38.

Xem video này trước khi đọc: https://youtu.be/A0Tq7feX8BA

.
.

Vu Nhất Nhất và Lư Nhiễm chơi hội hoa đăng chán rồi bèn rủ nhau đi xem phim.

Đám thiếu niên còn lại vẫn nhớ lời hứa tối nay phải đi đến Will biểu diễn, vừa vặn Tiêu Chiến cũng có hẹn cùng với Lý Hách và Lục Kiêu, cho nên cả đoàn vừa bước chân ra khỏi quảng trường liền trực tiếp chạy sang Will.

Suốt dọc đường, Trình Kha không ngừng lải nhải "Mời bạn nhỏ Vương Nhất Bác liên hệ với nhân viên bảo vệ gần nhất, phụ huynh vô cùng lo lắng, Tiêu Chiến tiên sinh hiện đang..."

Cốc Dương liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đen mặt ngồi ở bên cạnh, đưa tay chọc chọc vào eo Trình Kha "Xem bộ tối nay mạng cậu khó mà bảo toàn, bảo trọng nha người anh em!"

Thân là hung thủ, Tiêu Chiến ngược lại vẫn ung dung ngồi cười suốt cả hành trình, căn bản không thèm để tâm đứa trẻ kia lâu lâu lại nghiêng mắt nhìn anh đầy cảnh cáo.

Ngày lễ ở Will đông như trẩy hội, thậm chí gấp đôi so với cuối tuần. Lúc này ánh đèn huyền ảo mê ly, thanh niên nam nữ nương theo tiếng nhạc xập xình tuỳ ý lắc lư ở trong sàn nhảy.

Vương Nhất Bác cùng Trình Kha chân trước vừa mới bước đến Will, chân sau đã bị Lục Kiêu gọi vào hậu trường thay quần áo, chuẩn bị lên biểu diễn.

Tiêu Chiến ung dung ngồi vào vị trí quen thuộc, nơi này vừa thưa người lại có tầm nhìn tuyệt hảo, sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên sân khấu.

Ánh đèn bỗng nhiên tối sầm, ba giây sau, một chùm đèn trắng đánh mạnh vào thân ảnh thon dài đứng trên sân khấu, người mang mặt nạ kia chính là Trình Kha.

Kể từ giây phút giọng hát cất lên, Tiêu Chiến rốt cuộc hiểu được tác dụng của cuống họng có công suất bằng ba cái loa phóng thanh cộng lại là gì, thanh âm kia có tính xuyên thấu cực mạnh, lại đặc biệt dễ nghe, bài The Hills này rất phù hợp với âm sắc của Trình Kha.

Lại một giây kế tiếp, chùm đèn thứ hai bật sáng.

Thiếu niên mặc sơmi trắng lỏng lẻo phối với quần jeans tối màu, mái tóc hơi rối, hai mắt được bịt bằng một dải lụa đen, từ trong ngọn đèn hoa lệ chậm rãi đứng dậy.

Bàn tay nâng ly rượu của Tiêu Chiến chợt dừng.

Không phải anh chưa từng chứng kiến Vương Nhất Bác khiêu vũ, mà là mỗi một lần nhìn thấy đều bị cậu làm cho bất ngờ cùng thích thú.

Giống như bất kể Tiêu Chiến có tìm hiểu cặn kẽ đến cỡ nào, đứa trẻ này cũng có thể biểu hiện ra càng nhiều điều mới mẻ.

Vương Nhất Bác ở trên sân khấu thu phóng tự nhiên, tất cả động tác vũ đạo cơ hồ đã sớm khắc sâu vào trong xương tuỷ.

Nhuần nhuyễn, bá đạo, hoàn mỹ.

Chiếc áo trắng tuỳ ý lay động ở trên người, từng cái nhíu mày cong môi, từng cái giơ tay nhấc chân đều kinh tâm động phách, khiến người khó mà kháng cự.

Vũ đạo mang hơi hướng suy sụp tinh thần thể hiện ở trên người cậu lại cho ra một hương vị khác. Là bễ nghễ ngạo mạn, là khí chất bá đạo không thể khinh nhờn.

Dải lụa màu đen kia cũng giống như cành hồng khô mà lần đầu tiên Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác nhảy, đều khiến cho người ta kinh diễm, không có cách nào dời mắt dù chỉ một giây.

Tiêu Chiến yên lặng nuốt một ngụm rượu, đè ép dòng cảm xúc không hiểu từ đâu đang cuồn cuộn cuốn tới.

Anh muốn trực tiếp đi lên, đem thiếu niên hoa lệ loá mắt ở trên vũ đài về nhà, giấu đi, sau đó tự tay tháo dải lụa màu đen kia xuống.

Đột nhiên, theo sự biến đổi giai điệu của nền nhạc, Vương Nhất Bác đưa tay kéo mở bịt mắt, đôi đồng tử chứa đầy ngạo mạn cùng lạnh lùng tức thời hiển lộ ra ngoài.

Dải lụa đen nhẹ nhàng khoác ở trên chiếc cổ thon dài trắng nõn, lắc lư theo từng động tác kịch liệt của thiếu niên.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến thậm chí nghĩ rằng sẽ cứ như vậy mà đi lên sân khấu, sau đó hôn cậu trước mặt tất cả mọi người, dùng tư thái chói mắt nhất mà công khai đánh dấu chủ quyền.

Nhìn xem, em ấy thuộc về tôi.

Tiêu Chiến cảm giác có thứ đồ vật ở trong lòng mình đã vỡ vụn. Anh đoán đây là gông xiềng trước nay vẫn luôn một mực giam cầm mình, là lý trí trói buộc bản thân phải hành động đi ngược lại cảm xúc.

Vốn dĩ Tiêu Chiến định chậm một chút, chậm một chút nữa, cho Vương Nhất Bác có cơ hội cân nhắc rõ ràng, để cậu chậm rãi trưởng thành, đồng thời cũng là cho chính bản thân anh thêm thời gian để suy tính chuyện về lâu về dài.

Nhưng mà vừa mới đây thôi, tất thảy lý trí cùng cố kỵ kia cơ hồ đều sụp đổ.

Lúc bài nhảy vừa kết thúc, Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng lên đi về phía cổng ra vào, bỏ lại tiếng hò hét chói tai ở phía sau lưng.

.

Vương Nhất Bác nhảy xong liền tranh thủ ra con hẻm nhỏ bằng cửa sau để hít thở khí trời một chút.

Lát nữa cậu cùng Trình Kha còn phải biểu diễn thêm màn thứ hai, cho nên cũng không cần thay quần áo, chỉ cầm lấy bình nước ngọt đứng tựa lưng ở góc tường, tạm thời chỉnh đốn trạng thái.

Cửa sau của quán bar thường ngày không ai ra vào, ban đêm chỉ dùng làm chỗ đổ rác cùng với đống vỏ chai rượu. Thỉnh thoảng cũng có xe vận chuyển hàng ghé ngang, hoặc là mấy tên nát rượu uống cho say mèm rồi nằm lăn ở đó, còn có một số người là ra hút thuốc.

Mà lúc này, trong ngõ chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác.

Lớp hoá trang dưới ngọn đèn mờ nhè nhẹ ánh lên, áo sơmi trắng tản ra vầng sáng nhu hoà, thiếu niên ngửa đầu uống cạn lon nước ngọt, dạ dày bất chợt phát ra một tiếng kêu rầu rĩ.

Cậu cảm thấy hơi đói.

Vương Nhất Bác nghĩ, chờ lát nữa diễn xong sẽ cùng mọi người đi ăn đồ nướng.

Thiếu niên đang nghĩ ngợi, đầu vai bỗng nhiên bị người vỗ mạnh một cái từ phía sau, mùi rượu nồng nặc lập tức xông vào khoang mũi.

"Nhảy đẹp lắm, có muốn vui vẻ với nhau một chút không cục cưng?"

Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu, không biết từ khi nào đằng sau lưng cậu đã nhiều thêm năm sáu gã đàn ông, tất cả đều say khướt, có hai trong số đó còn đang cầm bình rượu trên tay, đáy mắt đầy trêu ghẹo cùng hưng phấn, biểu cảm trên mặt cực kỳ khiếm nhã.

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay ra, sải bước định quay trở vào trong quán rượu.

"Ôi chao, anh đang nói chuyện với cưng đó, sao không trả lời gì hết vậy?"

Tên cầm đầu bước tới một bước, lần nữa chụp tay lên đầu vai cậu "Là 0 hay 1? Theo bọn anh sang chỗ khác 'chơi' tí không?"

"Cút." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Này, anh 0 hay 1 đều được tất, bằng không chúng ta thử một chút đi cục cưng?"

Thiếu niên cười lạnh một tiếng, hai tay đút túi "Không có hứng thú."

"Không muốn thử nó...." Tên cầm đầu lại càn rỡ đáp tay lên vai cậu "Vậy thì thử anh."

Vương Nhất Bác lách mình giật lùi mấy bước, phía sau cũng đã có người chặn lại lối thoát thân của cậu.

"Đừng có con mẹ nó không biết điều như vậy!" Tên cầm đầu xô mạnh một phát.

Gương mặt Vương Nhất Bác bỗng dưng biến sắc, hai mắt trở nên hung ác, ngữ khí rét lạnh "Định cho mày chút thể diện, nhưng xem ra là không cần."

Cậu biết mình đã gặp phải một đám côn đồ, bình thường ở Will dẫu có bị người đi lên bắt chuyện, chỉ cần thể hiện ra bản thân không có hứng thú là xong, đối phương sẽ không cố ý dây dưa, còn bọn này đêm nay chính là say rượu rồi thích gây sự.

"Thằng nhãi ranh, đừng có miệng tiện với tao!"

"Chắn lại, đừng cho nó chạy!"

Trong vòng mấy giây, năm sáu tên đã vây quanh Vương Nhất Bác, nấm đấm xiêu vẹo bắt đầu vung qua.

Thiếu niên nghiến răng mắng một câu "Mẹ nó!", sau đó giơ chân đạp lên tên đứng gần đó nhất, đồng thời nghiêng người bắt lấy chai rượu đang vụt về phía mình.

Vương Nhất Bác kẹt giữa con ngõ nhỏ, bên cạnh lối ra vào của quán bar là cửa sắt nặng nề, một người đẩy còn có chút vất vả, huống hồ hiện tại cậu đang bị cả đám người vây khốn, căn bản không có cách nào mở cửa. Vừa rồi đi ra đây cậu còn không mang di động, bây giờ chỉ có thể liều mạng chạy về phía đầu hẻm giao với đường lớn.

Lúc chai rượu lại lần nữa vung tới, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vương Nhất Bác, xông vào đám người hung hăng hất văng chai rượu kia ra.

.

Tiêu Chiến vốn dĩ đang đứng ở cột đèn đầu ngõ hút thuốc, sau khi xem Vương Nhất Bác biểu diễn xong đáy lòng không hiểu sao có chút ngứa ngáy, đúng lúc đó lại nghe được tiếng người cãi nhau ầm ĩ trong con ngõ nhỏ.

Dù sao đây cũng là chỗ làm ăn của Lục Kiêu, ngày lễ tốt nhất không nên để xảy ra chuyện, nghĩ vậy cho nên Tiêu Chiến mới bước vào xem, ai ngờ đến gần lại phát hiện là đứa trẻ nhà mình đang bị kẻ khác quấy phá.

Nhìn thấy chai rượu quật mạnh về phía cậu, lòng anh giống như bị người siết chặt, vội vàng vọt thẳng đến kéo Vương Nhất Bác bảo hộ ở sau lưng.

Giây tiếp theo, một người nữa từ đâu bỗng dưng xuất hiện ở đầu đối diện. Người nọ tung cước đá vào đùi kẻ đứng gần nhất, sau đó gào lên "Tụi mày có bệnh phải không! Cả đám ăn hiếp một đứa?"

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến "Anh còn gọi cứu binh nữa à?"

Thanh niên duỗi hai ngón tay, kéo thấp gọng kính bằng bạc, hừ cười một tiếng "Anh mà cần cứu binh? Em lo cho mình đi kìa, nhớ đừng làm dơ đồ diễn, bằng không Lục Kiêu sẽ lải nhải suốt một năm."

"Xuỳ~"

Vương Nhất Bác ghét bỏ xuỳ một tiếng, sau đó vọt lên phía trước người Tiêu Chiến, bắt đầu vung nắm đấm.

Thanh niên 'bênh vực kẻ yếu' ban nãy cũng cùng nhập bọn, con hẻm đằng sau quán bar tức thời diễn ra một trận ẩu đả nghiêng trời lệch đất.

Cảnh say rượu tranh chấp mặt dù rất thường thấy, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tự mình gặp phải, cũng may bên cạnh còn có hai người hỗ trợ, kết cục có thể nói là không quá tồi.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không biết là ai đứng ở đầu ngõ hô to một câu "Bảo vệ, có người đánh nhau!", đám lưu manh dây dưa cùng bọn họ mới vội vàng chạy về phía cuối hẻm.

Ba người vừa mới đồng tâm hiệp lực hiện giờ đều đứng dựa tường thở dốc, quần áo nhăn nhúm, trên người có chút ít thương tích, riêng Vương Nhất Bác sau khi đánh xong một trận lại càng đói hơn.

Cậu liếc mắt nhìn vết rách nhỏ trên tay rồi nói "Em đói, em muốn ăn đồ nướng."

Tiêu Chiến gật đầu "Đi."

Nói xong anh liền nhìn sang ân nhân cứu mạng đứng bên cạnh "Cậu thì sao, đi cùng không?"

Nam thanh niên nọ thở hổn hển, ngửa đầu lên đón ánh đèn đường, tự giới thiệu "Đúng là không đánh không quen, tôi tên Hướng Viễn--A? Tại sao lại là các người?"

Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát, người này cao bằng Tiêu Chiến, áo thun quần bò đơn giản, chân vài vai rộng, cặp mắt đào hoa, lúc này khoé mắt còn có một vết thương, đang nhìn cậu nhếch miệng cười rất thân thiện.

Thiếu niên sửng sốt mấy giây, sau đó mới từ trong ký ức moi ra được một người--là kẻ lần trước lái BMW đụng cậu bị Tiêu Chiến đấm cho một phát.

"Còn rất là trùng hợp." Tiêu Chiến lành lạnh liếc nhìn Hướng Viễn.

Giọng nói của Cốc Dương bỗng từ đầu ngõ truyền tới "Uây! Mọi người đều không sao chứ? Vừa rồi nghe bên này ồn ào quá nên em mới gọi bảo an."

.

Đối diện bên đường là quán đồ nướng đông đúc huyên náo, không khí hoàn toàn đối lập với con ngõ nhỏ ở đằng sau Will.

Sau khi thịt nướng và bia được bày ra bàn, Hướng Viễn chủ động nâng ly lên rồi hắng giọng một cái, trịnh trọng nói "Hôm nay tôi xin lỗi hai người, lần trước là tôi không đúng. Hôm nọ lỡ uống quá chén, trước đó lại còn xảy ra xô xát với người khác cho nên tâm tình rất hậm hực, sau khi ra ngoài liền đụng phải cậu, nhất thời lửa bốc lên đầu, thật sự là nhịn không được. Hiện tại tôi chân thành xin lỗi cậu, Vương Nhất Bác."

Cốc Dương nhún nhún vai, trợn trắng hai mắt "Hóa ra hôm nay đại thiếu gia đây không uống nhiều, cho nên đầu óc còn khá thanh tỉnh."

Hướng Viễn nghe vậy cũng không giận, cặp mắt đào hoa khẽ cong, cười vừa tuỳ ý lại hào sảng "Hôm nay đặc biệt tỉnh táo, một ngụm rượu cũng chưa uống."

Lúc đầu Hướng Viễn hẹn bạn tới chơi, nhưng nửa đường nhàm chán bèn ra ngoài đi dạo một chút, vừa lúc ra tay cứu người gặp nguy, ai ngờ đối phương lại chính là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Hướng Viễn cảm thấy bọn họ rất có duyên, nếu như có thể hoá giải ân oán ngay tại chỗ này thì quá tốt, hơn nữa còn đỡ phải nghe cha mẹ ở nhà đem chuyện này ra quở trách mỗi ngày, mà bản thân hắn mỗi khi nghĩ tới thiếu niên ngã lăn trên đất hôm đó, trong lòng cũng thấy ray rứt.

Vương Nhất Bác cũng không phải là người thù dai, kỳ thật cậu đã quên béng chuyện này rồi, cho nên chỉ thản nhiên cụng ly cùng với Hướng Viễn.

"Vậy xem như bỏ qua."

Nói xong, thiếu niên liếc mắt nhìn chiếc xe mới tinh đậu ở ven đường, hỏi "Đổi xe?"

Hướng Viễn ngửa đầu uống cạn một ly bia, lại nhìn Tiêu Chiến nãy giờ vẫn luôn ngồi im không lên tiếng.

"Còn phải cám ơn anh của cậu, chiếc BMW kia kỳ thực cũng cũ rồi, may sao anh cậu..."

Tiêu Chiến hai mắt trầm xuống, liếc mắt nhìn Hướng Viễn, sau đó ho nhẹ một tiếng.

Đối phương nghe vậy lập tức ngừng lại, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu "À, đúng rồi, chiếc BMW đó tôi đem quyên góp từ thiện."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, đáp lại cậu chỉ là một nụ cười ôn nhu.

.

Sau khi ăn đồ nướng xong, tất cả mọi người đều ngà ngà say.

Bởi vì Vương Nhất Bác gặp chuyện đã bỏ lỡ giờ diễn, cho nên Trình Kha còn bị cầm chân ở Will để lên diễn thay. Mấy người bọn họ ngược lại là rất thong thả, Cốc Dương được cử đi tiễn Hướng Viễn một đoạn, Tiêu Chiến cũng ném xe ở ven đường, mang theo Vương Nhất Bác đi bộ về nhà.

Trên người thiếu niên còn mặc nguyên trang phục diễn, dải lụa màu đen vắt hờ hững, hai chân thon dài thẳng tắp. Lúc gió thổi qua, Tiêu Chiến thậm chí có thể xuyên qua vạt áo trắng mông lung mà nhìn thấy phần eo lưng rất gầy của cậu.

Nghĩ đến bộ dáng bá đạo yêu dị vừa rồi ở trên sân khấu, nhịp thở của Tiêu Chiến bỗng nhiên trì trệ, có lẽ là do rượu đã thấm, anh nghĩ mình cần phải hút một điếu thuốc đề đè ép những ý nghĩ kiều diễm quyến luyến ở trong đầu.

Cho nên thanh niên liền đứng dưới cột đèn bên cạnh thùng rác, đưa tay rút một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác xoay người lại, dải lụa màu đen tuỳ ý bay múa trong gió đêm, thỉnh thoảng còn quét nhẹ qua gò má cậu.

Thiếu niên ghét bỏ tháo dải lụa xuống, cầm chặt trong tay, uể oải nhìn người đang đứng hút thuốc ở ven đường.

"Anh lại nhìn thấy em nhảy?"

"Ừ. Tiểu bằng hữu ở trên sân khấu rất đẹp, rất sáng."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bĩu môi, đem dải lụa buộc vào tay Tiêu Chiến "Người già, anh khéo nịnh thật đó."

Tiêu Chiến thoạt nhìn chính là uống hơi nhiều, đôi đồng tử bình thường đen như mực, sâu không thấy đáy, lúc này cũng loang loáng sáng lên, bên trong ngẫu nhiên sẽ toát ra tín hiệu nguy hiểm của loài dã thú đang rình rập con mồi.

Rõ ràng đêm nay anh đã cố ý giữ khoảng cách với cậu, nhưng Vương Nhất Bác dường như không nhận ra được điều đó, còn luôn vô thức đụng chạm vào người anh.

Trong lòng Tiêu Chiến giống như có chiếc vuốt mèo cào qua cào lại, ngứa ngáy vô cùng.

Tửu lượng của Vương Nhất Bác cũng không quá tốt, đêm nay lại uống nhiều thêm mấy ly, mặc dù đầu óc thanh tỉnh nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ cái gì liền nói ngay ra miệng.

"Bởi vì lời khen này rất vừa tai, chi bằng đến sinh nhật anh em sẽ nhảy tặng một bài, không tặng hiện vật."

Thiếu niên nhếch miệng cười, để lộ ra dấu ngoặc nhỏ dưới cằm, còn nhích người về phía trước một bước, góc áo sơmi vô tình đảo qua mu bàn tay của Tiêu Chiến.

"Bài nhảy sẽ do đích thân em biên đạo, chỉ có mình anh được xem."

Đối phương nghe xong hai mắt sa sầm, búng tay dập tắt điếu thuốc, đem ngụm khói cuối cùng ở trong miệng phun ra, sau đó túm gáy Vương Nhất Bác đẩy cậu ra xa một chút, còn chưa kịp nghĩ gì liền lên tiếng cảnh cáo.

"Tiểu bằng hữu, đừng có tới gần anh, anh say rồi, không biết sẽ làm gì em đâu."

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh mất mấy giây.

Đoạn đường còn lại rõ ràng im lặng hơn rất nhiều, hai người cũng không tiếp tục khua môi múa mép đấu khẩu với nhau nữa.

Mãi cho đến khi về đến trong sân, bọn họ mới bị một đường gió đêm thổi cho thanh tỉnh.

Vương Nhất Bác ngáp dài, nói muốn lên phòng rửa mặt đi ngủ, ngày mai còn có việc phải ra ngoài, Tiêu Chiến thì nán lại dưới gốc hải đường đứng hút thuốc.

Thiếu niên quay người vào nhà, lúc này bỗng dưng nghe được đối phương gọi tên mình.

Tiêu Chiến giơ cao dải lụa trong tay "Để quên đạo cụ biểu diễn rồi này."

Vương Nhất Bác cũng không xoay lại, mà là lạnh lùng khoát tay "Cho anh đấy, em vừa mới mua hôm nay."

Dứt lời cậu liền bước vào trong nhà, còn không quên nói vọng lại "Ngủ ngon, người cao tuổi."

"Ngủ ngon, tiểu bằng hữu."

.

Thanh niên đứng dưới ánh trăng sáng tỏ bên cạnh gốc hải đường nhẹ nhàng bật cười, sau đó cúi đầu xuống, cẩn thận hôn lên dải lụa trên tay.

Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác vừa mới bật đèn phòng khách, đang cầm một ly nước từ trong bếp đi ra, vừa vặn xuyên qua lớp rèm pha lê mà đem cảnh này thu trọn vào trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top