55.
Sắp đến cuối năm, các loại hạng mục thi đấu thường niên lại lần nữa kéo rèm.
Giải đấu thể thao tốc độ LZJ được tổ chức ở thành phố C, mấy hôm gần đây cơ hồ ngày nào cũng lên hotsearch, hấp dẫn sự chú ý của người dân cả nước.
LZJ thuộc về giải đấu mang tính chất thương nghiệp, tuyển thủ chỉ cần đủ mười tám tuổi là đạt yêu cầu báo danh dự thi. Mấy năm gần đây hạng mục thi đấu kiểu này bắt đầu trở nên phổ biến, kinh phí đầu tư rót vào cũng ngày càng cao.
Hàng năm có rất nhiều người đam mê motor tham gia, nếu như cuối cùng đạt thành tích cao thậm chí còn có thể trở thành cái tên sáng giá trong giới xe đua toàn quốc, được các vị quản lý câu lạc bộ ngoạ hổ tàng long ngồi ở khán đài nhìn trúng cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.
Sau khi vòng đấu loại hoàn mỹ giành thắng lợi, tuần này Vương Nhất Bác mặc đồ đua đen - xanh cơ hồ chiếm trọn hotsearch.
#Tay đua mười tám tuổi Vương Nhất Bác#
#Tay đua học cấp ba Vương Nhất Bác#
#Sườn mặt tuyệt mỹ của Vương Nhất Bác#
Tiêu đề như vậy thường hay xuất hiện, dưới topic ngoại trừ lời bình của các nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới còn có không ít những cô gái nhỏ thảo luận sôi nổi, cộng thêm một đống ảnh chụp của cậu ở từng góc độ. Video tranh tài lần trước cũng bị truyền ra, thậm chí Vương Nhất Bác còn lên cả thời sự hàng ngày của đài truyền hình thành phố.
Ngày đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hotsearch liền nói một câu, kích thích như đạt giải quán quân IG vậy.
Kỳ thật Vương Nhất Bác không có phản ứng quá lớn đối với những thứ này, cậu đang bận phấn khởi bởi vì bản thân vượt qua được sợ hãi. Mục đích dự thi lần này thậm chí còn không phải thứ hạng, chỉ là quá mức tưởng niệm cảm giác rong ruổi trên đường đua mà thôi.
Ngày đầu tiên khi Vương Nhất Bác ôm mũ đứng dưới sàn thi đấu, linh hồn tràn đầy tự tin dường như quay lại thể xác, toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy thoả mãn tự tại.
Tiếng điện thoại rung phá vỡ suy nghĩ của thiếu niên, Vương Nhất Bác đặt bút xuống, lấy di động ra quẹt một cái, phát hiện là Đàm Tinh nhắn lại, nội dung chỉ vẻn vẹn một chữ "được".
Mà tin nhắn ở trên cậu gửi đi chính là: [Mẹ, con muốn nhờ mẹ về họp phụ huynh cho con]
Lúc này là giờ nghỉ trưa, thời tiết âm u mấy ngày vẫn chưa có chuyển biến tốt, rõ ràng mới hơn một giờ lại tối giống như hơn sáu giờ chiều.
Ngoài phòng học có tiếng ba bốn người trò chuyện dần dần đi xa, trong lớp bao gồm cả cậu thì cũng chỉ còn vài học sinh khác. Trình Kha ngồi đằng trước ôm ly nước ngủ đến thiên hôn địa ám, Cốc Dương cầm đề trên tay, nghiêm túc vạch ra mạch suy luận giải đề cho cậu.
Mà một khắc này nhìn thấy tin nhắn đến, tảng đá trong lòng Vương Nhất Bác lập tức rơi xuống. Cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhét di động vào hộc bàn, lại tiếp tục ngồi làm bài tập.
"Hình như tuần này giải đua vào vòng chung kết có đúng không?" Cốc Dương ngậm bút lên miệng, hỏi: "Lúc đó tôi, Viễn ca với Chiến ca đi cổ vũ cho cậu."
Cốc Dương liếc mắt nhìn Trình Kha vẫn nằm mê man như chết, "Thuận tiện xách luôn con hàng này theo."
Vương Nhất Bác đẩy vở bài tập đến trước mặt Cốc Dương, cười nói: "Hai chữ Viễn ca gọi thật là thuận miệng."
"Hừ." Cốc Dương đảo mắt, nhún nhún vai, "Tôi thấy chữ Chiến ca của cậu gọi mới càng thuần thục."
-
Cuối tuần, giải đấu LZJ chính thức bắt đầu.
Bầu trời ủ dột liên tục mấy ngày hôm nay lại đột nhiên cho thành phố chút thể diện, mặc dù vẫn không ấm áp gì mấy nhưng sương mù đã tản đi, tinh không vạn lý, hệt như tâm tình của Vương Nhất Bác khi bước vào đường đua.
Không ít phóng viên sau khi nhìn thấy tuyển thủ mặc trang phục xanh đen liền giơ ống kính thiết bị nhào tới, bên nào cũng muốn tranh thủ phỏng vấn nhân vật cực kỳ nổi tiếng dạo gần đây. Tốc độ bắt tin của ngành truyền thông luôn luôn kinh người, Tiêu Chiến bị đám người bỗng nhiên xông tới lấn ra bên ngoài, thậm chí bàn chân còn bị giẫm mấy cái.
Bỗng nhiên bị vung một đống micro và ống kính tới trước mặt, Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây. Trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với tình huống thế này, đối diện với máy ảnh và phóng viên liên tục đặt câu hỏi dĩ nhiên không đối đáp được lời nào, mặt lại từng chút từng chút trầm xuống.
"Tuyển thủ Vương Nhất Bác, đối với kết quả thi đấu tuần trước cậu có cảm tưởng như thế nào?"
"Lần này đối thủ đều là những tay đua hắc mã tuổi tác tương đương, cậu cảm thấy bọn họ như thế nào?"
"Lần tranh tài trước đó thất bại, cho hỏi cậu làm cách nào để lấy lại phong độ và quay về đường đua nhanh như vậy?"
"......"
Giữa biển người chen chúc, ống kính máy ảnh chèn trúng vành mũ, Vương Nhất Bác vừa định mở miệng lại cảm giác được có cánh tay xuyên qua đám đông kéo cậu lại gần.
Một giây sau, người kia đứng ngay trước mặt, nghiêm nghiêm mật mật che chở thiếu niên ở sau lưng, hương gỗ quen thuộc giống như kéo dài vành đai cách ly, đem cậu bọc vào trong một không gian an toàn.
"Xin lỗi, không tiếp nhận phỏng vấn." Thanh âm Tiêu Chiến vang lên bên cạnh, vừa ôn hoà lại mang theo cảm giác xa cách.
Anh nhéo nhéo ngón tay cậu, lấy đó làm an ủi.
Đám phóng viên vẫn một mực không buông tha, còn bắt đầu vây quanh bọn họ. Đúng lúc có một đoàn người đi ngang, thanh niên mặc đồ đua màu vàng dẫn đầu đoàn bỗng nhiên dừng lại.
Hắn gỡ kính râm trên mặt xuống, cười nói với thiếu niên đứng bên này: "Thật khéo, lại gặp nhau rồi."
Đối phương nhuộm tóc màu tro, ngũ quan tinh xảo treo lên nụ cười lưu manh, ngữ khí vui vẻ du dương, tay ôm mũ giáp, tự nhiên chào hỏi giống như gặp được người quen.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, kia là Vu Kỳ Ngạn, ba năm trước ký hợp đồng với YH, đạt được không ít thành tích ấn tượng, là một trong những hắc mã mới nổi lên trong giới mấy năm nay.
Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là vẻ mặt mờ mịt, Vu Kỳ Ngạn thở dài bổ sung thêm hai chữ: "Phòng game."
Sau khi nói xong còn cố tình dẫn đám phóng viên đi xa, giống như là giải vây giúp, trên đường thành thạo điêu luyện đáp trả các loại vấn đề hóc búa, còn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng ở bên này, dùng khẩu hình miệng nói một câu "Lát nữa gặp lại!"
"Kia là..." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng màu vàng đi xa mới bừng tỉnh đại ngộ, "Tên nhóc PK với em trong phòng game lần trước?"
Hai mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiên phát sáng, con ngươi mới nãy còn không có biểu lộ gì lúc này hiện lên thần sắc hâm mộ.
"Ừm, anh ta là tay đua chuyên nghiệp, thành viên của đội YH mà em vẫn luôn muốn gia nhập."
Tiêu Chiến nhìn sang đôi mắt sáng ngời của người bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu một cái: "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu cố lên, toàn lực ứng phó!"
Thiếu niên giương mắt nhìn anh, gật mạnh một cái: "Ừm!"
Không phải tuyển thủ hay nhân viên công tác thì không thể xuống sân, trước khi tranh tài bắt đầu, Tiêu Chiến liền cách một tấm rào chắn trò chuyện với Vương Nhất Bác.
Đồ đua là màu xanh lục cậu thích nhất, trang phục vừa vặn vây lấy thân thể thon dài đứng bên kia tấm lưới, trông như mộc gốc bạch dương thẳng tắp.
Lúc này Vương Nhất Bác đang cười rất tươi, dấu hoặc nhỏ hằn thật sâu, không hề là dáng vẻ có chút lạnh lùng luống cuống khi đối diện với ống kính ban nãy.
Không biết Hướng Viễn lấy từ đâu ra mấy tấm vé ở hàng ghế đầu, mang theo một đám nhóc nhập toạ giữa khán đài reo rò ầm ĩ, theo thứ tự là hắn, Cốc Dương, Từ Lạc Sa, Trình Kha và Vu Nhất Nhất.
Không rõ là từ khi nào, giải đua LZJ cũng có phân đoạn màn hình "kiss time". Trước khi thi đấu chính thức bắt đầu, camera-man không chỉ có nhiệm vụ bắt từng khoảnh khắc đặc sắc của tuyển thủ từng đội đua mà còn phải lia ống kính qua khán đài. Nguyên tắc chính là, lúc màn hình lớn đồng thời xuất hiện hai người ngồi gần nhau, bọn họ phải ôm hoặc là hôn nhau một cái.
Hiện tại cách giờ thi đấu còn có mười phút, Từ Lạc Sa cúi đầu gọi video cho Tân Nam, định phát trực tiếp phần tranh tài của Vương Nhất Bác, bên cạnh chợt vang lên tiếng hoan hô dữ dội.
Cô nàng khó hiểu ngẩng đầu, phát hiện hai người ở trên màn hình lớn đối diện chính là mình và người ngồi bên cạnh, Cốc Dương.
Nếu bị ống kính "Kiss time" bắt trúng, mặc kệ là khác giới hay đồng giới đều phải ôm hoặc hôn, cho dù hai người không quen biết nhau cũng không ngoại lệ, đây là luật bất thành văn.
Từ Lạc Sa và Cốc Dương nhìn nhau ba giây, cô nàng thoải mái chủ động vươn tay, quyết định ôm hữu nghị một cái: "Nào, hữu nghị trường tồn!"
Cốc Dương cười, định giơ tay ra ôm đáp lại, kết quả cổ áo bỗng nhiên bị người kéo đi.
Từ Lạc Sa còn chưa kịp phản ứng đã thấy Cốc Dương bị một cánh tay thon dài thu vào trong ngực, thân thể cũng bị ép xoay sang.
Giây tiếp theo, màn hình lớn đột nhiên nhoáng một cái, cảnh Hướng Viễn hôn phớt lên má Cốc Dương như ngừng lại hẳn năm giây.
Gương mặt trắng trẻo của Cốc Dương nhất thời đỏ như cà chua, sau khi phản ứng lại liền đẩy người bên cạnh ra thật xa.
Trình Kha mới uống một ngụm nước ngọt lập tức phun ra ngoài, chấn kinh cảm thán: "Tình cảm tôi bỏ ra cho tình bạn giữa ba chúng ta quả thực là quá nhiều rồi!"
Người luôn luôn lãnh đạm đối với mọi việc như Từ Lạc Sa bỗng dưng bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cau mày nói: "Xem ra hôm nay đối tượng bị nhồi cẩu lương chính là mình."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tận mắt thấy gương mặt người quen bị phóng đại trên màn hình, cậu híp mắt nói thầm: "Khó trách vì sao Hướng Viễn cứ la hét nhất định phải đến xem thi đấu, hoá ra là dòm ngó cái "kiss time" này."
"Chuẩn bị khởi động đi chó con." Tiêu Chiến đứng ngoài rào chắn giục Vương Nhất Bác mau mau ra sân, "Cố gắng lên, lát nữa gặp!"
Nói xong còn bật ngón cái.
Dấu ngoặc trên mặt thiếu niên càng sâu, cậu gật mạnh một cái, cười đáp: "Chiến ca, cuối đường gặp nhau!"
Tiêu Chiến cũng cong môi, "Anh ở vạch đích chờ em."
Giống như đại hội thể thao lần trước, tranh tài tiến vào giai đoạn cuối cùng, cực kỳ gay cấn, bốn phương tám hướng đều là tiếng cổ vũ reo hò nhiệt liệt. Những tiếng khích lệ vang dội kia giống như chất xúc tác cho các tay đua, thúc đẩy bọn họ lao về vạch đích.
Ở khúc cua cuối cùng, Vu Kỳ Ngạn vốn dĩ đang dẫn trước bỗng nhiên bị tuyển thủ áo xanh vẫn luôn đeo bám phía sau vượt qua, còn bỏ một khoảng rất xa, là Vương Nhất Bác.
Từ lần PK ở phòng game lần trước, thân là tay đua chuyên nghiệp vậy mà lại để thua, lòng hiếu thắng của Vu Kỳ Ngạn bị kích phát, hắn vẫn luôn muốn gặp lại thiếu niên hôm đó để so một trận.
Cách điểm cuối cùng còn không đến tám trăm mét, cách kính chắn gió của mũ bảo vệ, Vương Nhất Bác chợt nhìn thấy thân ảnh thon dài đứng trong đám người ở gần vạch đích.
Kia là Tiêu Chiến.
Anh đã giữ đúng lời hứa, đứng ở điểm cuối cùng chờ cậu.
Trong nháy mắt đó, thanh âm ồn ào kịch liệt bên tai dường như hoàn toàn biến mất, ánh mắt Vương Nhất Bác xuyên qua đám người, dừng ở trên người Tiêu Chiến.
Muốn hướng đến tương lai, muốn theo đuổi giấc mộng, muốn đứng sóng vai với người trong lòng, muốn cùng nhau chạy.
Tuyển thủ ở vị trí số hai tại phút cuối cùng bỗng nhiên gia tốc bắn vọt lên, tư thái tựa như ấu sư trong rừng vừa học được cách săn mồi, hoành hành bá đạo, không sợ hết thảy, toàn thân mang theo dũng khí và cường hoành.
Tiêu Chiến đứng trong đám người, hai tay đút túi, đưa mắt nhìn thiếu niên anh dũng xông phá chướng ngại trùng vây, xuyên qua năm tháng dài đằng đặc, bất chấp tất cả mà hướng về phía mình.
Vương Nhất Bác vốn nên như thế, quang mang vạn trượng, chiếu sáng rạng rỡ.
Nhìn cậu càng lúc càng gần, Tiêu Chiến bỗng dưng cười lên.
Vương Nhất Bác và Vu Kỳ Ngạn cơ hồ là cán đích cùng lúc, nhưng Vu Kỳ Ngạn rơi lại phía sau hai giây, kết quả cuối cùng là Vương Nhất Bác về nhất, hắn thứ hai.
Cùng lúc đó, Trình Kha ngồi trên khán đài kích động ôm lấy Vu Nhất Nhất, mà Cốc Dương thì ôm cánh tay Hướng Viễn điên cuồng lay động, vừa lay vừa la hét theo đám đông: "Con mẹ nó, Vương Nhất Bác không hổ là cậu!"
Phấn khích và vui sướng toàn bộ treo trên mặt, Trình Kha không ngừng líu lo gào thét: "A a a! Vương Nhất Bác là giỏi nhất! Vương Nhất Bác, ba ba yêu con! Không hổ là Vương Nhất Bác!"
Cậu ta chỉ lo gào, không hề để ý cô gái trong ngực mặt đã đỏ lừ.
Từ Lạc Sa giơ di động lia một vòng, bất đắc dĩ nói với Tân Nam: "Hiểu rồi ha? Hôm nay chỉ có mình tớ là cẩu độc thân."
Thanh âm vui sướng của Tân Nam từ bên kia bờ đại dương truyền tới: "Mau thu hồi hận ý của cậu lại!"
Vương Nhất Bác đẩy đám người vây quanh ra, còn chưa kịp tháo mũ xuống đã đi thẳng về phía Tiêu Chiến.
"Về nhất." Cậu đẩy kính chắn gió lên, xích lại cười nói.
Dáng vẻ kiêu ngạo tranh công kia khiến cho Tiêu Chiến xúc động, bỗng dưng đưa tay ra kéo Vương Nhất Bác tới gần, "Anh thấy được rồi, chó con."
Dứt lời, thanh niên anh tuấn đứng giữa biển người nghìn nghịt bỗng dưng cúi đầu hôn lên mũ bảo hộ của tuyển thủ áo xanh.
Vị trí nụ hôn vừa vặn rơi trên đôi môi nằm dưới mũ giáp.
Một màn này đúng lúc bị "Kiss time" khoá chặt ở trong ống kính, lần nữa phóng đại trên màn hình lớn.
Từ Lạc Sa: cơm chó hôm nay hơi nhiều, ăn không hết.
***
@floral38: nhiều người ăn phụ lắm Sa ơi :) nồi cơm chó này ai cũng không thoát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top