41.

Hôn người mình thích là một cơn nghiện ngọt ngào, lần đầu tiên Vương Nhất Bác mới thật sự được trải nghiệm.

Hệ thần kinh bài tiết quá nhiều dopamine, lúc này hai chân thiếu niên đã mềm nhũn, cả người bị Tiêu Chiến khảm vào trong ngực, chống ở trên tường hôn đến thần hồn điên đảo.

Thời khắc này, mọi giác quan trong cơ thể Vương Nhất Bác chỉ còn cảm nhận được mỗi mình Tiêu Chiến, khí tức, nhiệt độ, còn có hương vị đắng chát si mê, như thể một giây nữa thôi là cậu sẽ bị người kia dung nhập vào trong cốt tuỷ.

Thanh âm môi lưỡi giao thoa ngẫu nhiên xé rách sự yên tĩnh trong căn phòng, ánh nắng dè dặt xuyên qua tấm rèm màu trắng sữa, chiếc gương nằm trên tủ áo phản chiếu ra hai thân ảnh thon dài.

Tiêu Chiến cầm lấy cổ tay đang giữ chặt dải lụa của Vương Nhất Bác, một bàn tay khác bá đạo đỡ sau gáy cậu, từng tấc từng tấc chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào, đầu lưỡi truy đuổi quấn quít, thỉnh thoảng còn giở trò xấu mà cắn khẽ lên vành môi căng tràn.

Tiêu Chiến trước nay vẫn là người có thể khống chế bản thân rất tốt, hiếm khi nào hành xử theo cảm tính. Nhưng gần đây anh phát hiện, chỉ cần đối mặt với Vương Nhất Bác thì lý trí cùng với năng lực tự kiểm soát của mình đều sẽ đội nón ra đi.

Tiêu Chiến cứ luôn không có cách nào khống chế bản thân, muốn thực hiện những việc thuận theo nội tâm và khát vọng nguyên thuỷ nhất.

Tỉ như tỏ tình.

Tỉ như, hôn.

Vốn dĩ muốn chờ Vương Nhất Bác trưởng thành thêm chút nữa, có thể triệt để thấu hiểu đoạn tình cảm này là như thế nào, chứ không phải ở tại thời điểm cậu còn mơ mơ hồ hồ, vô ý đem cảm xúc trong lòng mình ngộ nhận thành tình yêu.

Nhưng từ cái hôm chật vật đội mưa quay về thành phố C, lại đến nụ hôn ở trong bệnh viện, Tiêu Chiến rõ ràng phát hiện tình cảm của bản thân đối với người kia đã sớm biến chất, giống như rễ cây tức thời sinh trưởng lan tràn, xé rách tâm mạch, buộc anh phải nhìn thẳng vào lòng mình.

Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác.

Thời điểm thu được chiếc nhẫn đó, anh mới ngỡ ngàng phát hiện ra đối phương vĩnh viễn thông minh thành thục hơn so với những gì mình tưởng tượng. Vương Nhất Bác rất rõ ràng cái "thích" cậu dành cho anh là loại thích nào.

Cũng từ lúc chú sư tử con kia dùng móng vuốt nhỏ, từng tấc từng tấc thăm dò vào lãnh địa của anh, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà muốn lập tức chiếm hữu cậu.

Thanh niên hồi tưởng lại khoảnh khắc mình tiến đến thành phố C, gặp Vương Nhất Bác, sau đó đủ loại sự tình phát sinh, có cảm giác bây giờ cậu tỏ tình với anh cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên.

Hai người bắt đầu bằng cái "thích" bao gồm đủ loại nhân tố phức tạp ban sơ, rốt cuộc hình thành nên cục diện như hiện tại.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, giờ phút này đã biến thành không phải cậu thì không thể thích.

.

Thiếu niên bị bá chiếm đôi môi vô tình liếc mắt nhìn vào gương, chỉ thấy được một khuôn mặt bị hôn đến đỏ bừng.

Có lẽ là do kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến quá tốt, bị anh dẫn dắt trêu chọc hồi lâu cậu liền cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, quanh thân bắt đầu tích tụ nhiệt lưu. Dòng xúc cảm mãnh liệt cùng với khát khao vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lần nữa trỗi dậy.

Sư tử con vươn nanh múa vuốt, bắt đầu học theo động tác của kẻ đi săn, từng chút từng chút giành lại ưu thế.

Vương Nhất Bác khoác hai tay lên đầu vai Tiêu Chiến, cả thân thể áp sát vào lồng ngực anh, môi lưỡi không còn quá gượng gạo như ban nãy mà đã bắt đầu chủ động vờn đuổi.

Giống như ấu sư lần đầu tiên được đi săn mồi, thiếu niên mang theo sự vụng về cùng hưng phấn khó mà đè nén, cố gắng vận dụng bản lĩnh toàn thân, bắt đầu công thành đoạt đất.

Cuối cùng, nụ nôn này đã dần biến thành một trận tranh đấu triền miên.

Hôn người mình thích quả thật là sẽ nghiện, Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến xác thực bị cậu lấy lòng, bèn nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên chăn đệm màu đen tuyền, chống tay nhìn xuống đôi mắt nhiễm đầy dục vọng của người ở bên dưới.

Anh cười khẽ "Tiểu bằng hữu, nếu em còn tiếp tục trêu anh, vậy nồi lẩu này không thể ăn được rồi. Còn nữa, anh cũng không dám đảm bảo mình sẽ không làm gì em."

Tiêu Chiến không muốn tiến đến bước này nhanh như vậy, Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, anh phải kiên nhẫn đợi thêm một thời gian.

Thế nhưng bạn nhỏ nào đó lại không nghĩ thế, thậm chí còn đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, rướn người lên cao.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chủ động hôn anh.

Hai mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên tối sầm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn áp cỗ xúc động muốn đem người trước mặt huỷ đi, nuốt vào trong bụng.

Môi anh mơn trớn trên vành tai cậu "Vương Nhất Bác, em lại phạm quy."

Thiếu niên chưa trải sự đời còn lâu mới có được năng lực khống chế dục vọng như người trưởng thành, lúc này cậu nằm ở trên giường, toàn thân cực kỳ khó chịu.

Vương Nhất Bác không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả thứ đồ vật lạ lẫm mê người đang cuồn cuộn trong lòng mình là gì, chỉ biết ngay thời khắc này cậu rất muốn tiếp tục hôn, hoặc là có được càng nhiều.

Trong thoáng chốc, Vương Nhất Bác nhớ tới những cơn mộng kiều diễm lúc trước, hai bóng người dây dưa không dứt không phải chính là cảnh tượng hiện tại hay sao?

Hết lần này đến lần khác cậu thấy mình cùng người kia phong hoa tuyết nguyệt, quấn quít triền miên, trong lúc nhất thời thậm chí phân không rõ rốt cuộc bản thân đang tỉnh hay mơ.

Tiêu Chiến bắt lấy đôi môi vụng về của Vương Nhất Bác, bàn tay thăm dò xuống địa phương đang ngẩng đầu bên dưới, vừa đẩy sâu nụ hôn vừa thấp giọng gọi.

"Nhất Bác..."

Thời khắc mãnh liệt phóng thích trong động tác thành thục lưu thoát của đối phương, thiếu niên gắt gao ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, rốt cuộc đem tiếng than nhẹ ở trong yết hầu đẩy ra ngoài.

Cùng lúc đó, cậu nghe được câu nói vang lên bên tai, vừa ôn nhu lại mê hoặc "Vương Nhất Bác, anh thích em."

"Trùng hợp quá, em cũng thích anh." Thiếu niên cong cong hai mắt, nhỏ giọng đáp lời.

Vương Nhất Bác nằm bẹp trên giường, chầm chậm bình ổn hơi thở, cậu cảm giác chỗ kia ướt sũng, lúc này chắc chắn đã rối tinh rối mù.

Chờ cho tất cả xúc động đều lắng xuống theo cơn cao trào, Vương Nhất Bác mới có cơ hội cảm thấy thẹn thùng cùng quẫn bách. Cậu muốn trực diện đối mặt với Tiêu Chiến, lại phát hiện mỗi lần người nọ nhìn sang mình đều vô thức dời tầm mắt đi.

Trời ơi Vương Nhất Bác, cái đồ hèn nhát này! Nội tâm thiếu niên âm thầm gào thét.

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều rất ôn nhu, thậm chí sau khi kết thúc còn muốn dùng khăn giấy lau sạch giúp cậu.

Ban nãy nhìn thấy dịch lỏng trắng đục trong lòng bàn tay anh, Vương Nhất Bác càng thấy thẹn, cậu vội vàng cầm lấy đồ lót mới Tiêu Chiến vừa tìm cho mình, sau đó chạy một mạch vào phòng tắm. Kết quả nửa đường lại bị thanh niên bắt được, hôn nhẹ một cái lên môi.

"Bạn nhỏ, vừa rồi không phải còn rất hăng hái sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy não mình nóng lên "Anh có ngon thì tiếp tục xem nào!"

Tiêu Chiến cười lộ ra răng thỏ, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu thêm cái nữa, sau đó đưa tay đẩy đẩy người vào trong.

"Không nỡ. Em ở đây thay quần áo đi, anh xuống dưới lầu tắm một lát."

Thiếu niên nhú đầu ra khỏi nhà vệ sinh, bộ dáng tự tìm đường chết mà hỏi "Tắm nước lạnh hả?"

Hai mắt Tiêu Chiến âm trầm, yên lặng liếc nhìn xuống bộ vị bên dưới một cái, sau đó lặp lại rõ ràng "Ừ, tắm nước lạnh."

.

Vương Nhất Bác cho vào chén nhúm rau thơm thứ ba, vừa nhìn lên liền phát hiện nồi lẩu đã sôi ùng ục, mùi hương đậm đà bay khắp nhà ăn.

Tiêu Chiến đang ngồi tuốt thịt xiên, sau đó bỏ vào chén cậu, tuyệt không nhắc tới sự việc xảy ra trong phòng ngủ dù chỉ nửa lời, gương mặt điềm tĩnh như thường, căn bản không ai dám tưởng đây chính là người vừa phải đi tắm nước lạnh.

Dạ dày gặp mùi thức ăn hấp dẫn liền réo lên inh ỏi, Vương Nhất Bác cắm cúi ăn hết rau thịt chất đống trong chén, rất muốn nói chuyện nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Dù sao người ban nãy chủ động quấn lấy Tiêu Chiến cũng là cậu, không chỉ hôn nhau mà còn...

Nghĩ đến cảnh tượng quá mức kích tình ban nãy, gương mặt thiếu niên bỗng chốc liền nóng hổi, càng chuyên chú cúi đầu ăn, lại không cẩn thận bị thịt viên làm bỏng.

"A..." Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi kêu đau, một ly nước đá đã được đẩy đến trước mặt cậu.

Tiêu Chiến liếc nhìn môi người đối diện, tay vẫn thoăn thoắt gắp đồ ăn trong nồi "Cẩn thận một chút. Mai anh hẹn khách chụp ảnh ở trên đường núi, lái motor đi cùng không?"

Vương Nhất Bác nuốt ực một cái, quai hàm hếch lên, hỏi "Anh đang rủ em đi hẹn hò ư?"

Tiêu Chiến gắp một ít giá cho vào trong chén "Đúng vậy, anh đang muốn hẹn em đấy, thế rốt cuộc em có đi hay không?"

"Thấy anh già cả, em sẽ miễn cưỡng đồng ý cho anh vui!" Vương Nhất Bác tươi cười, cảm giác lúng túng ban nãy cũng vơi đi bớt.

"Này bạn nhỏ" Tiêu Chiến lại nhồi thêm thịt vào chén cậu, đôi con ngươi ấp ủ tình cảm vô hạn nồng đậm "Em biết cái gì gọi là bị chiều hư không?"

Thiếu niên gật đầu một cái, trả lời dứt khoát "Biết chứ, giống như em bây giờ nè."

"Cảm giác thế nào?"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp "Rất sung sướng."

Cậu còn đang định nói thêm gì đó, chuông điện thoại lại điên cuồng vang lên, vừa mở lên đã thấy một dãy voice message Cốc Dương gửi vào nhóm chat.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp ấn nghe, Tiêu Chiến đã đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang.

Thiếu niên đặt đũa xuống, mở tin nhắn lên, bên kia liền truyền đến giọng nói lộn xộn không đầu không đuôi của Cốc Dương.

"Tôi bị lừa tình rồi!"

"Huhu tôi bị lừa tình đó, mấy người có biết không hả?"

"Nữ thần Kanna Hashimoto của tôi là con trai!"

"Trời ơi!!! Là con trai! Tôi lại còn trò chuyện cùng tên đàn ông thúi đó lâu như vậy!"

"Đúng rồi, mẹ nó, ảnh đại diện wechat của hắn ta cũng là Kanna Hashimoto!"

Trình Kha nhịn không được mà gửi đến một tin nhắn "Nghe trong gió có mùi vị của kẻ ngu, cho nên liền tức tốc cưỡi tên lửa tới xem!"

Vương Nhất Bác lại cho thêm một nhúm rau thơm vào trong chén.

"Sao cậu biết người ta là nam? Vậy vì cái gì từ đầu lại nghĩ đó là nữ?"

Vương Nhất Bác vừa mới cúi đầu ăn hai miếng thịt, Cốc Dương đã phát tới một loạt tin.

"Cậu thấy thằng con trai nào nhắn tin mà dùng 'ò~', 'nà~' không? Có không? Có không!?"

"Mẹ nó, hắn chính miệng thừa nhận mình là nam, còn ghi âm giọng gửi qua cho tôi nữa!"

"Thế giới này độc ác quá rồi!"

"Lừa gạt, dối trá!!!"

Trình Kha chen ngang "Chuyện thường ở huyện thôi, người anh em à, cậu phải bình tĩnh nha, mới chỉ lừa tình chứ chưa bị lừa đưa lên giường là may lắm rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, khẽ cong môi, sau đó trả lời Cốc Dương một câu sau cuối "Chờ đi, chiều nay tôi mua một lốc Cocacola đến thăm nuôi cậu."

Lúc này, di động nằm bên cạnh Tiêu Chiến cũng rung lên một cái, anh nhìn lướt qua, phát hiện chính là cái tên công tử đào hoa - Hướng Viễn.

Trước đó bởi vì trông thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chiếc Yamaha màu đen bạc, cho nên Tiêu Chiến liền chấp nhận lời mời kết bạn với Hướng Viễn, ngẫu nhiên tán dóc vài câu có liên quan đến motor. Anh không am hiểu về xe, nhưng muốn tìm hiểu rõ sở thích của Vương Nhất Bác một chút.

Ai ngờ hôm nay Hướng Viễn lại chủ động nhắn tin, nội dung là <Chiến ca, đi uống rượu không?>

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, bọn họ thân nhau vậy sao?

Anh vừa định từ chối, không ngờ bên kia lại gửi tới thêm một câu <Nhâm nhi vài chai, tâm sự xem làm cách nào để bẻ cong bạn trai nhỏ>

Tiêu Chiến bất giác liếc sang hình đại diện của Hướng Viễn--là Kanna Hashimoto.

Thanh niên giương mắt nhìn Vương Nhất Bác còn đang hăng say trả lời tin nhắn, thầm nghĩ lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy.

Nào ngờ lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa, Tiêu Chiến liền cúi đầu nhìn xem, bên trên màn hình chỉ có một dòng văn tự ngắn gọn.

<Chiến Chiến, hộ chiếu ở Anh của con làm xong rồi>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top