40.
Sáng sớm, Vương Nhất Bác bị cuộc gọi từ Cốc Dương đánh thức.
Thiếu niên trằn trọc trở mình, xém chút nữa là từ trên giường lăn xuống đất. Cậu cố mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, miễn cưỡng đưa tay mò mẫm chiếc di động ở tủ đầu giường.
"Tiểu Bác~" Cốc Dương đang ngồi múa bút thành văn ở bên kia, vừa nghe được bạn mình bắt máy liền chậc một tiếng "Ờm, đáp án đề Anh Ngữ tôi gửi cho cậu rồi đó, nhớ chép nha."
"Ừ. Hôm nay có hoạt động gì không?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn ánh sớm đã luồng qua khe rèm chiếu vào phòng, nhỏ giọng nói "Có hoạt động tôi cũng không tham gia đâu, đau đầu."
Đầu cậu đau cực kỳ, Vương Nhất Bác xoè lòng bàn tay ra vỗ lên trán mình mấy cái, dự định hôm nay chỉ làm tổ ở nhà cả ngày, giải quyết cho xong đống bài tập.
Đối với học sinh cấp ba mà nói, ngày nghỉ có nghĩ là đổi địa điểm để học mà thôi, mặc dù thành tích của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng còn rớt xuống trung bình, nhưng thái độ học tập vẫn rất nghiêm túc, bài tập được giao sẽ làm không sót câu nào, tuy rằng đa phần là chép từ Cốc Dương.
Đầu dây bên kia ậm ờ nửa ngày, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi nhưng nhất quyết không chịu cúp máy.
Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái, từ từ nhắm lại hai mắt, hỏi "Còn có việc gì nữa không?"
"Chậc, cậu...tối hôm qua cậu uống rất nhiều."
"Đúng vậy, tôi biết, bây giờ đầu đau như điên đây."
Cốc Dương hắng giọng một cái, ho nhẹ "Này, cậu còn nhớ rõ tối hôm qua mình nói cái gì sao?"
Vương Nhất Bác nghe ra được có gì đó không bình thường, lập tức mở bừng hai mắt nhìn lên trần nhà, bắt đầu tập trung hồi tưởng lại đoạn ký ức đứt gãy tối hôm qua.
Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, vỏ não cơ hồ sắp nứt, thiếu niên có chút bất an mà hỏi "Tôi đã nói cái gì?"
Cốc Dương đặt cây bút trên tay xuống, đập bộp vào trán mình một cái, gầm nhẹ vào trong điện thoại "Không nhớ?! Mẹ nó cậu ngẫm nghĩ lại xem!"
Cốc Dương nói dứt lời liền dập máy, chỉ hận củi mục không thể đục đẽo.
Điều làm cho Cốc Dương chấn kinh là Vương Nhất Bác nói mình thích Tiêu Chiến, mà càng khiếp sợ hơn chính là Tiêu Chiến đáp lại "Anh biết", làm cậu ta có cảm giác như vừa phải tận mắt chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa vô cùng.
Trước đó Cốc Dương với Trình Kha hay nói lẫy "Tiểu Bác cùng Chiến ca là chân ái, chúng ta chỉ là người thừa", ai có thể ngờ vậy mà lại trở thành sự thật. Vừa nghĩ theo chiều hướng như thế này, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cộng với bầu không khí ám muội giữa hai người, thỉnh thoảng giống như tạo ra một tầng ranh giới tách biệt với bên ngoài, rốt cuộc Cốc Dương cũng sáng tỏ.
Cái này nào phải là tình hữu nghị anh em, rõ ràng chính là tình yêu làm loé mù mắt chó của bọn họ!
Cốc Dương nắm chặt cây bút trong tay, nội tâm lập ra lời thề nhất định phải giúp bạn mình giữ bí mật này cho thật tốt, dù sao ngoài Từ Lạc Sa với Tân Nam ra thì cậu ta cũng là một trong những người đầu tiên biết chuyện.
.
Vương Nhất Bác trở mình, vừa nãy nghe Cốc Dương mập mờ ám chỉ trong lòng cậu liền cảm thấy không xong, càng thêm ra sức nhớ lại xem tối hôm qua mình đã nói cái gì.
Ở trong những mảnh ký ức vỡ vụn, cậu rốt cuộc cũng lôi ra được mấy câu, cẩn thận suy nghĩ thêm chút nữa, thiếu niên đột nhiên xoay người ngồi dậy.
Bởi vì Vương Nhất Bác nghe được giọng nói sền sệt của mình quanh quẩn ở đầu: Tôi thích tiêu chiến! Rõ ràng như vậy các người không biết thật sao?
Sau đó, thanh âm nhu hoà của Tiêu Chiến đột nhiên thay thế thanh âm của cậu: Thế này có nghĩa là em muốn đem mình tặng cho anh. Em có đồng ý không?
Đồng ý!
Không được phép quên.
Cho dù đã hoàn toàn quên ngữ cảnh trước và sau mấy câu nói đó là gì, Vương Nhất Bác vẫn hốt hoảng đến mức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bước xuống giường định thay quần áo.
Chỉ nghe 'ding--' một tiếng, có đồ vật gì rơi trên mặt đất, cậu quay đầu nhìn, lại phát hiện bên cạnh đống lego xếp dở của mình có một chiếc nhẫn nằm chỏng trơ.
Trực giác mách bảo nhất định là có chuyện gì đó không lành, Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới nhặt nhẫn lên. Khi nhìn thấy dòng chữ khắc bên trong, cậu mới xác định sự sợ hãi vừa rồi là từ đâu mà đến.
Dòng chữ khắc trên mặt chiếc nhẫn này là --xz.
Cậu tặng nhầm rồi!
Hôm qua Vương Nhất Bác kéo Trình Kha đến cửa hàng trang sức, ban đầu vốn là định làm một mặt dây chuyền, nhưng khổ nổi ý tưởng rất tốt, lúc bắt tay vào thực hiện lại liên tục làm hư. Mắt thấy khoảng cách đến giờ hẹn không còn xa, cho nên cậu mới xin sự giúp đỡ từ chủ cửa hàng.
Ông ấy nói, số nguyên vật liệu còn lại vừa vặn có thể làm thành hai chiếc nhẫn.
Vương Nhất Bác cơ bản chỉ muốn làm một cái tặng cho Tiêu Chiến, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là làm thêm cho mình một chiếc, kiểu dáng của cả hai đều giống nhau, chỉ là chiếc nhẫn của cậu có phần thô sơ hơn mà thôi.
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại sự việc ngày hôm qua, khẳng định là bởi vì quá gấp gáp cho nên đã bỏ nhầm hộp, trời xui đất khiến thế nào lại đem chiếc nhẫn có khắc tên mình tặng cho đối phương.
Lại lần nữa kết hợp với đoạn đối thoại vừa mới nhớ ra ban nãy, thiếu niên nhất thời vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ bừng.
Cậu quả nhiên đã bị hiểu lầm!
Cốc Dương đang theo dõi giao diện PK trên màn hình, cậu ta vừa mới gửi mã wechat của mình cho nữ thần, lúc này lòng rối như tơ, lúc di động run lên còn thiếu chút nữa làm rơi xuống đất.
Mang tâm trạng vô cùng kích động xen lẫn phức tạp, Cốc Dương vội cúi đầu nhìn, lại phát hiện trên màn hình lóe lên hai chữ 'Tiểu Bác'.
Cốc Dương chép miệng một cái, đưa tay ấn nghe, ngữ khí bình chân như vại "Làm sao v--"
"Tôi nhớ ra rồi! Tối qua mọi người...mọi người đều có mặt ở đó hả?"
Cốc Dương thở dài, đưa tay giở xấp tài liệu trong tay, mặc dù chỉ có mấy giây nhưng lại khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng.
"Trả lời nhanh lên!"
"Chiến ca cũng ở đó."
Câu này vừa thốt ra, đầu dây bên kia liền yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng hít thở rất nhẹ rất nhẹ.
Tiêu Chiến có mặt ở đó.
Mặc dù Vương Nhất Bác đoán được người kia có khả năng đã sớm biết rõ tình cảm của mình, nhưng biết là một chuyện, chính miệng cậu thừa nhận lại là chuyện khác.
Hôm qua cậu không chỉ mượn rượu tỏ tình, lại còn là nói ngay trước mặt chính chủ!
Đợi mấy giây cũng không nghe Vương Nhất Bác nói gì, Cốc Dương cầm ly nước lên uống một hớp "Hôm qua lúc cậu nói câu đó, toạ độ chính là nằm ở trên lưng Chiến ca. Hơn nữa...khụ, sau khi nghe xong Chiến ca còn đáp lại ba chữ."
"Có, anh biết." Cốc Dương bắt chước ngữ khí ôn nhu của Tiêu Chiến.
"Nếu như cậu không tin, vừa khéo lúc đó Từ Lạc Sa đang trò chuyện với Tân Nam, toàn bộ đều được quay lại, giả sử cậu muốn thì..."
"Không muốn!" Vương Nhất Bác cắt ngang, trực tiếp cúp máy.
Cốc Dương ngơ ngác nghe một tràng 'tút tút' ở trong điện thoại, bèn thấp giọng lầm bầm một câu.
"Thích nhau không phải là chuyện tốt hay sao? Ngáo thật sự."
.
Chính miệng cậu nói thích Tiêu Chiến, mà đối phương lại trả lời, anh biết.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ tới đêm đó tận mắt nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến đứng dưới gốc hải đường, hôn lên dải lụa đen.
Bọn họ rõ ràng thích nhau, nhưng ai cũng không mở miệng nói rõ phần tâm ý này. Cậu không biết nguyên do Tiêu Chiến làm vậy là gì, có thể là rất nhiều, trong đó có cả vấn đề tuổi tác chênh lệch quá lớn.
Ban đầu một phần cũng do chính cậu chần chừ không quyết, bởi vì Tiêu Chiến giấu đến quá sâu, dưới đáy mắt đen như mực kia tột cùng ẩn chứa bao nhiêu tình cảm Vương Nhất Bác nhìn không ra được nửa phần, cho nên cũng giống như bao người thầm mến khác, chỉ cần đối phương vô ý nói một câu cũng có thể làm cho cậu hụt hẫng hoặc là vui vẻ cả ngày.
Về sau bởi vì nụ hôn ngoài ý muốn ở trong bệnh viện, tâm lý muốn che giấu của cậu lại biến thành thời thời khắc khắc đều xúc động muốn nói cho Tiêu Chiến nghe. Nếu như cảm giác được người mình thích cũng thích mình, dù chỉ là một chút, người ta liền sẽ càng không kiêng nể, càng không thể nào khắc chế.
Mãi cho đến gần đây, Tiêu Chiến mỗi ngày đều vô tình hữu ý mà trêu đùa cậu, lời nói ngẫu nhiên sẽ rất ám muội, khiến cho người nghe suy nghĩ mông lung.
Như thể anh đang đem lãnh địa rộng lớn của mình thu hẹp từng chút, dùng phương thức đó mà nói với cậu: Này, tiểu quỷ, anh thích em đấy, có biết hay không?
Nhìn xem nhìn xem, người già quả nhiên là người già, nói thích còn phải vòng vo quanh co, thận trọng từng bước như vậy!
.
Vương Nhất Bác trốn ở trong phòng cho đến giờ cơm mới bước xuống lầu.
Hôm nay dì Trần nghỉ phép, bàn trà ở ngoài phòng khách đã bày một xấp ký hoạ cùng với laptop của Tiêu Chiến, mà người kia cũng đang ở trong bếp bận bịu làm cơm trưa.
Lúc đi xuống lầu, Vương Nhất Bác cố ý không mang dép lê, bước chân rón rén tiến vào phòng bếp. Hai ngày nay nhiệt độ hạ thấp, đi chân trần giẫm lên nền gạch kỳ thật lạnh đến điên người, nhưng thiếu niên vẫn cố nhịn, giả vờ lơ đễnh cầm lấy cái ly đi tới bình nước.
"Chiến ca, trưa nay ăn gì vậy?"
Vương Nhất Bác rót đầy một ly nước ấm, liếc mắt nhìn về phía cái mâm chất đầy thức ăn cùng với rau dưa đã được rửa sạch sẽ.
Tiêu Chiến xoay người bật bếp, nhuần nhuyễn rót dầu ăn vào trong nồi "Trời lạnh, hôm nay ăn lẩu."
Vương Nhất Bác nhấp một hớp nước ấm, sau đó đặt ly lên trên bệ bếp, nhích người lại gần Tiêu Chiến, nhón tay lấy một ít thịt viên ở trong chén.
"Đói?" Tiêu Chiến hỏi, tay trái đã đem tỏi băm ném vào nồi, mùi thơm lập tức tản ra khắp bốn phía.
Anh vừa quay đầu liền thấy Vương Nhất Bác đi chân trần đứng cạnh bên mình, hai má phồng phồng nhai thịt.
Trông thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, cậu còn mờ mịt đưa ít thịt viên trên tay lại gần bên miệng anh "Chiến ca ăn không?"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, tay phải vẫn đang cầm sạn đảo đều nguyên liệu trong nồi, sau đó thật sự nghiêng đầu lại gần một chút, há miệng bắt lấy viên thịt mà Vương Nhất Bác đưa tới.
Anh bỏ đôi dép lê dưới chân ra, đá sang bên cạnh "Mang vào."
"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp như vậy, đến tất em còn không mang, cứ đi chân trần lắc tới lắc lui trong phòng lẽ nào lại không thấy lạnh?"
Thiếu niên vẫn thong thả gặm đồ ăn, đưa chân giẫm lên đôi dép lê bên cạnh, nửa thật nửa giả mà nói "Có anh ở đây mà lạnh cái gì. Ai, đôi dép này ấm thật đấy."
"Già rồi nên nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng rất được." Tiêu Chiến cười, nhấn mạnh hai chữ 'già rồi', sau đó xoay người tiếp tục nấu cơm.
Vương Nhất Bác âm thầm liếc nhìn hai bàn tay của Tiêu Chiến, lại hớp một chút nước "Chiến ca, quà sinh nhật có thích không?"
Tiêu Chiến đổ nước dùng vào nồi, cười đáp "Thích chứ. Chỉ có điều, tại sao lại muốn tặng nhẫn cho anh?"
Thanh niên nói xong, thật lâu sau cũng không có người lên tiếng đáp lại, anh còn nghĩ là mình hỏi quá trực tiếp cho nên làm Vương Nhất Bác sửng sốt, bèn xoay đầu lại nhìn.
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện chỉ còn có mỗi mình mình trong bếp, đã không thấy bóng dáng của đứa trẻ kia đâu.
.
Vương Nhất Bác lén lút chui vào phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Chiếc nhẫn cậu tự làm cho mình quả thực quá sơ sài, đem đưa cho người trong lòng ngẫm lại có chút không xong.
Cho nên thừa dịp Tiêu Chiến còn bận nấu cơm trong bếp, Vương Nhất Bác định lẻn vào đây, thần không biết quỷ không hay mà đánh tráo hai chiếc nhẫn.
Phòng ngủ của người kia cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, vừa tiến vào đã có thể dễ dàng nhìn thấy dải lụa đen treo trên kệ áo, còn có hộp nhẫn quen thuộc ở tủ đầu giường.
Vương Nhất Bác cẩn thận lấy chiếc nhẫn có khắc chữ xz ra, đem tráo đổi với chiếc có chữ wyb nằm trong hộp. Toàn bộ quá trình, tim cậu đều đập thùm thụp, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn ra cửa, sợ Tiêu Chiến bỗng dưng sẽ xuất hiện.
Đổi xong, Vương Nhất Bác đem chiếc nhẫn kia giấu ở trong lòng bàn tay, vội vàng vuốt phẳng tấm ga giường sắp bị mình vò nát, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.
Lúc này, ánh mắt cậu vô tình rơi trên dải lụa đen, đây là trước khi đến Will cậu tiện tay mua được ở một cửa hàng nho nhỏ. Bởi vì tạo hình sân khấu cho nên Vương Nhất Bác chỉ muốn thử một chút xem sao, lại không ngờ nhờ có quyết định bộc phát ấy mà lại phát hiện ra được bí mật của Tiêu Chiến.
Đầu óc quay cuồng, đại não nóng lên, thiếu niên đưa tay kéo dải lụa xuống.
Cậu đứng trước gương, lần nữa dùng băng vải màu đen bịt lên mắt mình, tim không hiểu sao bỗng nhiên đập lên rộn rã.
Bị dải lụa che hết tầm nhìn, xung quanh chìm vào bóng tối, trong đầu Vương Nhất Bác đều là cảnh tượng ở trong sân đêm hôm đó.
Thiếu niên có một loại ảo giác Tiêu Chiến đang xuyên qua dải lụa đen này, thật sự hôn lên đôi mắt cậu.
"Chó con, xuống ăn cơm." Giọng nói của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên.
Vương Nhất Bác giật mình, chiếc nhẫn trong tay bỗng nhiên rớt xuống, lăn một đường thẳng đến dưới chân người đứng ngoài cửa.
Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt đột ngột tối sầm, ngữ khí vẫn bình thản như cũ "Này tiểu bằng hữu, quà đã tặng rồi làm sao có thể lấy lại?"
Vương Nhất Bác bị bắt quả tang.
Cậu hốt hoảng giật dải lụa đen trên mắt xuống, trong cái khó ló cái khôn, vội vàng nói "Cái đó là của em, nhẫn của anh nằm trong hộp ấy."
Nói xong, thiếu niên còn chỉ chỉ chiếc hộp nhung nằm yên tĩnh trên tủ đầu giường.
Cậu quên béng đi mất dải lụa còn nắm chặt trong tay, quay người liền muốn nhặt lại chiếc nhẫn "Ăn cơm thôi Chiến ca, em đói sắp chết."
Tiêu Chiến thình lình bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, đôi mắt u ám nhìn cậu chằm chằm, một câu hai nghĩa mà hỏi "Không phải tặng cho anh sao? Chưa gì đã hối hận rồi?"
Thiếu niên nhất thời còn chưa tỉnh táo, híp mắt suy nghĩ nửa ngày, căn bản vẫn đang đắm chìm trong sự quẫn bách khi bị anh bắt tại trận, làm sao còn tâm tư nghĩ xem ý tứ thật sự của câu hỏi kia là gì.
"Của anh ở trong hộp thật đó! Này là của em mà."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tròng mắt mơ hồ của Vương Nhất Bác, đột nhiên cong môi cười.
"Rất tốt, quả nhiên là đã quên. Nhưng anh không ngại giúp em nhớ lại một chút."
Anh chụp tay lên che đi đôi mắt cậu, đẩy Vương Nhất Bác dựa sát vào tường, sau đó xích lại gần đôi môi còn đang định hé ra nói thêm điều gì đó, đem toàn bộ con chữ chôn vùi trong một nụ hôn.
Vương Nhất Bác bị che mất tầm nhìn, sau đó đột nhiên cảm nhận được một đôi môi mềm mại, trong hơi thở đong đầy hương gỗ trên người Tiêu Chiến.
Cậu còn định mở miệng, lập tức đã bị đối phương cạy mở hàm răng, lúc đầu chỉ là một nụ hôn cực nhạt, càng về sau càng trở nên mãnh liệt tuỳ ý.
"Chiến...Chiến ca..."
Không khí đều bị người trước mặt cướp sạch, Vương Nhất Bác hô hấp đứt quãng "Này..."
Tiêu Chiến bỗng nhiên thoái lui, buông bàn tay đang che trên mắt cậu xuống, hỏi "Đã nhớ chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, tự biết bản thân trốn không thoát, quyết định trả lời chắc nịch "Nhớ rồi, em nói em thích anh, anh nói là anh biết..."
Tiêu Chiếc lắc đầu cười, lần nữa bắt lấy đôi môi cậu.
Trận này càng hôn càng sâu, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò từng ngóc ngách, vừa bá đạo lại khiến cho người khác không có cách nào cự tuyệt.
Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay đang cầm dải lụa đen của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói "Không phải câu này, suy nghĩ kỹ một chút."
Thiếu niên ngờ vực hỏi "Vậy, vậy là câu nào?"
"Bạn nhỏ, em phạm quy."
Tiêu Chiến rời đi môi cậu, hai cái trán kề sát vào nhau, nhưng anh cũng không buông tay cậu ra.
"Vốn dĩ muốn nhẫn nại thêm một chút, nhưng em lại đem chiếc nhẫn có khắc tên mình đưa cho anh, không phải tương đương với việc muốn tặng em cho anh sao? Tiểu bằng hữu trưởng thành rồi, nên học được cách câu dẫn người khác, hửm?"
"Anh nói muốn đánh dấu em, em còn đồng ý không chút do dự."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nói khẽ vào tai Vương Nhất Bác "Em nói xem, như vậy có tính là phạm quy không?"
"Đánh dấu?" Vương Nhất Bác mơ hồ lặp lại.
Trong trí nhớ của cậu vì sao không có hai chữ này? Có phải cậu uống say rồi cho nên đã quên mất chuyện gì quan trọng hay không?
Nhìn thấy đôi mắt Vương Nhất Bác tràn ngập nghi ngờ, Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve lên cổ cậu, trong đôi con ngươi loé lên vô số tình cảm, giằng co, cùng dung túng.
Sau hồi lâu, giống như đã làm ra một quyết định, Tiêu Chiến lần nữa xích lại gần, mổ nhẹ lên môi Vương Nhất Bác một cái.
"Đúng, là đánh dấu. Giống như thế này."
Phải thừa dịp ấu sư còn chưa lớn mà đem dấu ấn của mình khắc lên người cậu, đây là biểu tượng vinh quang của kẻ đi săn.
Đằng nào người trước mắt cũng thuộc về mình, đã như vậy, sớm một chút hay muộn một chút cũng không khác nhau là mấy.
Thiếu niên bị hôn đến hít thở không thông, cậu cố gắng hỏi trong tiếng hô hấp đứt quãng "Anh đang theo đuổi em à?"
Tiêu Chiến mơn trớn cái cổ thon dài, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói "Em là của anh."
Vương Nhất Bác cười, dưới cằm lộ ra dấu ngoặc nho nhỏ, hai tay câu lên đầu vai của Tiêu Chiến.
"Chúc mừng người già đã thành công dụ dỗ trẻ em."
Tiêu Chiến nhíu mày, lần nữa hôn xuống.
"Chó con, lúc hôn không được phân tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top