49.
Tiêu Chiến tỉnh dậy mới phát hiện Dương Gia Ngư vẫn chưa đi làm, mà là đặt một bát ngũ cốc và phần điểm tâm nóng lên bàn, sau đó bảo mình đi qua ăn.
TV trong phòng khách đang phát thời sự buổi sáng, Tiêu Chiến cầm lấy miếng bánh trứng còn nóng hổi, cắn một cái, hỏi "Sao giờ này mẹ vẫn còn ở nhà?"
"Con trai về nhà mấy ngày mà mẹ còn chưa có thời gian nấu một bữa cơm, vừa hay sáng nay trống lịch, đi trễ một chút cũng không sao."
Dương Gia Ngư ngồi xuống chỗ đối diện "Khi nào về thành phố C?"
"Chắc là mai, chiều nay con phải đi đến studio một chuyến, có chút việc cần xử lý."
Tiêu Chiến đã ăn xong một cái bánh trứng, Dương Gia Ngư đẩy đĩa tới, ra hiệu cho con trai ăn thêm cái nữa.
Bà hớp một ngụm sữa đậu nành, ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Chiến "Bạn nhỏ kia của con thế nào rồi?"
Đôi mắt giấu sau thấu kính đầu tiên là thoáng trầm xuống, sau đó lại bỗng dưng trở nên ôn nhu, Tiêu Chiến nói "Nhất Bác vẫn không dám chạy motor."
Dương Gia Ngư gật gật đầu "Không thể khôi phục nhanh như vậy, con về hỏi thằng bé một tí, nếu như..."
Dương Gia Ngư còn chưa nói xong, tiếng chuông di động đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn, thấy chính là thầy mình gọi tới thì không khỏi nhíu mày. Hôm đó trở về Bắc Kinh anh liền đi tìm thầy để bàn bạc, trao đổi thật lâu mới nói ra được ý định tạm thời gác việc xuất ngoại sang một bên.
Tại sao hôm nay lại gọi điện tới?
Tiêu Chiến thở dài, ấn nút nghe, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy người ở đầu dây bên kia kích động hô lên "Ai da Tiêu Chiến! Em khá lắm! Thầy biết em sẽ không bỏ qua cơ hội lần này mà, tập tác phẩm kia Mr.Thomas đã nhận được, ngài ấy vừa mới gọi điện báo tin, có vẻ rất cao hứng, mới nãy thầy cũng giúp em gửi hồ sơ đi rồi. Thầy biết thừa em chỉ là nhất thời hứng khởi nên quyết định rút lui mà thôi. Nhanh chóng quyết định ngày đi rồi báo lại cho thầy, càng nhanh càng tốt..."
Người ở đầu dây bên kia phấn khích nói một tràng dài, Tiêu Chiến nghe không hiểu ra sao, nhưng ít nhiều cũng bắt được trọng điểm, đáy lòng bỗng dưng trầm xuống.
"Thầy, thầy nói tập tác phẩm gì?"
"Không phải em đã gửi tập tác phẩm sang cho Thomas rồi sao? Ngài ấy còn hồi đáp mail của em nữa mà, vẫn chưa nhận được?"
"Em gửi từ khi n——"
Tiêu Chiến thình lình đứng lên, kém chút đụng ngã bát ngũ cốc đặt trên bàn. Dương Gia Ngư giương mắt nhìn con trai đầy khó hiểu, cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra.
Sau khi báo tin vui, vị giảng viên kia lại còn hào hứng nói một câu "Tiêu Chiến à, thầy dẫn dắt em lâu như vậy, dĩ nhiên nhìn ra được em rất có thiên phú, thầy thật sự hy vọng em đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Mặc kệ là làm nhà thiết kế hay nghệ thuật gia, em vẫn là học trò cưng của thầy."
"Thầy ơi, em có chút việc phải cúp máy trước."
Dương Gia Ngư thấy Tiêu Chiến vội vã ngắt cuộc gọi, nhịn không được liền lên tiếng hỏi "Sao vậy con?"
"Vương Nhất Bác gửi tập tác phẩm của con cho Mr.Thomas" Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống "Thầy cũng đã hoàn tất giao nộp hồ sơ cho trường học ở bên Anh."
Dương Gia Ngư buông ly sữa đậu nành trên tay xuống "Nghĩa là con nhất định phải đi, không thể hoãn lại nữa?"
Tiêu Chiến gật nhẹ một cái.
"Ban đầu con định như thế nào?"
"Con muốn chờ một thời gian, ít nhất đến khi Nhất Bác không còn gặp vấn đề với motor nữa."
Bản hoàn chỉnh của tập tác phẩm chỉ mình Tiêu Chiến có, lưu ở trong laptop, mà mail không phải do anh gửi, vậy thì ngoài Vương Nhất Bác ra chẳng còn ai.
Nhưng làm sao mà cậu biết được...
Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ đến đêm trước khi mình quay trở lại Bắc Kinh, lúc ấy bởi vì đang bận đổi bản thảo cho nên anh phải bật loa ngoài để nói chuyện với thầy, hơn nữa về sau tiến vào phòng rõ ràng biểu hiện của Vương Nhất Bác rất không hăng hái. Tiêu Chiến đột nhiên có chút hối hận đêm đó mình không chú ý đến cảm xúc biến hoá của cậu, chỉ đơn thuần cho là học hành quá vất vả mà thôi.
Trước khi lên lầu đi tắm anh xác thực đã mở tập tác phẩm cùng với hòm thư của Thomas ra, định giải thích rõ tình huống trước mắt và nói câu xin lỗi, không ngờ Vương Nhất Bác còn nhanh tay hơn.
Gửi tập tác phẩm đi, có nghĩa là cậu đã biết hết mọi chuyện.
Biết, nhưng vẫn lựa chọn để cho anh đi.
Tiêu Chiến cười khổ "Đứa nhỏ kia cũng thật giỏi giả vờ bình thản, vậy mà có thể nhịn suốt mấy ngày để tặng cho con phần 'đại lễ' này."
"Người trẻ đang yêu mà vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng được như vậy, quả thực rất hiếm thấy."
Dương Gia Ngư hớp một ngụm sữa, nói tiếp "Thật ra mẹ có hơi bất ngờ, thằng bé trưởng thành hơn mẹ nghĩ, còn giúp cho con làm ra quyết định."
Vốn dĩ bà cũng không ôm quá nhiều hy vọng về tình cảm của hai người, chỉ nghĩ là do duyên phận kỳ diệu cùng với thời gian này ở cùng sinh ra hảo cảm mà thôi. Nhưng bây giờ Dương Gia Ngư không nghĩ như vậy nữa, thậm chí vừa rồi có trong nháy mắt, bà còn cảm thấy hai đứa trẻ sắp cách xa nhau vạn dặm này chắc chắn sẽ có tương lai.
"Con trai." Dương Gia Ngư nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ngồi phía đối diện.
"Con không có ý định từ bỏ giấc mơ, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc, bây giờ Nhất Bác..."
"Vương Nhất Bác không có yếu ớt như vậy, cái này hẳn là con phải hiểu rõ hơn mẹ——"
《Gần đây nhiệt độ bỗng dưng xuống thấp, ở nhiều khu vực hôm nay đã có tuyết rơi...》
Giọng của phát thanh viên dự báo thời tiết bỗng dưng truyền đến, Tiêu Chiến vô thức nghiêng đầu nhìn, liền bắt gặp khung cảnh thành phố C đầy trời tuyết trắng ở trên màn hình, đại khái chỉ loé lên mấy giây.
Điện thoại trên bàn rung lên một cái, anh vội vàng cúi đầu nhìn, phát hiện là Vương Nhất Bác nhắn tới
<Chiến ca, thành phố C có tuyết rơi rồi>
Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng bỗng dưng đều bị thổi tan.
<Anh biết rồi, chó con>
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng dưng xoẹt qua vô số nụ hôn vào mỗi sáng sớm hay tối muộn, nhớ bóng dáng thiếu niên đứng trước đường hầm trên núi, nhớ cậu mỉm cười kiên định mà nói "Chuyện đã xác định năm 18 tuổi, đến 81 tuổi em vẫn có thể kiên trì", nhớ mình còn hứa sẽ cùng cậu đi đến sân huấn luyện, cùng ngắm tuyết đầu mùa, đợi cậu lớn lên.
Tuyết đầu mùa...
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra đầy trời mông lung sương mù ngoài cửa.
Hôm nay đã là ngày thi giữa kỳ cuối cùng?
Rất muốn gặp cậu.
Muốn ôm lấy đứa trẻ kia dưới tuyết trắng mịt mùng, sau đó dắt tay cậu về nhà.
Tiêu Chiến bỗng nhiên rất khao khát được nhìn thấy Vương Nhất Bác, đến mức bản thân khống chế không nổi, là loại tâm tình chỉ ước có thể lập tức gặp mặt đối phương.
Ý niệm này quẩn quanh trong đầu, đôi chân dường như bị thôi thúc, tất thảy giác quan đều đang kêu gào bảo Tiêu Chiến hãy mau tranh thủ thời gian quay về với cậu, đừng chần chờ.
Ý nghĩ một khi đã toát ra sẽ lập tức biến thành hồng thuỷ mãnh thú, khiến cho phần tưởng niệm nằm sâu trong lòng đột nhiên phóng đại gấp trăm lần, không có nơi nào ẩn núp.
Cảm giác kia giống như bị trúng độc, mà thuốc giải chính là Vương Nhất Bác.
Hiện tại, ngay thời khắc này, Tiêu Chiến vô cùng, vô cùng, vô cùng muốn nhìn thấy cậu.
Cứ coi như hôm nay là tận thế, anh cũng phải chạy về bên cạnh em, không quan tâm.
Tiêu Chiến nâng tay uống sạch bát ngũ cốc còn ấm nóng, nói "Mẹ, con muốn về thành phố C, ngay bây giờ."
Nói xong cũng không đợi cho Dương Gia Ngư mở miệng, nhanh chân rảo bước đi lên lầu hai.
Dương Gia Ngư đứng dậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chằm chằm sắc trời không mấy sáng sủa ngoài cửa sổ.
"Vậy mẹ cũng đi làm."
-
Môn thi cuối cùng kết thúc, trận tuyết nhỏ lúc sáng đã rơi dày hơn, bao trùm lên cả thành phố, tựa hồ chỉ mới chớp mắt một cái trời đã sang đông.
Cây cối trong trường Nhất Trung đều đội mũ trắng, trên mặt cỏ cũng đọng một lớp tuyết mỏng, học sinh thi xong tụm năm tụm ba nghịch tuyết, vừa chơi vừa bàn xem có nên đi ăn một nồi lẩu cay cho đỡ thèm hay không.
"Mẹ tôi nhắn tin, bảo là có làm mì thịt bò!" Cốc Dương xoa xoa tay, trong miệng bốc đầy khói trắng "Đến nhà ăn ké một bữa không?"
Mì thịt bò do mẹ Cốc Dương làm có thể xưng là đệ nhất, trời lạnh thế này mà làm một bát mì nóng hầm hập thơm ngon quả thực chính là phương pháp làm ấm bụng cực kỳ cao cấp.
Trình Kha lập tức giơ tay "Có! Tôi muốn đi!"
"Tôi nữa!"
Vương Nhất Bác khởi động máy lên mới phát hiện ngoại trừ tin nhắn lúc sáng Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng ngoài miệng vẫn phải thành thật báo danh đi ăn chùa trước cái đã.
Thiếu niên nắm chặt khăn choàng cổ, xuôi theo đám học sinh vừa mới thi xong đi ra cổng lớn.
Hôm nay ăn vận có chút phong phanh, vừa bước ra ngoài đã thấy lạnh, Vương Nhất Bác bèn xoa xoa hai tay nhét vào trong túi, dù cũng không ấm hơn được bao nhiêu.
"Lát nữa về nhà chơi game đi!" Trình Kha hào hứng đề nghị.
Cốc Dương cũng phụ hoạ "Nhất định rồi!"
Vương Nhất Bác vừa định lên tiếng, điện thoại trong túi bỗng dưng chấn động, là Tiêu Chiến.
Thiếu niên nhìn cái tên sáng nhấp nháy trên màn hình, mỉm cười ấn nghe "Chiến ca?"
"Thi xong rồi sao?" Giọng nói Tiêu Chiến từ trong loa truyền tới, giống như một tia nắng ấm giữa ngày đông giá rét, trực tiếp đánh thẳng vào lòng.
"Ừm, thi xong."
"Anh đâu rồi?" Bên kia yên tĩnh mấy giây, Vương Nhất Bác cho rằng tín hiệu không tốt cho nên lấy di động xuống kiểm tra vạch sóng thử xem.
Lúc này, một cánh tay lại từ phía sau đưa tới, nhẹ nhàng kéo lấy khăn choàng đỏ trên cổ, khiến cho cậu đứng sững sờ ngay tại chỗ.
Thanh âm ôn nhu của Tiêu Chiến vang lên ngay sau lưng "Anh ở đây."
Vương Nhất Bác kinh ngạc xoay người.
Trong màn tuyết dày đặc, biển người nhốn nháo, thanh niên anh tuấn mặc áo khoác dài màu đen đứng sau lưng cậu không phải là Tiêu Chiến đấy sao? Chóp mũi cùng vành tai anh đều lạnh đến đỏ bừng, tóc mái rối tung khoác trên trán, nhìn qua có vẻ chật vật, môi thở phì phò, sương trắng trong miệng bay ra không ngớt.
Có trời mới biết Tiêu Chiến đã phải gấp đến độ nào, ở nhà ăn điểm tâm Dương Gia Ngư làm, cấp tốc gặp mặt đối tác, sau đó vội vội vàng vàng đổi vé máy bay để có thể đuổi kịp giờ Vương Nhất Bác vừa thi xong, một đường lo lắng bồn chồn muốn lập tức bay về bên cạnh cậu.
Anh cảm thấy mình không khác gì thiếu niên mười mấy tuổi mới biết yêu, vừa bối rối vừa khẩn trương.
Tiêu Chiến không hiểu bản thân bị làm sao, có điều bất cứ ai dấn thân vào yêu cũng sẽ không hiểu được chính mình đến tột cùng là như thế nào.
Vương Nhất Bác nhìn di động, lại nhìn Tiêu Chiến, trên mặt mê man nhiều hơn vui sướng, cậu lên tiếng hỏi "A? Sao anh lại ở đây?"
Mặc dù nội tâm vui đến điên rồi, nhưng cậu vẫn bị sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho ngơ ngác, mất mấy giây mới phản ứng được.
Thanh niên đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ cậu, sau đó nghiêng người nói khẽ vào tai "Đương nhiên là tới đây để đón bạn trai nhỏ về nhà."
Cốc Dương và Trình Kha đang say sưa bàn game đi ở đằng trước, đột nhiên nghe Vương Nhất Bác hô một tiếng, quay người liền thấy sau lưng cậu đã nhiều ra thêm một Chiến ca.
Vương Nhất Bác nói to "Mì thịt bò để sau đi, tôi về nhà đây!"
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu cậu, dắt lấy bàn tay lạnh buốt nhét vào túi áo khoác ấm áp của mình, cười nói.
"Mì thịt bò anh cũng biết làm."
-
Đóng cửa, bấm khóa.
Tiêu Chiến giật lấy cặp sách sau lưng Vương Nhất Bác ném xuống đất, hung hăng cuốn người ôm vào trong ngực, hít lấy mùi vị bông tuyết lạnh lẽo sạch sẽ trên người thiếu niên.
"Chiến ca, em nhớ anh lắm."
Nghe được câu nói này khe khẽ vang lên bên tai, tia lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu Tiêu Chiến triệt để bị chặt đứt.
Đối phương còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã từ trong ngực lui ra ngoài, ép sát Tiêu Chiến vào bức tường phía sau, sau đó khẽ ngẩng đầu cắn lên môi anh.
"Nốt ruồi dưới môi anh đang mê hoặc em, Chiến ca." Vương Nhất Bác nói.
Có đầu lưỡi mềm mại ấm áp lướt qua khoé môi, hai mắt Tiêu Chiến lập tức tối xuống, bỗng nhiên dùng lực hoán đổi vị trí giữa hai người. Anh áp cả người cậu lên bức tường màu trắng, từng nụ hôn tinh tế dày đặc rơi vào cánh môi lạnh buốt.
Lần này rất khác so với trước đây, không phải lướt qua liền ngừng, thậm chí cũng không ôn nhu, có cảm giác như Tiêu Chiến đang nóng lòng phát tiết một thứ gì đó trong người, vừa dùng sức lại tràn ngập tính chiếm hữu.
Thanh âm môi lưỡi triền miên trùng điệp vang vọng trong căn phòng, Vương Nhất Bác ôm chặt người trước mặt, cố gắng dùng nụ hôn này để đáp lại tất cả cảm xúc từ phía anh.
Thiếu niên hung hăng hít lấy hương gỗ ẩn ẩn mang theo tuyết lạnh, mùi vị này làm cho cậu phát nghiện, lại giống như một liều thuốc thôi tình, một que diêm triệt để nhóm lên vô số tình cảm nhỏ vụn, bùng cháy thành đốm lửa.
Khăn choàng màu đỏ bị tháo xuống, Vương Nhất Bác ngửa đầu thở dốc, người nọ vùi đầu vào hõm cổ cậu, môi lưỡi du tẩu trên làn da trắng nõn, tuỳ ý gieo lên từng vệt đỏ lấm ta lấm tấm.
Chờ cho đến khi hô hấp của người trong ngực trở nên nặng nề, Tiêu Chiến mới dừng lại, nhìn thẳng vào đáy mắt đã chứa đầy dục vọng.
"Vương Nhất Bác."
Đôi con ngươi đen như mực từng chút từng chút nhiễm lên màu sắc mỹ lệ.
"Tại sao lại quyết định thay anh?"
Bởi vì động tình cho nên hai gò má Vương Nhất Bác đỏ ửng một cách kỳ lạ, cậu xích lại gần, hôn lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.
"Vì em hiểu anh, cũng giống như anh hiểu em vậy."
Tiêu Chiến còn định mở miệng, lại bị Vương Nhất Bác ôm cổ, nhẹ nhàng cắn lên cánh môi "Chiến ca, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Đêm nay, ngoài trời là gió đông lạnh lẽo, trong phòng là ấm áp quấn quýt không rời.
Ngày này, Vương Nhất Bác nhiệt liệt chủ động hơn bất cứ lần nào khác trong quá khứ, Tiêu Chiến ngược lại còn khắc chế hơn so với bình thường.
Bọn họ giống như thú sắp ngủ đông, ôm lấy bạn lữ tìm kiếm chút vuốt ve an ủi lần sau cuối.
Tiêu Chiến vừa phải khống chế phần tâm tình muốn bá đạo chiếm hữu dưới đáy lòng, vừa phải kéo thiếu niên nóng hổi nằm trên người mình ôm vào trong ngực, bắt lấy bàn tay đang tuỳ ý du tẩu của cậu, nắm thật chặt.
"Chiến ca, để em giúp anh có được không?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác quanh quẩn bên tai, Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, thanh âm khàn khàn kích thích "Vậy anh cũng giúp em."
Lúc hai người tiến đến thế giới kỳ huyễn tốt đẹp trong lòng bàn tay đối phương, xuyên qua khe hở ở góc rèm còn có thể nhìn thấy bông tuyết giăng đầy ngoài cửa.
Thời gian phảng phất đứng im, trời đất ngừng chuyển, chỉ còn lại hai chúng ta.
Tiêu Chiến nhịn không được, lần nữa hôn lên môi cậu "Vương Nhất Bác, anh yêu em."
"Tiêu Chiến, em cũng yêu anh."
Em biết không, thứ tốt đẹp nhất trên đời này chính là ba chữ "Em yêu anh", có thể thay thế thiên ngôn vạn ngữ, có thể chống đỡ muôn núi nghìn sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top