác thật sự cảm nhận được lòng tin và mộng tưởng trong lòng mình được tái sinh, từng chút từng chút trướng đầy. Giấc mộng kém chút bỏ lỡ tựa hồ bởi vì trận đấu này mà mở ra chương mới, Vương Nhất Bác vừa hưng phấn lại kích động, lúc đứng trên bục lĩnh thưởng chỉ muốn chạy vọt đến bên người Tiêu Chiến, đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói cho đối phương nghe.

Cho nên cậu hoàn toàn không để ý tới phóng viên hay phỏng vấn gì đó, căn bản không quan tâm.

Tiêu Chiến đưa tay ngăn ống kính máy ảnh, một tay đem áo khoác đắp lên vai Vương Nhất Bác, sau đó dắt lấy tay cậu, đứng trước người cậu, nghiêm nghiêm mật mật bảo hộ tiểu bằng hữu một đường đi thẳng ra ngoài.

Toàn bộ hành trình, Vương Nhất Bác chỉ cần ngậm miệng không nói câu nào là được, vừa giương mắt liền nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến, còn loáng thoáng ngửi được hương gỗ thân quen. Hương vị thanh đạm khi có khi không mà xen lẫn vào từng hơi thở, khiến Vương Nhất Bác vừa không có cách nào xem nhẹ lại càng cảm thấy yên tâm.

Thật giống như chỉ cần Tiêu Chiến ở bên người, cậu có thể vĩnh viễn tuỳ hứng, không cần sợ hãi.

Lúc này thanh niên đi đằng trước không biết Vương Nhất Bác nhìn vào bóng lưng của anh đang nghĩ miên man những gì, chỉ chuyên tâm ngăn cản thế vây công của đám phóng viên bốn phương tám hướng, trên miệng là lời cự tuyệt cứng rắn lại đầy đủ lễ độ: "Xin lỗi, không tiếp nhận phỏng vấn."

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, vốn dĩ Tiêu Chiến trước mặt người ngoài vẫn là bộ dáng luôn giữ khoảng cách, môi tuy cười nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lạc vào sương mù, không có cách nào nhìn thấu tâm tư. Đây là dáng vẻ Tiêu Chiến dùng để đối mặt thế nhân, mà chỉ có thời điểm ở cùng với cậu, người này mới có thể chân chân chính chính trở thành một nam nhân ôn nhu đến tận cốt tuỷ.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, khoé môi cũng nhịn không được mà khẽ nhếch.

Chờ sau khi thoát khỏi vòng vây của cánh truyền thông, thiếu niên mới đột nhiên tháo mũ xuống, ngâm nga cười ra tiếng.

"Công việc vệ sĩ này Chiến ca làm quá nhuần nhuyễn."

Tiêu Chiến câu khoé môi, đưa tay nhéo nhéo gáy Vương Nhất Bác, "Thích đùa quá đấy."

Thiếu niên bưng cúp đứng trước mặt anh, trong đôi mắt đựng đầy chấm nhỏ lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, "Chiến ca, ước định của chúng ta thực hiện được rồi."

Người nọ duỗi ngón tay chọc vào gương mặt trắng nõn của cậu một cái, cười nói: "Anh cũng làm được rồi, lần nữa chúc mừng Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu cầm cúp quán quân."

Dấu ngoặc trên mặt căn bản không thể che hết, Vương Nhất Bác nhìn đủ loại danh thiếp trong tay Tiêu Chiến, có chút kinh ngạc: "Nhiều vậy?"

Đối phương đem đống danh thiếp kia đưa sang cho cậu, "Chuyện đương nhiên, em cừ như thế kia mà. Cho em, tự chọn đi."

Tiêu Chiến tiến thêm mấy bước, lại phát hiện Vương Nhất Bác không có đi theo mình, lập tức quay đầu thúc giục: "Không phải nói thi xong sẽ đi ăn lẩu sao? Mọi người còn đang đợi chúng ta đấy."

"Anh muốn để em gia nhập đội xe?"

Tiêu Chiến nhún vai, "Em cứ nhìn chằm chằm huy hiệu đội trước ngực Vu Kỳ Ngạn. Mấy trang viết về đội xe YH trên tạp chí cũng bị lật đi lật lại rất nhiều lần."

Tiêu Chiến lục ra mấy chi tiết từ trong trí nhớ, thường ngày Vương Nhất Bác rất ít nói chuyện liên quan đến xe, thế nhưng anh vẫn nhạy cảm phát giác ra được.

Giấc mộng của cậu là trở thành tay đua chuyên nghiệp, trận đấu này chẳng qua là một khắc khởi đầu mà thôi, Vương Nhất Bác thuộc về đấu trường rộng lớn hơn, Tiêu Chiến biết.

Lần này chủ động đề nghị Đàm Tinh trở về họp phụ huynh, khẳng định trong lòng cậu cũng đã có tính toán dùng thành tích ngả bài với mẹ, cả chuyện học hành lẫn đua xe.

"Chó con." Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay, "Lại đây."

"Ban nãy lúc lĩnh thưởng, Vu Kỳ Ngạn bảo em gia nhập đội xe bọn họ." Khát vọng và sự phấn khích trong mắt Vương Nhất Bác dần dần tản bớt, lại nhiều thêm một tia lo lắng không dễ dàng phát giác.

Ban đầu cậu còn cho rằng mình che giấu rất tốt, nào ngờ vẫn bị Tiêu Chiến bắt được.

"Đừng giấu diếm anh, có gì cứ nói."

"Chiến ca, nếu như gia nhập đội xe, vậy em sẽ không thể theo anh đi Anh được nữa." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mắt, nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ.

Anh vừa mở miệng nói gì đó, di động trong túi lại bỗng dưng vang lên, lấy ra xem mới thấy là Dương Gia Ngư gọi tới.

"Mẹ?"

Không biết bên kia nói cái gì, Vương Nhất Bác chỉ thấy sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên trầm xuống, sau khi thuận miệng "Vâng, con biết rồi." liền vội vàng cúp máy.

Di động lần nữa bị nhét trở về túi, Tiêu Chiến đưa tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, cằm gác trên bả vai cậu, nhẹ giọng nói: "Chó con, dì Tinh và mẹ anh cùng nhau trở về rồi. Buổi trực tiếp thi đấu, cả hai người họ đều thấy được."

Có một giây, thế giới của Vương Nhất Bác bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ còn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc quanh quẩn trên người Tiêu Chiến.

Bên tai là gió đông lạnh lẽo khô khốc, đỉnh đầu vẫn một màu vạn dặm thiên thanh, nhưng lúc này trong lòng hai người đều rất rõ ràng, tất cả các yếu tố ngoại cảnh đều tựa hồ như đang biểu thị: tình cảm của bọn họ cần phải tạm thời cáo biệt mới có thể đạt được tương lai vĩnh hằng.

"Em biết rồi, vậy cũng tốt, đỡ mất công em phải chính miệng nói ra." Vương Nhất Bác nắm lấy góc áo Tiêu Chiến, thoải mái mở miệng.

Anh nhẹ giọng cười, đem tay nam hài giấu vào trong túi, bởi vì dùng sức quá mức mà chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay thậm chí còn cấn đến Vương Nhất Bác.

"Chuyện không tệ như em nghĩ đâu, vạn sự đã có anh."

-

Tiệc lẩu chúc mừng bạn học Vương Nhất Bác đoạt giải quán quân cuối cùng phải huỷ giữa chừng, mấy người bọn họ đứng chào tạm biệt ở ngoài trường đua, sau đó ai về nhà nấy.

Thanh niên đã lâu không hút thuốc dừng xe trước cửa nhà, từ trong hộc đựng lấy ra nửa gói thuốc, rút một điếu, nhưng chỉ rít vài hơi liền dập đi.

Khói thuốc lá tràn vào phổi khiến cho Tiêu Chiến bình tâm lại.

Nhìn thấy thiếu niên ngồi chỉnh lại khăn choàng qua kính chiếu hậu, anh bỗng dưng có chút hối hận vì sao bản thân không đủ khắc chế, lại đứng ngay sàn thi đấu mà cúi đầu hôn cậu.

Không, hẳn là từ sau khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, lý trí và sự tự chủ của Tiêu Chiến đều đi đời, chỉ cần là chuyện có liên quan đến tiểu bằng hữu, anh sẽ thường xuyên bị cảm xúc xung động trong lòng chi phối.

Vị trí của Vương Nhất Bác và bản thân Tiêu Chiến được đặt ngang nhau, anh coi cậu là bạn lữ, là ái nhân, nhưng khi giật mình lấy lại tinh thần mới nhận ra đối phương bất quá cũng chỉ mới mười tám tuổi. Đứng trước ống kính, trước cuộc thi đấu quy mô quốc gia như vậy mà hôn lên mũ cậu, hành động này tương đương với việc công khai tính hướng.

Tiêu Chiến không đủ tỉnh táo và khắc chế, vô tình lại đem Vương Nhất Bác đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mặc dù người trong nước đối với tình cảm đồng giới đã cởi mở hơn nhiều, thế nhưng vẫn còn có một số kẻ ôm thái độ cực kỳ bài xích.

Mà nụ hôn này sẽ gắn liền với tên tuổi của Vương Nhất Bác cả đời: một học sinh mười tám tuổi lúc nhận giải bị nam nhân hôn lên mũ.

Mũ giáp đối với tuyển thủ chuyên nghiệp có ý nghĩa quan trọng như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Tiêu Chiến bất giác siết chặt tay lái, trong lòng áy náy cực kỳ, bởi vì hành vi nông nổi của bản thân mà sinh ra tự trách. Anh hối hận vì sao lại đem tình cảm của bọn họ phơi bày ra ngoài ánh sáng bằng phương thức như thế này, cũng sợ mình sở tác sở vi sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

"Chiến ca." Người ngồi bên cạnh bỗng dưng xích lại cần, gỡ bàn tay đang nắm chặt ra khỏi bánh lái, "Em muốn nói với anh một câu. Ban đầu lời này dự định là chờ đến khi anh đi mới nói, nhưng hiện tại cảm thấy đã đến lúc."

Tiêu Chiến ánh mắt nặng nề mà nhìn qua Vương Nhất Bác.

"Mười tám năm sống trên đời, chuyện em không hối hận nhất chính là thích anh, được ở cùng anh."

Đuổi theo bóng lưng anh, giẫm lên dấu chân anh, từng chút từng chút biến thành bộ dáng khiến bản thân vừa yêu thích lại hài lòng. Vương Nhất Bác truy đuổi mộng tưởng, cũng là đang đuổi theo Tiêu Chiến.

Anh là chùm sáng dẫn lối, là đối tượng khiến cậu say mê hơn cả xe đua, là người mà đến năm tám mươi tuổi Vương Nhất Bác vẫn còn muốn thích...

"Cho nên, người em thích không phải để đem giấu đi, mà là đứng ở ngay bên cạnh, cùng dắt tay cùng ôm hôn, để người khác có thể nhìn chăm chú vào chúng ta rồi nói: nhìn xem, hai người đó thật xứng đôi."

Ánh mắt thiếu niên quá mức dũng cảm quá mức quyết tâm, Tiêu Chiến đưa tay thu người vào trong ngực, nửa đùa nửa thật mà nói: "Nhất Bác, sau khi mở cánh cửa xe này ra liền không còn có đường lùi, anh sẽ không buông tay em, mà cũng không để cho em có cơ hội rời xa anh."

"Không sao, chỉ cần chúng ta thích nhau, khó khăn chướng ngại gì đó, đối với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ."

Hai mươi bốn năm sống trên đời, chuyện Tiêu Chiến không hối hận nhất cũng là trở về thành phố C, vào một ngày cuối hè gặp được đứa trẻ tên gọi Vương Nhất Bác.

"Oắt con, trong tương lai của anh nhất định phải có em."

-

Hai người đứng trước cổng nhà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thường. Vương Nhất Bác đặt tay vào túi áo Tiêu Chiến, cùng nhau mười ngón đan xen.

Di động rung lên mấy cái, cậu rút ra xem đống bài tập mà Cốc Dương gửi đến, tiện tay đáp lại một câu: đang bận come out với phụ huynh, chờ chút rồi làm.

Thời điểm cánh cửa bật mở, mắt nhìn hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, lửa giận vừa mới đè xuống trong lòng Đàm Tinh lần nữa bốc cháy.

"Vương Nhất Bác, khá lắm! Lại còn dám giấu mẹ yêu sớm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top