52.

Ngày hôm sau lúc rời giường, mọi người kêu thảm đau lưng nhức eo, chỉ có Hướng Viễn và Cốc Dương là không hề hấn gì mà đứng ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cốc Dương cầm chảo, một bên ghét bỏ năng lực động thủ của Hướng Viễn quá chậm, một bên tranh thủ trả đũa nói tất cả mọi người đều cần uống thuốc bổ thận.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn đi từ lầu hai xuống hỗ trợ làm bếp, Vương Nhất Bác liền theo sát ở phía sau.

Thiếu niên nhanh chân tiến lên, đem hai cánh tay khoác lên trên đầu vai anh rồi nói: "Chiến ca, em muốn ăn trứng chần anh làm!"

Trình Kha vừa cầm bàn chải đánh răng bước ra khỏi phòng lập tức sửng sốt, vội vàng bịt mắt quay trở vào trong, nội tâm thầm oán: "Cái quái gì vậy? Sáng sớm đã quẳng một đống cẩu lương!"

Cung phản xạ của bạn học Trình Kha đối với chuyện này dài đến lạ thường, tràng cảnh rung động tối hôm qua đã được cậu ta tiêu hoá gần hết. Sau khi mất ngủ đến tận nửa đêm, Trình Kha đưa ra kết luận: mình rất có thể là người đầu tiên biết được quan hệ giữa hai người.

Cho nên vì để chuyện tình cảm của bạn mình không bại lộ, Trình Kha quyết định giúp họ bảo vệ bí mật này cho thật tốt, dốc lòng che chắn yểm trợ, làm người anh em tri kỷ nhất của Vương Nhất Bác.

Đám người bận rộn trong bếp lúc này hoàn toàn không biết diễn biến tâm lý của Trình Kha, còn đang nhao nhao thảo luận lát nữa sẽ đi đâu chơi.

Hôm nay là chủ nhật, bằng trạng thái của mọi người mà nói, khẳng định không có ý muốn tiếp tục trượt tuyết, cộng thêm thứ hai đám nhỏ còn phải lên lớp cho nên cần phải quay lại thành phố C ngay trong ngày, có điều trực tiếp đi về thì quá phí.

Vu Nhất Nhất đang uống sữa chua trong tay, bỗng dưng mở miệng hỏi: "Mọi người biết một nơi gọi là Dĩnh Đường cổ trấn không?"

"Biết." Tiêu Chiến và Từ Lạc Sa đồng thanh mở miệng.

"Chính là một tiểu trấn nổi tiếng cảnh sắc cổ kính, tĩnh vật như hoạ." Tiêu Chiến vớt cái trứng chần trong nồi ra chén, để lên mâm, tiện tay đưa cho Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, "Nghe nói cuối tuần này còn có lễ hội gì đó, du khách đặc biệt nhiều."

Anh giương mắt hỏi cậu: "Có muốn đi không?"

Cái này rõ ràng chính là hỏi ý Vương Nhất Bác, Hướng Viễn bĩu môi, xoay người đi khỏi phòng bếp. Hắn mà còn đứng ở đây sẽ bị ngấy chết, lần này đi chơi xem như đã lĩnh hội được Tiêu Chiến tiêu chuẩn kép như thế nào rồi, quả thực không dám nhìn thẳng.

Người ta nói kẻ đang yêu rất đáng sợ là có nguyên nhân.

"Chỉ cần có chỗ để trượt ván, đi đâu cũng được." Vương Nhất Bác chuyền đĩa cho Vu Nhất Nhất, lại quay sang hỏi mọi người, "Đi không? Thời gian còn sớm."

"Thế thì đi thôi." Tân Nam giơ tay, "Tôi nghe nói nhưng cũng chưa từng đến đó tham quan, dù sao cũng sắp về Anh rồi, chẳng bằng đi chơi một chuyến."

"Được, vậy đi."

"OK OK, ăn xong điểm tâm mọi người quay về chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta xuất phát!"

-

Dĩnh Đường tiểu trấn mấy năm gần đây dần dần trở nên rất có tiếng tăm, trước đó gần như là ngọc trong đá, không ai biết được mà cũng không người hỏi đến.

Dĩnh Đường cực nhỏ, ngồi xe không đến một giờ là có thể tham quan cùng khắp, hơn nữa trước mắt vẫn còn chưa có tuyến đường lớn dẫn tới nơi, cần phải thông qua đường cũ, du khách cơ hồ đều là nghe danh mà đến.

Tương truyền trong trấn còn có một vài địa điểm bảo trì nguyên dạng kiến trúc cổ xưa, dân phong cũng nền nã truyền thống, phong cảnh động lòng, hàng năm số lượng người được tiến vào vẽ tranh là có hạn định, người trong trấn cũng nhất mực cự tuyệt lời đề nghị thương mại hoá đến từ các nhà đầu tư. Chính vì vậy cho nên Dĩnh đường mới bảo tồn được bộ dáng ban sơ, là một trong những trấn cổ hiếm hoi chưa bị khai phá sử dụng.

Từ khu nghỉ dưỡng lái xe đến Dĩnh Đường đã là giữa trưa, một đoàn người đỗ hai chiếc xe ở bên ngoài trấn, sau đó đi bộ vào trong.

Hôm nay vừa vặn cuối tuần, mặt trời đứng núi, lúc này trong trấn đã có không ít du khách, gái trai từng tốp, đa số đều mặc Hán phục, trên bờ sông cũng ngồi đầy những người mang theo giá vẽ.

Lúc này, nhóm của bọn họ ăn mặc hiện đại vừa tiến vào, lập tức có cảm giác bản thân vừa xuyên qua thời không.

Vu Nhất Nhất có chút ghen tị mà đưa mắt nhìn các thiếu nữ mặc Hán phục nói nói cười cười lướt qua người mình, thanh âm ủ dột: "Biết vậy tôi đã mang Hán phục theo rồi."

"Không sao Nhất Nhất, không mặc Hán Phục tôi vẫn chụp cậu siêu đẹp luôn!" Trình Kha đưa lon Cocacola trong tay cho Vu Nhất Nhất.

Cốc Dương nhìn sang sân khấu kịch cổ bên kia bờ sông: "Đằng kia có diễn kịch, em muốn đi xem. Anh đi không, Viễn ca?"

"Được, vậy lát nữa bọn tôi gọi điện liên lạc với mọi người nhé." Hướng Viễn và Cốc Dương sóng vai đi lên cầu đá, "Cơm trưa tự túc đi."

Từ Lạc Sa và Tân Nam muốn đến chợ phiên, nói tạm biệt xong cũng đi mất, chờ sau khi Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần mới phát hiện ở đây chỉ còn lại cậu và Tiêu Chiến, mà hai người vẫn chưa quyết định xem sẽ đi đâu.

"Hôm nay chỉ sợ em không trượt ván được rồi" Tiêu Chiến nhìn tấm ván Vương Nhất Bác kẹp dưới cánh tay, "Nơi này đa phần là đường lát đá."

Thiếu niên cười ra dấu ngoặc, tỏ ra không vấn đề gì: "Coi như đổi gió đi."

Tiêu Chiến điều chỉnh thông số máy ảnh trong tay, hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Tuỳ tiện đi." Vương Nhất Bác nhìn cầu đá trước mặt, lại chỉ vào một cây cầu gỗ cách đó không xa, "Em muốn qua bên kia xem thử. Kiến trúc ở đó hình như càng lâu đời hơn."

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, hai người song song hướng đến cầu gỗ mà đi.

Dạo bước qua người các nam thanh nữ tú ăn mặc phong cách cổ xưa, trấn nhỏ tạo cho người ta ảo giác bản thân đang thật sự trở về thời cổ đại. Nơi này có lẽ chính là điểm hội tụ giữa hiện thực và xa xưa, nhất thời nhất khắc tương giao, để nhân loại có thể xuyên qua ngàn năm ánh sáng liếc mắt một cái, bên là lầu cao chọc trời, bên là phồn hoa huy hoàng xưa cũ.

Trên cầu gỗ thỉnh thoảng có vài nữ sinh loay hoay tìm góc chụp hình, Vương Nhất Bác vừa thận trọng tránh đi làn váy xinh đẹp của các cô nàng vừa nghiêng đầu trò chuyện cùng người đi bên cạnh.

Có cô gái nhỏ mặc áo màu lam vốn dĩ đang nghiêm túc ngồi chụp ảnh, bỗng nhiên thản thốt kêu lên: "Dã sử đều kịch tính như vậy á?"

(dã sử là những câu chuyện truyền miệng trong dân gian, khác với lịch sử được sử quan ghi chép rõ ràng)

"Đúng vậy đó, nghe nói bọn họ đều xem người còn lại là tri kỷ, triều đình sóng ngầm mãnh liệt, hai người mang thân phận địch nhân vậy mà trở thành tri kỷ cả đời, ôi...Hơn nữa tôi còn nghe nói, trấn nhỏ này đúng là nơi bọn họ đã gặp nhau."

Cô gái mặc váy màu vàng sáng kích động xích lại gần, cười man trá: "Dã sử nói là tri kỷ, thực chất quan hệ là gì có trời mới biết! Ít nhất theo những gì tôi biết, xưa giờ làm gì có vương gia nào tình nguyện vì một sát thủ mà..."

Vương Nhất Bác vô ý nghe được nội dung câu chuyện, cái cằm cọ cọ vào khăn choàng, tay đan tay đặt trong túi áo khoác của Tiêu Chiến.

Cậu bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn anh, buột miệng nói ra một câu tình cờ thấy được ở trên weibo lúc trước: "Nghe nói tri kỷ chính là bạn lữ."

Tiêu Chiến mím môi cười một tiếng, tay siết lấy cậu chặt hơn: "Nếu vậy thì em là tri kỷ của anh, cũng là bạn lữ của anh."

Thiếu niên nghiêng đầu cười rộ lên, bỗng dưng cả người chợt ngây ngẩn.

"Ngươi là tri kỷ của ta, cũng là bạn lữ của ta."

"Nguyện ngươi tiêu dao nhất thế, trác lạc bất ky."

Hai câu này thình lình toát ra trong đầu, Vương Nhất Bác mờ mịt ngẩng đầu lên. Cậu không quá chắc chắn kia có phải là tiếng nói của Tiêu Chiến hay không, thế nhưng thanh âm rất giống...

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng hỏi, lại bị một thân ảnh đang tiến về phía bên này đánh gãy.

Từ đầu cầu gỗ bên kia, một nam nhân mặt mang mặt nạ từ đâu xuất hiện, cả người bạch y, bên dưới vạt áo là hoa văn thuỷ mặc, trên thân khoác kiện áo ngoài bằng sa đồng màu.

Độc lai độc vãng giữa đám đông thường rất dễ bị chú ý, hoặc có thể vì dáng người thẳng tắp, khí chất tuyệt hảo, cho nên có rất nhiều người dùng ánh mắt tán thưởng mà ngắm nhìn nam nhân kia.

Chỉ có Vương Nhất Bác, khoảnh khắc trông thấy mảnh mặt nạ đó, trong đầu cậu lập tức loé lên một khung cảnh mơ hồ, hình như cũng là ở tại nơi này, đầy trời đom đóm, sông trải đèn hoa, có nam tử mang mặt nạ từ bên kia cầu đi tới, từng chút từng chút đến gần thân ảnh thon dài đứng đợi dưới gốc Hải Đường...

Nhưng hình ảnh kia thoáng qua liền mất, Vương Nhất Bác không bắt giữ được thứ gì, mà căn bản cũng không nghĩ sâu thêm.

Bọn họ đã cách mấy cô gái ngồi trên trụ cầu một đoạn, nhưng tiếng bàn tán xôn xao vẫn nghe được rõ ràng: "Uây uây, nếu như quả thật có kiếp trước kiếp này thì sao?"

"Vậy kiếp trước tôi nhất định là tiên nữ, hạ phàm quá cực khổ, ban đầu đáng lẽ không nên hạ phàm~"

Tiêu Chiến buồn cười: "Bọn trẻ bây giờ còn rất biết đùa."

"Nếu quả thật có kiếp trước, Chiến ca, có khả năng chúng ta đã từng gặp nhau." Vương Nhất Bác thuận mồm một câu, loại trò đùa này trước nay cậu sẽ không nói, hôm nay đại khái chính là có chút ấm đầu.

Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại, rút tay ra khỏi túi áo, cùng Vương Nhất Bác đứng mặt đối mặt ở giữa cầu gỗ, bên cạnh là du khách nườm nượp, sóng nước lăn tăn. Anh đưa tay nhéo nhéo vành tai giấu trong khăn choàng của cậu một chút, sau đó tự sờ lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình.

"Nếu có kiếp trước, vậy nhất định cũng yêu nhau." Thanh niên nghiêm túc nhìn chằm chằm người thương trước mặt, cười nói: "Bởi vì chúng ta mệnh trung chú định."

Tiêu Chiến duỗi một ngón tay điểm nhẹ vào trán Vương Nhất Bác, lần nữa dắt tay cậu đi sang bờ bên kia: "Không có mấy khi đến đây một chuyến, đến đây, Chiến ca chụp cho em vài tấm ảnh làm kỷ niệm!"

-

Vừa cùng Tiêu Chiến trò chuyện vừa chụp ảnh, di động trong túi Vương Nhất Bác bỗng rung lên mấy lần, cúi đầu xem mới phát hiện là đồng nghiệp ở đội xe gửi tới.

<Thành phố chúng ta sắp tổ chức cuộc đua, anh báo danh cho cậu rồi, tranh thủ huấn luyện, hàng năm có rất nhiều người từ cuộc thi này mà đi lên, cố gắng nhé, anh xem trọng cậu lắm đấy!>

Tiêu Chiến đang giơ máy ảnh lấy nét, sau lưng lại bị người nào đó nhảy bổ lên, cũng may chỉ lảo đảo mấy bước liền đứng vững.

Anh nghiêng đầu, yêu chiều hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?"

Vương Nhất Bác ôm chặt cổ Tiêu Chiến, còn ghé sát vào tai rồi nói: "Người già sắp tới phải theo em đi huấn luyện rồi, một anh trong đội vừa giúp em báo danh dự thi."

Thanh âm thiếu niên hưng phấn dị thường, còn kiêu ngạo lúc lắc qua lại trên lưng anh, chấn động đến mức màng nhĩ đều rung rinh.

Tiêu Chiến đưa tay giữ chặt bạn nhỏ đang trượt dần xuống, vững vàng xốc lên lưng: "Bao giờ quay về sẽ đi cùng em, còn chuẩn bị thêm khẩu phần ăn đặc biệt."

Anh cõng cậu dạo bước trên con đường lát đá, thỉnh thoảng thu được vài ánh mắt vừa ganh tị lại ngưỡng mộ, có điều bọn họ cũng không để ý chút nào, câu được câu không cùng nhau trò chuyện.

"Anh muốn xem em thi đấu, còn muốn đứng ở vạch đích chờ em."

"Mỗi một chuyện đã hứa với em, anh đều sẽ thực hiện được."

Lúc nói những lời này, Tiêu Chiến không nhìn thấy vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa đắc ý của đứa trẻ sau lưng, anh còn đang định nói thêm gì đó, gương mặt liền bị chọc chọc mấy cái.

"Nếu Chiến ca dám không đến, vậy em chỉ có thể phạt anh làm dáng nũng nịu chụp ảnh lại cho em xem."

Vương Nhất Bác tuỳ tiện làm càn, không hề sợ hãi ca ca một giây trở mặt liền đem mình ném xuống hồ nước sâu bên cạnh.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ mông người đằng sau một cái: "Chó con gần đây càng lúc càng hư."

"Là anh chiều hư chứ ai." Vương Nhất Bác cười càng vui vẻ.

"Anh rất sẵn lòng."

***

Đúng vại, hai nhân vật vương gia và sát thủ trong chương này là fic tiếp theo của chị Cửu "Trác Lạc Bất Ky", đợi xong Tang Du Phi Vãn sẽ tới em nó. Kiếp trước kiếp này đủ hết, mọi người yên tâm.

Hôm nay là 1.6, đáng lẽ có một chương thôi nhưng xem như quà cho mọi người, mong các bạn và các chị đến tám mươi tuổi vẫn trẻ trung vui vẻ như thiếu nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top