35.
TANG DU PHI VÃN (35)
.
.
Ở sân thể dục phía đông, dưới gốc ba cây dương cao vút, Vương Nhất Bác và Từ Lạc Sa mỗi người ngồi trên một băng ghế đá. Mùi hoa từ dãy phòng học bị gió cuốn đến góc hẻo lánh này, đem hai người họ vây trong hương thơm tươi mát.
Vương Nhất Bác nhét lon nước ngọt mới mua vào tay Từ Lạc Sa.
Vừa nãy ở lớp học quả thật cậu rất muốn tìm người tâm sự, để chia sẻ chút cảm xúc đã cắm rễ ở trong lòng. Nhưng mà hiện tại, khi Vương Nhất Bác đã thật sự tranh thủ lúc Tiêu Chiến không để ý mà thành công trốn khỏi phòng mỹ thuật, ngồi ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng cho việc giải bày nỗi lòng nặng trĩu với Từ Lạc Sa, đột nhiên cậu lại không nói ra được nữa.
Rõ ràng ban nãy phần tâm tình kia sống động như thể không có cách nào khống chế, có cảm giác như chỉ cần ngồi lại thêm một giây cũng là dày vò, lúc này mọi câu chữ lại cứ kẹt ở trong cuống họng.
Từ Lạc Sa bật nắp lon nước ngọt, đưa lên miệng uống một ngụm "Cậu phải lòng ai rồi đúng không."
Thiếu niên sững sờ, xoay đầu lại hỏi "Rõ ràng đến vậy sao?"
Từ Lạc Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, vẩy vẩy đuôi tóc đen nhánh đang rũ xuống đầu vai.
"Biểu lộ của cậu cùng với tôi lúc trước giống nhau như đúc."
"Vậy lần trước cậu có đuổi kịp không?" Thiếu niên cũng đưa bình nước lên uống, ngập ngừng hỏi "Cậu với Tân Nam..."
Từ Lạc Sa khẽ gật đầu một cái, nhếch môi cười, giống như vừa nhớ lại một chuyện vô cùng thú vị.
Ngày đó cô nàng đoạt xe của Vương Nhất Bác xong, một đường đuổi đến sân bay, lúc đi trên đường đã tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng bọn họ thổ lộ với nhau, thậm chí sau đó còn ôm chặt không rời.
Người mình thích cũng thích mình, trên đời làm gì có chuyện tốt hơn như thế.
Hoá ra nỗi nhớ nhung của Từ Lạc Sa cũng có hồi âm, hoá ra trong lúc cô nàng dành hết tình cảm cho người kia, đối phương cũng đang âm thầm thích lại.
Sân khấu tỏ tình hoa lệ của Tân Nam, Từ Lạc Sa không có nhận được, bọn họ suýt chút nữa là sẽ cứ như vậy cả một đời, cuối cùng cách nhau đôi bờ đại dương mà âm thầm kết thúc tình yêu thầm kín vô vọng của bản thân.
Thế nhưng rất may mắn, Từ Lạc Sa đã xem được đoạn clip kia.
May mắn, bọn họ không có đơn phương.
Nhưng ngày đó, khi Từ Lạc Sa đuổi đến sân bay, cuối cùng hai người lại chỉ nhìn đối phương mà cười ngây ngốc, cười đến hốc mắt đỏ bừng, nhưng không ai nói được lời nào.
Sau cùng, lúc Tân Nam chuẩn bị vào check-in, Từ Lạc Sa chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nàng mà nói "Chờ tôi đến tìm cậu."
"Được, đợi cậu đấy."
Kể từ giây phút đó, mối tình thầm kín nhiều năm của Từ Lạc Sa rốt cục có thể nói ra thành tiếng.
Tôi thích cậu.
Thật trùng hợp, tôi cũng thích cậu.
Từ Lạc Sa xoay đầu, nghịch ngợm trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác "Tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ đến Anh Quốc tìm Tân Nam."
Thiếu niên bĩu môi, mỉm cười một cái, sau đó giơ bình nước trong tay lên đụng đụng vào lon nước của Từ Lạc Sa "Chúc mừng kết thúc chuỗi ngày thầm mến."
Từ Lạc Sa ngửa đầu nhìn lên tán dương thụ tít trên cao, hỏi "Còn cậu thì sao?"
Tiếng chuông tan học cùng với hương hoa nồng đậm đột nhiên phiêu đãng toàn bộ sân trường, học sinh như chim vỡ tổ, chỉ chốc lát sau phía dãy phòng học đã trở nên ầm ĩ.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng thon dài bước ta từ phòng mỹ thuật, giơ bình nước trong tay lên uống một ngụm, đè thấp thanh âm mà nói ra điều vốn dĩ chỉ định âm thầm giấu ở trong lòng.
"Tôi chỉ mới bắt đầu thôi."
Từ Lạc Sa bỗng nhiên thở ra một hơi "À, Tiêu Chiến."
"Cái gì?" Thiếu niên thiếu chút bị đồ uống trong cổ họng làm cho nghẹn.
"Tôi nói..." Cô nàng hất cằm về phía thân ảnh đang đứng đằng xa "Cậu thích Tiêu Chiến quá rõ ràng, mà anh ta--thôi, tự cậu trải nghiệm đi. Nhất Bác, người tôi thích vừa khéo là một cô gái, người cậu thích cũng trùng hợp là một người đàn ông mà thôi. Chuyện có nên tiếp tục thích hoặc là tỏ tình hay không, cậu đừng nên hỏi tôi, bởi vì tôi cũng không biết. Mà cho dù Tiêu Chiến có thích cậu, hiện tại cũng sẽ không lựa chọn ở bên cậu đâu."
Từ Lạc Sa đang nói, di động của Vương Nhất Bác bỗng nhiên chấn động, mở ra xem mới phát hiện là tin nhắn wechat Tiêu Chiến gửi tới.
Bên trong là bức hình một nam một nữ ngồi dưới gốc dương thụ ở sân đông, khoảng cách xem bộ chính là đứng ngay cửa phòng mỹ thuật chụp tới, bởi vì cậu cùng Từ Lạc Sa trong ảnh nhỏ đến mức không nhìn thấy mặt.
Nội dung đi kèm là: Tiểu bằng hữu trốn học bị bắt, đã lưu lại chứng cứ, tiết sau tiếp tục lau bảng nhé.
Thiếu niên thở dài.
Tiêu Chiến đã sớm biết đứa trẻ kia nửa đường trốn tiết chạy ra ngoài, bất quá chỉ lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua. Mãi cho đến khi tan học, trong lúc vô tình liếc mắt về phía sân đông anh mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đúng là đang ở nơi đó, đồng thời còn có cả Từ Lạc Sa.
Tiêu Chiến nghĩ, gần đây bạn nhỏ dường như đã bị chiều hư, đến giờ mỹ thuật của anh mà cũng dám trốn.
Nhưng vừa nghĩ đến là do mình chiều, Tiêu Chiến thậm chí còn có chút mừng thầm.
"Đi thôi, trở về lớp học." Thiếu niên đứng lên nói với người ngồi bên cạnh.
"Không tán gẫu nữa sao?"
"Không có gì để nói, dù sao cũng nan giải."
Vương Nhất Bác đoán, khả năng là đến một ngày nào đó không thể giấu thêm được nữa, cậu mới đem chuyện này nói ra, mặc dù không biết là khi nào, nhưng mà hiện tại dường như cậu vẫn còn có thể đè nén thêm một chút nữa.
Bởi vì sau khi tỏ tình rồi sẽ ra sao, cậu cũng không biết.
Có lẽ điều đó sẽ khiến cho Tiêu Chiến khó xử, sau đó mối quan hệ giữa hai người cứ lưng lửng nửa vời. Nhưng ai biết đâu được, lỡ như người kia cũng thích cậu?
Bằng sự hiểu biết của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, người kia dù có thích cách mấy cũng sẽ giấu đến kín kẽ, thậm chí giống như Từ Lạc Sa nói vậy, tuyệt đối sẽ không cùng cậu ở bên nhau.
Nếu như cái gì cũng không được, chi bằng cứ vô tư đi thôi, Vương Nhất Bác nghĩ.
Từ Lạc Sa nhún vai "Ừ, dù sao thì cậu cũng phải tự suy xét cho rõ ràng."
Di động trong tay lại lần nữa run lên, Vương Nhất Bác cúi đầu, phát hiện vẫn là Tiêu Chiến.
<Thang trượt sắp bị huỷ đi rồi, muốn đến đó nhìn lần cuối không?>
.
Công viên ven sông có một nửa diện tích được trang bị dụng cụ thể dục mới toanh, cây xanh bóng mát, cho nên buổi chiều luôn có rất nhiều người già dắt thú cưng đi dạo.
Nửa mảnh đất còn lại thì bị xới lên, khu quy hoạch hoang vu cơ hồ chẳng sót lại thứ gì, chỉ còn trơ trọi một chiếc thang trượt đứng chỏng trơ, tựa hồ là đang chờ đợi hai người họ đến đặt dấu chấm hết mỹ hảo cho đoạn kí ức thời thơ trẻ.
Chiếc Audi đen như mực dừng ở khu đối diện, Vương Nhất Bác kẹp ván trượt trong tay, đi song song bên cạnh Tiêu Chiến, thi thoảng có hương gỗ tràn vào khoang mũi.
Thiếu niên vô thức xích gần lại thêm một chút, vẫn cảm thấy mùi trên người Tiêu Chiến so với nước hoa dễ ngửi hơn nhiều.
"Sao anh biết hôm nay chỗ này sẽ bị huỷ đi?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.
Tiêu Chiến cắm tay vào túi quần "Trước đó mưa dầm liên tục nên phải đình công, hai ngày nay rốt cục đã tạnh, khẳng định bọn họ sẽ tiếp tục tới đây thi công. Đấy, em nhìn xem, máy ủi đã tiến vào rồi."
Vương Nhất Bác trông theo hướng tay của Tiêu Chiến, quả thật thấy được một chiếc xe ủi đất đứng ở đằng xa.
Nhìn sang chiếc thang trượt cũ nát trước mặt, thiếu niên bỗng nhiên có chút khổ sở.
Cậu lớn lên ở thành phố này, mặc dù vẫn luôn sống tách biệt với thế giới bên ngoài, mà đây cũng là toà thành thị không ghi lại quá nhiều hồi ức tốt đẹp trong lòng Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu đối với nó vẫn có rất nhiều tình cảm.
Bởi vì ở đây có ông bà, có ba người bạn thân, hơn nữa cũng là quê hương của Tiêu Chiến.
Còn có cái thang trượt kia, chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ chỗ vui chơi yêu thích lúc nhỏ vậy mà lại khiến cho cậu thu hoạch được một đoạn duyên phận quá mức kỳ diệu.
Thiếu niên len lén liếc mắt sang Tiêu Chiến một chút, lại phát hiện đối phương cũng đang cong mắt nhìn mình.
Tựa hồ sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên khoác tay lên vai cậu, ghé sát vào tai, giống như thôi miên mà nói nhỏ một câu.
"Chó con, muốn chơi thang trượt một lần nữa không? Sau đó nói tạm biệt với nó."
"Cái này là dành cho trẻ con, em không trèo lên nổi nữa rồi."
Vương Nhất Bác còn chưa nói dứt lời, lại phát hiện bọn họ đã đi đến ngay phía trước thang trượt.
Nó ở đây phơi gió phơi nắng lâu ngày, sớm không còn là bộ dáng mới tinh năm đó, hiện giờ đã cũ nát đến mức không ai đến chơi, lớp sơn bên ngoài cũng bong tróc gần hết.
Vương Nhất Bác nhìn cầu thang hẹp tí cùng máng trượt loang lổ, lại cúi đầu nhìn xuống thân mình một chút, tựa hồ còn đang thật sự so xem có thể trượt xuống được hay không.
Tiêu Chiến mím môi cười một tiếng, chỉ chỉ cầu thang phía bên kia "Gầy như vậy mà, đi lên xem thử một chút đi, anh đứng ở phía bên này chờ em."
Nụ cười của Tiêu Chiến quá mức ôn nhu cưng chiều, trong thoáng chốc Vương Nhất Bác có cảm giác rốt cuộc mình cũng có thể đem khuôn mặt này cùng với thiếu niên năm đó khảm nạm lại với nhau.
Trong lòng cậu tựa hồ có một thanh âm rất nhẹ, nói rằng nhìn mà xem, Tiêu Chiến đâu có nuốt lời, hiện giờ đã quay trở lại để thực hiện hứa hẹn năm nào rồi không phải sao?
Trải qua năm dài tháng rộng, thiếu niên đã thật sự trưởng thành, mà cậu nhóc ngày xưa bây giờ cũng đã lớn.
Năm đó bọn họ vội vàng quen biết nhau trong mưa, đêm hôm trước Tiêu Chiến lại lần nữa ở nơi này tìm được cậu, còn hôm nay, bọn họ đến đây là để nói lời tạm biệt với chính bản thân mình trong quá khứ.
Biển người mênh mông, chúng ta có thể thất lạc, có thể lại tìm được nhau.
Mỗi người căn bản đều không biết được trạm tiếp theo của cuộc đời mình sẽ gặp phải những ai, sẽ trải qua chuyện gì. Tựa như hai người họ vậy, cách nhau ròng rã cả một thanh xuân, cuối cùng vẫn là gặp lại ở nơi bắt đầu.
Hôm nay trùng phùng, vật cũ bị huỷ đi cũng không phải kết thúc, chỉ là bọn họ phải gác lại quá khứ, đón nhận một khởi đầu mới mà thôi.
Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn.
Chỉ cần chúng ta còn có thể gặp lại nhau, bất cứ khi nào cũng không tính là quá muộn. Mặc kệ vượt qua bao nhiêu thời đại, tôi cũng có thể ở trong biển người chật chội tìm thấy được em.
Bởi vì chúng ta đã lạc đường quá lâu, quá lâu.
Vương Nhất Bác ngồi xổm trên đầu máng trượt, kỳ thật chỗ này hiện tại so với cậu đã quá nhỏ, quá thấp, căn bản không có gì để sợ nữa. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến chờ ở bên dưới, tim cậu vẫn đập rộn ràng như cũ.
Người bạn năm xưa, cũng là người trong lòng bây giờ, hiện tại đang đứng nơi đó chờ đợi cậu.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, thậm chí còn cố ý vẫy vẫy tay, lên tiếng trêu ghẹo "Chuẩn bị xong chưa tiểu bằng hữu?"
"Em trượt xuống đây."
Vương Nhất Bác nuốt khan, hầu kết lăn lăn, sau khi hít sâu một hơi liền buông tay trượt xuống.
Thiếu niên rất gầy, toàn bộ hành trình không hề trở ngại, tựa hồ từ đầu đến cuối chỉ mất có mấy giây. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy thời gian trôi thật lâu, giống như đi lần nữa đi qua chuỗi ngày tháng tăm tối của cuộc đời, cuối cùng ở tại đoạn kết của những thương tâm khổ sở chất chồng mà nhìn thấy được thanh niên đứng dưới mặt trời chói chang như lửa.
Tiêu Chiến đang chờ cậu.
Vương Nhất Bác không trượt xuống đất, mà là trực tiếp xông vào trong ngực Tiêu Chiến. Bởi vì giây cuối cùng khi cậu sắp sửa đến nơi, người kia bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay vững vàng đem thiếu niên cuốn vào trong lồng ngực.
Kỳ thật Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ, sau khi nói ra toàn bộ sự thật sẽ dẫn cậu đến đây chơi một lần, nhưng trước đó Vương Nhất Bác bị thương mãi không lành cho nên mới phải kéo dài cho tới hôm nay.
May mắn thay, trước lúc thang trượt bị huỷ bỏ bọn họ chung quy vẫn đuổi kịp, làm tròn lời hứa thuở thiếu thời, làm tròn tâm nguyện còn dang dở.
Người ở trong ngực là nét bút thanh xuân không thể xoá nhoà, là phần mỹ hảo mà thiếu chút nữa anh liền để vuột mất, là ánh sáng ẩn sâu dưới đáy lòng--Vương Nhất Bác quan trọng đến độ nào, chỉ có bản thân Tiêu Chiến biết.
Anh ôm lấy thiếu niên có chút bối rối trong vòng tay mình, nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn."
"Vương Nhất Bác, cảm ơn em." Giọng nói âm ấm của Tiêu Chiến vang lên bên tai.
Trải qua thật nhiều thăng trầm, cuối cùng anh cũng có thể bổ khuyết được câu cảm ơn mà năm xưa chưa kịp nói.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm rất lâu, cậu vốn đanh định cựa quậy xoay mặt đi nơi khác, sau khi nghe xong lại đột nhiên thấp giọng cười lên.
Cậu đưa tay ôm lấy anh, ôm thật chặt.
"Ừ, em cũng vậy, cảm ơn anh, Tiêu Chiến."
Câu chuyện của hai đứa trẻ gặp nhau ở thang trượt năm xưa xem như kết thúc, nhưng chúng ta lại chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top