45
Sáng sớm, Tiêu Chiến bị đồng hồ sinh học trong người làm cho tỉnh giấc, cơ hồ mỗi ngày anh đều dậy trước khi tiếng chuông báo thức vang lên.
Tiêu Chiến vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy thiếu niên còn đang say ngủ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, khuôn mặt trắng nõn gần ngay trước mắt, vừa nhỏ nhắn lại sạch sẽ.
Sáng sớm cuối thu, sắc trời vẫn ám trầm lạnh lẽo, chỉ có ngọn đèn nho nhỏ trong phòng vẫn kiên trì tản ra luồng sáng ấm áp.
Tiêu Chiến tắt đi chuông báo, nhẹ nhàng rút tay ra, cánh tay trái bị Vương Nhất Bác gối đầu lên ngủ suốt cả một đêm sớm đã tê rần. Nào ngờ người trong ngực bỗng dưng hé miệng lầm bầm gì đó, lần nữa đưa tay khoác lên trên eo Tiêu Chiến, còn dụi dụi đầu vào ngực anh.
Bàn tay vừa nhấc lên của thanh niên lơ lửng giữa không trung, anh cong môi, xích lại gần vành tai hồng hồng của Vương Nhất Bác mà nhỏ giọng nói "Chó con, anh phải đi chạy bộ rồi, trời còn rất sớm, em cứ ngủ thêm một lát, đợi tí nữa anh về đưa em đi học."
"Dạ~" Thiếu niên mềm giọng đáp lời, lại rụt rụt vào trong chăn.
Ý cười trên môi Tiêu Chiến càng thêm sâu, nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên trán cậu, sau đó mới vén chăn đi xuống giường.
Anh vừa thay đồ thể thao ra xong, di động trong tay liền rung lên mấy bận, là kết quả khảo nghiệm của Vương Nhất Bác do Dương Gia Ngư gửi tới. Tiêu Chiến còn chưa kịp mở ra xem, đối phương đã gọi điện đến.
"Chào buổi sáng, con trai."
Giọng của người ở đầu dây bên kia không có chút uể oải của người mới rời giường, bà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề "Lúc đầu mẹ cho rằng Nhất Bác có thể đã bị sang chấn tâm lý sau tai nạn, nhưng từ kết quả kiểm tra có thể thấy được thằng bé rất bình thường. Tình trạng này chỉ là thất bại trong trận đấu đã gây nên nỗi sợ hãi bình thường mà thôi, kỳ thực Nhất Bác vẫn rất yêu thích motor, việc cần làm là tái tạo lại lòng tin, như vậy dần dần sẽ không bài xích việc lái xe nữa, sau này vẫn có thể tham gia thi đấu bình thường."
Tâm trạng bồn chồn lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc buông lỏng, Tiêu Chiến còn định mở miệng nói thêm gì đó, Dương Gia Ngư đã vội cắt ngang.
"Nếu như con vẫn chưa yên tâm, Tết này mẹ có thể trở về gặp thằng bé một chuyến" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia bỗng dưng cười lên "Về gặp bạn trai nhỏ của con trai mình."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, người mẹ này vậy mà còn có tâm tư để nói đùa, nhưng nếu tình huống của Vương Nhất Bác không có gì đáng ngại, có lẽ thật sự do anh đã lo nghĩ quá nhiều.
Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại vừa đổi giày, chuẩn bị đi ra ngoài "Con phải giúp Nhất Bác như thế nào đây mẹ?"
"Kỳ thực thằng bé rất muốn lái motor" Dương Gia Ngư nghĩ nghĩ "Chi bằng hai đứa đi đến mấy phòng game arcade đua xe giả lập thử xem đứa nhỏ kia phản ứng như thế nào."
-
Gần đây trời bỗng dưng chuyển lạnh, thời tiết thế này làm cho người ta có ảo giác đã thật sự sang đông.
Vương Nhất Bác chà xát đôi tay có chút lạnh buốt, móc ra hộp sữa chua mà Tiêu Chiến đưa cho, sau đó đem đề thi tối hôm qua đẩy tới trước mặt Cốc Dương.
"Giảng cho tôi nghe."
Miếng mì tôm sống mà Trình Kha vừa gặm rơi ra khỏi miệng, cậu ta bần thần tóm lấy tay áo của Cốc Dương "Tôi đang mơ có phải không?"
"Đồ ngốc, tiếp tục gặm mì của cậu đi."
Cốc Dương vứt cho Trình Kha một cái ánh mắt đồng tình, sau đó đặt bút xuống, xoay người lại nhìn xấp đề ôn "Cho tôi mấy phút, ngó sơ qua cái đã."
Cốc Dương dùng hết mười lăm phút dò bài đầu giờ để giảng đề cho Vương Nhất Bác, lần đầu tiên cậu mới cảm thấy bên mình có một đứa bạn học siêu giỏi thật là tiện lợi. Thiếu niên quyết định không để lãng phí tài nguyên học tập như vậy được, bèn đưa tay rút vở bài làm ra viết hí hoáy.
Nhưng vào lúc này, thầy giám thị không thường xuyên đi tuần tra các lớp học bỗng dưng xuất hiện, còn hầm mặt đi phăm phăm vào trong lớp. Trình Kha vội vàng núp xuống theo bản năng, Cốc Dương vừa cầm sách xoay người lại liền nghe ông quát lớn.
"Em nào là Vương Nhất Bác? Ra đây cho tôi!"
Thầy giám thị của bọn họ bị cận rất nặng, bình thường lại còn sống chết không chịu mang kính, cách xa hai mét trở lên coi như mù, cho nên hôm qua ông ta căn bản cũng không nhìn thấy mặt Trình Kha, chỉ nhớ tên.
Bỗng nhiên bị điểm mặt, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, vừa giương mắt lên liền trông thấy Trình Kha đang núp sau sách giáo khoa, thận trọng ngó sang, cả lớp cũng đồng loạt quay lại nhìn cậu.
"Vương Nhất Bác ra đây!" Thầy giám thị lần nữa táo bạo ra lệnh.
Thiếu niên thở dài, đặt bút xuống rồi đứng lên, Trình Kha vừa che mặt vừa nháy mắt ra hiệu liên tục, bộ dạng phi thường khổ ải.
Nhìn thấy có người đứng lên nhận tội, thầy giám thị mới vắt tay ra sau lưng, thong thả bước ra khỏi lớp "Các em tiếp tục dò bài, Vương Nhất Bác đi theo tôi!"
Thiếu niên lơ ngơ đi theo, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì không để cho Trình Kha tội càng thêm tội cho nên đành phải đưa đầu ra gánh thay.
Sau đó, Vương Nhất Bác đứng ở hành lang lộng gió, đen mặt nghe thầy giám thị giáo huấn, vừa phải âm thầm né đi một đống nước bọt văng tung toé, vừa phải tỏ ra thành khẩn hối lỗi.
"Xin lỗi thầy, lần sau em không dám nữa."
"Vương Nhất Bác chính là cái người mà gần đây ngày nào cũng được xướng tên lên loa có phải không? Còn dám nói dối là học lớp 11-1! Mô hình được đoạt giải thì mình phi thường? Ngày ngày được lên loa quảng bá là ngon chắc? Tôi nói cho em biết, từ hôm nay trở đi phòng phát thanh của trường sẽ không nêu tên em lên để biểu dương nữa!"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, vậy thì quá tốt, ba người bọn họ cũng không muốn tiếp tục bị tử hình.
Thầy chủ nhiệm không hiểu sao cậu học trò này bỗng dưng hai mắt sáng lên, thái độ có vẻ mừng rỡ, lửa giận trong lòng ông lại càng ngùn ngụt.
"Á à, em còn dám giỡn mặt? Đứng đây đến hết giờ cho tôi! Lần này thi giữa kỳ thành tích của em sẽ được đặc biệt lưu ý! Thử xem em tốn nhiều tinh lực vào mô hình như vậy rồi học hành có ra trò trống gì không!"
"Dạ, thưa thầy."
Thiếu niên bất đắc dĩ mở miệng, thái độ vẫn rất thành khẩn, kỳ thật trong lòng đã đem Trình Kha băm vằm thành tám trăm mảnh.
Thành tích của Vương Nhất Bác vẫn luôn dao động ở mức trung bình, không cao không thấp, thỉnh thoảng còn sẽ rớt xuống dưới trung bình, mà vị giám thị này trông cũng không giống các cấp lãnh đạo nói trước quên sau. Ông nói đặc biệt lưu ý chính là sẽ đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không phải vì nóng giận mà tuỳ tiện hù doạ.
Vương Nhất Bác trở về phòng học lấy sách giáo khoa, lúc đi ngang qua Trình Kha còn đưa chân đạp vào ghế của cậu ta một cái, nhỏ giọng nói "Tính sổ với cậu sau."
Trình Kha nhăn mặt nhíu mày "Em sai rồi đại ca, thật sự sai rồi!"
-
Đứng hứng gió cả một buổi sáng, sau bữa cơm trưa, Vương Nhất Bác trùm áo khoác của Cốc Dương nằm gục xuống bàn ngủ bù, đang ngủ ngon lại bị tiếng ồn đánh thức.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nam sinh khác đứng đó nhíu mày hỏi "Cho tôi hỏi Trình Kha đã đi đâu rồi?"
"Không biết, có việc gì sao?" Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Nam sinh đẩy đẩy gọng kính "Đến hạn nộp bản thảo cho tập san của trường rồi, Trình Kha bảo cứ trực tiếp đến lớp tìm cậu ấy, nhưng tôi đứng đây đợi lâu lắm rồi, còn chưa kịp ăn gì nữa."
Vương Nhất Bác day day trán, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười "A phải rồi, bản thảo của cậu ta ở chỗ tôi, cậu đợi chút."
Thiếu niên nói xong liền lôi quyển tạp chí trong ngăn bàn ra, lấy bức thư tình mà hôm qua Trình Kha viết đưa sang cho nam sinh nọ.
Đối phương mừng rỡ tiếp nhận, nhìn sơ qua một chút "Đúng là chữ của Trình Kha rồi, cám ơn cậu."
Còn không đợi cho cậu đáp lời, nam sinh kia đã lập tức vui vẻ rời khỏi phòng học.
Vương Nhất Bác cấp tốc nhoài người lên, ruat đi bản thảo mà Trình Kha kẹp trong quyển sổ đặt ở trên bàn, nhanh chóng gấp lại nhét vào trong túi.
Lá thư hôm qua là Trình Kha viết cho Vu Nhất Nhất, ban đầu cậu cùng Cốc Dương còn định giúp bạn làm bồ câu đưa thư, nhưng xét thấy sáng nay cậu ta đã nhẫn tâm để cho anh em đội nồi, Vương Nhất Bác liền nghĩ ra chiêu ứng đối: vừa có thể giao bức thư này ra vừa trả được thù.
-
Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, hôm nay lại không có việc gì, Tiêu Chiến liền muốn tranh thủ thời gian đan cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn choàng cổ.
Tiêu Chiến chỉ dùng mũi móc cơ bản bình thường, kỹ thuật đan len là anh học được từ mẹ, tốc độ tay cực nhanh, hoàn thành một chiếc khăn choàng kỳ thực tốn không nhiều thời gian. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến muốn đan khăn tặng cho bạn trai để giữ ấm, vì vậy liền làm rất tỉ mỉ cẩn thận, mỗi một mắc xích đều thẳng thớm vuông vức.
Vương Nhất Bác hắt xì mấy cái, mới tiến vào cửa đã thấy thanh niên anh tuấn đeo kính đang ngồi trên ghế sopha, vừa đan khăn vừa bật phim lên nghe.
Ngọn đèn sau lưng đánh xuống một vầng sáng nhu hoà, ngón tay thon dài thoăn thoắt giữa những sợi len đỏ, trông Tiêu Chiến không giống người đan khăn choàng cổ mà là một hoạ sĩ đang say sưa sáng tác.
Vương Nhất Bác bị gió lạnh thổi suốt chặng đường về, trông thấy cảnh này thân thể giống như bỗng nhiên ấm áp, ngực trái mềm thành một mảnh.
Thiếu niên cởi bỏ cặp sách, giẫm lên dép lê len lén đi đến bên người Tiêu Chiến, đôi mắt cong cong mỉm cười "Chiến ca, em về rồi đây~"
Ánh mắt đối phương lập tức rơi trên đôi tai đỏ bừng lên vì lạnh của cậu, anh buông khăn quàng cổ ra, đưa tay nhéo nhéo vành tai lạnh buốt "Bánh dứa nướng ở trong lò, anh còn chưa lấy ra, hẳn là âm ấm vừa ăn."
Tiêu Chiến lại nói tiếp "Hôm nay dì Trần làm cháo ngô với tôm bóc vỏ, đang hâm nóng ở trong nồi cơm đấy."
Thiếu niên cười hì hì, bỗng nhiên nhào đến hôn chụt lên má Tiêu Chiến "Em muốn ăn chung với Chiến ca, đi đi mà, cùng nhau ăn, em đói~"
Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác lôi kéo mình, sau đó bất ngờ chơi xấu, cố ý dùng sức thu tay lại, đem thiếu niên kéo gọn vào trong lồng ngực.
"Chó con, đừng nhúc nhích, để anh đo chiều dài khăn choàng xem có vừa không."
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã cảm thấy quanh cổ mình ấm áp, một chiếc khăn choàng mềm mại màu đỏ nhẹ nhàng quấn lên.
Tiêu Chiến ghé vào tai cậu, thấp giọng nói "Xem ra anh canh rất chuẩn, chiều dài cỡ này là vừa rồi, lát nữa anh kết thêm phần đuôi, ngày mai là em có thể mang đi học."
Đã rất lâu Vương Nhất Bác không còn nhận được khăn choàng do người khác tự tay đan, trước kia mỗi khi đông đến, hết thảy áo ấm cùng khăn choàng cổ của cậu đều là do bà nội chuẩn bị.
Bà của cậu rất khéo tay, có thể biến cuộn len bình thường thành vô số vật dụng khác nhau, nhưng từ sau khi bà mất, mấy năm này Vương Nhất Bác chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn Cốc Dương được đeo khăn choàng do bà nội đan cho.
Mà bây giờ, cậu không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa.
"Cám ơn Chiến ca" Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói "Cám ơn vì đã yêu em."
Tiêu Chiến cong cong khóe môi, đem người trong ngực thả ra ngoài, lại dắt tay cậu đi vào phòng bếp.
"Đi ăn cơm thôi, đứa nhỏ ngốc. Anh dĩ nhiên là phải yêu em."
Vương Nhất Bác rất thích ngồi ăn uống ở trên bệ bếp, như thể bàn ăn trong nhà chỉ để trang trí cho đẹp vậy thôi.
Giống như lúc này, cậu lại đong đưa hai chân ngồi ở đó, thoải mái nhàn nhã gặm bánh nướng vừa mới ra lò. Bánh dứa vàng rực thơm nức, xốp giòn ngon miệng, vị dứa nồng đậm, cắn vào một cái còn có khói nóng bốc lên.
Vương Nhất Bác thỏa mãn nhai phồng hai bên má, vừa ăn vừa kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện đứng phơi gió ở hành lang ban sáng.
Thanh niên đem một bát cháo ngô nấu nhừ đặt vào tay cậu "Anh đoán bạn học Trình Kha sắp bị trả đũa rồi đây."
Vương Nhất Bác nhếch môi cười "Đúng là Chiến ca hiểu em."
Vừa nói xong, cậu liền hắt hơi một cái.
"Có phải sáng nay bị phạt nên cảm lạnh rồi không?" Tiêu Chiến đưa tay sờ lên trán Vương Nhất Bác, sau khi xác nhận không có phát sốt mới yên tâm rút về.
Anh vừa bưng bát lên uống một ngụm cháo, Vương Nhất Bác đã vội sấn tới "Ca, em cảm thấy cháo trong chén anh nhìn tương đối ngon."
Tiêu Chiến thuận miệng đáp "Anh thấy em cũng ngon."
"Vậy anh đến nếm một chút đi?" Thiếu niên cắn một miếng bánh dứa, trên miệng còn vương lại ít vụn bánh.
Tiêu Chiến nhíu mày, hai tròng mắt đen như mực chau lại nhìn Vương Nhất Bác, anh đặt bát cháo xuống bàn, đứng vào giữa đôi chân đang đắc ý vung lên của cậu.
"Bạn nhỏ, có vẻ gần đây em rất thích trêu bạn trai mình. Quả nhiên là anh chiều hư em rồi, có phải không?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười một tiếng, vừa định nhảy xuống dưới đất lại bị đối phương nhanh tay ngăn lại.
"Muốn chạy? Hôm nay em còn thiếu anh một nụ hôn."
Tiêu Chiến chống tay hai bên người cậu, đôi mắt loé lên một loại tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, anh gắt gao vây chặt Vương Nhất Bác ở giữa người mình cùng với kệ bếp đằng sau, lấn tới hôn lên bờ môi thơm vị dứa.
Lần này cũng không phải là một nụ hôn lướt qua liền ngừng.
Dường như Tiêu Chiến cố ý trừng phạt đứa trẻ đây cứ thích trêu đùa mình, đầu lưỡi linh hoạt tuỳ ý tới lui trong khoang miệng. Nụ hôn của anh mang theo tính chiếm hữu nồng đậm cực hạn, đem mỗi ngóc ngách bên trong đều nhấm nháp qua một lần.
Căn bản không tới phiên Vương Nhất Bác đáp lại, người nọ cũng đã hôn cậu đến thần hồn điên đảo, mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ có thể hé môi nhẹ nhàng thở dốc.
"Chiến ca..."
"Nhất Bác quả nhiên rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top