42.
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của một người quen trong chỗ huấn luyện, bảo là cuối tuần bọn họ sẽ tổ chức giải đua giao lưu, hỏi cậu có muốn tham gia hay không.
Sau lần thi đấu trước, Vương Nhất Bác cơ hồ không đụng đến xe máy, không phải cậu không muốn chạy, mà là mỗi lần ngồi lên motor thì cảnh tượng hôm đó lại hiện lên, còn có hình ảnh Đàm Tinh cầm búa phăm phăm đi vào nhà xe.
Chỉ cần nghĩ đến liền thấy sợ hãi.
Nhưng đã một thời gian dài không cưỡi motor, Vương Nhất Bác quả thật có chút tưởng niệm cảm giác rong ruổi tự do trong gió. Cậu vừa muốn tham gia lại vừa bài xích, kết quả là vẫn không kháng cự nổi sự mê hoặc của bạn gái nằm trong gara, cho nên liền đáp ứng.
Lúc Tiêu Chiến xuống nhà đã thấy Vương Nhất Bác cầm lấy một chiếc mũ bảo hiểm trên kệ nằm cạnh cửa, hôm nay cậu mặc hoodie đen cùng quần thể thao, bởi vì cơ thể quá gầy cho nên trang phục trông càng có vẻ rộng rãi tuỳ ý, vừa lạnh vừa ngầu.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến, trong miệng còn ngậm một cái bánh tiêu, đang nghiêm túc đứng suy nghĩ xem hôm nay nên mang đôi giày nào.
Đây là lần đầu tiên cậu với anh chính thức hẹn hò, mặc dù chỉ là theo đuôi Tiêu Chiến đi làm việc.
"Sao thế, hôm nay tiểu bằng hữu muốn hẹn bạn gái đi chơi à?" Tiêu Chiến khoanh tay đứng ở cầu thang, cười hỏi "Nghiêm túc chọn giày như vậy?"
Vương Nhất Bác quay đầu, ngoạm hai ba lần dồn hết cái bánh tiêu vào trong miệng, tiện tay rút tờ khăn giấy lên xoa một vòng, khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
"Là hẹn bạn trai đi chơi."
Tiêu Chiến xoay người đi vào phòng bếp, định pha cho mình một tách cà phê "Thì ra là vậy."
Vương Nhất Bác rốt cục cũng chọn giày xong, lập tức lắc lư đi theo Tiêu Chiến tiến vào trong bếp.
Thiếu niên chống tay nhảy thoắt lên bệ bếp, hai chân đung đưa tới lui.
"Em có pha cà phê cho anh, để ở đằng kia ấy~"
Âm cuối du dương, rõ ràng chính là đang cầu khen ngợi.
"Cảm ơn bạn trai nhỏ đã pha cà phê cho anh."
Tiêu Chiến cầm lấy tách cà phê, tiến lên vuốt tóc cậu, ánh mắt đảo qua ba phần sandwich đặt trong mâm.
"Ăn lót dạ một ít, lát nữa còn phải đi đường núi. Không biết hôm nay quay chụp có thuận lợi hay không, nhưng trước tiên cần phải ăn no, không cho phép để bụng đói."
Dứt lời, anh liền cầm sandwich đưa đến ngay trước miệng Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu ăn vào.
Thiếu niên nhìn chằm chằm nốt ruồi của người đối diện, tim đột nhiên nhảy lên thình thịch, bất giác nuốt vào một ngụm nước bọt, sau đó vội vàng cắn lấy khối sandwich.
Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười, đặt tách cà phê vào trong lòng bàn tay cậu rồi nói "Em ăn trước, anh đi về phòng lấy ít đồ."
Thấy bóng lưng người nọ đã đi ra khỏi phòng bếp, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi. Rõ ràng hai người họ đã ở bên nhau rồi, vì cái gì cậu ngẫu nhiên vẫn sẽ mặt đỏ tim run như vậy?
Cảm giác hai mươi con thỏ cất trong ngực cứ đột ngột nhảy ra, khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Thiếu niên cúi đầu vừa định cắn miếng sandwich, ánh mắt vô tình liếc đến tách cà phê còn sót lại một nửa trong tay.
Lúc nãy pha cà phê cho Tiêu Chiến cậu mới phát hiện đây là nhãn hiệu mới, so với loại cũ còn thơm nồng hơn nhiều, mùi hương thỉnh thoảng cào qua chóp mũi, như thể đang dụ dỗ cậu mau mau nếm vào một ngụm.
Vương Nhất Bác có chút xiêu lòng, hương thơm này thật sự làm cho người ta ngứa ngáy ruột gan, vị giác cũng đang kêu gào...
Thiếu niên rón rén liếc nhìn ra cửa phòng bếp, sau đó giống như ăn trộm mà bưng tách lên nhấp vào một ngụm.
Cà phê hôm nay ngon hơn lần trước rất nhiều, mặc dù vẫn đắng ngắt nhưng hậu vị là thuần ngọt. Thiếu niên lại nhịn không được mà nếm thêm một hớp nhỏ, kết quả vừa đặt ly xuống liền thấy Tiêu Chiến đứng khoanh tay dựa cửa, cười cười nhìn mình.
"Lần này đã bị bắt tại trận. Chó con, em lại uống trộm cà phê của anh."
Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói "Em uống cà phê của bạn trai mình thì làm sao? Loại này ngon nè, ngon hơn lần trước nhiều..."
Lời còn chưa dứt đã thấy Tiêu Chiến sải bước đi qua, chen vào giữa hai chân cậu rồi hôn chụt lên bờ môi loang loáng nước.
"Cái này là nụ hôn chào buổi sáng." Thanh niên hôn xong liền lui ra, đưa tay giúp cậu lau vệt cà phê đọng hai bên mép "Rất ngọt."
Vương Nhất Bác liếm liếm môi, trực tiếp hỏi "Có ngọt bằng nước trắng ở trong bệnh viện không?"
Tiêu Chiến híp mắt, thản nhiên cười đáp "Chiếm nụ hôn đầu của thiếu niên vừa tròn mười tám, chẳng lẽ lại không ngọt?"
"Anh quả nhiên nhớ rõ?!" Gương mặt người nào đó nhanh chóng ửng hồng.
"Chuyện quan trọng như vậy làm sao mà quên được."
Cho dù phát sốt đến nỗi thần trí mơ hồ cũng không thể nào quên, bởi vì đây chính là nụ hôn đầu của cậu.
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn chằm chằm người trước mặt, kém chút liền muốn thốt ra câu nói đã xay nghiền trăm vạn lần ở trong lòng, nhưng lại bị tiếng chuông di động kéo ngược trở về hiện thực.
Khoảnh khắc mập mờ lưu luyến buổi sớm cuối cùng vẫn bị tin nhắn của khách hàng cắt ngang.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua nội dung wechat, đem bạn nhỏ ngồi trên bệ bếp ôm xuống tới, sau đó mới lên tiếng thúc giục.
"Mang giày rồi đi lấy xe, chúng ta phải lên đường rồi."
"Được."
.
Tiêu Chiến ngồi trên Audi đợi ở trong sân nhưng mãi vẫn không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện.
Thanh niên liếc nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng xuống xe đi vào gara tìm người.
Nhà xe một mảnh ám trầm, tiếng động cơ motor truyền đến từng trận, mà Vương Nhất Bác đã ngồi bất động ở trên yên xe rất lâu.
Cậu không có cách nào bình tĩnh lái motor, đây là sự sợ hãi mà sau khi Vương Nhất Bác lên xe nổ máy mới rõ ràng cảm nhận được.
Trước đó mấy lần Tiêu Chiến vô tình hỏi cậu có muốn đi luyện tay lái hay không, cậu lại luôn vô thức né tránh, thậm chí còn dùng ván trượt với lego ra làm lý do để lấp liếm.
Hôm nay Vương Nhất Bác rốt cục hiểu rõ, vì sao lúc đó mình lại quanh co không đáp.
Bởi vì cậu sợ.
Trong đầu Vương Nhất Bác đã biểu diễn qua vô số lần, rằng sau khi lên xe phải làm như thế nào, nội tâm hưng phấn vì được chạm vào motor yêu dấu ra sao, nhưng thân thể lại bài xích theo bản năng, giống như đã mắc một loại kích ứng phản vệ nào đó.
Bàn tay cứng ngắt siết chặt lấy tay lái, làm cách nào cũng không thể khởi động xe.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy trốn.
Hình ảnh bản thân bay khỏi đường đua cứ tua đi tua lại trong đầu như một cuốn phim dài bất tận, Vương Nhất Bác có cảm giác mình vừa phải trải qua tình cảnh hung hiểm kia thêm vô số lần.
Nỗi sợ hãi như sóng triều cuồn cuộn nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu hít thở không thông, bờ môi tái nhợt phát run, hay tay gắt gao cầm tay lái, đôi chân như nhũn ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến vừa tiến vào liền trông thấy Vương Nhất Bác trong tình trạng như thế, đáy lòng bỗng dưng giật thót, tức tốc chạy tới cầm lấy tay cậu.
Da thịt thiếu niên lạnh buốt, một đoạn cổ tay lộ ra bên ngoài thấm đẫm mồ hôi.
Tiêu Chiến vội vàng đưa tay xốc kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của cậu lên, sốt ruột hỏi "Sao vậy? Chó con? Trên người có chỗ nào không thoải mái?"
Trong mắt thiếu niên ngập tràn khổ sở, cuống họng khản đặc "Chiến ca, hình như em...em không có cách nào chạy motor được nữa."
Tiêu Chiến tắt máy xe, vươn tay ôm người xuống tới, lúc này anh mới phát hiện toàn thân Vương Nhất Bác đều lạnh buốt, đồng thời có chút run rẩy.
Cậu dường như không có cách nào đứng vững, chỉ có thể thuận theo cơ thể Tiêu Chiến mà trượt xuống, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất.
"Em cảm thấy bài xích, cảm thấy sợ hãi." Thiếu niên nâng đôi con ngươi phiếm hồng lên, môi cắt không còn giọt máu "Nhưng rõ ràng em rất muốn chạm vào nó mà."
Tiêu Chiến nhanh chóng cởi mũ xuống giúp cậu, đặt ở một bên, sau đó dùng đôi tay ấm áp của mình ôm lấy gương mặt Vương Nhất Bác, sưởi ấm từng chút từng chút một.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, để cho thiếu niên nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc mở miệng "Đây chỉ là trạng thái tạm thời, tin anh đi, chẳng qua chỉ là em còn chưa vượt qua được ám ảnh từ vụ tai nạn ngày hôm đó. Vết thương nào cũng cần có thời gian để lành lại, dù cho là thương tổn ngoài da hay trong lòng, hết thảy đều phải trải qua một quá trình mới có thể hoàn toàn hồi phục."
Hai mắt Vương Nhất Bác tựa hồ vì câu nói này mà lấy lại được chút thần sắc, trông thấy ánh nhìn kiên định của Tiêu Chiến, cậu ngập ngừng hỏi "Thật không?"
Đối phương lần nữa nghiêm túc gật đầu "Anh có lừa em bao giờ."
Thiếu niên nghe vậy khẽ gật đầu một cái, lại nghiêng sang nhìn chiếc mũ nằm chỏng trơ bên cạnh.
Tiêu Chiến không biết lời mình nói vào đầu đứa nhỏ này được bao nhiêu, chỉ có thể ngồi đấy cùng cậu, điện thoại liên tục rung lên mấy lần anh cũng không quan tâm.
Vương Nhất Bác ngồi dưới đất rất lâu rất lâu, Tiêu Chiến vẫn luôn kiên nhẫn ngồi kế bên, lúc thì vuốt lưng, lúc thì xoa ấm bàn tay lạnh ngắt.
Mãi cho đến khi đôi chân không còn cảm thấy tê dại, thiếu niên mới chầm chậm đứng lên, khịt khịt mũi vài cái rồi nói "Hôm nay xem ra chỉ có thể ngồi xe đi làm cùng với anh thôi."
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu bạn nhỏ "Chỉ còn một ngày nghỉ lễ, mai em phải đi học, anh cũng lên lớp buổi cuối cùng, chi bằng hôm nay ra ngoài chơi một chút."
Vương Nhất Bác xoay người, đi về phía cổng gara.
"Lên núi giải sầu thôi."
"Ừm."
Tiêu Chiến ấm giọng đáp lời, đồng thời lấy di động ra gửi cho mẹ mình một tin nhắn.
Giao diện điện thoại vẫn còn dừng ở câu <Hộ chiếu Anh Quốc của con đã làm xong>, hôm qua sau khi xem xong Tiêu Chiến cũng không trả lời lại, vốn là định để thêm vài ngày rồi hẳn nói, nhưng hiện tại có lẽ không thể giả câm thêm được nữa.
Mẹ Tiêu Chiến là bác sĩ tâm lý, mà trạng thái vừa rồi của Vương Nhất Bác xem ra chính là ám ảnh sau tai nạn, rất có thể sự cố vừa qua đã gây ra khủng hoảng cùng áp lực tinh thần rất sâu.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng rõ vì lý do gì trước đó mỗi lần đề cập đến motor cậu đều vô thức nói lảng đi.
Mà ở bên kia, người phụ nữ tóc xoăn vừa mới kết thúc buổi hội nghị của viện nghiên cứu, lúc này đang chuẩn bị trở về phòng cố vấn, điện thoại trong túi bỗng dưng chấn động.
Chiến Chiến:
<Mẹ, tối nay con gọi cho mẹ>
.
Hôm nay tiến trình quay chụp rất thuận lợi, lúc hoàn tất xong cũng chỉ mới bốn giờ chiều.
Thực vật hai bên đường núi bắt đầu ánh lên sắc vàng cam, gió lạnh nắng nhạt, tựa hồ đang tuyên cáo rằng trời đất sắp chuyển sang đông.
Tiêu Chiến tiễn khách hàng ra về, sau đó đi đến chiếc Audi màu đen đỗ ở cách đó không xa.
Hôm nay địa điểm chụp ảnh là nơi luyện tập bí mật của Vương Nhất Bác ở phía bên kia sườn núi, nhiều đường hầm, nhiều khúc ngoặt. Thiếu niên có vẻ rất quen thuộc với nơi này, sáng nay Tiêu Chiến vừa bắt đầu làm việc cậu đã biến đâu mất dạng.
Mà hiện giờ, ở phía trước một đường hầm cũ kỹ, Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào hàng rào nghe nhạc, một tay hờ hững đút túi, khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ lưỡi trai màu đen, chỉ để lộ ra chiếc cằm tinh xảo trắng nõn.
Tiêu Chiến đến gần, đứng ở bên cạnh mà lên tiếng hỏi "Nghe cái gì đấy?"
Vương Nhất Bác đưa cho anh một bên tai nghe, nhìn đồi núi trùng điệp phía xa xa, nhẹ nhàng đáp "Nam hài."
Trong tai nghe vang lên giọng nam trầm thấp《Đã từng ngoài dự liệu, anh và cậu yêu nhau...》
"Trước khi gặp anh, em cứ nghĩ mình chỉ có hứng thú đối với lego, xe máy, ván trượt. Sau khi ông bà nội đi rồi, em cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác, bao gồm cả cha mẹ, những thứ trước đây cảm thấy yêu thích tựa hồ đều biến thành vật chết. Ước mơ duy nhất của em là làm một tay đua chuyên nghiệp, nhưng lắm lúc nghĩ tới cũng mệt mỏi, bởi vì không ai hiểu. Sau sự cố hôm thi đấu, em biết mẹ càng phản đối."
"Chỉ có anh, cho tới bây giờ chỉ có anh luôn ủng hộ em. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ vì tính cách anh như thế, đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo, dần dần mới phát hiện anh thật sự muốn đồng hành với em."
"Sự nhẫn nại của em có lẽ toàn bộ đều dồn hết cho đam mê, chuyện mà năm mười tám tuổi nhận định, đến năm tám mươi mốt tuổi em vẫn có thể kiên trì."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Thanh niên ưu tú này chính là người kéo cậu ra khỏi bóng đêm, là người cậu thích, càng là động lực và nguồn sáng để cậu hướng tới.
Tiêu Chiến ưu tú như vậy, người đi bên cạnh anh nhất định cũng phải ưu tú.
"Cho đến bây giờ, em vẫn rất muốn trở thành một tay đua. Em phát hiện gần đây sự việc mà mình muốn làm càng lúc càng nhiều, có lẽ thời gian sắp tới sẽ rất bận..."
Cậu muốn truy đuổi giấc mơ trên chiếc motor, muốn cố gắng học tập thật tốt, muốn đi trượt tuyết, muốn học lướt sóng, muốn tiếp tục nhảy múa, tiếp tục trượt ván...
Vương Nhất Bác chợt có cảm giác bản thân mình dường như cũng đã trở nên lấp lánh từ rất sớm.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía cậu, hai mắt vô cùng sáng tỏ.
"Nhất Bác, anh hy vọng em có thể chầm chậm trưởng thành, ở trong thế giới của chính mình tuỳ ý tung hoành ngang dọc, dốc lòng theo đuổi đam mê. Anh vẫn sẽ như cũ, ở ngay phía sau em."
Âm thanh của Tiêu Chiến giống như chứa đựng ma lực, chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho niềm lo lắng trong lòng cậu tiêu tán đi phần nào.
Vương Nhất Bác nhìn đường hầm ngắn mà gấp khúc trước mặt, bỗng dưng cong mắt lên cười, ngón tay chỉ về hướng đó rồi nói với Tiêu Chiến.
"Đây là trụ sở huấn luyện bí mật của em, không bao lâu nữa em sẽ quay lại đây, nhất định sẽ mang bạn gái đi cùng."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lên gáy cậu "Anh biết."
"Nhưng anh phải đi với em."
"Dĩ nhiên."
.
Lúc ngồi vào xe, Tiêu Chiến mới phát hiện khách hàng vừa nãy đã bỏ quên cả giỏ đựng len ở nơi này.
Anh tranh thủ thời gian liên hệ với đối phương, nhưng cô nàng chỉ hào sảng bảo đó là đạo cụ mình mua ban sáng, quyết định tặng lại cho thợ chụp ảnh xem như phí đền bù vất vả.
Tiêu Chiến cười cười, nói cảm ơn, sau đó thuận tay lấy một cuộn len đỏ rực giơ lên cao, kề sát bên mặt Vương Nhất Bác.
"Rất hợp, cũng sắp vào đông rồi, về nhà anh sẽ đan cho chó con một chiếc khăn choàng cổ."
Vương Nhất Bác vừa ngồi vào ghế phụ, nghe vậy ngây ngẩn cả người "Anh còn biết đan len cơ à?"
Tiêu Chiến cong môi cười, đem cả giỏ len bỏ ra ghế sau.
"Không ngờ phải không? Bạn trai của em thông thạo rất nhiều kỹ năng đấy."
Thiếu niên xoa xoa đôi bàn tay, cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ "Rất chờ mong được nhận quà giữ ấm từ bạn trai. Trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, hy vọng em sẽ có được một chiếc khăn choàng cổ."
"Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top