53
Thành tích thi giữa kỳ của Vương Nhất Bác tăng vọt, giáo viên các môn đều thi nhau khen ngợi, ý tứ đại khái chính là: Bạn học Vương Nhất Bác trước kia chỉ là một học sinh bình thường, thậm chí lên lớp còn không nghe giảng, không mang sách giáo khoa. Nhưng mà các em nhìn xem, học lực hiện tại đã tăng nhanh chóng mặt, cho nên tuyệt đối đừng từ bỏ, phải lấy bạn làm gương, có cố gắng nhất định sẽ hái được quả ngọt...
Thế là Vương Nhất Bác từ một học sinh mờ nhạt chẳng ai quan tâm nghiễm nhiên biến thành tiêu điểm.
Gần đây đi trên hành lang sẽ có người nhìn cậu chằm chằm, số lần bị kêu lên bảng giải bài cũng càng lúc càng nhiều, trước kia có mang tai nghe trong lớp các giáo viên đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng từ sau khi bị chú ý, thiếu niên phát hiện tai nghe của mình đã sắp mọc rêu trong ngăn tủ.
Trình Kha cầm một gói mì tôm sống nhét vào hộc bàn của Vương Nhất Bác: "Này, cấp thêm lương thực cho cậu đấy."
Nói xong, cậu ta còn trở tay lấy ly cà phê nóng nhét trong túi áo khoác ra, cười đê tiện: "Là Cốc Dương mời."
Cốc Dương đi theo phía sau Trình Kha, từ trong chồng sách rút ra một xấp đề thi Anh ngữ, đặc biệt thuần thục ngồi vào vị trí kế bên Vương Nhất Bác: "Học thôi."
Thiếu niên bóp nhẹ gói mì tôm sống, mở ra trút vào trong mồm một ngụm, đẩy xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Cốc Dương, chỉ chỉ vào một đề: "Bắt đầu từ chỗ này đi."
Trình Kha chen đầu vào giữa hai người: "Uây, hai vị, hội phụ huynh sắp tới rồi đó, mọi người đã dự tính để ai tới họp hay chưa?"
Cốc Dương uống một ngụm trà sữa nóng, nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường: "Anh chú xưa giờ chưa từng ngán họp phụ huynh."
Trình Kha bỗng nhiên có cảm giác mình thật lạc loài, bèn u ám đưa mắt nhìn hai chiến hữu, một người tiến bộ thần tốc, một người đã giỏi lại càng thêm giỏi, chỉ có cậu ta là học lệch đến Bắc Băng Dương. Lần này họp phụ huynh xong, kiểu gì cũng sẽ bị thuyết giáo cho một trận.
Vương Nhất Bác chưa từng phiền não vì họp phụ huynh, bởi vì Đàm Tinh xưa giờ không đặt yêu cầu cao đối với thành tích học tập, cũng sẽ không lãng phí thời gian vào mấy việc này. Thường thường bà sẽ bớt chút thì giờ gọi điện định kỳ cho giáo viên chủ nhiệm, hỏi thăm tình hình học tập của Vương Nhất Bác một chút.
Thế nhưng cậu ở trường cũng coi như ngoan, mặc dù học lực thường thường nhưng không nghịch ngợm gây sự, đánh giá của giáo viên còn tính là tạm ổn.
Nhưng mà lần này...
Vương Nhất Bác nhìn bộ đề trong tay, sáng nay nghỉ giữa tiết chủ nhiệm có bảo cậu lên văn phòng, nói lần này nhất định phải gọi gia trưởng tới, bởi vì quá trình ôn tập chuẩn bị cho năm cuối cần phải có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.
Đàm Tinh chắc chắn không trở về, bây giờ đang vào cuối năm, bên kia hẳn là còn phải bận bịu khai thác thị trường. Vương Nhất Bác nghĩ vậy, liền lấy di động ra xem một chút, giao diện còn dừng ở tin nhắn mà mấy hôm trước tuyết rơi Đàm Tinh đã gửi tới, dặn dò cậu chú ý thân thể.
Thiếu niên quay đầu nhìn ra bầu trời âm u nặng trĩu ngoài cửa sổ, cây bút chuyển vòng trên đầu ngón tay: "Có lẽ phải bảo Chiến ca đến họp phụ huynh."
Cốc Dương âm thầm lườm Vương Nhất Bác một cái, vừa hút trà sữa rồn rột vừa cúi đầu xem đề.
Bạn học Trình Kha liều mạng nhịn xuống câu "Bảo bạn trai đi họp phụ huynh có chút không thích hợp", lời nói ra lại đổi thành: "Chiến ca không đủ uy nghiêm."
Vương Nhất Bác cấp tốc gõ một hàng chữ vào khung chat: [Con thi giữa kỳ có tiến bộ]
Cậu nhìn chằm chằm màn hình di động, ngón cái dừng trên nút gửi thật lâu cũng chưa thể hạ quyết tâm ấn xuống.
Tựa hồ là rất gian nan, nội tâm dày vò nhất thời khiến Vương Nhất Bác có chút bực bội.
Thiếu niên thực sự không biết sự xoắn xuýt trong lòng đối với mẹ ruột là từ đâu mà ra, cậu kỳ thật rất hy vọng Đàm Tinh có thể quay về dự hội phụ huynh, để bà thấy được ngoại trừ thích ván trượt, lego, motor, con trai mình hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, không phải quái vật.
Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi vỏ bọc tăm tối hắc ám, sẽ hướng tới tự do và trở nên ưu tú hơn, đồng thời cũng vì giấc mộng và tương lai của bản thân mà cố gắng.
Cậu đã biến thành "đứa trẻ ngoan" trong suy nghĩ của Đàm Tinh.
Vương Nhất Bác tựa hồ rốt cục có đủ dũng khí để đối mặt với mẹ mình, chỉ là còn thiếu một chút gì đó cho nên cứ mãi xoắn xuýt. Cậu không rõ Đàm Tinh nghĩ như thế nào, có khi nào bà sẽ giống với lúc trước hay không, hứa hẹn rất nhiều rồi chẳng có chuyện gì thực hiện được, thậm chí còn quên hẳn.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ vô thức ôm lòng chờ mong đối với mẹ mình, sau đó kết cục luôn là hung hăng nói với bản thân rằng lần sau tốt nhất đừng nên kỳ vọng quá nhiều.
Đây là cái vòng lẩn quẩn vô hạn không có cách nào đánh vỡ.
Giống như bây giờ, Vương Nhất Bác thậm chí không muốn gửi dòng tin nhắn này đi.
Cậu thở dài, nhét di động trở vào túi, lại ngồi xích lại gần Cốc Dương thêm một chút: "Giảng đề, giảng đề đi."
Chỉ có điều Vương Nhất Bác không biết, trong lúc cậu còn rầu rĩ đắn đo có nên bảo mẹ về nước họp phụ huynh hay không, hoặc là trực tiếp nhờ vả Tiêu Chiến, chủ nhiệm lớp đã âm thầm liên lạc với Đàm Tinh.
-
Thời tiết triệt để tiến vào ngày đông giá rét dĩ nhiên luôn làm người ta chán ghét, gần đây trời còn âm trầm sương mù, ai nhìn cảnh này đều hào hứng không nổi.
Liên tiếp mấy ngày Tiêu Chiến phải tự thân lái xe đi gặp khách hàng, nếu như bàn xong công việc mà vừa đúng giờ Vương Nhất Bác tan học thì sẽ chạy đến trường một chuyến, chờ đón cậu về nhà, giống như hôm nay.
Giờ tan trường sắp đến cho nên mấy xe đẩy bán đồ ăn vặt trước cổng đã bày ra, lưu loát chiếm cứ cả một con phố phía đối diện, mùi thơm thỉnh thoảng bay vào trong xe, dạ dày Tiêu Chiến cũng cào lên nhộn nhạo.
Thanh niên đưa mắt nhìn đồng hồ, khoảng cách đến giờ tan học còn mười phút. Anh định xuống xe đi mua một ly đồ uống cho Vương Nhất Bác cầm ấm tay, kết quả lại mang về thêm hai củ khoai nướng và một túi hạt dẻ rang.
Đợi đến khi thiếu niên bọc khăn choàng cổ đúng giờ xuất hiện ở cạnh cửa xe, Tiêu Chiến đã bóc vỏ được mười mấy hạt dẻ cùng với một củ khoai còn bốc khói.
"Ăn đi cho ấm."
Tiêu Chiến tìm khăn lau tay, giương mắt đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phụ ăn say sưa ngon lành, bộ dáng kia rõ ràng là rất đói bụng.
Khoang xe nhỏ hẹp tràn ngập hương vị ngọt ngào thơm nức của hạt dẻ và khoai lang, giống như một dòng nước ấm xua tan thời tiết khô lạnh, trong loa còn đang phát bài hát cũ của Châu Kiệt Luân, tên là Cối xay gió màu trắng.
Lúc này Tiêu Chiến không vội khởi động xe, anh kiên nhẫn ngồi bóc hết số hạt dẻ còn trong túi, từng hạt từng hạt đưa cho bạn nhỏ, cả quá trình cực kỳ vui vẻ hưởng thụ.
"Lát nữa về nhà muốn ăn gì?" Tiêu Chiến nhét hạt bị vỡ vào trong miệng mình, "Lẩu? Hay là canh sườn với mì ống?"
Vương Nhất Bác cắn một miếng khoai, nhai nuốt xong mới nói: "Chiến ca, em cảm thấy hình như gần đây mình dùng não quá nhiều, đói nhanh kinh khủng."
Anh quay đầu, thấy cậu đã gặm gần hết củ khoai lang, lập tức cười đáp: "Anh còn ước gì em tăng lên mấy cân, nhưng mà này chó con, em chỉ lo ăn phần mình thôi à? Còn anh thì sao?"
Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, mỉm cười đem củ khoai còn nguyên đưa cho Tiêu Chiến, nào ngờ đối phương không giơ tay đón, khoé môi lại lần nữa cong lên.
"Anh cảm thấy củ nằm trên tay em ăn ngon hơn."
Thiếu niên sửng sốt mấy giây, sau đó vành mắt cong thành trăng non, cực kỳ xấu bụng mà đẩy miếng khoai mình vừa cắn ra đầu lưỡi.
Vốn dĩ ý của Vương Nhất Bác là muốn để cho ca ca biết khó mà lui, đừng có trêu ghẹo cậu trước cổng trường như vậy nữa. Hiện tại đang là giờ cao điểm, cậu cảm thấy Tiêu Chiến có như thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá mức, thành ra càng thêm không chút kiêng kỵ mà trêu đùa, môi cười tủm tỉm như con cáo nhỏ, không biết trời cao đất dày.
Nhưng mà lần này Vương Nhất Bác phạm phải sai lầm trầm trọng.
Bởi vì Tiêu Chiến thật sự xích lại gần, còn hé mồm cuốn đi miếng khoai nhỏ thơm ngọt nằm trên đầu lưỡi cậu.
Hương gỗ đột nhiên vây quanh, Vương Nhất Bác bị nốt ruồi dưới môi đối phương làm cho hoa mắt, cứ có cảm giác nó đang mê hoặc cậu làm ra thêm chút chuyện gì đó.
Tiêu Chiến tựa trên tay lái, quay đầu nhìn thiếu niên còn đang thất thần, lại bồi thêm một câu: "Quả nhiên, khoai trong miệng bảo bối vẫn là ngon nhất."
Vương Nhất Bác áp chế cỗ xúc động muốn bổ nhào qua cưỡng hôn đối phương, chỉ đành trợn mắt đáp lại một câu: "Anh im đi, về nhà tái chiến!"
Tiêu Chiến bị chọc cười, đưa tay sờ sờ bụng cậu: "Ăn no chưa? Về nhà còn phải ăn cơm nữa mà."
"Vậy chúng ta về nhà đi, em còn đói." Vương Nhất Bác thành thật khai báo.
Gần đây cậu xác thực ăn rất nhiều, mặc dù không tăng được mấy lạng thịt nhưng hầu như lúc nào cũng đói, thỉnh thoảng buổi chiều nghỉ giữa khoá còn phải dặm thêm ít đồ ăn vặt mới có thể chống đỡ được đến khi tan học về nhà.
Tiêu Chiến thu thập vỏ khoai và hạt dẻ rồi mới khởi động xe: "Xem ra chó con hôm nay muốn ăn thịt, thế chúng ta ăn canh sườn mì ống đi, bồi bổ một tí mới có sức làm bài."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, sau khi im lặng mấy giây đột nhiên tháo balo đặt ở dưới chân.
"Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Chiến sững sờ mấy giây, lại mím môi cười nói: "Thật khéo, anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Anh xoay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi bên cạnh, thanh âm mềm xuống: "Em nói trước đi."
Điều hoà trong xe dần dần ấm lên, Vương Nhất Bác cởi bỏ khăn choàng cổ: "Chuyện chúng ta nói không giống nhau, em cảm thấy việc anh muốn nói có lẽ em đã biết."
Tiêu Chiến duỗi ngón tay chọc chọc vào cái má gần đây đã phì lên đôi chút của Vương Nhất Bác: "Anh nói rồi, sẽ không giấu diếm em bất cứ chuyện gì, cho nên mặc kệ là tin tốt hay tin xấu cũng đều nói cho em nghe."
"Em biết."
Đèn điện neon chậm rãi trèo lên ô cửa kính xe, điểm điểm ánh sáng xâm nhiễm mái tóc đen như mực của Tiêu Chiến.
《Em không hiểu anh đang nói gì,
Dù sao đi nữa cũng sẽ không buông tay.
Em theo anh đi đến cuối cùng,
Cho nên có thể nào đừng quay đầu lại,
Có thể nào tay nắm chặt tay?
Muộn một chút,
mới có thể đi đến cuối cùng...》
"Chó con, có lẽ không còn bao lâu nữa anh phải đến Anh Quốc."
"Em định nhờ mẹ quay về dự hội phụ huynh lần này. Em muốn nói chuyện với mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top