47.

Thời tiết âm u buổi sáng rốt cục cũng trở nên thoáng đãng sau bữa cơm trưa, lúc này là thời gian hoạt động của đài phát thanh trường, trên loa đang phát bài 《 Đã hứa sẽ không khóc》của Châu Kiệt Luân.

Một giờ chiều, ánh nắng vừa ấm áp vừa dễ chịu, phần lớn học sinh sau khi dùng cơm xong đều ngồi hoặc nằm phơi nắng trên sân, tranh thủ nghe nhạc nghỉ ngơi.

Hôm nay Vương Nhất Bác không xem tạp chí motor mà là ngồi trên ghế đá học từ vựng tiếng Anh. Cốc Dương khoanh chân ngồi dưới đất, thi thoảng ngẩng lên chỉnh lại phát âm cho cậu. Từ Lạc Sa từ phòng mỹ thuật đằng xa ôm một tập ký hoạ đi tới, ngồi xuống bên cạnh bọn họ vẽ tranh. Trình Kha thì mang tai nghe, vừa gật gù theo nhạc vừa nghịch di động, cậu ta đã lầm bầm "Tôi là một củ cải trắng không ai thèm" suốt cả buổi sáng.

Bàn tay Từ Lạc Sa thuần thục lướt trên giấy, sau khi liếc mắt nhìn Trình Kha ngồi thất thần liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác "Củ cải kia làm sao đấy?"

Cốc Dương bất đắc dĩ nhún vai "Đại  khái là vì không được heo ủi."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bỏ sách xuống, nhìn nhìn Cốc Dương hồi lâu rồi kết luận xanh rờn "Xem ra có người đã được heo ủi."

Cốc Dương sửng sốt mấy giây, gương mặt trắng nõn đỏ lên một cách quỷ dị, đột nhiên hướng về phía Vương Nhất Bác mà quát lớn "Cút, cậu mới bị heo ủi...."

Thanh âm của Từ Lạc Sa ung dung truyền đến "Thầy Tiêu không giống heo."

Thiếu niên lầm bầm hai chữ "Im đi", sau đó cúi đầu xuống tiếp tục học từ.

Nhưng vào lúc này, bản nhạc trên loa trường vừa kết thúc, không đầy mấy giây liền được thay thế bằng một giọng nữ trong trẻo dễ nghe, là Vu Nhất Nhất.

"Lại đến giờ thưởng thức tác phẩm ưu tú mỗi ngày, hôm nay vẫn là cái tên rất quen thuộc với mọi người - bạn học Mộc Nhiên thần bí. Quoa, bài thơ lần này rất cool nha, không có tựa đề."

Trình Kha nghệch mặt, kéo tai nghe xuống "Thơ? Lại còn không đề? Cái quái gì thế? Tôi có nộp bài thơ nào đâu?"

Vương Nhất Bác liếc mắt, khoé môi câu câu cười trộm, tiếp tục vùi đầu học từ đơn.

Nhạc nền đổi sang một khúc ca êm dịu, thanh âm của Vu Nhất Nhất vang lên trên loa, len lỏi đến từng ngóc ngách trong sân trường.

"Tôi muốn xây một ngôi nhà gỗ nhỏ,
bên bờ hồ Walden của Thoreau.
Chúng ta sẽ có sương sớm cùng khói bếp,
còn có một đoàn chó chăn cừu.
Chúng ta xuyên qua rừng rậm phủ kín bụi gai,
nơi có dâu dại mọc um tùm trên đất.
Mỗi buổi sáng sớm bên ô cửa sổ đầy nắng,
Tôi sẽ gieo xuống thật nhiều hạt giống hoa tử đằng..."

Trình Kha híp mắt đứng bật dậy, bởi vì động tác quá gấp cho nên di động trong túi trực tiếp rơi ra. Gương mặt tuấn tú đỏ lựng lên, cậu ta tranh thủ nhắn tin cho Vu Nhất Nhất, lúc này cô nàng còn đang đọc thơ trên loa, đương nhiên không có khả năng nghe điện thoại.

Trình Kha sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, hai gò má đỏ đến doạ người, bỗng nhiên cắm đầu chạy điên cuồng về phía phòng phát thanh.

Từ Lạc Sa nhấc xấp ký hoạ lên, hỏi "Củ cải kia sao thế?"

"Ừ thì..." Vương Nhất Bác nhìn sang Cốc Dương.

Cốc Dương bắt được tín hiệu, liền hắng giọng một cái, tiếp lời "Chắc là đi tìm heo, à không, đi tìm cải trắng."

Từ Lạc Sa nhíu mày, híp mắt nhìn nhìn hai chiếc khăn choàng nằm trên cổ Cốc Dương và Vương Nhất Bác.

"Xem bộ hôm nay hai người đều dây dưa với heo."

Bài thơ kia vừa vặn đã đọc xong, giọng của Vu Nhất Nhất vẫn êm tai như cũ "Gửi đến Vu...khục, người con gái đáng yêu của tôi."

"Cái gì? Dưới bài thơ còn có câu này ư?" Cốc Dương bỗng nhiên ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác cẩn thận hồi tưởng một chút "Không đúng, hôm đó tôi giao bản thảo không hề nhìn thấy."

Đúng lúc này, Trình Kha lần nữa cắm đầu chạy trở về, khí thế hùng hồn mà rống vào mặt hai người bọn họ, rống to đến nỗi toàn bộ sân đông vắng vẻ đều là tiếng vang "Hai cái tên chết bầm này, nạp mạng cho ta! Lão tử sẽ cạp đầu các ngươi!!!"

Từ Lạc Sa vội vàng ôm đồ nghề chạy cách xa năm mét ngoài khu vực nguy hiểm, phòng ngừa tên bay đạn lạc.

Trình Kha bổ nhào đến, ba người bọn họ lập tức vật nhau loạn thành một đoàn.

Cốc Dương giắt cuống họng gào lên "Rõ ràng là Tiểu Bác tráo bản thảo, vì cái gì tôi cũng bị đánh theo?"

"Biết mà không báo, tội đáng muôn chết!"

Vương Nhất Bác bị kẹp cổ đánh túi bụi, vừa phải né đòn vừa phải gầm lên cảnh cáo "Đánh thì đánh, đừng có động vào khăn choàng cổ của tôi!"

Từ Lạc Sa ngồi ngoài, thong thả móc di động ra quay phim gửi cho Tân Nam.

<Cậu xem, đám người này thật ấu trĩ>

-

Cuối tuần, cuộc tranh tài ở sân huấn luyện được cử hành đúng hẹn, nhân số không nhiều cũng không chính quy, chỉ là một nhóm người đam mê xe máy tụ tập giao lưu với nhau.

Kỳ thật kể từ lần bị Tiêu Chiến bắt gặp ở trong ga-ra, Vương Nhất Bác cũng có lén vào nhà xe ngồi thử lên motor mấy lần. Nhưng là chỉ cần ngồi lên yên xe cậu liền nghĩ tới tràng cảnh thất bại hôm thi đấu, trong đầu đều là hình ảnh bản thân bị xe đè trên mặt đất trượt đi một đường.

Nỗi sợ hãi kéo Vương Nhất Bác rơi vào vực sâu không đáy, cậu không thể cử động dù chỉ một chút, ngoại trừ toàn thân đầy mồ hôi lạnh cùng cảm giác bài xích, cậu căn bản không có cách nào nổ máy.

Lần này vốn dĩ cậu cũng không định tới, nhưng lại không ngăn được sự chờ mong và vui sướng ở trong lòng, rốt cục vẫn quyết định dắt theo Tiêu Chiến tham gia buổi tụ họp.

Vương Nhất Bác là một trong số những tay đua có kỹ thuật tốt nhất ở đây, bởi vì vừa có bản lĩnh lại còn nhỏ tuổi cho nên hầu hết đội viên trong sân huấn luyện này đều biết cậu. Nhưng bởi vì có vẻ ngoài thoạt nhìn quá lãnh đạm xa cách, Vương Nhất Bác lại còn không thích xã giao, hết thảy mọi người đều âm thầm cảm thấy cậu quá khó gần.

Thế nhưng là, vừa ngầu vừa lạnh vừa đua tốt lại còn đẹp trai, cho dù Vương Nhất Bác không có tâm tư gì đi nữa, cũng không thể nào ngăn được người khác có ý đồ đối với mình.

Hôm nay Tiêu Chiến mang kính gọng bạc, mặc quần áo thuần sắc đen, đi theo Vương Nhất Bác vào trong sân huấn luyện. Thiếu niên bên cạnh quấn khăn len đỏ quanh cổ, đầu đội mũ lông, dọc đường đi chỉ yên lặng gật đầu chào hỏi cùng người quen, thế nhưng vẫn bị tám chín cô gái vây lại làm phiền.

"Ai da, lâu rồi không gặp nha Nhất Bác." Một người trong số đó vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai cậu.

Có cô gái tóc vàng khác cũng sấn tới, đưa tay định chộp lấy cái khăn choàng trên cổ Vương Nhất Bác.

"Cái khăn này đẹp quá đi, thương thế của cậu sao rồi? Hôm nay tới đua hả?"

"Đúng đúng, vết thương sao rồi? Lúc ấy mọi người muốn đến bệnh viện thăm cậu nhưng lại không có phương thức liên lạc."

Trông thấy đám nữ nhân vây quanh bảo bối nhà mình, Tiêu Chiến bỗng dưng trưng ra một nụ cười vừa lễ độ lại xa cách, đôi mắt giấu sau lớp kính mang theo lãnh ý. Anh vòng một cánh tay ra sau lưng, quàng qua đầu vai Vương Nhất Bác, đem cả người thiếu niên kéo sát về phía mình.

"Làm phiền mọi người quan tâm rồi."

Cô gái tóc vàng hô lên trước tiên "Trời ạ! Soái ca, anh có chủ chưa vậy? Có thể trao đổi số liên lạc không?"

Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao lên.

"Anh có bạn gái chưa?"

"Có rồi có nữa cũng được mà, đúng không?"

"Đúng đúng đúng!"

Vương Nhất Bác lạnh mặt, nụ cười vẫn miễn cưỡng treo trên khoé môi, trong lòng âm thầm tính toán xem lát nữa phải trêu Tiêu Chiến như thế nào, ai ngờ bàn tay đặt trên vai cậu bỗng dưng siết chặt.

"Có chủ rồi. Người yêu sẽ ghen." Anh nói.

Đám nữ nhân đang lao xao nói đùa bị câu cự tuyệt thẳng thừng này của Tiêu Chiến triệt để dập tắt, bèn hàn huyên với Vương Nhất Bác thêm đôi câu rồi nhàm chán rời đi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang hướng khác, cười lộ ra một đôi dấu ngoặc nhỏ, sau đó mới quay lại thì thầm vào tai Tiêu Chiến "Chiến ca, anh ghen đấy à?"

Lúc này bên trong sân huấn luyện nườm nượp người, tất cả đều vây quanh đường đua, mỏi mắt trông chờ cuộc tranh tài sắp diễn ra, có người nhảy cẫng hoan hô, có người lớn tiếng gào thét, căn bản không ai chú ý đến bọn họ.

Tiêu Chiến nhéo nhéo vành tai mềm mại giấu trong khăn choàng cổ của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói "Kỳ thật, tính chiếm hữu của hội người cao tuổi rất đáng sợ."

"Tự dưng lạnh thế nhỉ." Vương Nhất Bác bị chọc cười, liền rón rén nhét tay vào trong túi áo khoác của Tiêu Chiến.

Ban tay đối phương cũng nhanh chóng chui vào, mười ngón đan xen núp trong chiếc túi ấm áp.

Một thanh niên cắt đầu đinh mặc quần bò bỗng nhiên đi tới, lên tiếng hỏi "Hey Nhất Bác, không đua à?"

"Hôm nay tôi đến xem thôi." Thiếu niên bình thản trả lời, tay vẫn nằm yên trong túi áo khoác của Tiêu Chiến, mà người bên cạnh cũng không rút tay ra.

Thanh niên đầu đinh đi đến bên cạnh cậu, hỏi "Muốn lên sân thử xe tí không?"

Thiếu niên khựng lại trong chốc lát, thiếu chút nữa đã thốt ra một tiếng "Đi!", nhưng cuối cùng vẫn phải cưỡng ép mình nuốt xuống. Cậu biết rõ tình trạng của bản thân, hiện tại căn bản không có cách nào ra sân thi đấu.

"Hôm nay chỉ xem mọi người đua thôi" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến "Mang anh của tôi đến."

"À" Thanh niên đầu đinh liếc nhìn Tiêu Chiến một chút "Vậy thôi, hai người xem đi."

Thời điểm cuộc đua tiến vào giai đoạn gay cấn, dù là bình thường không quan tâm đến những thứ này cho lắm, Tiêu Chiến cũng có thể cảm giác được bàn tay nằm trong tay mình đang siết chặt, đồng thời nhẹ nhàng run rẩy.

Anh cảm nhận được cậu thích đua xe đến mức nào, khi không thể leo lên motor được nữa cậu đã sợ hãi khổ sở ra sao. Có mấy lần nhìn thấy Vương Nhất Bác giả vờ bình thản từ trong nhà xe đi ra, kỳ thật Tiêu Chiến biết hết, nhưng mỗi lần muốn mở miệng an ủi đều bị khuôn mặt mang theo nụ cười kiên cường kia bức lui trở về.

Cái Vương Nhất Bác cần không phải khuyên giải hay đồng tình, mà là một người hiểu rõ cậu, cổ vũ cậu xây dựng lại lòng tin.

Điện thoại nằm trong túi bên kia đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, phát hiện là đối tác gọi tới. Chung quanh quá ồn ào, anh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu đứng đây xem mọi người thi đấu, còn mình thì cầm điện thoại bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến vừa đi, thanh niên đầu đinh lại lần nữa sáp lại gần.

"Nhất Bác, ra sân thử chút đi."

-

Tiêu Chiến nghe điện thoại hết mười lắm phút, gian nan lắm mới có thể nói với đối tác là mình đang có việc đột xuất rồi gác máy. Anh vừa xoay người đi ra, lập tức va phải một thanh niên khác đang chạy vội vào trong.

"Xin lỗi."

"A? Chiến ca?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ người mới tới "Hướng Viễn?"

Hướng Viễn bỗng nhiên mở to hai mắt, phản ứng mấy giây mới mở miệng nói "Vậy người vừa rồi thật sự chính là Vương Nhất Bác?"

"Đúng vậy, bọn tôi đi cùng nh..."

Lời còn chưa nói xong, Hướng Viễn liền bắt lấy tay Tiêu Chiến, cắm đầu hướng về phía sân đấu mà chạy "Vậy anh tranh thủ đi xem một chút, mới rồi đông người quá tôi còn cho là mình hoa mắt nhìn nhầm, hơn nữa lại đang vội đi vào nhà vệ sinh..."

Vạch xuất phát trên đường đua lúc này bị vây đông nghịt, Tiêu Chiến giật mình phát giác đã xảy chuyện không hay.

Khi liều mạng đẩy ra lớp người cuối cùng ngăn trở tầm mắt,anh liền trông thấy thiếu niên ngồi trên xe motor, hình tượng giống hệt như lần trước, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi, thân thể khẽ run, không dám khởi động xe mà cũng không dám từ trên xe leo xuống.

Đám người vây xung quanh đều không biết Vương Nhất Bác như thế nào, muốn tiến lên hỗ trợ lại bị thanh âm lạnh lùng của cậu đẩy ngược trở về. Bộ dáng toàn thân phát run kia xác thực quá doạ người, trong lúc nhất thời thật sự không có người nào dám tiến lên.

Tiêu Chiến cơ hồ là lao vụt tới, một tay vịn bả vai cậu, đem người kéo xuống thu vào trong ngực.

"Chiến ca..."

"Anh đây."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi ra khỏi đám đông, lúc tiếp nhận chai nước mà Hướng Viễn ném sang chỉ kịp nói một câu cám ơn, sau đó liền dẫn người rời khỏi sân huấn luyện.

Lúc này trời đã vào đêm, bên ngoài trường đua mờ nhạt đèn đường.

Trước đó không lâu, hương vị đắng chát từ cánh đồng hoa vẫn tung bay trong gió, hiện tại chỉ còn sót lại một mảnh hoang lương điêu tàn. Thiếu niên đứng ở ven đường lớn tiếng thở dốc, chân cậu đã không còn mềm nhũn như ban nãy, nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi vẫn còn lưu lại bóng ma trong lòng.

Hai mắt bị gió đêm thổi nóng rát, chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực như bây giờ.

Ánh mắt của đám người vây xem ban nãy tựa hồ đã khiến cho cậu lần nữa ôn lại trải nghiệm thi đấu thất bại ngày hôm đó. Khi bị xe ép trượt đi một quãng xa, Vương Nhất Bác thấy được cái nhìn của những người nọ, vô số ánh mắt giống như hồng thủy mãnh thú ào ào đánh tới, có kinh ngạc, có trào phúng, có thương cảm cùng không đành lòng.

Cũng giống như hôm nay, cậu thất bại trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Vương Nhất Bác vốn dĩ tưởng rằng mình có thể, rõ ràng trong lòng nhiệt huyết dâng trào, không hiểu sao cứ chạm đến một khắc này thân thể lại sinh ra bài xích.

Ban đầu đáng lẽ cậu có thể từ chối không lên sân, nhưng nội tâm thật sự quá khao khát cảm giác tự do ở trên yên xe khiến cho Vương Nhất Bác tưởng rằng mình có thể vượt qua, rốt cục thực tế vẫn khó hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Chiến ca."

Thiếu niên bỗng dưng xoay đầu nhìn qua Tiêu Chiến, tròng mắt loang loáng nước.

Trái tim thình lình nhíu chặt, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy đứa trẻ trước mặt lộ ra dáng vẻ yếu thế đáng thương thế này, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Anh đưa tay gom người vào trong ngực, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại chỉ hội tụ thành một câu vừa kiên định lại trầm ổn "Vương Nhất Bác, đừng sợ."

Hương gỗ tuỳ ý quanh quẩn trong hơi thở, Vương Nhất Bác đặt cằm lên bả vai Tiêu Chiến, hít mũi một cái rồi hỏi "Có phải là em..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên đưa tay xoa lên gáy cậu "Không đâu, chúng ta giải quyết từng thứ một, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em không cần phải sợ, cũng đừng nên lo lắng, có được không?"

Thật kỳ lạ, mới rồi nội tâm còn rất khủng hoảng bất an, đối phương chỉ mới nói một câu mà nhịp tim cậu đã dần dần bình ổn, không còn điên cuồng loạn động.

Dưới đèn đường, hai thân ảnh thon dài chồng khít lên nhau, bên cạnh là hắc ám vô biên, nhưng Vương Nhất Bác không hề sợ hãi. Bởi vì cái ôm này khiến cho lòng người quá mức an tâm, tựa hồ chỉ cần có Tiêu Chiến ở đây, cậu vĩnh viễn không cần kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác nghe được người bên tai nhẹ giọng nói "Em chỉ cần mặc kệ mọi thứ mà xông thẳng về phía trước là được, có biết không?"

"Ừm." Thiếu niên kiên định gật đầu "Em biết rồi."

Cậu nhất định sẽ mang theo xe máy trở lại đường đua, sau đó kiêu ngạo nhìn người mình yêu đứng chờ ở vạch đích.

Có lẽ là vì đứng trong gió quá lâu, Tiêu Chiến vừa nghiêng đầu liền tìm được vành tai lạnh buốt của Vương Nhất Bác, cho dù hơn phân nửa đã giấu trong khăn choàng cổ.

Tiêu Chiến ôm chặt cậu thêm một chút, lại dùng môi áp đi lên.

Thiếu niên bị hơi thở phun ở bên tai làm cho ngứa ngáy, vô thức rụt rụt người về sau, lại bất ngờ bị hai cánh môi ấm áp chụp vào, nhẹ nhàng cọ xát bao bọc.

Anh kiên nhẫn chờ cho vành tai lạnh buốt kia ấm dần lên, sau đó mới nhẹ giọng nói "Chúng ta về nhà đi."

"Được, Chiến ca, em đói." Vương Nhất Bác dụi dụi vào vai anh.

Tiêu Chiến chuyển sang sưởi ấm bên tai còn lại "Về nhà nấu bữa tối cho em ăn."

Vương Nhất Bác được đôi môi nóng hổi vỗ về làm cho lòng đầy thoả mãn, cậu vội vàng lui ra khỏi lồng ngực của đối phương, nhanh chóng kéo người quay trở về xe.

Ban đêm, nhiệt độ ở vùng ngoại thành rất thấp, thiếu niên vừa ngồi vào ghế phụ đã rùng mình mấy lần. Tiêu Chiến đưa tay bật điều hoà sau đó cười hỏi "Chó con, có muốn anh sưởi ấm cho không?"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không hề cự tuyệt, lập tức giang tay chui vào trong ngực của người ngồi bên cạnh, còn khẽ rướn lên cắn vành tai anh một cái giống như cố tình trả đũa, cuối cùng mới hài lòng lùi người về.

Thế nhưng sau đó cậu lại phát hiện mình bị người kia quấn quá chặt, muốn lui cũng không thể lui.

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, em đùa với lửa."

Nói dứt lời, Tiêu Chiến liền lấy mắt kính xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi mát lạnh trong ánh đèn vàng lờ mờ của khoang xe.

Giữa nụ hôn ướt át chặt chẽ, khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác bị cọ bung ra, cái cổ trắng muốt thon dài cùng hầu kết nhấp nhô trực tiếp phơi bày trước mặt Tiêu Chiến.

Trong không gian chật hẹp, nhiệt độ không khí cực tốc dâng cao, bên tai thỉnh thoảng còn nghe được một tiếng thở dốc cực thấp từ Vương Nhất Bác.

Hai mắt Tiêu Chiến trầm xuống, chầm chậm rời đi đôi môi, sau đó hôn xuống cái cổ thon dài trắng nõn trêu mình tâm loạn như ma ở bên dưới, tinh tế gặm lên hầu kết của cậu.

Một dòng xúc cảm dị dạng càn quét toàn thân, Vương Nhất Bác sợ mình nhịn không được, vội vàng giật lùi về sau, nhưng lại lần nữa bị Tiêu Chiến đặt người dựa lên lưng ghế, càng hôn càng sâu.

"Biết sai rồi sao?" Đối phương thấp giọng hỏi.

Vương Nhất Bác tức tốc mở miệng "Sai rồi, em sai rồi..."

"Nhận sai nhanh đấy."

Thanh niên nở nụ cười, dời người lên hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác một chút, sau khi bình ổn tâm tình liền đưa tay giúp cậu bọc kín khăn choàng, cuối cùng tự mình ngồi lại ghế lái.

Xe vừa nổ máy, Tiêu Chiến đã nghe được thiếu niên bên cạnh buồn bực bồi thêm một câu "Lần sau em sẽ làm như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top