37.

Vương Nhất Bác thề sẽ không bao giờ ra cửa vào ngày nghỉ lễ, chỉ lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau.

Trước đó cậu có giúp Trình Kha xin wechat của Vu Nhất Nhất, đồng thời hỗ trợ chiến hữu hẹn nữ thần ra ngoài chơi, nhưng làm thế nào Vương Nhất Bác cũng không ngờ được sẽ đem bản thân góp đi vào.

Xế chiều hôm nay ba người bọn họ đi ra sân đông, Trình Kha một mực ôm chân cậu cùng với Cốc Dương, vừa khóc vừa gào, cái gì mà giúp người thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến tây thiên, huynh đệ hạnh phúc chính là các người hạnh phúc.

Hai người họ từ trước đến nay chưa từng trông thấy Trình Kha thảm tới mức này.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác với Cốc Dương thật sự chịu không nổi đòn công kích, liền mềm lòng đáp ứng giúp cậu ta làm 'bóng đèn', đêm nay cùng nhau đi ra quảng trường di chỉ văn hoá nào đó của thành phố C để tham gia hội hoa đăng.

Lúc này là bảy giờ tối, đèn hoa mới lên, nghê hồng ồn ào náo động, bọn họ đứng ngay phía ngoài biển người nhốn nháo chen vai, phóng tầm mắt vào trong đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy đầu người, bên tai là âm thanh huyên náo nối liền không dứt.

Chốn công cộng còn thêm thời tiết khá nóng, không khí dĩ nhiên là không dễ ngửi, thỉnh thoảng có mùi mồ hôi thổi qua làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày bước nhanh về phía trước.

Tín hiệu di động trong quảng trường cực kỳ kém, bảng đèn led cực to ở góc trên bên trái chốc chốc lại chạy ra một hàng chữ, đi kèm là tiếng thông báo trên loa phóng thanh "Mời XXX nữ sĩ/tiên sinh đến phòng thông tin ở hướng Tây Nam, có người nhà cần tìm..."

Trước mặt là vô số làn váy lả lướt của các thiếu nữ, điểm đầy tinh quang loá sáng, thậm chí khi đi ngang qua nhau sẽ còn sinh ra một loại cảm giác gặp gỡ xuyên thời không, khung cảnh tựa như một cuộc ước hẹn hoa lệ thịnh thế.

Lư Nhiễm cùng Vu Nhất Nhất nắm tay nhau, hôm nay bọn họ cũng mặc Hán phục, tóc đen toàn bộ búi lên, một thì hồn nhiên động lòng người, một thì cao gầy thanh nhã.

Trình Kha đi bên cạnh nữ thần đã sắp hỏng mất, tay trái bận cầm thức uống, tay phải chụp ảnh cho Vu Nhất Nhất, hơn nữa Lư Nhiễm tay phe phẩy chiếc quạt tròn, khuôn miệng nói cười rộn rã luôn ngoài ý muốn mà lọt vào trong khung hình.

Cốc Dương tiếp tục cắm cúi nghịch di động, thỉnh thoảng còn giơ cao lên để bắt sóng, sau đó lại cúi đầu chửi tục một câu "Tín hiệu ở đây thật cmn tệ!"

Sau khi Vương Nhất Bác bị người khác giẫm vào giày đến lần thứ hai, rốt cục cũng nhịn không được mà nghiêng đầu sang hỏi Tiêu Chiến đang đi bên cạnh.

"Trình Kha hẹn anh ra đây làm gì? Cậu ta rủ thì thôi đi, vì sao anh còn đến?"

"Tiểu bằng hữu cũng có mặt mà, anh làm sao lại không tham gia?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ máy ảnh lên, chụp lại khung cảnh đèn đuốc trăm màu ở xa xa "Cũng phải ra ngoài chụp ảnh lễ hội để đăng lên tài khoản của studio chứ."

Vương Nhất Bác nhẹ "À" một tiếng, lại ở trong tầm mắt Tiêu Chiến không nhìn thấy được mà nhếch môi cười.

Không biết là Trình Kha căn bản không thấy đường hay quá mải mê trò chuyện cùng Vu Nhất Nhất, qua một lát liền dẫn theo mọi người đến tận suối phun, cần phải giẫm lên phiến đá, vượt qua hồ nước để đi vào trong.

Chỗ này bình thường cũng không có mấy người lui tới, nhưng hôm nay ở trong quảng trường chật kín như nêm, đến cả vách tường màu đỏ nhàm chán cũng đứng đầy người xếp hàng chờ chụp ảnh, cho nên lúc này ở trong suối phun càng là rộn rộn ràng ràng.

Đợi cho cả đám lấy lại được tinh thần, lúc này bọn họ đã bị kẹt ở giữa lối mòn bằng đá, chung quanh rải đầy hoa đăng đủ sắc màu, ngắm kỹ còn có thể nhìn thấy bóng người thướt tha in trên mặt nước.

Vương Nhất Bác bất tri bất giác liền bị đẩy ra ngoài rìa, chỉ nửa bước nữa là rơi khỏi phiến đá, cậu nhíu mày nhìn đám người chậm rì rì ở phía trước, lại phát hiện Cốc Dương đã đứng cách cậu bảy tám người từ khi nào, Trình Kha và hai người còn lại thì biến đâu mất dạng.

Vương Nhất Bác vừa định xoay đầu tìm Tiêu Chiến, sau lưng lại truyền đến một âm sắc quen thuộc, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai.

"Anh đây."

Đám đông bên cạnh thi nhau chen chúc, Tiêu Chiến bỗng nhiên đưa tay lên, đem thiếu niên vững vàng cố định ở trong ngực mình, vòng ra một khu nho nhỏ, cách ly cậu với thế giới bên ngoài.

Vương Nhất Bác chợt phát hiện, những thứ mùi vị hỗn tạp trong hơi thở mình dường như cũng bị hương thơm trên người Tiêu Chiến tịnh hoá.

Lòng bàn tay ấm áp xuyên qua áo khoác phủ ngay trên đầu vai cậu, ở đây quá đông người, Vương Nhất Bác cảm thấy càng nóng.

Thiếu niên xoay đầu nhìn xuống mặt hồ, nhẹ nhàng thở hắt một hơi, sau đó đưa tay lau lau mồ hôi rịn ra trên trán.

Không lâu sau, giày của Vương Nhất Bác lại bị đạp trúng, cậu yên lặng nhích sang bên cạnh một bước, giây tiếp theo, bàn tay đã được người đi đằng sau dắt lấy.

Tiêu Chiến sải bước tiến lên, đem vị trí hai người hoán đổi cho nhau trong không gian bó hẹp, anh đứng chắn phía trước, đem Vương Nhất Bác bảo hộ ở sau lưng.

Thanh niên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cậu rồi dặn dò "Nơi này nguy hiểm, cẩn thận đừng để rơi xuống nước."

Sau đó bọn họ thong thả băng qua lối đá mòn, mà ở trong đám người huyên náo xung quanh, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không có buông tay cậu.

Vương Nhất Bác nhìn tay hai người chồng lên nhau đến xuất thần.

Cậu biết chắc vành tai mình đã để lộ ra tâm tư cùng với sự khẩn trương trong lòng, bàn tay vốn đã đổ mồ hôi lúc này được Tiêu Chiến nắm lấy lại càng thêm ẩm ướt.

Anh cứ như vậy, tự nhiên mà dắt tay cậu.

Bọn họ hôn trong phòng bệnh, ôm nhau dưới thang trượt, lúc này lại còn nắm tay đi giữa chốn đông người.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên giật mình, Tiêu Chiến hẳn là biết hết mọi chuyện phải không?

Biết đến nụ hôn kia, biết cậu thích anh không phải đơn thuần là tình cảm anh em, biết hết những tâm sự rầu rĩ, vừa muốn nói lại muốn thôi chôn sâu ở trong tim cậu.

Hết thảy những điều đó, Tiêu Chiến toàn bộ đều nhìn được rõ ràng, chỉ là tạm thời không có cách nào nói ra miệng cho nên mới dùng một loại phương thức khác để đáp lại.

Tiêu Chiến mặc cho cậu ở bên trong lãnh địa của anh tuỳ ý giương oai, hoành hành bá đạo.

Như là đang nói với cậu, em thích anh, anh đều biết.

Tiêu Chiến dùng một tay giơ cao máy ảnh, bỗng nhiên xoay người lại nói với Vương Nhất Bác "Tiểu bằng hữu, nhìn anh."

"A?"

Biểu lộ kinh ngạc trên khuôn mặt thiếu niên lập tức bị thu vào ống kính.

Phía sau là biển người hoà trong ánh đèn quá phận diễm lệ nồng đậm, mà giờ khắc này, trong đôi mắt xinh đẹp cong cong của Tiêu Chiến chỉ chứa đựng mỗi mình Vương Nhất Bác.

Em thích anh, anh đều biết.

.

Rốt cục băng qua được hồ nước hỗn loạn, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra mình đã đi lạc, đến cả Tiêu Chiến vẫn luôn nắm chặt tay cậu cũng chẳng thấy đâu.

Thiếu niên đứng yên tại chỗ, bả vai thỉnh thoảng bị người qua đường đụng trúng. Cậu giương mắt đảo một vòng để xác định vị trí, sau đó lấy di động ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, thế nhưng biểu tượng thu-phát sóng ở góc trái màn hình vẫn luôn xoay vòng.

Điện thoại gọi không được, wechat gửi cũng không đi.

Vương Nhất Bác lần nữa hối hận mình đã đồng ý đi ra làm bóng đèn giúp Trình Kha, thế nhưng ngẫm nghĩ một chút, dường như cũng không bết bát đến mức đấy.

Dù sao thì, xúc cảm trên tay vừa rồi là thật, tim đập rộn ràng là thật, Tiêu Chiến trong mắt cậu cũng là thật.

Vương Nhất Bác bị dòng người gạt ra khu phố mô phỏng chợ xưa ở cạnh bên hồ, chỉ mới xuyên qua có một con ngõ nhỏ hẹp mà trước mắt bỗng dưng sáng ngời lên, giống như cậu vừa đi đến một thế giới khác với đủ loại cửa hàng muôn màu muôn vẻ, đông như trẩy hội.

Vương Nhất Bác đứng trước một tiệm trang sức có cổng chào thuần sắc trắng, vừa định giơ điện thoại lên tìm tín hiệu thì chợt có đôi tình nhân đi đến.

Cô gái lấy di động ra, lễ phép mở miệng hỏi "Chàng trai trẻ, cậu có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh được không?"

"À?" Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại "Chụp thế nào?"

Cô gái kéo bạn trai đứng vào dưới chiếc cổng chào màu trắng "Đây đây, tiệm nhẫn này là nơi anh ấy cầu hôn tôi đó, nhẫn cưới cũng do chồng sắp cưới của tôi tự tay làm."

Cô gái cười vừa ngọt ngào lại đáng yêu, người đàn ông kia nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai cô, bàn tay còn lại siết chặt tay bạn gái mình thêm một chút.

Vương Nhất Bác nhìn hai người trong màn hình, tự dưng có chút cảm động, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Để tôi chụp thêm tấm nữa."

Sau khi chụp xong, cô gái hài lòng nhìn vào bức hình rồi nói "Cám ơn cậu nha."

Nhưng ngay lúc này, loa phóng thanh ở trên quảng trường lại đột ngột vang lên.

"Xin quý khách chú ý, xin quý khách chú ý! Có một bé trai mặc áo khoác đen đi lạc ở cạnh suối phun, tên là Vương Nhất Bác. Mời bạn nhỏ Vương Nhất Bác liên hệ với nhân viên bảo vệ gần nhất, phụ huynh vô cùng lo lắng, Tiêu Chiến tiên sinh hiện đang ngồi ở phòng thông tin để chờ đón cháu về nhà!"

"......"

Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, người này lại bắt đầu rồi đấy ư?

Cô gái nọ tặc lưỡi "Lại có trẻ con đi lạc, quảng trường đông như vậy sao không trông con cho kỹ vào."

"Đúng đúng, nhỡ xảy ra chuyện gì không tốt thì sao!" Bạn trai của cô cũng phụ hoạ.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cửa hàng trang sức ở sau lưng, hai tay đút túi, xoay người lại nói tạm biệt với đôi tình nhân ban nãy.

"Tôi đi tìm phụ huynh đây."

.

Suốt cả đường đi, bên tai thiếu niên quanh đi quẩn lại duy nhất chỉ một câu "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, có người nhà đang đợi..."

Lúc này Tiêu Chiến người đầy mồ hôi đang đứng trước cửa phòng thông tin, thoạt nhìn không khác gì người vừa được vớt ra từ trong hồ.

Sau khi để lạc Vương Nhất Bác, điện thoại lại mất tín hiệu, anh chỉ có thể chạy đến đây nhờ phóng loa tìm người, nào ngờ mới vừa thốt ra sáu chữ 'Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu', người đứng đợi lên loa lại đông, cho nên nhân viên trực ban liền cho rằng Tiêu Chiến muốn đến tìm con.

Lúc câu nói kia vang vọng ở trên quảng trường, anh thậm chí có thể hình dung ra được cảnh tượng Vương Nhất Bác đen mặt.

Chỉ chốc lát sau, người Tiêu Chiến chờ liền xuất hiện dưới ngọn đèn cách đó không xa.

Thiếu niên vẫn lạnh lùng như cũ, hay tay cho vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh, cùng với vẻ vui sướng háo hức của người qua đường đối lập rõ ràng.

Tiêu Chiến tựa vai vào tường, đem chai nước ướp lạnh trong tay ném sang cho cậu.

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, cuối cùng cũng về rồi."

"Đúng nha" Thiếu niên vươn tay bắt lấy chai nước "Người già, về sau phiền anh trông kỹ vợ con mình một chút."

Vệt mồ hôi chảy dọc theo huyệt thái dương của Tiêu Chiến sáng lấp lánh dưới ánh đèn, nghe cậu nói xong anh bỗng nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ.

"Ừ, sẽ không bao giờ để lạc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top