34.

Nằm viện truyền dịch mấy ngày, Tiêu Chiến căn bản xem như đã khoẻ trở lại, chỉ là cuống họng bị viêm chưa hết, mũi cũng nghẹt, vẫn còn phải tiếp tục uống thuốc đều đặn.

Nhưng công việc tồn đọng mấy ngày hôm nay quá nhiều, anh vừa về nhà đã phải tiến vào trạng thái điên cuồng tăng ca, chưa kể đến lịch giảng dạy ở trường.

Tay chân Vương Nhất Bác vẫn chưa lành, Tiêu Chiến sợ đi tàu điện ngầm hay xe bus chen lấn ảnh hưởng lên vết thương của cậu, cho nên mấy ngày gần đây bọn họ đều lái xe đi đến trường.

Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn ra cửa trước như thường lệ, anh đỗ xe dưới gốc hải đường ngồi xem tin tức trong khi đợi Vương Nhất Bác mang giày.

Lúc dì Trần xách theo túi rác đi ngang qua xe, bỗng dưng dừng lại bắt chuyện với Tiêu Chiến.

"Hầy, Tiểu Chiến, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

Thanh niên đặt di dộng xuống, ngẩng đầu lên cười, giọng nói còn hơi khàn khàn "Sắp hai mươi bốn rồi dì."

Dì Trần đặc biệt thích Tiêu Chiến, trước giờ vẫn luôn muốn giới thiệu bạn gái cho cậu thanh niên ôn nhu lễ phép này, chẳng qua là chưa có cơ hội. Lúc này hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, vừa khéo ở nhà có đứa con gái tuổi cũng xấp xỉ, bà bèn áp dụng triệt để tư tưởng phù sa không chảy ruộng ngoài.

Dì Trần lau lau tay vào tạp dề, chuẩn bị lấy di động ra "Vậy cháu có đối tượng chưa?"

Bàn tay đang vói lấy gói thuốc lá của Tiêu Chiến khựng lại, đôi mắt trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần "Vẫn chưa."

Cánh cửa phía bên ghế phụ được mở ra, thiếu niên vận đồng phục màu xanh trắng, vai đeo túi chéo nhanh chóng tiến vào.

Đôi mắt cậu đảo qua dì Trần cùng Tiêu Chiến, sau đó 'bụp' một tiếng cắm ống hút vào hộp sữa chua, thong dong ngồi uống, tỏ vẻ mình không liên quan.

Kỳ thật là nghe không sót một chữ.

Vương Nhất Bác vừa hút sữa chua vừa dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng xem hai người bên cạnh nói gì, mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại rất khẩn trương.

Dì Trần nghe vậy vui mừng ra mặt, vội vàng chọc chọc vào điện thoại mấy lần, chuẩn bị đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Ai da Tiểu Chiến, cháu nói xem, người vừa đẹp vừa biết nấu ăn lại còn giỏi việc như cháu, khẳng định được rất nhiều cô gái theo đuổi phải không? Chẳng lẽ đến người trong lòng cháu cũng không có?"

Thanh niên câu môi cười một tiếng, rút điếu thuốc từ trong bao ra "Người trong lòng, thực ra lại có."

Cổ họng đang nuốt lấy sữa chua của Vương Nhất Bác chợt dừng một chút, cậu đưa mắt liếc trộm Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu.

Sắc mặt đối phương rất thản nhiên, thậm chí còn mang theo ý cười.

Không khí yên tĩnh hết mấy giây.

Dì Trần có chút xấu hổ, chiếc di động trên tay lơ lửng dừng giữa không trung. Tiêu Chiến vẫn nhàn nhã ngậm điếu thuốc vào trong miệng, chỉ có Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiếng hút sữa chua rột roạt quanh quẩn trong khoang xe.

Dì Trần đảo mắt, thở dài một tiếng "Thầm mến người ta thì phải mau mau tỏ tình, đầu năm nay yêu đương cần phải tranh thủ."

Nói dứt lời bà liền càu nhàu bảo mình còn phải đi dọn sân, sau đó xách túi rác quay người đi thẳng.

Tiêu Chiến mím môi cười cười, đưa cái bật lửa trong tay lại gần bên miệng, anh vừa định châm thuốc thì một bàn tay trắng muốt đã xuất hiện ở trước mặt.

Vương Nhất Bác mau lẹ dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc đi, trực tiếp nhét vào miệng mình, một loạt động tác diễn ra trôi chảy lưu loát, thậm chí còn rất ngầu.

"Bệnh chưa khỏi, hút thuốc cái gì chứ?" Thiếu niên lầm bầm một câu, vừa quay đầu sang lại phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình cười, cặp mắt xinh đẹp đều híp cả lại.

Vương Nhất Bác không hiểu mình làm sai ở chỗ nào, chỉ ngậm lấy điếu thuốc hỏi ngược lại anh "Sao đấy?"

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, theo bản năng khẽ liếm vành môi một cái, sau đó mới khàn giọng nói "Chó con, điếu thuốc đó vừa rồi anh đã ngậm qua."

Thiếu niên chết sững, bộ dáng lạnh lùng cướp lấy điếu thuốc vừa rồi cũng biến mất tăm hơi, cậu bỗng nhiên cảm thấy đoạn đầu lọc ướt át nằm trong miệng mình nóng đến phát bỏng.

Vương Nhất Bác tức tốc đem điếu thuốc kia thả trở vào trong bao, hốt hoảng còn hơn là đụng phải côn trùng, sau đó cậu liền quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ như mình đã mất trí nhớ.

"Sắp trễ giờ lên lớp rồi đấy, đi mau."

Nhưng là, Tiêu Chiến vẫn trông thấy được cái cổ của đối phương đang cấp tốc nhiễm đỏ.

Anh nín cười, thu hồi tầm mắt, đem tay khoác lên trên vô-lăng. Từ nụ hôn đêm đó trở về sau, Tiêu Chiến phát hiện ra mình có thêm một thú vui tao nhã--trêu chọc tiểu bằng hữu.

Anh thích nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tay chân lại bối rối làm ra những động tác thừa của Vương Nhất Bác, cũng thích xem cái cổ cùng vành tai cậu bị trêu đùa đến đỏ cả lên.

Nhưng rõ ràng không lâu trước đây, Tiêu Chiến còn đang tự tin bản thân khống chế rất tốt, luôn luôn duy trì khoảng cách, đồng thời dùng lý trí phân tích tất cả những quan hệ phức tạp giữa bọn họ, sau đó cưỡng chế bản thân không được tiến thêm một bước.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng có thể cân nhắc kỹ lưỡng tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác, đem đặt nó ở trong một vòng vây nhất định, tuyệt đối không để lọt ra ngoài.

Nhưng kể từ đêm mưa và nụ hôn ngoài ý muốn đó trở về sau, mọi thứ dường như đã đi chệch quỹ đạo.

Tiêu Chiến phát giác, tư duy sáng suốt của mình kiểu gì cũng sẽ bị cảm tính che đi. Anh không có cách nào triệt để khống chế chính mình, cũng vô pháp dừng lại cảm giác giống như mèo cào vào lòng mỗi khi trông thấy cậu đỏ mặt.

Mặc dù đã tự nhủ nhiều lần, đứa trẻ nhà mình vẫn còn rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến lại nhịn không được mà muốn đi trêu cậu.

Có câu, tình yêu khiến người ta mù quáng.

Đánh chết Tiêu Chiến cũng không ngờ, tim mình đời này sẽ bị một cậu nhóc nhỏ hơn sáu tuổi nhốt chặt, đồng thời làm suy suyển đi lý tính cùng với sự tự chủ vốn có của anh.

Cảm giác này đối với một người có sự tự chủ cao như Tiêu Chiến mà nói, là vừa mới lạ vừa kích thích.

.

Nếu như 'tuyết mùa hè' từ mấy gốc dương ở trường Nhất Trung luôn bị lên án, thì ngược lại lúc vào thu, hoa quế nở rợp sân trường lại được lòng rất nhiều người dân trong thành phố.*

Bên dưới mỗi dãy phòng học đều trồng một hàng cây quế, trùng hợp gần đây lại là mùa quế đơm hoa, thứ hương thơm thấm tận ruột gan kia kiểu gì cũng sẽ vây quanh cả toà lầu, thậm chí ngang nhiên tiến vào từng lớp học.

Tiết học buổi chiều là dễ gây buồn ngủ nhất, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế cuối cùng, biếng nhác đưa tay mở cửa sổ, kết quả lại bị hương hoa quế đột nhiên ập tới làm cho choáng váng.

Mùi thơm thanh mát kia còn dễ chịu hơn là bôi ít dầu gió lên huyệt thái dương, thiếu niên nhất thời liền tỉnh ngủ.

Cốc Dương cùng Trình Kha ngồi ở bàn trên, thình lình quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Trình Kha còn thận trọng liếc nhìn thầy giáo đứng trên bục giảng, sau đó tiếp tục xoay lại nhìn cậu chằm chằm.

"Có gì cứ nói."

Thiếu niên đặt bút xuống, khoanh tay dựa người vào tường, hài lòng mà ngửi ngửi mùi hoa quế trong khoang mũi.

Trình Kha cười hì hì "Cái người tên Lư Nhiễm lần trước tới tìm cậu ở đại hội thể thao đó, cậu giúp tớ hỏi xin wechat của cô gái đi cùng có được không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày "Tự đi mà hỏi."

Cốc Dương đưa tay chỉ chỉ vào mặt cậu, chép miệng nói "Dạo này càng ngày càng trông giống Chiến ca, đến cả nhíu mày cũng y như đúc."

Hai mắt thiếu niên chớp loé, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc.

Trình Kha móc từ trong ngăn bàn ra một bình nước dứa, thảy đến trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay chắp trước ngực, tha thiết thỉnh cầu "Sống chết của tôi phụ thuộc vào cậu đó!"

"Cậu dùng một bình nước để mua chuộc tôi?"

Thiếu niên trực tiếp vặn nắp chai, hớp vào một ngụm, sau đó bàn tay liền bị Trình Kha bắt lấy "Uống rồi thì phải giúp tôi xin wechat à nha!"

"Chuyện mình tự mình lo đi, cậu..."

Vương Nhất Bác còn đang lầm bầm, một viên phấn từ trên bục giảng liền bay xuống đâm vào giữa trán, ba người sững sờ ngẩng đầu lên xem.

Thầy giáo mới rồi còn cầm giáo án giảng đến miệt mài, giờ phút này đang lớn tiếng điểm mặt chỉ tên từng người "Vương Nhất Bác, Trình Kha, Cốc Dương! Thì thà thì thầm cái gì đấy? Tôi để các em nói cho đã nhé? Cầm sách giáo khoa ra hành lang đứng cho tôi!"

Bọn họ nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn vòng ra cửa sau đi ra khỏi lớp.

Nhóm thiếu niên đứng ở hành lang ấm áp nắng chiều mà nhỏ giọng trò chuyện, bên tai là tiếng đọc bài ra rả của học sinh lớp bên cạnh, trong mũi là hương hoa quế nồng đậm thơm lừng.

"Cậu xin wechat người ta làm cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn ra chạc cây bên ngoài, đăm chiêu hỏi.

Cốc Dương bĩu môi, cười gian như trộm "Cậu ngơ thật hay giả ngơ vậy Tiểu Bác? Cái tên Trình Kha này chính là xuân tâm nhộn nhạo!"

Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng "Hiện tại là mùa thu rồi, xuân cái gì mà xuân."

"Nhắc mới nhớ, đến Trình Kha mà còn có người trong lòng, chẳng lẽ cậu không có ư?" Cốc Dương bỗng dưng vểnh khoé môi lên, cái đầu vừa định áp sát vào đã bị Vương Nhất Bác lạnh lùng đẩy ra.

"Cậu bị Trình Kha lây bệnh từ hồi nào vậy?"

"Ai yo, được rồi, tôi chỉ quan tâm hai cậu thôi mà, nếu có thích ai thì nhớ tranh thủ tỏ tình, đừng để bản thân phải tiếc nuối. Thầm mến cái gì chứ, năm sau đã là cuối cấp, dù sao...cũng phải tách ra thôi, chi bằng dứt khoát nói hết một lần, biết đâu được người ta cũng thích cậu."

Cốc Dương đứng ở bên cạnh lải nhải không ngừng, bộ dáng rất giống một cao thủ tình trường thân kinh bách chiến, kỳ thực chỉ là thanh niên không có mối tình vắt vai, cho đến hiện tại vẫn luôn xem Kanna Hashimoto là vợ.

"Cho nên, rốt cuộc là cậu có thích ai bao giờ chưa?" Trình Kha hiếu kỳ thò đầu lại gần "Còn Tiểu Bác ấy hả, cả ngày đều mang vẻ mặt 'đừng đụng vào ông', cậu cho rằng cậu ta sẽ thích người khác sao?"

Cốc Dương nghiêm túc gật đầu "Nói chí lý! Là tôi nghĩ quá nhiều rồi, Tiểu Bác ngoại trừ motor với Chiến ca ra thì có yêu thích cái gì nữa đâu, sẽ càng không thích hai chúng ta. Tôi với cậu là giả, Tiểu Bác với Chiến ca của cậu ta mới là thật!"

Trình Kha che mặt, giả vờ tổn thương sâu sắc "Dương Dương ơi~ nếu nữ thần cự tuyệt tôi rồi, đời này tôi cũng chỉ còn có cậu mà thôi, Tiểu Bác đã vứt bỏ hai chúng ta."

Nói dứt lời, Trình Kha liền ôm chặt lấy cổ Cốc Dương, mưu tính nhảy tót lên lưng đối phương "Bằng không chúng ta góp gạo thổi cơm đi!"

Cốc Dương vội vàng bám lấy Vương Nhất Bác, một tay đẩy văng Trình Kha lui ngược về sau, quát khẽ "Đừng đụng vào ông! Ông đây chỉ cần Kanna Hashimoto!"

Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm vào câu nói vừa rồi của Cốc Dương, cậu cúi đầu liếc nhìn cánh tay quàng qua vai mình, đột nhiên thốt ra một câu.

"Là các người không hiểu, im hết đi."

Cậu làm sao mà không có người trong lòng? Chẳng qua là cậu yêu thầm mà thôi.

Sống mười tám năm trên đời, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết thích người khác. Cũng có thể là vì trận yêu thầm này giáng xuống quá mức bất ngờ, thiếu niên căn bản là không có cách chống đỡ.

Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ sẽ thận trọng đem chút tình ý này giấu đi, không dại dột chọc thủng tầng giấy mỏng giữa hai người, cứ như vậy cậu sẽ duy trì được mối quan hệ vừa thuần tuý lại thân mật với Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy không đủ, nhất là sau nụ hôn đầu tiên, thêm việc biết được Tiêu Chiến chính là thiếu niên năm đó, cậu càng nghĩ phải quang minh chính đại thể hiện sự yêu thích của mình, thậm chí có vài lần còn suýt bật thốt ra khỏi miệng.

Ở cái tuổi hormone tăng trưởng dồi dào này, đám con trai vốn dĩ rất dễ dàng xúc động. Tâm tình của cậu rõ rành rành, cũng thừa biết mình đã bị lời nói của bạn bè ảnh hưởng, trong lòng giống như bị kim đâm, vừa nóng vừa đau.

Vương Nhất Bác vẫn luôn là người có thể ẩn tàng cảm xúc, nhưng lần này cậu phát hiện mình căn bản giấu không nổi.

Cậu rất muốn nói với Tiêu Chiến, anh có biết là em thích anh không?

Hơn nữa còn suy tính đến việc phải bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.

'--Reng reng!'

Tưởng tượng lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng cuối cùng sẽ bị hiện thực đánh tan.

Tỉ như lúc này, tiếng chuông vừa mới vang lên, học sinh từ trong lớp học ùa ra như ong vỡ tổ, nghênh ngang cười nói đi ngang qua mặt ba người bọn họ, đem giấc mộng đẹp của thiếu niên hoà tan vào trong hương hoa quế.

"Uầy, ra chơi rồi, giờ sau là tiết mỹ thuật, chúng ta đi thôi."

Cốc Dương vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó tự mình bước vào phòng học lấy sách mỹ thuật.

.

Như thường lệ, giờ mỹ thuật Vương Nhất Bác luôn ngồi ở trong góc.

Phòng học nằm ở tầng trệt, bốn phía đều là cửa sổ, không đến ba mươi mét liền có một cây quế, hương hoa liên trục tràn vào bên trong, tựa hồ ngay cả trang sách trên tay cũng bị ướp hương thơm.

Vương Nhất Bác trốn sau giá vẽ, nhàm chán nghiêng đầu nhìn ra sân tập thể dục chật kín người, một cái tai nghe đang vang lên bài 《Niên thiếu hữu vi》

Cổ họng Tiêu Chiến còn chưa khoẻ hẳn, cho nên tiết này có trang bị thêm một chiếc loa tay nhỏ dành cho giảng viên. Anh cũng không tốn quá nhiều sức, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dừng lại ho vài tiếng.

Mà mỗi lần Tiêu Chiến bưng miệng ho khan, cậu học sinh ngồi ở trong góc sẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt đen láy xuyên qua cả lớp nhìn anh chằm chằm, ẩn ẩn trong đó là quan tâm cùng lo lắng.

Tiêu Chiến xác thực bị ánh mắt của cậu lấy lòng.

Anh vừa quay người cầm lấy ly nước trên bàn giáo viên, bên dưới liền có học sinh nhỏ giọng tán gẫu.

"Thầy Tiêu, thầy thật sự không có bạn gái sao?"

Phòng học vốn dĩ rất an tĩnh, không biết là ai châm ngòi thổi lửa, về sau cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, mồm năm miệng mười hỏi dò Tiêu Chiến.

"Hôm thầy hát Niên Thiếu Hữu Vi ấy, không phải là có người chụp được bóng đen ở trong hậu trường sao? Chuyện đó làm cho diễn đàn trường mình sôi sục cả tuần liền, ai cũng đoán người kia là bạn gái hoặc là...bạn trai của thầy hết!"

Nữ sinh ngồi ở dãy đầu tiên nói xong liền cười hi hi "Thầy Tiêu, nếu lỡ có đối tượng rồi thì thông báo một tiếng, để cho đám nữ sinh bọn em triệt để hết hi vọng đi."

Xung quanh có người gật gù tán đồng, mặc dù trong mắt lại rõ ràng chỉ có ý đồ muốn nghe chuyện bát quái "Đúng đó thầy ơi, rốt cuộc bóng đen kia là ai?"

Thời điểm tất cả mọi người bắt đầu làm ồn, Vương Nhất Bác đã sớm đem mình tàng hình sau giá vẽ, cái gì đều không thấy không nghe, Tiêu Chiến đoán chắc hẳn cậu đang rất khó chịu.

Bỗng nhiên, anh hắng giọng một cái, lớn tiếng hô lên.

"Vương Nhất Bác!"

Cả lớp đồng loạt sững sờ.

Còn không đợi cho bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Chiến lại bồi thêm một câu "Đi lên lau bảng."

"Xuỳ~" Trong phòng tràn ngập âm thanh thổn thức thất vọng.

Chỉ có hai người trong cuộc là nhìn thẳng vào nhau, hương quế vờn quanh căn phòng, bên cạnh bày đầy giá vẽ cao cao thấp thấp, trước mặt là người mình thích.

Tiêu Chiến mặt mày nhu hoà, khóe mắt cong cong, bóng lưng thẳng tắp đứng giữa phòng học mà mỉm cười ấp ám.

Thiếu niên nào đó miễn cưỡng đứng lên, lạnh lùng bĩu môi một cái, kỳ thật bàn tay giấu trong túi quần đã đổ mồ hôi.

Vương Nhất Bác xuyên qua một đám học sinh, lướt đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhanh như gió mà đem chiếc bảng đen lau thật sạch sẽ.

Thiếu niên phát giác gần đây Tiêu Chiến tựa hồ luôn không chút kiêng kỵ mà trêu đùa cậu, còn bản thân cậu lần nào cũng bị đùa đến đỏ mặt tim run. Tuy Vương Nhất Bác thấy rất khẩn trương, nhưng cảm giác thoả mãn ngay sau đó là không cách nào chối cãi.

Có chút giống như, trêu ghẹo cậu đã trở thành niềm vui thú hàng ngày của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác càng ngày càng hoài nghi, đêm đó Tiêu Chiến không chỉ có tỉnh lại, mà còn biết rất rõ cậu thích anh.

Cốc Dương cùng Trình Kha chụm đầu nói nhỏ với nhau "Bóng đen hôm đó là Tiểu Bác mà phải không?"

"Đúng đúng, cậu ta đến giúp bọn mình giữ quần áo."

.

Lúc này, Từ Lạc Sa ngồi ở lầu hai vừa mới phác hoạ xong một bản vẽ.

Cô nàng tháo tranh ra khỏi khung, đặt ở trên bàn, chiếc di động nằm ngay bên cạnh liền run lên mấy cái.

Từ Lạc Sa mở ra xem, sau đó chỉ nhếch miệng cười, bên trên vỏn vẹn có một hàng chữ.

<Đi hút điếu thuốc không?>

***
Sau khi cây dương ra hoa vào mùa hè sẽ kết 'bông' như thế này

Đây là cảnh bông của cây dương rơi xuống, trông giống tuyết rơi

Hoa quế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top