56.

Hôm nay Dương Gia Ngư và Đàm Tinh hẹn nhau gặp mặt tại sân bay thành phố.

Đàm Tinh là từ nước Mỹ trở về để họp phụ huynh cho con trai, Dương Gia Ngư có chuyện cần về thành phố C một chuyến, thuận đường ghé thăm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bất quá bởi vì là quyết định đột xuất, cho nên bà vẫn chưa thông báo với bọn trẻ.

Dương Gia Ngư đáp sớm hơn Đàm Tinh một giờ, sau khi lấy hành lý xong liền ngồi chờ ở Starbucks trong phi trường.

Bà chọn vị trí gần cửa sổ, tranh thủ lấy laptop ra chỉnh lý tư liệu, nga bên ngoài là một màn hình LED lớn, thỉnh thoảng lại loé lên đủ loại hình ảnh.

Dương Gia Ngư gửi tin nhắn cho con trai, nhưng một giờ trôi qua Tiêu Chiến vẫn chưa hồi âm, bà vừa sửa tư liệu vừa định gọi điện, nào ngờ mới ngẩng đầu liền nhìn thấy màn hình ở phía đối diện đang trực tiếp giải đấu LZJ.

Dương Gia Ngư chợt nhớ đến cuộc gọi mấy ngày trước, Tiêu Chiến từng nói tuần này Vương Nhất Bác sẽ tham gia một cuộc tranh tài, mà cùng lúc đó Đàm Tinh cũng nhắn tin bảo mình sắp về nước họp phụ huynh cho con. Thời điểm báo tin này cho Dương Gia Ngư, trong giọng Đàm Tinh mang theo sự vui vẻ và phấn khởi hiếm có.

Từ lần trước Vương Nhất Bác tranh tài xảy ra chuyện khiến cho hai mẹ con cãi nhau một trận, Đàm Tinh thường xuyên gọi điện tâm sự với Dương Gia Ngư. Bọn họ vốn quen biết từ nhiều năm trước, bởi vì cả hai đều là những người phụ nữ độc lập, hơn nữa còn có quá khứ tương tự, cho nên vừa gặp đã thân. Trong mắt Dương Gia Ngư, Đàm Tinh vẫn luôn là một nữ cường nhân có thể giải quyết hết thảy sự tình, tự mình điều hành công ty, tự ra nước ngoài khai thác thị trường,...quả cảm mà lý tính, thông minh lại già dặn.

Duy chỉ có một vấn đề Đàm Tinh không giải quyết được, đó chính là làm dịu mối quan hệ với con trai.

Liên quan đến chuyện của Vương Nhất Bác, thái độ bên ngoài của Đàm Tinh vĩnh viễn lạnh nhạt, bỏ mặc nhưng lại muốn khống chế, xưa nay cũng không nghĩ đến tột cùng vấn đề là ở chỗ nào, càng không muốn ngồi lại trò chuyện. Cái bà muốn là một kết quả vừa nhanh chóng vừa tốt đẹp, lại không chịu hiểu để giải khai nút thắt trong lòng một người phải cần thời gian dài đến cỡ nào, không suy xét xem vì sao đứa nhỏ kia lại tự đem mình phong bế vào trong vỏ bọc.

Dương Gia Ngư gọi cho Tiêu Chiến không được, đầu bên kia vẫn luôn không có người nghe, trong lúc vô tình ngẩng đầu lại trông thấy nữ nhân tóc ngắn mặc áo khoác nâu đang kéo rương hành lý đi về phía bên này.

Màn hình LED sau lưng Đàm Tinh - cũng là phía đối diện với Dương Gia Ngư, lúc này đang hiện lên hình ảnh một thanh niên anh tuấn khẽ hôn lên mũ giáp của tuyển thủ áo xanh, bên cạnh là hiện trường tranh tài đông nghìn nghịt, bọn họ tựa hồ muốn đem tình yêu của mình chiêu cáo thiên hạ.

Kỳ thật khung cảnh này cũng không quá mức đặc biệt, thậm chí căn bản không làm người khác chú ý, bởi vì nó bị kẹp giữa rất nhiều khung hình khác, trong đám người ôm hôn nhau nam có nữ có, nam nam cũng có, nữ nữ cũng có rất nhiều...hết thảy tình ý rõ ràng đều được ống kính bắt lấy, là tình yêu, tình thân, tình hữu nghị khiến cho người ta cảm động.

Dương Gia Ngư vừa liếc mắt liền bắt được khung ảnh kia chẳng qua bởi vì đó chính là con trai bà, mà tuyển thủ giấu gương mặt dưới mũ giáp không cần đoán cũng biết là Vương Nhất Bác.

Dương Gia Ngư cơ hồ lập tức đứng bật dậy, lên tiếng gọi Đàm Tinh. Cho dù tình cảm của hai đứa trẻ kia sớm muộn gì cũng bị phát hiện, thế nhưng tuyệt đối không nên là trong hoàn cảnh này, vào lúc này.

Khó khăn lắm tình huống mới hoà hoãn được đôi chút, làm không khéo sẽ khiến mối quan hệ giữa mẹ con họ càng thêm ác liệt.

Dương Gia Ngư cầm ly cà phê đã gọi cho Đàm Tinh mấy phút trước, vội vàng đi ra Starbucks, khéo léo đứng ở vị trí có thể ngăn đi một phần của màn hình.

"Bay đường dài mệt lắm có đúng không?"

Đối phương tiếp lấy ly cà phê, đưa lên uống một ngụm, trên mặt không hề tỏ ra mỏi mệt mà là giãn ra cười nói: "Vẫn ổn, quen rồi. Chúng ta trực tiếp đi thôi, đêm nay chị ở chỗ em đi, thuận tiện đến thăm Chiến Chiến một chuyến."

"Cứ quyết định như thế."

Từ sân bay đến nhà Đàm Tinh mất hơn một giờ đi đường, cả hai bình thường bận bịu đã quen, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thời gian tranh thủ giải quyết công việc. Đàm Tinh cầm di động trả lời mail, Dương Gia Ngư đặt laptop lên đùi xử lý tư liệu, trong lúc đó hai người thỉnh thoảng sẽ trao đổi với nhau mấy câu.

"Chiến Chiến sắp đi rồi phải không?" Đàm Tinh giơ ly cà phê lên uống một ngụm, cười nói: "Em còn thực sự rất thích đứa nhỏ nhà chị, lần này trở về nhất định phải cảm ơn thằng bé đã hỗ trợ chăm sóc Nhất Bác lâu như vậy. Chiến Chiến bất quá cũng mới 24 mà thôi, lại ưu tú hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều."

Nói nói, mặt mày Đàm Tinh bỗng dưng tối sầm, có chút hâm mộ mà bày tỏ, "Chị dạy con thật khéo."

Đàm Tinh đã từng nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác có được một nửa tính cách của Tiêu Chiến thì tốt biết mấy, bà sẽ an tâm rất nhiều. Cho đến bây giờ Đàm Tinh vẫn không tài nào hiểu nổi, chỉ cần là thứ Vương Nhất Bác thích, dù không hài lòng cách mấy bà vẫn sẽ cho con trai nếm thử, cái gì cũng tùy theo thuận theo, thế mà chẳng hiểu lý do vì sao hai mẹ con cứ càng ngày càng xa cách.

Ở trận bộc phát sau khi thi đấu thất bại lần trước, Vương Nhất Bác mất tích giữa ngày mưa to, từ khoảnh khắc đó trở đi, Đàm Tinh tựa hồ mất hết khí lực, quan hệ giữa bọn họ lại càng chuyển biến xấu đi. Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ tâm thái né tránh, mà bà lại không dám bắt chuyện với con trai. Đàm Tinh biết mình không nên xúc động như vậy, nhưng bà thật sự lo lắng thật sự sợ hãi, sợ Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ nếu như bất cẩn chạm trúng vảy ngược nào đó thì con trai bà sẽ lại bỏ đi.

Mà Vương Nhất Bác trốn nhà rời đi chính là cái gai nằm sâu trong lòng Đàm Tinh.

Có lẽ đời này bà cũng không thể nào quên lần đầu tiên con trai mất tích, kia là lúc ông bà nội của cậu vừa qua đời không bao lâu, Đàm Tinh bận bịu sự vụ lớn nhỏ trong nhà cả ngày, còn phải thu xếp hồ sơ cho Vương Nhất Bác đi Mỹ du học. Mấy hôm đó thiếu niên vốn dĩ vui vẻ hoạt bát bỗng dưng trở nên thâm trầm ít nói, hỏi mười đáp ba, đối với đủ loại an bài của mẹ cũng là giữ nguyên thái độ không ý kiến không cự tuyệt.

Thế nhưng trước ngày lên máy bay, có làm thế nào Đàm Tinh cũng không tìm được Vương Nhất Bác. Điện thoại tắt máy, bặt vô âm tín, hai người bạn thân duy nhất cũng không biết cậu đi nơi nào.

Ngày đó trời cũng đổ mưa, Đàm Tinh tìm con đến phát điên, nhưng bà cũng không biết Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới những địa điểm nào, chỉ có thể vô vọng tìm khắp các nơi. Mãi cho đến nửa đêm, bà nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, báo là có người phát hiện một đứa trẻ té xỉu trên đường núi nên đưa đi cấp cứu, sau khi mở di động trong người cậu ra mới có thể liên lạc với người nhà.

Kia là khung cảnh mà đời này Đàm Tinh sẽ không bao giờ quên, đứa con gầy gò đơn bạc của bà nằm trên giường bệnh, thân thể không còn chút sức sống, sắc mặt trắng bệch. Vương Nhất Bác được người đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trên cánh tay trắng gần như trong suốt là ống kim truyền dịch thật dài. Bác sĩ nói bệnh nhân sốt cao ngất xỉu trong mưa, cũng may được một người tài xế phát hiện đưa đi bệnh viện.

Ngày đó Vương Nhất Bác mở mắt ra, câu đầu tiên nói với Đàm Tinh chính là con không muốn đi Mỹ.

Từ đó về sau, chỉ cần là thứ con trai muốn, cho dù bà không thích cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng.

Nghĩ tới đây, Đàm Tinh bỗng nhiên cười lên: "Lần này Nhất Bác có thể nhờ em về nước họp phụ huynh, em thật sự rất vui. Chiến Chiến quả thực ảnh hưởng đến thằng bé rất nhiều, chúng ta nên cho bọn nhỏ gặp nhau sớm hơn mới phải."

"Chỉ cần có thể giao tiếp thì mọi thứ đều không thành vấn đề." Dương Gia Ngư nhìn phong cảnh lướt bay ngoài cửa sổ, "Kỳ thật duyên phận giữa hai đứa nó đã bắt đầu từ rất sớm, chị chỉ biết đại khái thôi, Nhất Bác hẳn là muốn chính miệng nói cho em biết."

Dứt lời, Dương Gia Ngư liền nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cau mày thở dài.

Đàm Tinh gật gật đầu, "Trong công việc gặp phải chuyện phiền lòng?"

Dương Gia Ngư nhẹ nhàng nhún vai, "Gần đây đang tiếp nhận tư vấn tâm lý cho một đứa nhỏ. Thằng bé thích người cùng giới, nhưng phụ huynh lại cảm thấy rằng đây là bệnh, còn bỏ ra rất nhiều tiền để mời các bác sĩ nổi danh. Dần dà, chính bản thân đứa nhỏ đó cũng cho rằng có lẽ mình thật sự bị bệnh, nghe lời cha mẹ tiếp nhận các loại trị liệu tâm lý lẫn điều trị bằng thuốc..."

Đàm Tinh gõ xong mấy chữ cuối cùng trong email, lúc này mới tiếp lời "Nhưng thật ra cái đó cũng không phải là bệnh."

Dương Gia Ngư thoáng nâng mày, bà nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện trên mặt Đàm Tinh không hề mang dị sắc.

Dương Gia Ngư có chút ngoài ý muốn.

Nữ nhân tóc ngắn khẽ cười nói, "Mỗi người đều là cá thể độc lập, có quyền lựa chọn hạnh phúc của bản thân, người ngoài không có tư cách can thiệp. Chị là bác sĩ tâm lý, hẳn là phải hiểu rõ hơn em. Người bệnh không phải đứa bé kia, cần tiếp nhận tư vấn tâm lý kỳ thật phải là cha mẹ của cậu ta mới đúng."

Dương Gia Ngư đóng văn kiện lại, biểu lộ vẫn bình tĩnh như trước, "Bởi vì sống ở nước ngoài thời gian dài nên tư tưởng cởi mở sao?"

"Không phải. Em vẫn luôn như thế."

Nhưng là vào lúc này, tài xế vừa lái xe vừa nghe tình hình trực tiếp thi đấu bỗng dưng lên tiếng cảm thán: "Con nít bây giờ mười mấy tuổi đầu đã thực sự lợi hại!"

Ông ta vừa nói xong, màn hình di động treo ở giữa xe bỗng dưng loé lên, xuất hiện hình ảnh vô số phóng viên vây quanh một tuyển thủ mặc đồng phục màu xanh lá. Trong hiện trường trực tiếp ồn ào náo động, gương mặt lạnh băng của tiểu hài vô cùng chuyên chú, không ngừng tránh né đủ loại thiết bị phỏng vấn đưa tới trước mặt mình.

"Bạn học Vương Nhất Bác, sau cuộc thi đấu lần này cậu sẽ lựa chọn tiến vào đội xe để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không, những đội xe nào đã liên lạc với cậu?"

"Làm một học sinh cấp ba, bí quyết gì khiến cậu có thể cân bằng giữa học tập và huấn luyện? Nghe nói thành tích của cậu ở trường cũng rất tốt."

Vừa nghe đến ba chữ Vương Nhất Bác, Đàm Tinh lập tức ngây ngẩn cả người. Bà vội vàng ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy bộ dáng lạnh lùng của đứa bé kia chen chúc ở trong biển người, mà nhân vật đi theo phía sau giúp cậu ngăn cản các loại thiết bị phỏng vấn không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Đàm Tinh vừa định nói chuyện, màn hình lại một lần nữa loé lên, xuất hiện hình ảnh thiếu niên đứng trên đài cao ôm hôn chiếc cúp, nụ cười tràn đầy tự tin kia là thứ mà bà xưa nay chưa từng nhìn thấy.

Có một giây, Đàm Tinh vậy mà cảm thấy người trong màn hình thật là lạ lẫm, nụ cười của cậu, sự tự tin của cậu, thậm chí khí chất trên người và sức lan toả đều khác biệt hoàn toàn. Thần thái sáng láng, quang mang vạn trượng, hết thảy không có cách nào đồng nhất với đứa trẻ quái gở chỉ thích nhốt mình trong phòng xếp lego trong trí nhớ của Đàm Tinh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc cúp chiếu sáng rạng rỡ, niềm yêu thích xuất phát từ nội tâm hiển hiện tràn đầy...từng chi tiết đều bị phóng đại trong ống kính, rõ ràng truyền đến khắp khoang xe nhỏ hẹp.

Một khắc này, Đàm Tinh tựa hồ nghe được tiếng tim mình điên cuồng loạn động ở trong lồng ngực, hai tay bất giác siết chặt.

Hình ảnh bên trong tới tới lui lui, cuối cùng chiếu lại hai giây hung hiểm cuối cùng giúp Vương Nhất Bác giành chiến thắng, Đàm Tinh nghiêng thân về phía trước nhìn màn hình chằm chằm, giống như muốn bắt cho thật rõ từng giây một. Nội tâm dâng lên theo đứa trẻ rong ruổi cực tốc trên đường đua, bà có cảm giác cả người mình đều mất đi trọng lượng, có vật gì đó đè ép trong lòng đến mức không thở nổi.

Một giây sau, màn hình lần nữa chuyển cảnh, là một tập hợp rất nhiều kisscam. Hình ảnh thanh niên hôn lên mũ giáp của tuyển thủ mang áo sắc xanh dừng lại chừng ba giây, sau đó biến mất trong vô số khung hình khác.

Màn hình di động lần nữa bắt đầu chiếu lại giải đấu LZJ, mà trong xe bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.

Tài xế taxi vụng trộm đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện hai người phụ nữ mỗi người ngồi một bên, đồng thời quay mặt nhìn ra cửa sổ. Thế là ông ta quyết định từ bỏ ý định phổ cập kiến thức thi đấu motor cho hai vị khách nhân.

"Từ đầu đến cuối chị vẫn luôn biết có đúng không?" Đàm Tinh thở dài, hỏi.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top